ZingTruyen.biz

• F6-BW-BP-EM • Our love song

#1 . 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘄𝗶𝗻 - 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ 𝗻𝗮̆𝗺 𝗮̂́𝘆

Little_Julita

by : Julita
[130622]

Bright Vachirawit anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

Đã bảy năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi anh nhỉ ? Thời gian trôi nhanh thật.

Cảm xúc của em khi này chưa từng thay đổi, vẫn là cảm xúc của bảy năm trước và vẫn là người đứng cạnh anh.

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là vào mùa hè khi chúng ta vô tình đăng ký tham gia chung một trại hè. Em vốn là người không thích các hoạt động ngoài trời và giao lưu với bạn bè mới như thế này nhưng mẹ em muốn em có thể năng động và hoà nhập hơn với mọi người nên nhất quyết đăng ký cho em bằng được.

Tất nhiên em sẽ phản đối bằng mọi giá rồi, nhưng vì mãi mê nhìn anh nên mẹ đăng ký xong từ lúc nào em cũng không hay biết.

Để em nhớ lại xem, trong ký ức của em lúc đó anh là một học sinh cấp ba cao ráo và rất đẹp trai, có lẽ vì thế mà có rất nhiều người vây quanh anh. Bộ đồng phục của trại hè cũng hợp với anh nữa, cứ như nó thiết kế là dành riêng cho anh vậy .

Em thật sự muốn đến gần và nhìn thấy anh rõ hơn nhưng xung quanh anh luôn có các anh chị khác đua đến làm quen nên việc đó đối với em khó như hái sao trên trời vậy.

Không rõ mình đã nhìn anh bao lâu, em có cảm giác mắt mình muốn khô cứng lại. Rồi vô tình anh chạm mắt với em, thời khắc đó em đã chìm đắm trong đôi mắt của anh, cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ bằng mỗi anh thôi .

Thời gian như đóng băng, em cứ tưởng chừng chỉ có hai ta ở đó, chỉ hai người thôi và không có ai nữa hết.

Anh nhìn em mỉm cười, nụ cười đó như bắn một mũi tên vào tim em. Có cảm giác trái tim này muốn thoát ra khỏi lồng ngực và chạy đến bên cạnh anh.

Em đã thích đến mức không còn dám nhìn anh nữa, chỉ đành quay đi mà thôi .

Lúc đó mẹ đã hỏi em rằng : " con bị sốt hả ? Sao mặt con đỏ vậy ? Không khoẻ chỗ nào nói mẹ biết đi con "

Mẹ gần như phát hoảng khi thấy mặt em đỏ bừng và nóng ran lên .

" không ạ " em trả lời .

" mệt thì về nhà nhé ? Không tham gia trại hè nữa "

" không ! Không cần đâu ạ. Con ổn mà, con muốn tham gia "

Mẹ chắc hẳn đã bất ngờ lắm vì trước đó em còn giãy nảy không chịu đi. Em không muốn đi đâu nhưng mà vì anh nên em quyết định sẽ tham gia.

Ngày bắt đầu trại hè là vào hôm sau. Hôm đó là một ngày nắng đẹp và anh còn đẹp hơn nữa.

Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho mọi thứ thì em cứ đưa mắt đi khắp nơi để tìm kiếm anh .

" đâu rồi nhỉ ? Anh ấy đi đâu mất rồi "

" cậu tìm gì thế ? Tớ giúp nhé ? "

Một bạn nữ xinh xắn đã ngỏ lời muốn giúp đỡ em, em không thể nói là mình đang tìm một anh trai cấp ba đẹp trai và có nụ cười đẹp được.

Nên là em đã im lặng bỏ đi, mặc dù bạn ấy cũng xinh đấy nhưng em đang bận tìm anh đẹp trai của em mà.

Mặc kệ công việc được giao, em cứ đi lòng vòng ở khu trại để tìm anh, cơ mà lạ lắm anh ơi.

Cuối cùng thì em bị lạc, em ngốc thật nhỉ ?

Em nhớ mình đã ngồi dưới một tán cây sau khi quá mệt vì tìm đường ra ngoài.

Rồi em oà khóc, khóc thật lớn hi vọng sẽ có ai đó nghe được và đến cứu mình.

Khóc đến mức kiệt sức rồi vậy mà em vẫn không thấy ai đến, em đã sợ đến mức nào .

" sao lại khóc thế này ? "

Và rồi ông trời không phụ lòng em, người đã cho anh tìm thấy em .

Anh không biết đâu, lúc em ngước lên nhìn anh, anh đẹp trai đến mức em muốn ngất lịm đi .

" là thỏ con nè " anh lại mỉm cười với em .

" v-vâng ? "

" thỏ con sao lại khóc ở đây vậy ? "

Anh gọi em là thỏ con, thỏ con ...

Sau lần đó anh cứ luôn miệng gọi em là thỏ con, thích thật .

" em bị lạc "

Không biết lấy dũng khí từ đâu mà em dám nhào đến ôm lấy anh chặt cứng luôn .

" vậy hả ? Anh giúp em tìm đường nhé "

Anh còn xoa đầu em nữa.

" vâng ạ "

Sau đó anh đã dắt tay em đi rất lâu trong rừng, vừa đi vừa nói chuyện. Được một vài câu anh lại khen em dễ thương, em ngại đến muốn nổ tung rồi đây nè.

" thỏ con đỏ mặt này, dễ thương ghê "

Tại ai mà em đỏ mặt chứ ?

" em tên gì vậy thỏ con ? "

" Win ạ, Win Metawin "

" anh xin phép gọi em là Winnie nhé "

" vâng "

" anh là Bright, Bright Vachirawit "

Kể từ lúc đó cái tên Bright Vachirawit luôn quanh quẩn trong đầu em.

Tầm một tiếng thì anh dẫn em quay về trại. Em nhận ra rằng từ chỗ em bị lạc mà đi về trại theo hướng anh đã bước đến chỉ tốn vài phút đã đến nơi, vậy mà anh dẫn em đi lòng vòng cả tiếng .

Sau này em khi nghe anh kể em mới biết là vì anh muốn đi chơi với em nên mới làm vậy.

" lúc đó anh thấy em đáng yêu giống như thỏ con vậy, em lại còn khóc lóc nữa, dễ thương quá nên muốn đi chơi với em một xíu "

Em quay lại làm việc với các bạn cùng trại và anh cũng tạm biệt em luôn. Trước khi đi còn tặng em một viên kẹo nữa .

Tối đến mọi người đang tụ tập với nhau bên lửa trại, họ hát hò và nhảy múa với nhau trong một vòng tròn lớn. Em cố gắng nhìn quanh để tìm anh nhưng không thấy.

Em chán nản tìm cách trốn khỏi đó. Em đến đây vì anh mà giờ không thấy anh thì tất cả đều vô nghĩa. Rồi em gặp anh đang ngồi một mình ở xa khu trại.

" em đi ra đây làm gì ? Sao không chơi cùng mọi người "

" đi tìm anh "

" ồ ... thỏ con thích chơi với anh hả ? "

" sao anh lại ra đây ? "

" chán ... "

Anh và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều và còn cùng nhau ngắm pháo bông nữa. Chỉ có đôi ta mà thôi.

Năm em lên cấp ba, em cố gắng thi đậu vào ngôi trường anh đang theo học. Khó lắm, nhiều lúc em đã muốn từ bỏ, em cứ khóc lóc rồi lại vùi đầu vào đống sách vở và các công thức. Anh luôn động viên em rằng " cố lên thỏ con của anh, anh biết em làm được mà. Winnie của chúng ta là giỏi nhất "

Sau những nổ lực và cố gắng thì em đã đậu vào nguyện vọng một. Em theo đuổi anh từ đó và hai năm sau được anh tỏ tình, chúng ta chính thức bên nhau. Em luôn nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ mãi êm đềm như vậy nhưng đâu có tình yêu nào màu hồng mãi.

Chuyện đó cuối cùng cũng xảy đến với chúng ta. Em và anh đến cuối vẫn không được ở bên nhau.

Hai năm sau anh bất ngờ nói chia tay sau khoảng thời gian yêu nhau. Em đã trách khứ và ghét bỏ anh vì nghĩ anh có người mới, anh chán em rồi. Không lâu sau đó có người báo với em rằng anh qua đời rồi, vì căn bệnh hiểm nghèo.

Em như chết lặng, lần đầu tiên đứng trước phần mộ của anh em đã khóc cả ngày. Nếu có anh ở bên chắc chắn anh đã dỗ dành em rồi.

Tại sao vậy hả anh ? Tại lại giấu em ? Sao không để em biết ?

Và tại sao chúng ta không được ở bên nhau ?

Đứng trước phần mộ của anh lúc này, em chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi. Em nhớ anh lắm, lúc nào cũng nhớ anh hết.

Năm nào ra đây em cũng kể đi kể lại mỗi một câu truyện nhỉ ? Chắc anh chán lắm rồi, em cứ mãi nhớ về khoảng thời gian đó thôi. Mọi người khuyên em đừng sống mãi trong quá khứ nữa nhưng đâu ai biết rằng ở nơi đó có một Bright Vachirawit luôn dịu dàng yêu thương em.

Hôm sau em lại đến thăm anh nhé ! Tạm biệt, người yêu của em.

*

" Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời. Rồi bao mùa trôi, bàn tay ấy xa tầm với ."

                                     END.

Tình yêu của chúng ta khép lại trong ký ức của em .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz