ZingTruyen.Top

FALL IN U (BJYX - Hoàn)

Chương 38

HoangNgan1984

Bắc Đại Tây Dương.

Vùng biển khơi gần lãnh hải Na Uy.

Là vùng biển ngay phía trước địa cực di chuyển từ Bắc vào Nam. Toàn bộ vùng biển phía Bắc thường xuyên có lốc xoáy hoạt động, gió thổi và sóng cao tới vài mét.

Con tàu cao tốc lướt qua sóng gió, nhấp nhô như thể sẽ bị lưỡi biển xanh nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được khám xét và đưa lên một trong ba chiếc du thuyền đậu sát cạnh nhau. Họ bước đến boong với những khẩu súng dí sau lưng, thấy Cố Diên đang đứng ở mũi thuyền, các vệ sĩ đứng xung quanh y.

"Bố! Bố ơi!" Locky duỗi tay ra và nghiêng người về phía trước, đôi mắt đỏ hoe vì khóc và khuôn mặt phờ phạc vì gió biển.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, bước nhanh về phía trước một cách vô thức. Vương Nhất Bác vội nắm chặt tay anh một cách dịu dàng, nhìn Locky rồi ôn tồn nói, "Locky, đừng sợ, bố và ba sẽ đón con."

Cậu nhóc ngừng khóc, nhìn Vương Nhất Bác rồi mạnh mẽ gật đầu, mím chặt môi, khuôn mặt trẻ con hếch lên một cách bướng bỉnh.

Cố Diên nghe thấy Locky gọi Vương Nhất Bác là bố, đột nhiên cau mày, hừ lạnh một tiếng, "Anh thật sự dám đi theo."

Vương Nhất Bác cong môi khinh thường, "Chỉ có kẻ hèn nhát như anh mới có thể làm ra chuyện bắt cóc trẻ con. Sao, lần trước bị đánh nên vừa nhìn thấy tôi đã sợ hãi?"

Cố Diên không hề kích động, ngược lại còn cười rộ lên, hất đầu về phía đám côn đồ và vệ sĩ xung quanh, "Nhìn xem trên này có bao nhiêu người, chẳng lẽ tôi còn phải sợ anh? Anh tới là muốn bỏ mạng dưới tay tôi?"

"Tôi mang theo thứ anh muốn để đổi lấy Locky." Tiêu Chiến giơ một ổ USB, trong đó có công thức hoàn chỉnh của I3 phiên bản cải tiến.

Cố Diên nháy mắt với người bên cạnh. Người này bước tới, cầm lấy ổ USB từ tay Tiêu Chiến.

Cố Diên hài lòng xoay cổ tay, cười với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, đừng vội. Chúng ta còn có chuyện phải nói cho rõ ràng."

Nghe thấy cái danh xưng này, Tiêu Chiến theo bản năng nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, "Tôi không có gì muốn nói với anh cả."

"Tại sao không? Cho dù không nói đến tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm qua, em cũng phải nói rõ cho anh biết, đứa nhỏ này có phải con của anh không?"

Tiêu Chiến hung dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, đôi mắt phượng hẹp và dài dưới hàng mi bị gió biển làm ướt trông thật ảm đạm.

Trong những năm tháng họ ở bên nhau, tình cảm của Tiêu Chiến là chân thành. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh vẫn luôn có khoảng cách với y, và bản thân anh cũng không thể giải thích được.

Anh không ngờ rằng Cố Diên không chỉ không biết xấu hổ vì những việc đã làm, bây giờ lại có thể đem chuyện này ra nói lại. Tiêu Chiến thực sự cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi sống.

Nhưng Locky đang ở trong tay Cố Diên, khiến y lầm tưởng đứa trẻ là con của mình chắc chắn là cách để bảo vệ cậu bé.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Cố Diên nghĩ rằng điều y đoán là đúng, đắc ý cười tự mãn, "Anh biết, haha, anh vẫn biết đây là con trai mình!" Y quay người về phía Locky, và Locky dùng cả tay và chân mình để đẩy y ra, hét lên rằng y không phải là bố của cậu.

"Cố Diên," Vương Nhất Bác ngắt lời với giọng nói bình tĩnh, tóc trên trán hắn bị gió biển thổi bay, khuôn mặt cương nghị đầy dữ tợn, "Nói cho tôi biết mục đích thật sự của anh. Anh không chỉ muốn I3."

Làn gió biển mặn và ẩm bao bọc lấy vùng biển băng giá. Dòng nước ngầm sắp sửa chuyển động, và chiếc du thuyền chao đảo đến mức gần như không thể đứng vững.

Cố Diên vịn vào lan can, trong mắt mang theo ánh sáng quỷ dị nhìn Tiêu Chiến, "Anh đã bị cả nhà họ Tiêu và nhà họ Lee đuổi ra ngoài, không còn chỗ đứng ở Hà Lan nữa. Nhưng anh không trách em, Chiến Chiến." Y nhìn sang Tiêu Chiến một cách trìu mến, "Anh thực sự xấu hổ vì những gì đã làm ngày đó. Anh không mong đợi em sẽ giữ lại đứa con của chúng ta."

"Anh đã liên hệ với bên Mỹ rồi. Chỉ cần anh cầm I3 qua đó, họ đương nhiên sẽ coi trọng anh. Khi anh có được chỗ đứng vững chắc ở đó, anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội để sữa chữa sai lầm..."

Tiêu Chiến không muốn nghe thêm một lời nào nữa, vẻ chán ghét dâng lên trong mắt như một làn sóng, từng chữ thốt ra đều tràn đầy hận ý, "Câm miệng lại. Ngay bây giờ, lập tức trả lại Locky cho tôi."

Cố Diên cười cười, quay lại nhìn Locky, "Anh muốn mang con trai của mình đi."

Máu trong chốc lát dâng lên đỉnh đầu, sát khí tràn ngập trong mắt, đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ run lên. Anh ước gì lập tức có thể cầm dao chém y từng li từng tí một.

Vương Nhất Bác chế nhạo, "Cố Diên, không ngờ anh không chỉ nhu nhược, lại còn ngu ngốc nữa."

Vẻ mặt Cố Diên vặn vẹo, y giơ súng về phía Vương Nhất Bác và hét lên, "Im đi! Tôi có thể giết anh ngay bây giờ!"

Vương Nhất Bác trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, "Anh đem con của anh đi là không được. Tiêu Chiến dù có đến cùng trời cuối đất cũng sẽ không tha cho anh. Anh nghĩ khả năng của mình có thể so được với anh ấy sao? Tôi đảm bảo anh sẽ không dễ dàng mà đến được Hoa Kỳ."

Ánh mắt Cố Diên run lên, hiển nhiên là hoảng sợ.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Để tôi cho anh một ý kiến. Anh trả lại đứa nhỏ cho Tiêu Chiến, tôi sẽ cùng anh đi Mỹ. Tôi là người tự tay làm ra I3, phiên bản trên thị trường chỉ là loại cơ bản nhất, nồng độ còn thua xa mức tinh khiết nhất. Anh có thể yêu cầu người lục soát tôi vừa rồi để thứ những thứ tôi mang theo."

"Tôi sẽ giúp anh tạo ra một I3 hoàn chỉnh. Khi anh đến Mỹ, anh không những không phải làm tay sai cho quân Yankees mà còn có thể tạo lập một đế chế của riêng mình. Lựa chọn thế nào là tuỳ thuộc vào anh."

Cố Diên, người vừa giây trước còn miễn cưỡng thuyết phục Tiêu Chiến và Locky, đã bị rung động khi nghe thấy lợi ích to lớn đó. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Tại sao ngày trước anh có thể trao tình cảm cho loại người như thế? Cảm giác buồn nôn như nuốt ruồi sống càng lúc càng mạnh hơn.

Cố Diên nâng súng lên lại đặt xuống, cho đến khi xác nhận được độ tinh khiết của I3 do Vương Nhất Bác mang tới mới giơ súng về phía hắn, "Anh ngoan ngoãn đi theo tôi sao? Đừng cho rằng tôi là thằng ngu."

Vương Nhất Bác dường như đã đoán trước được phản ứng của y, giơ cằm có đường hàm sắc bén hơi nhếch lên ra hiệu với khẩu súng trên tay Cố Diên, "Giữ lấy khẩu súng."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đến ngây người, Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn anh, cười với anh. Tiêu Chiến không hiểu ý tứ của nụ cười đó, nhưng có cái gì đó cứ chìm dần trong lòng anh, khiến anh run lên. Vừa muốn nói, Vương Nhất Bác đã quay lại và tiếp tục nhìn Cố Diên.

Cố Diên tự mình ôm Locky, nháy mắt với vệ sĩ bên cạnh. Tên vệ sĩ tháo băng đạn của súng lục, chỉ để lại một viên rồi khoá lại trước khi đặt súng xuống đất và đá sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấc súng lên, giọng nói của hắn ấm áp vô hạn qua làn gió biển, nói với Locky, "Con trai, bịt tai và nhắm mắt lại. Bố sẽ đón con."

Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo, họng súng ở phía sau vẫn áp sát vào người anh, giọng nói run như cầy sấy, không nói gì được, chỉ vô vọng gọi tên hắn, "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Một đôi tay nhỏ bé bịt chặt tai anh, đôi mi dài như thiên thần rủ xuống che đi đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến.

Tiếng gọi Vương Nhất Bác lần thứ ba của anh, vẫn chưa kết thúc.

Gió biển thổi ào ào.

Vương Nhất Bác đã bắn vào chân trái của mình.

***

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, người đàn ông với bờ vai và tấm lưng rộng này chỉ hạ mình hai lần. Một lần là khi cầu hôn anh tại cầu Pont III ở Paris, và một lần là khi Locky ôm chặt lấy hắn với nỗi đau buồn tại Nam Hồ vào ngày sinh nhật cậu bé.

Lần thứ ba là bây giờ.

Viên đạn xuyên qua chân trái của hắn, và hắn ngã xuống, đập vào sàn tàu bằng đầu gối.

Tiếng "Bùm" vang lên.

Giống như một người bị chôn vùi trên biển, Tiêu Chiến dường như cũng bị kéo vào biển sâu vô biên với đá tảng cột chặt vào người khi nghe thấy âm thanh này.

Sóng biển cuốn theo gió biển đánh vào thân du thuyền, nước biển tạt vào boong tàu, vạn vật lung lay.

"Bây giờ tôi không thể trốn thoát. Trả lại Locky, tôi đi cùng anh."

Vương Nhất Bác đứng dậy lê chân trái bước đi một cách khó khăn. Mồ hôi lạnh đọng thành đường giữa trán và xương sườn, mỗi bước đi đều để lại dấu chân đỏ bầm trên boong tàu.

Cố Diên sau khi ngạc nhiên thì bật cười chế nhạo, đẩy Locky ra.

Hai bóng người một lớn một nhỏ đan xen vào nhau. Bánh bao gạo nếp ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía bố, Vương Nhất Bác cười với cậu, "Ngoan, đi tìm ba ba đi."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, bóng dáng nhỏ bé từng bước từng bước tiến lại gần anh, trái tim treo lơ lửng từ từ rơi trở lại vị trí ban đầu, nhưng nhiệt độ của trái tim đó lại bị bóng dáng từng bước rời xa anh từ từ rút đi.

Vòng tay rộng mở của anh vừa chào đón vừa mất mát.

Gió biển giống như tảng băng trắng ẩm ướt, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ớn lạnh vô hạn.

Một cơn gió đột ngột sắp làm lật chiếc du thuyền, nước biển mặn và ẩm ướt đột nhiên tràn lên, boong tàu nghiêng một cách dữ dội. Bóng dáng nhỏ bé chưa kịp vươn tới vòng tay Tiêu Chiến đã rơi xuống làn nước xanh xám đang lộn nhào vô tận. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác nhảy xuống biển đuổi theo cậu bé.

***

Tiêu Chiến bị Cố Diên giữ chặt trên vai. Không ai dám nhảu xuống cứu người trước những con sóng điên cuồng cuộn trào, chỉ có thể ném phao cứu sinh xuống từng chiếc một. Tiêu Chiến vùng vẫy như một kẻ điên, gào thét tên Vương Nhất Bác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé được đưa lên khỏi mặt biển, tiếng khóc của Locky như một hồi chuông tái sinh đã khiến Tiêu Chiến tỉnh táo trở lại.

Tất cả phao cứu sinh đã trôi đi.

Tiếng súng máy đột ngột vang lên, nhưng mặt biển trống rỗng.

Nhiều người liên tục rơi xuống biển, và có sát thủ đang bắn tỉa từ xa.

Cố Diên dẫn người bỏ chạy bằng tàu cao tốc.

***

Hình ảnh chồng chất lên nhau, mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Những thứ trong tầm mắt đều rung chuyển. Vương Nhất Bác nâng Locky lên hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến cũng cố hết sức với tay xuống, Locky vươn bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, du thuyền dập dềnh trong sóng.

Họ thực sự quá bé nhỏ so với bão biển.

Nhưng cũng cứng đầu.

Cơ thể nhỏ bé cuối cùng cũng trở lại vòng tay của Tiêu Chiến một lần nữa. Ngón tay anh gạt đi mái tóc nhỏ ướt đẫm và khóc lên vì sung sướng. Anh ôm chặt cơ thể Locky, cúi xuống lần nữa kéo tay Vương Nhất Bác.

Cho dù không bị thương thì trong hoàn cảnh này cũng khó kéo người lớn lên, thậm chí còn có thể kéo cả Tiêu Chiến xuống nước.

Người đàn ông ở dưới biển rút tay về.

"Đưa tay cho em, em sẽ kéo anh lên!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Bàn chân dưới nước của hắn đã tê dại, giọng nói khàn khàn yếu ớt dưới làn nước lạnh lẽo, "Bé yêu, anh... không còn sức nữa."

Đầu óc Tiêu Chiến thoàng chốc trở nên trống rỗng. Anh liếc nhìn chiếc thang đang đặt ở đuôi thuyền, cố gắng trấn tĩnh lại, nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Locky, kéo cậu bé giữ chặt vào lan can.

"Locky, ôm chặt, giữ chặt ở đây. Nhất định phải ôm chặt nhé, ba ba đi xuống tìm bố, con..."

Đôi mắt đang tan rã của Vương Nhất Bác đột nhiên tụ lại, dùng sức lực cuối cùng hét vào mặt anh, "Chiến Chiến! Không được! ... Em bình tĩnh... Bình tĩnh!"

Tiêu Chiến giống như bị điếc, vẫn lảm nhảm nhắc Locky bám vào lan can, nhưng càng nói, trái tim anh càng lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé của Locky một chút cũng không cầm được, nắm lấy một chút lại ngã xuống. Nhóc con trở lại vòng ôm của Tiêu Chiến, rướn người muốn kéo Vương Nhất Bác, nhưng hắn ở ngoài tầm với. Vẻ mặt của người trong nước càng lúc càng mờ nhạt, nước biển từ từ cuốn vào cổ hắn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn trầm mặc, giống như càng ngày càng xa rời anh.

Tay Tiêu Chiến bấu mạnh vào mặt nước trống rỗng, nhưng anh không bắt được gì.

"Không, Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác !!!"

"Vương Nhất Bác !!!"

Cảm giác bất lực mạnh mẽ đè bẹp thần kinh, Tiêu Chiến hét lên đau khổ tới tận đáy lòng trước biển cả vô biên, toàn thân dần bị tuyệt vọng nuốt chửng...

***

Gió biển cuồn cuộn cuốn lấy sóng xanh. Tiêu Sinh đứng trên mũi thuyền đối mặt với gió, trên vai còn có khẩu Barrett cao lớn, bảo vật này, đã nhiều năm không thấy máu cũng không xa lạ khi sử dụng.

Đôi mắt ông sâu thẳm và tàn nhẫn, mái tóc bạc trắng trên thái dương không hề làm ông lộ ra chút yếu ớt nào. Ông oai phong lẫm liệt như thể vẫn còn là cậu chủ Tiêu dũng cam bất khả chiến bại ngày đó.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy thuyền của Tiêu Sinh, lửa đột nhiên bùng cháy trong đôi mắt xám như tro của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra ngay lập tức. Anh ôm Locky trong tay và hét lên, át cả tiếng sóng cùng tiếng gió.

"Bố!"

"Cứu Vương Nhất Bác!"

Ngay khi giọng nói vang lên, hàng chục thuỷ thủ giỏi nhất nhảy xuống nước cùng một lúc, mặt Tiêu Sinh vẫn không thay đổi, nhưng trái tim ông như bị dao đâm dữ dội. Hình ảnh của Tiêu Chiến khiến ông nghĩ về Cố Thất đêm đó của hơn 20 năm trước. Ông đã bỏ lỡ một cơ hội cứu người, đánh mất tình yêu của đời mình. Bây giờ, ông sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tiêu Chiến và Tiêu Lộ được sống sót.

Những con tàu rộng lớn đã giữ lại những cơn sóng dữ dội, nhưng gió vẫn quật điên cuồng.

Không ai luôn là thợ săn và không ai luôn là con mồi. Thế giới tàn khốc, để tồn tại phải là những kẻ khoẻ mạnh nhất. Đây là quy luật mà cha anh đã dạy cho anh. May mắn thay, Tiêu Chiến là con mồi, nhưng cuối cùng anh lại là thợ săn quyết định sinh tử của mình.

Cố Diên bị trói gô trên tàu như một con chó sắp chết đuối. Tiêu Chiến xoay người, chớp chớp mắt, từng bước đi trên boong tàu rộng lớn, thản nhiên như đi dạo trong sân nhà.

Đôi mắt dài và hẹp của anh nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng như vực thẳm.

Anh đang đối mặt với gió biển, mái tóc ướt sũng đều bị gió thổi ngược, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng sắc bén.

"Em... em không thể giết anh... Chiến... Chiến... Chiến... Anh là cha của con em..." Cố Diên dựa lưng vào lan can của mũi tàu, run rẩy nói.

Tiêu Chiến cười, "Cha? Vậy anh mở mắt nhìn cho rõ xem cha của con tôi là ai."

Cố Diên nhìn về phía sau, hai mắt mở to không thể tin được, "Không thể... không... không thể..."

Vương Nhất Bác, người đang hôn mê nhắm nghiền hai mắt, và chàng trai nhỏ bé đứng bên cạnh hắn với đôi mắt rủ xuống, hai khuôn mặt mà chỉ có chung dòng máu mới có thể giải thích được.

Tiêu Chiến tiến thêm một bước.

Cố Diên run lên, "Em định làm gì..."

"Không làm gì cả, lấy khẩu súng mà anh bắn vào tôi." Tiêu Chiến dừng lại cười, "Chỉ là trả lại cho anh thôi."

Thuộc hạ đưa khẩu súng lục.

Tiêu Chiến không cầm.

Tiêu Sinh ra hiệu, "Đưa cho thiếu gia khẩu súng của tôi."

Barret, một khẩu súng bắn tỉa bốn chân, một đứa trẻ lạnh lùng và khát máu, chỉ một phát cũng làm mất lái nửa con tàu của Cố Diên trước khi y kịp nhìn thấy bất cứ ai trên biển.

Cố Diên run như cầy sấy, ánh mắt như nhìn thấy một bóng ma.

Các vệ sĩ đều lùi lại để tránh vết máu do đạn bắn ra. Tiêu Chiến lấy khẩu súng bắn tỉa và đeo trên vai. Khoảng cách gần như vậy, anh không cần phải ngắm. Tuy nhiên, anh vẫn nheo mắt để nhìn biểu cảm của Cố Diên qua ống kính nhân đôi, giống như đang thưởng thức một khung hình của một bộ phim quay chậm đẹp nhất.

Tiêu Sinh bế Locky lên và quay lưng lại.

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ loé lên, nốt ruồi dưới môi nở ra, ngón tay thon dài bóp cò.

Tiếng gầm say đắm của pháo hoa bằng xương bằng thịt đã vang dội khắp Bắc Đại Tây Dương trong một thời gian dài!

-----
Chiến A quá mức! Tưởng tượng cái cảnh vác súng ngắm đã thấy A tràn ngập rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top