ZingTruyen.biz

Fairy Tail là tuyệt nhất [Gruvia]

Chương 10

RosaaBellaa7

Mặt trời dần chìm xuống nhường chỗ cho màn đêm hiện diện cùng những vì sao. Thành phố Magnolia đã lên đèn sáng bừng cả khoảng trời vắng lặng.

Tại đường phố tập nập người qua lại, có một cô gái rảo bước nhẹ nhàng, ánh mắt cô ngắm nhìn xung quanh. Bỗng cô dừng lại trước một cửa tiệm bán len.

- Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Juvia có nên may thêm khăn choàng cho Gray-sama không ta?_ Juvia

Cô đang phân vân ngay trước cửa hàng thì có hai cô gái trẻ đẹp bước vào.

- Nè cậu tính may áo cho người yêu hả?_ Cô gái 1

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ may cả khăn choàng cổ cho anh ấy nữa, dù gì trời cũng lạnh hơn rồi. Cậu cũng như vậy luôn đi_ Cô gái 2

- Tớ cũng nên may cho người yêu nữa nhờ_ Cô gái 1

Trong cửa hàng vang lên tiếng cười rộn ràng của hai cô gái. Juvia mỉm cười quay người rời đi.

Cô biết Gray là ma đạo sĩ hệ băng. Anh sẽ không cần một cái áo len đâu. Có khi anh còn cảm thấy nó nóng nữa là. Khăn choàng thì Juvia đã đan cho Gray một cái nhưng anh không nhận nó. Hoặc có lẽ cô không biết anh đã bới tung đống tuyết với đôi bàn tay đỏ vì lạnh và choàng nó trên cổ của mình.

- Haizzz_ Juvia

Khẽ thở dài, cô lại tiếp tục bước đi. Bây giờ cũng quá muộn để tới hội. Juvia dự định quay về Fairy Hills nghỉ ngơi rồi sáng mai mới đi gặp mọi người.

Đang thẫn thờ trên đường, Juvia bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cái bóng ấy bỗng dừng lại và rồi tăng tốc chạy nhanh về phía cô, ngày một gần hơn.

- Gray-sama?_ Juvia

Chưa kịp định thần, cô đã bị Gray ôm vào lòng, vòng tay anh từ từ siết lại.

- Gray-sama sao anh lại ở đây? Juvia tưởng anh về nhà rồi chứ_ Juvia

Gray không nói gì, chỉ ôm chặt cô. Juvia cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đáp lại cái ôm của anh. Cứ thế hai con người đứng đó ôm nhau một lúc lâu.

- Đồ ngốc này, em đã đi đâu vậy hả?_ Gray

Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông cô ra.

- Juvia đi thăm quê hương, Juvia có nói với chị Mira rồi mà_ Juvia

- Sao lại không nói với tôi chứ?_ Gray

- Lúc đó Gray-sama đi làm nhiệm vụ nên Juvia không nói được_ Juvia

- Em bảo đi 1, 2 ngày mà_ Gray

- Xin lỗi anh, do lâu quá Juvia mới gặp lại những người bạn cũ nên Juvia quên mất thời gian luôn_ Juvia

Gray im lặng. Bấy giờ anh mới chịu buông cô ra. Juvia nhìn anh, ánh mắt anh khá buồn, còn có quầng thâm nhẹ nữa, cả người có vẻ tiều tụy khá nhiều. Chắc là lúc cô đi anh không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

- Xin lỗi Gray-sama, là lỗi của Juvia không báo trước với anh. Juvia hứa sẽ không có lần sau đâu_ Juvia

Cô áp một tay lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đã một tuần Juvia không gặp Gray. Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ gương mặt đẹp trai này. Dù cho bây giờ nó có hơi xuống sắc một chút nhưng với cô chẳng sao cả. Bởi sở dĩ Juvia yêu anh một phần không phải vì gương mặt anh.

- Tôi rất nhớ em_ Gray

Gray nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào nó. Ánh mắt anh chỉ hiện diện duy nhất hình bóng cô. Anh muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh Juvia vào đôi mắt của mình. Muốn cô mãi mãi không rời xa khỏi tầm mắt anh.

- Juvia cũng nhớ Gray-sama nhiều lắm_ Juvia

Juvia mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, cục đá đè nặng trong lòng anh mấy ngày qua cuối cùng cũng biến mất. Gray lại ôm lấy cô, anh ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại lâu thêm một chút nữa thì hay biết mấy. Cho anh cảm nhận thêm hơi ấm và mùi hương nhẹ toả ra từ cơ thể cô. Để vơi đi nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay.

__________________

Thành phố ngập tràn ánh sáng lung linh của những ngôi nhà. Người người đều trở về nhà ăn tối cùng gia đình dưới ngọn nến lung linh. Trên con đường của thành phố có hai người một nam một nữ nắm tay nhau rảo bước dưới bầu trời đêm đầy sao. Nhìn họ thật xứng đôi vừa lứa. Cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Gương mặt cả hai đều hiện rõ chữ hạnh phúc.

Đi dạo một chút cũng đã khuya, Juvia và Gray ai phải về nhà người nấy. Đứng trước cổng Fairy Hills, anh luyến tiếc không muốn buông tay cô ra.

- Gray-sama cảm ơn anh đã đưa Juvia về nhà. Anh cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở hội nha_ Juvia

Cô xoay người bước đi nhưng bị kéo lại bởi bàn tay của Gray. Mặc dù không muốn xa cô nhưng anh phải để cô nghỉ ngơi, chắc cô cũng mệt rồi. Nhìn cô hồi lâu, Gray nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Juvia giật mình nhìn anh.

- Chúc em ngủ ngon Juvia_ Gray cười

- A d...dạ chúc Gray-sama ngủ ngon. Juvia vào trước đây. Anh về nhà cẩn thận_ Juvia

Nói xong cô chạy ngay vào trong.

*Rầm* Đóng mạnh cửa phòng, cô ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng. Tim cô đập loạn xạ không tự chủ được. Dù rằng cô biết Gray đã chấp nhận tình cảm của cô, nhưng Juvia không nghĩ anh sẽ làm những hành động thân mật tới vậy. Cô thường hay làm những cử chỉ tình tứ với anh như chu môi muốn hôn hay tưởng tượng toàn những cái sâu xa. Bởi cô biết rõ anh sẽ không đồng ý làm vậy với cô do anh ngại. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên Gray hôn trán cô, điều Juvia nghĩ anh không bao giờ làm khiến cô không kiềm được mà đỏ mặt. Cô phải chạy ngay lập tức để anh không thấy được cái đầu đang bốc khói của cô.

Cô lấy tay quạt quạt mặt mình cho bớt nóng. Vẫn thấy chưa hạ nhiệt cô đành đứng dậy bật đèn vào nhà tắm ngâm mình.

Bên ngoài ký túc xá, Gray vẫn đứng đó nhìn lên phòng của cô. Thấy đèn đã sáng anh mới an tâm đút tay vào túi quần rời đi.

_____________

Ngay khi vừa trở về từ nhiệm vụ, người đầu tiên mà Gray muốn gặp nhất là Juvia. Nhưng Mira bảo rằng cô về thăm quê hương 1,2 ngày.

Anh khẽ chau mày, anh biết quá khứ của cô không mấy vui vẻ vì hầu như ai trong Fairy Tail cũng vậy, anh cũng chưa một lần hỏi về quê hương cô sợ làm cô nhớ về những ký ức đau buồn. Vậy mà cô lại bảo là về thăm quê hương của mình khiến anh có chút hơi khó hiểu kèm theo lo lắng.

Cứ như vậy đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy cô về, anh đã bắt đầu sốt ruột. Dẫu cho anh còn hơi giận cô vụ đoá hoa của Eric nhưng rất nhanh anh đã không để tâm tới nữa. Anh nhớ cô, kì lạ là từ lúc nhận ra được tình cảm của mình đối với Juvia thì Gray luôn muốn ở bên cạnh cô 24/24, chỉ cần xa nhau một chút là anh đã thấy nhớ cô rồi. Có vẻ khi yêu vào tính cách anh cũng thay đổi đôi chút, chỉ là một chút thôi, còn lại Gray vẫn lạnh lùng như thường.

Anh ngồi trong hội mà cứ thấp thỏm không yên, đôi lúc còn hay ngó ra cửa hội, điều đó làm Lucy và Erza thắc mắc. Dù họ hiểu ý nhưng vẫn giả bộ không biết trêu anh, tất nhiên anh ngại ngùng không nói rồi.

Sắp hết 1 tuần vẫn không thấy bóng dáng cô, Gray đã mất kiên nhẫn, anh liền đi tìm cô ở khắp nơi, hỏi đủ chỗ nhưng không thấy tin tức gì. Mọi người trong hội nhận thấy Juvia đi cũng khá lâu bèn phụ Gray tìm cô và tuyệt nhiên cũng không tìm ra. Không một ai biết gì về quê hương của cô cả, ngay cả Gajeel người bạn thân lâu năm nhất của cô cũng lắc đầu, bởi cô chưa bao giờ kể gì về quá khứ của mình cả. Cũng do cách nhau quá xa nên không thể sử dụng long khứu được.

Và thế là chuỗi ngày như người mất hồn của Gray bắt đầu, anh chẳng ăn uống mà ngày nào cũng lao đầu đi tìm kiếm cô. Erza có lên tiếng đe doạ nhiều lần, anh vẫn cứ cứng đầu. Lần đầu tiên mọi người thấy Gray vì thiếu vắng Juvia mà mất sức sống như vậy. Mọi khi toàn là cô lẽo đẽo phía sau anh, Gray còn chẳng thèm ngó ngàng mà bơ cô cái một. Bây giờ coi như là nghiệp quật đi. Họ còn mong cho Juvia đi lâu lâu xíu để Gray phải khổ dài dài, nhưng đó chỉ là nghĩ vậy thôi. Juvia sẽ không muốn thấy Gray buồn bã như vậy đâu nên phải nhanh chóng mang cô về bên cạnh anh.

Sáng sớm tới hội nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mọi người. Gray trầm mặc rời đi. Anh cứ đi như vậy, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Trăng đã treo trên đỉnh đầu nhưng Gray vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cứ đi tiếp. Liếc mắt về phía trước một chút, Gray bỗng khựng người. Thân hình đó, mái tóc đó, gương mặt đó. Chính là Juvia, cuối cùng cô đã trở về. Không kịp nghĩ nhiều, anh ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ôm chầm lấy cô. Cánh tay siết chặt người cô, giờ phút này đây anh mới cảm thấy như mình đang sống. Khoảng thời gian không có cô nó như địa ngục đối với anh vậy, mãi mãi anh không muốn nó quay trở lại nữa.

Anh nhớ hơi ấm của cô, nhớ mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên của cô, nhớ giọng nói trong trẻo khi gọi "Gray-sama" của cô, nhớ cả nụ cười rạng rỡ của cô. Anh nhớ cô đến phát điên. Trong lòng vừa mừng vừa giận, mừng vì cô đã về, mừng vì cô không sao, giận vì cô không nói gì với anh, giận vì cô để anh phải lo lắng. May sao cô đã ở đây, ở bên cạnh anh. Nhìn thấy cô mỉm cười với anh, Gray mới biết anh đã "sống" lại. Juvia chính là nguồn sống của anh, là động lực để anh bước tiếp. Miễn có cô ở cạnh, anh sẽ không sợ điều gì cả. Trong trái tim Gray, Juvia mãi mãi chiếm vị trí quan trọng mà không một ai có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz