ZingTruyen.biz

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAU

Chương 28

Bongden00

"Taehyun? Sao con lại ở đây vào giờ này?" Mẹ Kang đang trực ca đêm, xoa xoa cặp mắt buồn ngủ của mình khi nhìn thấy con trai, cứ tưởng bà nhìn nhầm rồi.

"Bà của bạn con nhập viện." Kang Taehyun lẳng lặng đáp, thật không thể tin được, một người hôm trước còn vui vẻ mời cậu vào nhà chơi, một người luôn mỉm cười hiền hậu nắm lấy tay cậu, nay liền rơi vào một giấc ngủ sâu, chẳng rõ khi nào sẽ tỉnh lại.

Mẹ Kang nhìn thấy biểu cảm có chút bơ phờ của con trai, có chút lo lắng: "Vậy con về nhà cẩn thận nhé. Sáng mai mẹ về. Bây giờ trễ rồi thì bắt taxi đi."

"Vâng." Kang Taehyun ngoan ngoãn gật đầu. Rời khỏi nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng kia, cuối cùng cậu cũng được hưởng một chút không khí trong lành, thoải mái. Cả người cậu căng thẳng vô cùng, chẳng ngờ nơi đây lại mang đến cho cậu một cảm giác như thế.

Kang Taehyun ngồi vào taxi, bần thần một lúc lâu mới nhận ra rằng mình phải trả lời bác tài xế. Cậu ậm ừ nói ra địa chỉ, luôn miệng xin lỗi vì lơ đễnh.

Bác tài xế lớn tuổi, mái tóc đã chuyển thành hoa râm, lúc nở nụ cười, gương mặt đầy nếp nhăn của ông được dịp hiện rõ, ông bảo: "Không sao. Cậu có tâm sự gì à?"

"Một người quan trọng của cháu sắp phải rời đi rồi ạ."

"Người ấy phải chuyển đi à?" Bác dịu dàng hỏi.

"Vâng. Chuyển đến một nơi rất xa."

Bác tài xế thoáng im lặng, lặng lẽ nhìn sang cậu rồi chậm rãi đáp: "Bác hiểu rồi."

"Cháu không biết như thế nào, cảm giác lưu luyến khiến cháu cảm thấy rất khó chịu." Kang Taehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng trong lòng đầy phức tạp.

Bác bật cười, nói: "Bởi thế chúng ta phải học cách buông bỏ. Trong cuộc đời này, không phải thứ gì cháu cũng có thể nắm trong tay được. Hiểu chứ?"

"Vâng." Kang Taehyun ngoài miệng gật đầu nhưng trong lòng đã tràn ngập ký ức về bà. Từ khi còn nhỏ, ngoài bố và mẹ, cậu chưa bao giờ gặp được những người thân khác của mình. Vì vậy, khi được bà Choi ân cần chăm sóc như thế thật mới mẻ và lạ lẫm làm sao, nhưng nó dường như là thứ cậu mong muốn bấy lâu nay. Những mảnh ký ức ít ỏi là thế mà lại có thể mang đến một không khí thân thuộc biết bao, như thể cậu đã trở thành cháu ruột của bà rồi vậy.

Cách đây vài hôm, bà hãy còn ở đó ân cần an ủi cậu. Mỗi khi anh và cậu có xích mích, người an ủi cậu luôn là bà, và bà chính là người đã tiếp sức cho cậu tiếp tục tiến lên. Từng câu nói luôn mang một ý nghĩa, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng, nếu đã ngã rồi thì cũng đừng sợ hãi, chỉ cần đứng dậy rồi tiếp tục thôi.

Hình ảnh trước mắt cậu chợt nhòe đi. Có lẽ bà đã đánh giá cậu quá cao, cậu không hề can đảm, không hề mạnh mẽ như bà vẫn mong chờ. Cậu nhút nhát đến mức chẳng thể đến bên cạnh Choi Beomgyu mà giúp đỡ anh, kéo anh ấy ra khỏi vực thẳm sâu hun hút kia.

Kang Taehyun bật khóc.

Thật đúng như những lời bọn họ từng nói, nếu có siêu năng lực quay ngược được thời gian thì tốt biết mấy.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì chẳng thể thay đổi được nữa. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, sự ra đi của bà có lẽ cũng chính là thứ đã được định sẵn, bao nhiêu cầu mong, bao nhiêu nước mắt tất nhiên cũng không có tác dụng.

Những ngày sau đó, Choi Beomgyu không đến trường, không hề khó hiểu khi anh muốn ở bên cạnh theo dõi bà qua tấm kính trong suốt kia. Ở trường, những câu chuyện để bọn họ bàn tán về anh ngày một nhiều, như thể đến mùa châu chấu phá hoại, nhiều vô kể, diệt mãi mà chẳng được.

"Hôm nay Choi Beomgyu không đến trường à? Chắc là trốn rồi!"

"Haha, đúng là có tật giật mình!"

"Trốn thì cũng chẳng có ích gì đâu!"

Kang Taehyun đứng dậy, thực sự muốn giải thích hết cho bọn họ biết, ở một bên ngồi phán xét thì được gì chứ? Một thú vui dị hợm, nhận lấy niềm vui bằng cách cười cợt người khác thì hay lắm sao?

Đến khi Kang Taehyun muốn dùng bạo lực giải quyết mọi chuyện thì một âm thanh vang vọng cắt ngang. Loa của trường cất lên giọng một người, ôn tồn thông báo một điều quan trọng. Ban giám hiệu yêu cầu một học sinh có mặt gấp. Người đó không ai khác chính là cậu bạn đeo kính, vẫn thường lẽo đẽo theo Kang Taehyun hỏi bài.

Nhớ lần trước, khi Choi Beomgyu đạt hạng nhất, cậu ta chính là người lên tiếng năng nổ nhất. Vậy mà khi tin đồn Choi Beomgyu giở trò với đề thi nổ ra thì cậu bạn này lại trở nên im lặng đến khác thường.

Kang Taehyun nhìn cậu ta thoáng cái đã ướt đẫm mồ hôi, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. "Là cậu sao?"

Cậu ta giật thót đứng dậy, lắp bắp phủ nhận: "Không, không phải!"

Dứt lời, bỏ lại những gương mặt tràn ngập ngạc nhiên kia, cậu ta vội vã chạy đi. Đây mới chính là chạy trốn.

"Thấy không? Đã bảo không phải là Choi Beomgyu!" Kang Taehyun nắm cổ áo tên to mồm nhất, lạnh lùng cảnh báo. "Không biết thì im mồm đi!"

Người nọ chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của Kang Taehyun, nhìn nắm đấm của cậu ở trước mặt mà sợ hãi gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Taehyun mới hài lòng buông người ta ra.

Sau khi bị dọa sợ, bọn họ chẳng dám nói bậy nữa, không khí trong lớp học trở nên gượng gạo vô cùng, lại yên tĩnh hơn hẳn, những lời bàn tán từ từ vơi đi không ích. Kang Taehyun nhờ vậy cũng được một chút yên bình.

Tan học, hội trưởng Lee Do Yoon lại tìm đến, anh như thường lệ vẫn đợi trước cửa phòng học, nhưng lần này biểu cảm vui vẻ đã chẳng còn.

Kang Taehyun nhìn anh ta, không nói gì. Hôm nay vừa xử lý những tên lắm mồm kia xong, tâm trạng của cậu đã không tốt sẵn rồi.

Trông thấy biểu cảm không mấy thân thiện của kia, Lee Do Yoon tự biết cảm thấy căng thẳng, ho khan một tiếng rồi nói: "Chắc cậu cũng đoán được chuyện gì rồi. Là lỗi của tớ."

"Ừm?"

Lee Do Yoon liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục: "Sau khi truy xuất camera kỹ càng thì đúng là không phải Choi Beomgyu. Có lẽ tớ cũng quá mù quáng rồi."

"Nếu vậy thì cậu đi xin lỗi anh ấy đi. Xin lỗi tôi làm gì?" Kang Taehyun lườm anh ta mà đáp, sau đó liền dứt khoát rời đi, chẳng thèm đếm xỉa đến hội trưởng nữa.

...

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Kang Taehyun dừng bước, nói với Lee Do Yoon nãy giờ vẫn im lặng theo sau mình.

Bị cậu phát hiện, anh ta bèn ho khan vài cái mà đáp: "Không phải cậu bảo tớ tìm Choi Beomgyu xin lỗi sao?"

Kang Taehyun cau mày, gương mặt thể hiện rõ hai chữ "phiền phức".

Lee Do Yoon nhìn cậu, lại tỏ vẻ khó xử nói: "Anh ta nghỉ phép mấy ngày không đến trường, đừng nói là do t-"

"Không phải." Cậu vội ngắt lời anh ta. "Choi Beomgyu vì muốn chăm sóc bà nên mới nghỉ phép."

Lee Do Yoon nghe thế liền nhướng mày, đây không phải là lần đầu Choi Beomgyu vì chăm sóc bà mà bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh mình.

"Taehyun, có chuyện này tớ muốn hỏi?

"Lại sao nữa?" Gương mặt Kang Taehyun lúc này cau có hơn bao giờ hết. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn phải cãi nhau, không muốn nghe những lời xúc phạm đến Choi Beomgyu của cậu nữa. Rốt cuộc anh ta đã gây nên tội gì với các người, những hậu quả mà anh ta phải chịu đựng như thế vẫn còn chưa đủ sao?

Lee Do Yoon nhìn gương mặt tiều tụy của cậu, trong lòng đau nhói không thôi. Anh muốn được ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào trong lòng, an ủi nỗi buồn của cậu. Nhưng Kang Taehyun sẽ mãi là người mà anh không thể có được. Anh cúi đầu, nén lại cơn đau nhói trong tim.

Được, lần này anh giúp cậu. Dùng tất cả những gì anh biết được để giúp đỡ hai người, được không?

Anh không muốn phải nhìn thấy cậu phải đau khổ như thế nữa.

"Có phải cậu tìm gặp Yang Dong Sun là vì muốn biết về quá khứ của Choi Beomgyu không?"

"Đúng vậy." Đôi mắt Kang Taehyun từ lúc nào đã ngấn nước từ lâu. Cậu biết được quá khứ của anh, nhưng nó lại chỉ là mặt khác của tảng băng trôi, căn bản chẳng hề chạm tới nguyên nhân và lý do đằng sau. Không ai biết điều đó ngoài Choi Beomgyu cả. Rốt cuộc anh ta đã cô đơn đến mức nào khi chịu đựng những cảm xúc tiêu cực trong lòng kia cho đến tận bây giờ.

"Vậy để tớ nói cho cậu những chuyện mà Dong Sun không hề biết."

Kang Taehyun bất chợt dừng bước, yên lặng lắng nghe.

"Tớ cũng chỉ mới biết về nó dạo gần đây thôi. Cậu biết đó, mọi vấn đề đều xảy ra bắt nguồn từ khi anh ta học năm hai. Nửa năm đầu anh ta vẫn còn ở ban nhạc, cái danh học sinh ưu tú hãy còn rất vững chắc. Nhưng anh ta vì quá đam mê âm nhạc mà dần trở nên xa cách với mọi người. Hoạt động trong lớp cũng không tham gia, những thành viên trong đội bóng cũng ít khi thấy anh ta đến tập luyện." Lee Do Yoon lén nhìn Kang Taehyun, cảm thấy cậu vẫn kiên nhẫn nghe, liền tiếp tục: "Hẳn là cậu đã nghe Yang Dong Sun kể về hậu quả gây ra từ sự hiếu thắng của anh ta. Bởi vì tham vọng mà tình bạn chí cốt cũng rạn nứt. Nhưng cậu có biết vấn đề ở đây là gì không? Anh ta đối với cái gì cũng có thể vứt bỏ được, đến cả đam mê, thứ mà anh ta đã hi sinh rất nhiều vì nó cơ mà."

Kang Taehyun hít vào một hơi sâu, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đôi mắt to tròn ửng đỏ.

Cảm giác bị vứt bỏ. 

Đúng thế, cậu vẫn luôn sợ hãi rằng, rồi một ngày Choi Beomgyu cũng sẽ vứt bỏ cậu, hệt như đam mê âm nhạc đã bị bỏ lại trong quá khứ, hay cây đàn mà anh từng yêu quý nay nằm trong một góc im lìm kia.

"Cậu tiếp tục đi." Kang Taehyun cúi đầu, che giấu gương mặt lấm lem của mình.

Lee Do Yoon đau lòng thay cho cậu, dù rằng trong lòng chỉ toàn là cảm giác ganh tị và tiếc nuối. Kang Taehyun có thể vì yêu một người bằng cả tấm lòng, yêu đến mức muốn cứu rỗi một người vô cảm như Choi Beomgyu. Anh lặng lẽ lấy khăn tay, đưa cho cậu.

"Không sao. Tôi ổn." Kang Taehyun từ chối. "Sao đó thì thế nào? Choi Beomgyu anh ta đã làm gì nữa?"

Lee Do Yoon thu lại bàn tay của mình, khẽ nắm chặt chiếc khăn tay. Hẳn đây mới thực sự là lý do mà anh ghét Choi Beomgyu đến thế. Những thứ mà Beomgyu có, anh có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có được.

Nhưng Choi Beomgyu à, anh thật đáng thương.

"Trong cuộc thi mà ban nhạc họ tham gia, vào vòng thi cuối cùng đầy quan trọng đó, Choi Beomgyu đã không tham gia. Cậu biết chuyện này đúng không?"

"Ừm."

Lee Do Yoon nhìn cậu rồi chậm rãi tiếp tục: "Anh ta đột ngột biến mất như thế chính là vì bà."

Kang Taehyun lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt mang vẻ như không thể tin nổi.

"Đừng nhìn tớ như vậy. Chuyện này là do giáo viên chủ nhiệm năm ấy của anh ta kể lại. Bởi vì học trò Choi chăm chỉ của ông ta đột ngột nghỉ học mấy ngày liên tục không một lý do, ông ta đã đến tận nhà anh ta mà thăm hỏi. Đến nơi thì may thay gặp được bà Choi."

"Lúc ấy, bà Choi vừa mới xuất viện, vẫn còn trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Giáo viên liền báo cáo tình hình học tập của Choi Beomgyu cho bà mới vỡ lẽ, anh ta nghỉ học để ở bên cạnh chăm sóc bà."

"Choi Beomgyu thật sự chỉ hận không thể ở cạnh bà từng phút từng giây để chăm sóc. Hôm ấy, thầy đến nhà, ngoài lý do hỏi thăm tình hình Choi Beomgyu, còn là vì thông báo cho anh ta một cơ hội hiếm có để được du học. Thời điểm ấy, Choi Beomgyu có thể nói là học sinh xuất sắc từ thành tích học tập, thể thao rồi đến cả tài năng nghệ thuật. Anh ta vì thế mà được nâng niu như viên ngọc quý, chính là người có thể làm sáng danh cả ngôi trường này. Nếu có thể đi du học ở một trường danh tiếng ở nước ngoài, chắc chắn là tương lai vô cùng sáng lạng."

"Nhưng Choi Beomgyu lại từ chối thẳng thừng. Thầy giáo phải hỏi lý do ba lần bảy lượt mới nhận được câu trả lời thành thật từ anh ta. Cậu có biết là vì sao không? Anh ta không muốn đi vì chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc bà. Anh ta bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như thế chỉ vì muốn ở với bà lâu hơn nữa."

Lee Do Yoon thở dài. Dù có nhìn thế nào thì anh vẫn thấy Choi Beomgyu thật dị hợm, không cha không mẹ, chỉ còn bà là người thân thiết duy nhất. Thế là tất cả tình yêu thương gia đình đều dành hết lên người bà yêu quý, cực đoan và tiêu cực đều có cả.

"Taehyun...?" Thấy cậu không phản ứng gì, anh liền hỏi.

Đôi mắt Kang Taehyun đầy trầm ngâm, lóng lánh ánh nước vì cơn xúc động khi nãy. Lee Do Yoon muốn lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia, nhưng bản thân lại không đủ can đảm mà thực hiện điều đó. 

"Thế cậu có biết vì sao anh ta lại ở trong hội bắt nạt kia không?" Kang Taehyun từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng hỏi.

"Chuyện này thì tớ không rõ." Lee Do Yoon thành thật đáp. "Anh ta đúng là từ khi chơi chung với đám người đó liền thay đổi một mạch, u ám và lạnh lùng. Thế nên mới có chuyện anh ta đánh gãy chân người ta chỉ vì cây đàn."

"Cây đàn đó rất quan trọng với Beomgyu." Cậu cau mày nói.

Lee Do Yoon nghe thế liền cười khẩy: "Quan trọng? Quan trọng là có thể đánh người ta gãy chân, đến mức phải chuyển trường sao? Tớ thật sự không hiểu, vì sao cậu lại có thể bênh vực anh ta vô điều kiện, bỏ qua tất cả những chuyện xấu mà anh ta đã làm. Tình yêu của cậu cũng quá cao thượng rồi."

Kang Taehyun ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt kia là sự đau lòng khôn xiết. "Choi Beomgyu đã từng cứu tôi khỏi tụi bắt nạt. Nếu không có anh ta thì hẳn tôi đã bị đánh đến gãy xương sườn rồi. Anh ta chưa hề đối xử tệ với tôi một lần nào, dịu dàng quan tâm tôi rất nhiều. Cậu có biết không? Tôi cũng từng mắng anh ta rất nhiều, mắng anh ta vì sao lại không học nữa, mắng anh ta vì sao lại sống mà không có đam mê, mục đích cho bản thân. Tôi mắng anh ấy rất nhiều. Choi Beomgyu suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngốc, không biết bày tỏ tình cảm mà thôi."

"Beomgyu lúc nào cũng trông thật cô đơn, không ai hiểu được và cả chính anh ta cũng thế. Vì vậy, tôi muốn được làm một chỗ dựa cho anh, nơi mà anh ta có thể cảm thấy an toàn, có thể giải bày nỗi tâm sự khúc mắc trong lòng. Ít ra thì trên thế giới này vẫn có một người hiểu được anh." Kang Taehyun ôm mặt, mới đó mà những giọt nước lại chậm rãi rơi. "Tôi biết anh ta vốn không hề mạnh mẽ đến thế, một con người vô cùng mỏng manh lại cố tỏ vẻ mình nguy hiểm."

"..."

Lee Do Yoon thở dài, không nói nữa. Anh ta thua thật rồi, dù có nói thế nào cũng chẳng thể lung lay được cậu. Giữa cậu và anh ta ngay từ đầu đã chẳng có một kẽ hở nào để anh chen vào. 

Lee Do Yoon hít sâu một hơi rồi nhìn gương mặt đau buồn của cậu, nhẹ nhàng đáp.

"Vậy... chúc cậu may mắn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz