ZingTruyen.biz

FALL IN U (BJYX - Hoàn)

Chương 41

HoangNgan1984

Một lần nữa, đè mỹ nhân trong lòng ở dưới thân, hắn mặc sức cướp đoạt, chiếm cứ trong cơ thể anh một cách tham lam. Khoái cảm thể xác và tâm lý đã mất từ lâu khiến sư tử trở nên vô cùng hung dữ, vừa gợi cảm lại vừa dịu dàng.

Sau khi đổi nhiều vị trí khác nhau, tinh dịch đọng lại mọi ngóc ngách trong phòng, Tiêu Chiến dường như quá mệt mỏi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lần nào cũng có cảm giác như lần đầu tiên, nhưng khi Vương Nhất Bác hung hăng đâm vào, anh vẫn có thể rơi nước mắt, cả cơ thể ướt đẫm vì hạnh phúc.

Giữa họ, tâm hồn và xác thịt đều hoà hợp.

Lần cuối cùng tiến vào thật lâu và nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác nhìn xuống khuôn mặt của Tiêu Chiến một lúc lâu, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi trên khoé mắt anh.

"Có đẹp không?"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, "Quá đẹp, là mỹ nhân duy nhất trên đời khiến anh say đắm."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn đầu giường, "Giúp em đeo vào."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chớp động, run run cầm từng tấc ánh sáng đó, đeo lại lên tay người quý giá nhất của mình, trong lồng ngực nghe rõ tiếng tim đập ấm áp và rõ ràng.

Hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh, hôn lên. Nụ hôn của sư tử, vừa trang trọng vừa thành kính.

***

Màn đêm của Nam Hồ từ từ bị ánh sáng ban mai vén lên, hương thơm hoa diên vĩ tràn vào.

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được Tiêu Chiến đã tỉnh, vươn vai ôm hôn người trong lòng, ngẩn người một hồi, sau đó lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì Tiêu Chiến đã không ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác nheo mắt ngồi dậy, nhìn thấy thứ gì đó tương tự như một tập văn kiện để ở đầu giường. Hắn cầm lấy, chớp mắt một lúc lâu mới có thể nhìn rõ.

Ngay khi nhìn thấy rõ ràng, hắn đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Khoé miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười rộng, sau đó lại kìm lại không tin, nhìn kỹ từng hàng chữ trắng đen, lại cười, trong mắt đẫm lệ.

Những ký ức mơ hồ ấy hiện rõ, là sự bất lực của chàng trai trẻ. Hắn từng cho rằng mình bị số phận thao túng, tưởng rằng mình luôn chậm một bước trong khoảng thời gian ao ước có thể trưởng thành trong một sớm một chiều.

Hoá ra ở mỗi khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời, số phận đã sắp đặt một bước ngoặt đẹp nhất.

Những khúc quanh cuối cùng cũng không phụ sự khó nhọc của hắn, số phận đã an bài một Tiêu Chiến tốt nhất, và một sinh mệnh nhỏ xinh đẹp như vậy, đang đứng ở bước ngoặt đó, chờ đợi cùng hắn bước đi.

Vương Nhất Bác bước tới cửa biệt thự. Mùa hè ấm áp sắp tới, ánh mặt trời chói chang buông xuống, cây cối trong sân tốt tươi. Tiêu Chiến đang ôm thân thể nhỏ nhắn của Locky nhìn những bông hoa xinh đẹp.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, bánh bao gạo nếp chạy về phía hắn với cánh tay giang rộng, gọi hắn một cách rõ ràng và vui vẻ như mọi lần:

"Bố !!"

Vương Nhất Bác cúi xuống và ôm lấy Locky, sau đó nhìn Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến cũng xoay người đứng dậy, nhìn hắn qua ánh nắng vàng nhạt và làn gió thoảng qua.

Dấu ngoặc đơn gặp một nụ cười khác tươi sáng và rõ ràng không kém.

Hoa diên vĩ trong sân dày đặc nở rộ.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz