ZingTruyen.biz

Expensive And Fine Soogyu Yeonhyun

♡ Ice ice baby ♡

Beomgyu ôm chặt chiếc cặp khi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Dù về đến nhà đã được mấy phút nhưng cậu vẫn chưa có ý định vặn cái núm xoay tròn trĩnh trước mặt mà bước vào nhà. Cậu không hề phóng đại, lúc này cậu thực sự rất sợ và lo lắng khi đối mặt với Soobin. Đến cả bản thân cậu còn không thể ngờ rằng mình lại bị chính Soobin làm cho khó xử đến vậy.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu không chịu làm gì đó vì vậy hít vào một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở ra. Không hề bị khóa như cậu đã tưởng tượng.

Beomgyu thò đầu vào trong và nhìn xung quanh để xem Soobin đang ngồi trên sofa hay ở trong bếp. Và khi cậu vừa mới nảy ra suy nghĩ rằng không có ai ở nhà thì tiếng cửa phòng của Soobin chợt vang lên. Điều này đương nhiên dọa cậu sợ nên nhanh chóng bước chân vào nhà và chạy về phía cầu thang. Xui thay có giọng nói của ai đó kéo cậu lại. Đó là Soobin. Beomgyu cắn môi rồi ngập ngừng quay lại, chạm mắt với Soobin.

"Có định giải thích cho anh tại sao em lại ăn mặc như thế này không?" Soobin nói, khoanh tay trước ngực còn môi thì mím thành đường thẳng, cho thấy anh đang bối rối và mất kiên nhẫn như thế nào.

Beomgyu lúng túng gãi cổ. "Em xin lỗi-."

"Đấy là câu trả lời cho câu hỏi của anh à?"

"...Không."

Soobin nhướng mày rồi nhìn xuống túi của Beomgyu. Vậy là em ấy đã trốn học. "Em vừa đi đâu về?" Anh hỏi trong khi nhìn qua gương mặt của người trẻ hơn, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cậu chuẩn bị nói dối.

Beomgyu thoáng chút sợ, suýt quên trả lời trước ánh mắt mãnh liệt của Soobin. "Em- ..." Cậu dừng lại. "Em- đến chỗ của... Yeonjun..." Cậu nuốt nước bọt khi thấy Soobin nheo mắt nhìn mình.

"Tại sao?"

"Soobin, làm ơn để em một mình ngày hôm nay được không?" Beomgyu nài nỉ.

"Trả lời anh hoặc anh sẽ gọi cho mẹ em."

Trái tim của Beomgyu như rơi xuống và không thể nói thành lời. Làm thế nào mà cậu có thể nói được với anh rằng cậu rời đi chỉ vì chuyện đêm qua chứ?! Chưa kể cậu thậm chí có thể nhớ lại về những gì mình đã nói và lại khiến bản thân rơi vào tình trạng xấu hổ một lần nữa.

Soobin kiên nhẫn nhìn Beomgyu. "Em xong chưa?" Anh hỏi, khiến Beomgyu nao núng.

"Không- huyng, em xin lỗi. Em hứa em sẽ không làm vậy nữa nên làm ơn để em được nghỉ ngơi hôm nay được không." Beomgyu cố gắng lần nữa. "Em sẽ rửa bát. Em sẽ nấu ăn cho chúng ta... và... và sẽ giặt quần áo, làm ơn đừng gọi cho mẹ em."

Soobin thở dài trước khi lấy tay vuốt tóc. "Ngồi xuống đi." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào bàn của họ. "Em làm anh đau đầu thật đấy gyu." Anh lắc đầu rồi đi vào bếp.

Beomgyu suy nghĩ thật kỹ trước khi từ từ đi đến bàn của họ và ngồi xuống trong khi các ngón tay cứ tự quấn lấy vào nhau vì lo lắng, một lúc sau cậu quay đầu sang trái, nhìn Soobin lấy một chiếc bát trắng từ trong tủ trước khi đặt nó xuống quầy.

"Anh đang làm gì vậy?"

Soobin nhìn ra sau Beomgyu. "Em chưa ăn trưa đúng không?" Anh hỏi và nhanh chóng quay trở lại với việc đang làm, lấy một cái gì đó từ lò vi sóng rồi cho vào bát.

"Cái đó cho em?" Beomgyu hỏi với một chút hào hứng trong giọng điệu của mình, cậu chợt nhớ ra mình đang đói và ngay lập tức có thể phát hiện ra thứ Soobin đang chuẩn bị là món súp và nó chỉ càng khiến cậu đói hơn. Việc bất chợt gặp Soobin khiến cậu quên béng mất rằng mình chưa ăn nhưng may mắn là Soobin vẫn chu đáo ngay cả khi tâm trạng không vui.

"Có thấy chú cún nào ở đây không?" Soobin trả lời.

Beomgyu đỏ mặt và lắc đầu. "Không..." Cậu nhìn xuống.

Soobin nhận thấy sự im lặng của Beomgyu nên nhìn lên để thấy cậu đang chăm chú vào đôi chân của mình. "Em có ổn không vậy?"

Beomgyu ngước nhìn Soobin "Anh vẫn còn giận em à?" Cậu hỏi.

Soobin suy nghĩ một lúc trước khi đổ đầy súp vào bát, đi về phía Beomgyu, đặt chiếc bát xuống bàn. "Này." Soobin đẩy cái bát về phía Beomgyu.

Beomgyu định hỏi nhưng lại thôi, ngập ngừng nhìn anh. "Em sẽ không ăn." Cậu nhìn vào cái bát.

Soobin nhướng mày. "Tại sao?"

"Bởi vì anh vẫn còn giận..."

"Anh-" Soobin ngập ngừng, lắc đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Beomgyu. "Nếu anh nói không... thì em sẽ ăn chứ?"

Beomgyu gật đầu.

"Anh không giận em đâu... anh khá chắc là em có lý do riêng mà." Anh nói. "Anh sẽ không hỏi em gì nữa, nhìn em căng thắng lắm đấy."

"Nhưng-."

"Ăn nhanh lên không anh giận em thật bây giờ." Soobin chen vào với một cái nhìn đe dọa.

Beomgyu lẩm bẩm một tiếng xin lỗi nhỏ trước khi ngượng ngùng cầm chiếc thìa bên cạnh và nếm một ít súp. Má cậu đỏ lên vì quên mất phải thổi.

"Soobin?"

Soobin nhướng mày."Hửm?"

"Em sẽ nói với anh về tất cả mọi thứ, em sẵn sàng rồi..." Beomgyu lầm bầm. "Chỉ là... đừng giận em." Cậu nói trước khi tiếp tục ăn.

Soobin gật đầu. "Được rồi." Anh đáp. "Em đã nói với giáo viên là em đi đâu?"

"...không."

"Thế thì anh xin phép." Người lớn hơn đứng dậy khỏi ghế và đi về phía căn phòng của mình làm Beomgyu như muốn nghẹt thở.

"Anh đang đi đâu vậy?!" Beomgyu hỏi.

Soobin nhìn lại vào cậu rồi trả lời. "Gọi cho giáo viên của em."

"Không! Đừng làm thế! Em không muốn làm phiền đến anh."

"Rồi rồi." Soobin nói trước khi tiếp tục bước đi.

Beomgyu cuống quít bỏ thìa xuống. "Không chờ đã!" Cậu kêu lên, định đứng dậy thì tay vô tình thúc vào bát súp nóng khiến nó rơi loảng choảng xuống sàn. Soobin dừng bước và đầu anh ngay lập tức quay ngoắt lại để nhìn Beomgyu, mắt mở to chạy nhanh về phía cậu.

"Em có sao không?! Có bị thương chỗ nào không?!" Soobin hỏi với đôi mắt run rẩy, quỳ xuống nhìn xem chiếc áo ướt đẫm của Beomgyu và thấy cậu đau đớn như thế nào.

"Đ-đau." Beomgyu khóc to. "Em xin lỗi." Cậu nói trong khi cố che giấu mặt mình vào cổ áo.

Soobin rên rỉ. "Anh sẽ quay lại." Anh nói trước khi chạy về phía tủ lạnh để lấy túi đá, nhanh chóng quay lại với Beomgyu rồi quỳ xuống một lần nữa. "Nó sẽ lạnh lắm, em có xử lý được không?"

Beomgyu cho anh một cái gật đầu nhẹ.

"Tốt." Soobin vội vàng vén áo Beomgyu lên để lộ vùng bụng của cậu. Cảm thấy người mình bỗng trở nên lạnh hơn.

"S-soobin anh đang làm gì vậy?!" Beomgyu hoảng sợ hỏi.

"Đừng lo, anh chỉ muốn sơ cứu thôi." Soobin trả lời, nhẹ nhàng ấn túi đá vào da của Beomgyu khiến cậu giật mình hét lên.

"Soobin! Nó lạnh quá!" Beomgyu hét lên, định đẩy ra thì bị Soobin nắm lấy.

"Beomgyu đừng cứng đầu nữa, ngồi yên!" Soobin mắng những vẫn dán mặt vào làn da nổi đỏ. "Như thế này một chút thôi, được chứ?"

Beomgyu muốn phàn nàn nhưng cậu chỉ bặm môi và gật đầu. Họ ở trong tư thế đó một lúc để Soobin có thể làm mọi thứ, vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc cũng như đưa tay nhẹ nhàng để không làm Beomgyu bị thương. Beomgyu càng thấy mình tội lỗi hơn khi thấy Soobin luôn quan tâm và chăm sóc mình như vậy, còn cậu thì chỉ luôn mang lại cho anh quá nhiều rắc rối. Và cậu phát điên với chính mình vì đã nhận ra điều đó ngày hôm nay.

Beomgyu siết chặt tay và lau nước mắt trên má. "Hyung em xin lỗi." Cậu nhỏ giọng.

Soobin nhìn lên. "Không sao đâu, em đâu có cố ý." Anh thở ra. "Đừng trách bản thân gyu, đó chỉ là tai nạn thôi."

Beomgyu không tin anh, càng tự trách mình ngu ngốc và bốc đồng. Cậu chỉ luôn khiến những người xung quanh lo lắng nên cậu không thể không cảm thấy hận bản thân. Cậu muốn hét lên nhưng lại cố kìm nén và để những giọt nước mắt rơi dài trên đôi má ửng hồng. Giá như cậu có thể quay ngược thời gian...

"Gyu? Còn đau không?"

Beomgyu giật mình quay trở lại thực tại. "D-dạ?"

"Còn đau không?" Soobin lặp lại.

"Nó... hơi ngứa."

Soobin gật đầu, đặt túi đá lên bàn trước khi ấn nhẹ ngón tay lên làn da đỏ ửng của Beomgyu khiến cậu phải kêu lên một tiếng. "Ổn hơn tí nào chưa?" Anh hỏi.

Beomgyu bặm môi và gật đầu."Ừm nhưng sau khi anh chườm đá... cảm giác nó chỉ ngày càng tệ hơn." Cậu lắp bắp, cảm thấy bối rối khi bị Soobin chạm vào.

"Chết tiệt." Soobin rên rỉ. "Anh phải gọi bác sĩ." Anh ấy nói và cầm lấy túi đá trước khi nhìn lên Beomgyu một lần nữa. "Anh sẽ chườm thêm lần nữa nhé, được không?" Beomgyu gật đầu và nhìn Soobin ấn túi đá vào da mình với đôi bàn tay dịu dàng, khuôn mặt cậu trở nên khó coi vì bụng mình bị lộ ra toàn bộ thời gian.

"Hyung- áo của em."

"Sao?"

"B-bụng." Beomgyu nói, làm Soobin nhớ ra cậu rất ngại về ngoại hình của mình.

"Gyu, anh sẽ không chê gì đâu." Soobin chân thành. "Đừng tự ti như thế."

"Em xin lỗi chỉ là em không có tập luyện gì cả." Beomgyu nói thêm.

"Đó không phải những gì anh muốn nói. Ý anh là trông em tuyệt lắm, không có gì phải xấu hổ cả."

Beomgyu ngay lập tức đỏ mặt quay đi, không thể nhìn thẳng vào mắt Soonbin. "Cảm ơn..." Cậu lầm bầm.

Soobin cuối cùng cũng mỉm cười, lắc đầu. "Em đúng là một cơn đau đầu mà."

"Xin lỗi về điều ấy..." Beomgyu liếc nhìn Soobin đang cười với mình khiến cậu lập tức quay đi và nhìn xuống phần da bị lộ. Cậu vẫn chưa quen việc khoe da thịt,nhất là với Soobin. Cậu mong Soobin sẽ sớm kết thúc.

"Bao giờ thì xong?" Cậu hỏi.

"Chờ chút." Soobin lấy túi đá ra khỏi da của Beomgyu, sau đó đặt ngón cái lên bụng dưới để xem liệu nó đã ổn hơn. "Sao rồi?

"Bây giờ thì ổn rồi." Beomgyu trả lời.

Soobin cười rồi đưa ngón cái xuống thấp hơn. "Thế còn ở đây?"

"C-cũng thế."

Soobin gật đầu và nhìn khuôn mặt của Beomgyu trước khi chạm ngón tay cái của mình lên da cậu, đặt chúng xuống thấp hơn nữa, Beomgyu lo lắng nhìn chằm chằm vào Soobin rồi lại vào ngón cái đang đặt trên cạp quần.

"Ổn chứ?"

Beomgyu sững người trong giây lát nhưng vẫn cố gắng gật đầu. "V-vâng nó ổn rồi." Cậu nói. "Em nghĩ chúng ta không cần tới bác sĩ đâu.

Soobin thở dài nhẹ nhõm và đứng dậy. "Chúng ta vẫn cần bác sĩ nếu không em sẽ bị nhiễm trùng mất." Anh nói rồi đưa cho Beomgyu túi đá. "Em cũng cần cái này nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt của Beomgyu

Beomgyu vội vàng gật đầu rồi ngoảnh mặt đi. "Anh nói đúng." Cậu mấp máy môi.

"Chờ anh một chút được chứ? Anh sẽ gọi cho ba để ông ấy kêu bác sĩ đến đây. Còn đống này cứ để anh dọn."' Anh nói rồi nhìn vào thứ bừa bộn trên sàn.

"V-vâng... xin lỗi lần nữa."

Khi Soobin nghe thấy câu trả lời của Beomgyu, anh đã nhìn Beomgyu với một cái nhìn có lỗi trước khi đi về phía văn phòng của mình. Beomgyu quan sát Soobin từ đằng sau cho đến khi khuất bóng, cậu lập tức ôm lấy mình vì lạnh, chiếc áo sơ mi ướt đẫm rồi còn điều hòa nữa, nhưng phần lớn là do tâm trí của cậu vẫn hướng về những gì Soobin đã làm trước đó. Beomgyu lại đỏ mặt khi nhớ lại cách ngón tay cái của anh ấy chạm nhẹ ấm áp trên da và nó mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ như có thứ gì nhộn nhạo trong bụng.

Có gì bất ổn sao? Cậu đã ăn phải thứ gì kì lạ à? Nhưng cậu chỉ vừa mới ăn súp...

Beomgyu đang trầm ngâm suy nghĩ nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó... đó là cảm giác quen thuộc mà cậu đã từng cảm thấy trước đây. Điều mà cậu không muốn xảy ra tại thời điểm như thế này.

Nó không thể xảy ra ngay bây giờ được...

Cậu ngừng ôm lấy bản thân và lo lắng nhìn xuống dưới chiếc áo sơ mi, bàn tay còn lại do dự nâng gấu áo lên và khuôn mặt chợt tái đi ngay lập tức, hơi thở ngừng lại trong giây lát khi chứng kiến được vấn đề.

Khuôn mặt càng trở nên kinh hoàng hơn khi cậu nhận ra tất cả là do những gì cậu làm.

Không thể nào...


🍒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz