19
Jang Gyeonghwan hứng thú tập trung vào những điều mà Lee Minhyung tiết lộ. Mặc dù anh cũng chẳng tin mấy vào những lời mà thằng nhóc thốt ra. Gyeonghwan không tin Lee Minhyung tới đây để giúp bọn họ, nói những người "đàn anh" như họ có thói kiêu ngạo thì những người trẻ như thằng nhóc cũng có cái tôi chẳng thua kém gì. Chẳng đời nào một kẻ đang đứng trên đỉnh như Lee Minhyung chịu xuống giúp đỡ những người đang lạc lối như họ. Trừ khi não Lee Minhyung bị úng nước, hoặc đâu đó một số tế bào thánh mẫu của cậu nhóc bị kích phát thì khoảng 80% rằng cậu có một mục đích khác khi tìm đến bọn họ.
"Là ai mới được, người vừa tường tận mọi chuyện, vừa sắc bén?"
Trong ánh mắt theo dõi của mọi người, Lee Minhyung bĩu môi nhún vai, rồi lấy tay nhúng nước, viết lên mặt bàn mấy chữ.
Người vừa lanh lợi, thông minh...
Hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ bọn họ...
Ngư ông đắc lợi, vẻ ngoài thiên thần,...
R-Y-U M-I-N-S-E-O-K
Người thổi gió bên tai Han Wangho, đưa ra cho bọn họ những chiến lược và cách ứng xử, thậm chí là những kế hoạch để chiếm lấy cõi lòng Lee Sanghyeok chẳng ai khác ngoài Minseokie của mọi người.
"Minseok? Khó tin thật, thằng nhóc sao lại ủng hộ Han Wangho chứ? Chẳng phải thằng nhóc rất ghét Wangho hay sao?" - Bae Junsik nhíu mày, nghi ngờ tính xác thực của thông tin mà nhóc đàn em mang lại. Dù gì trong nhận thức của anh, Ryu Minseok là một cậu em đáng yêu, ngây thơ và vui tính, chẳng hề có một chút gì gọi là mưu mô và toan tính cả.
"Anh thật sự nghĩ Minseok giúp họ là để ủng hộ họ chắc. Nếu nói Han Wangho là con cáo gian xảo, thì Ryu Minseok còn trên hẳn mấy bậc."
Lee Minhyung khó chịu vò đầu khi nghĩ đến người bạn đồng niên của mình.
"Cậu ta biết rõ Sanghyeokie thông minh, sẽ nhìn ra những mánh khoé và những trò vặt. Nếu cậu ta làm càng nhiều thì sự kiên nhẫn và vị tha của anh ấy sẽ dần vơi hết. Thế nên cậu ta đem kế hoạch đó tặng cho người khác, để người khác làm thay mình, dù thành công hay không thì người bị ghét cũng không bao giờ là cậu ta"
Làm một dấu tay cắt cổ, Lee Minhyung khoa trương hù doạ mọi người một phen.
"Là kiểu mượn dao giết người, các anh có hiểu không? Các anh đều bị vẻ ngoài ngây thơ đó lừa, chưa từng hoài nghi nó, đúng chứ?"
"..."
"Vậy, mục đích của em là gì Lee Minhyung? Chắc chắn chẳng khi không em gia nhập với bọn tôi, đúng không?"
Bae Seongwoong uống hết ly cà phê mà anh đã mang đến từ đầu, từ nãy đến giờ vẻ mặt anh đều điềm tĩnh, ngay cả khi Lee Minhyung chia sẻ thông tin của mình, nét mặt của anh vẫn không biến đổi gì nhiều. Đây chính là thứ khiến Lee Minhyung rất ghét khi nói về "hội anh trai" của Lee Sanghyeok.
Lúc nào bọn họ cũng giữ cái sự kiêu ngạo đáng ghét đó, dù có rơi xuống tình huống thất thế, họ vẫn làm cái vẻ mặt chững chạc cùng phong thái sang trọng kì quặc này. Cứ như dù có ra sao bọn họ vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống. Nếu không phải người đó bảo... ài thôi đi, dù gì hắn cũng không phải đến đây để móc mỉa bọn họ.
"Đúng là Seongwoong hyung có khác, rất nhạy bén. Nói thật thì em cũng có lí do riêng của mình. Nhưng em sẽ không nói nó vào ngày hôm nay, em mong sau những gì em chia sẻ, các anh sẽ biết chọn đúng người để khoanh vùng để ý. Bên chỗ Jeong Jihoon, em chắc rằng anh Junsik đã có biện pháp rồi nhỉ?"
"Ừ, anh đã nắm chắc Kim Hyukkyu rồi."
"Em mong anh để ý thật kĩ, đừng để bản thân bị cắn ngược bởi người khác. Chẳng ai có thể ngây thơ mãi, em chỉ nói vậy thôi."
Kết thúc những gì mình muốn truyền đạt vào hôm nay, Lee Minhyung đứng lên kéo áo xin phép ra về trước. Nhưng chỉ vừa đi đến trước cửa phòng, hắn quay lại, nhìn chăm chú vào vị trí của Kang Hyungwoo, hai xạ thủ nhìn nhau đều nhận thấy được sự khác lạ trong ánh mắt của đối phương. Đến khi Bae Junsik hỏi cậu nhóc để quên gì sao, Lee Minhyung mới bật cười lắc đầu, đẩy cửa dứt khoát rời đi.
Chỉ có Kang Hyungwoo mới biết rõ, lúc nãy khi ánh mắt giao nhau. Bờ môi Lee Minhyung đã mấp máy mấy chữ "em rất mong chờ vào sự thể hiện của anh đấy, tình đầu-nim".
Ánh mắt giễu cợt của Lee Minhyung cùng với lời nói của mọi người đều cho anh thấy rõ ràng, họ rất khinh thường kẻ có lợi thế mà lại không biết tận dụng như anh. Kang Hyungwoo từng không tin bản thân sẽ có lại được tình cảm của em, nhưng nếu thế nào cũng sẽ mất em, sao anh không thử tin một lần, cố gắng một lần? Dù gì anh cũng chẳng còn gì để mất. Chẳng người nào có thể ngây thơ mãi, Lee Minhyung nói rất đúng, vậy thì anh cũng phải làm gì đó, cho xứng với cái danh anh mang trên người...
Mặc kệ những người bên trong mang theo tâm sự gì, Lee Minhyung huýt sáo rời đi khỏi nơi ấy. Đến gần một cái thùng rác công cộng bên đường, hắn đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra cây bút máy chẳng biết đã nằm trong túi mình từ bao giờ rồi tuỳ ý vứt nó vào thùng rác.
Bên này trong căn phòng sáng rực ánh đèn, tiếng rè rè phát ra từ máy tính chứng thực suy nghĩ của hai người đang chú ý lắng nghe.
"Bị phát hiện rồi." - Cậu trai chậc lưỡi.
"Em đã bảo Lee Minhyung nhạy cảm lắm rồi mà anh không tin." - Một chàng trai khác càu nhàu.
"Nhưng nghe được đủ nhiều mà đúng không?"
"Nghe được, vì Lee Minhyung cho phép chúng ta nghe được những điều đó."
"Cái tên này đáng ghét thật nhỉ?"
—-
Hílu, lâu ròii không viết
Mọi thứ hỗn độn như giẻ rách vậy
Àn nhon ha xê yo, để mọi người đợi lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz