ZingTruyen.biz

Exo Fanfic Cau Chuyen Ngoai Le Cua Thanh Cong


EXO qua một đêm mất ngủ, mắt ai cũng một vầng thâm nhưng tinh thần thì vẫn căng thẳng như trước, chẳng nghĩ thông được điều gì. Xiumin là người cử động đầu tiên, anh mở cửa đi lên tầng 5 kéo theo sự kiên định của cái đuôi những em nhỏ.

-Khoan...

Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay phía sau là cả hội quay đầu lại. Em út Sehun đang líu ríu cúi cái đầu cao kều xuống, lẩm bẩm với vành tai đỏ bừng. Maknae vẫn cứ là maknae thôi, chiều cao không làm nên kì tích gì cả. Suho thấu hiểu liền khoác vai em nó ra hiệu cứ nói đi.

-Ờm... chúng ta cứ để vậy và đi lên ạ? Trong khi... chưa ai rửa mặt, đánh răng nữa...

1 giây, 2 giây, 3 giây im lặng... cả bọn vừa muốn cười vừa muốn... dở hơi. Nghĩ cũng đúng, dù sao EXO là idol, gương mặt và thần thái là chuyện nhất định phải chú ý, họ không thể cứ để mắt thâm quầng, miệng chưa súc, tóc chưa chải mà lên gặp người được.

-Chả sao đâu. Chị thấy mấy người vẫn đẹp trai lồng lộn lên đấy!

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Sehun, thằng nhóc nhảy dựng lên đập đầu cái cốp vào ông nhóm trưởng. Hai người suýt xoa vì đau trong khi những vị còn lại vẫn mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ.

Z.Tao: (lắp bắp) chị ... chị...

D.O.: Mèo... chị...

Vâng, đích thật là Mèo vừa vỗ vai Sehun và hiện tại đang ngơ ngẩn không hiểu sao thằng bé kia lại sợ hãi như vậy. Tụi nó có còn là đàn ông đội trời đạp đất không chứ? Ngẩng đầu lên cười và vẫy tay, ánh sáng hắt từ khung cửa kính trải lên bờ vai gầy gò đó, Mèo cứ như người hôm qua run rẩy khóc chả phải là mình, lém lỉnh tinh ranh và tràn đầy nhiệt huyết như cũ. EXO nhìn nhau cam chịu, ai có đủ lòng dũng cảm nhắc lại chuyện vừa rồi, họ cũng không muốn thấy những giọt nước mắt ấy rơi thêm lần nữa.

-Tối qua mọi người tập luyện xuyên đêm hay sao trông ai cũng phờ phạc vậy? Ăn sáng chưa?

-Chưa đâu! Tại bọn anh lo cái vụ Growl đó! Kris rất điềm tĩnh đáp trả một cách thông minh.

-Ờ nhỉ! Lẽ ra hôm nay em sẽ bắt đầu cho mọi người luyện tập vũ đạo nhưng tiếc là bác sĩ vừa gào thét trong điện thoại rằng em phải nghỉ ngơi thêm. – Cô nhún vai – nhưng em đã "giả bộ" để rút lại, mai chúng ta sẽ bắt đầu.

-Sao không nghỉ ngơi thêm chứ? Baekhyun nhíu mày không vui.

-Vì đã hết sốt rồi, chỉ hơi mệt thôi! Cơ bản là do không muốn thiếu tiền lương đó! Mị đây rất nghèo. Bạn Baek có giàu thì ủng hộ nhân đạo cho đi!

Mèo trưng ra bộ mặt "tôi đây số khổ" làm Baek phải nhảy ra phía sau Chanyeol núp, nhân tiện phản pháo lại. Không khí náo nhiệt ngay lập tức. Cả bọn bị cô xua vào phòng vệ sinh gần đó để "chưng diện" lại một hồi rồi ra ăn sáng. Tập trung tại phòng khách tầng 5!

Chen (nhìn quanh): cô ấy lại đi đâu mất rồi?! Đã bảo tập trung ở đây!

Lay: Đúng là lẩn nhanh như mèo! (cười ngả nghiêng)

Luhan: Ừ... nhưng trước mắt chúng ta giải quyết 2 vị này sao đây?

Xiumin cũng Suho đứng gật đầu, hướng mấy ánh nhìn còn lại xuống dãy sopha. Trên đó, Jonghyun ngả đầu ra phía sau ngủ thật ngon còn Seohyun thì được đỡ nằm xuống ghế, điểm chung duy nhất của họ là được đắp chăn rất kỹ càng, Mèo quả nhiên có tâm.

Hội beagel hiển nhiên đẩy ánh mắt qua anh lớn. Mọi người lại tiếp túc lia lia qua anh giai Galaxy, ý đồ đổ trách nhiệm lên người. Tội nghiệp Kris, đành cắn răng vươn tay lay tỉnh Jonghyun... nhưng chưa kịp chạm vào thì đã...

-Mèo mèo... á. Ơ...

-Tiền bối!

-Hả? Ừ Kris à... Mèo đâu rồi?

Jonghyun bật dậy như robot nhìn quanh quất, âm thanh réo rắt ồn ào làm Seohyun cũng lơ mơ mở mắt, cũng như người kia, cô ngơ ngác tìm Mèo. Cả hai người đều toát lên sự sợ hãi, sợ Mèo bỏ đi mất dạng, không lời từ biệt. EXO vội vàng định giải thích thì tiếng bước chân đã vang lên thật gần, còn có giọng nói dễ nghe đang ra sức khuyên can đàn em qua điện thoại. Một thân đồng phục đen trắng như mọi hôm vô cùng đơn giản, cô nhìn tất cả rồi cười tươi.

-Ăn sáng nào...

Năm phút sau, quang cảnh tranh giành hoành tráng lại hiện ra, chỉ vì mấy cái bánh cá.

Chan: Đưa đây cho anh ngay Sehun!

Sehun: Còn lâu, anh lớn hơn phải nhường cho em út chứ?

D.O.: Em ăn trước đi Kai!

Kai: Không, anh ăn trước đi.

Luhan: Minseok, nếu không nhanh lên, Baekhyun sẽ táp sạch cái bánh trên tay cậu!

Suho: Kris, anh có nhìn thêm đi nữa, em cũng không nhường bánh cá cho anh đâu...

Tại sao lại nảy sinh cớ sự giành giật đầu rơi máu chảy này? Là bời vì Mèo thích ăn "cá". Seohyun ở bên cạnh liên tục đưa nước cho cô, hiện tại số lượng "cá" vào bụng mèo đã là con số 5 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Jonghyun vuốt mặt nhìn nó cạp bánh vui vẻ. EXO không thể giành với con gái, đành hướng cơn đói vào đồng bọn. Kiểu này cũng chẳng ai ăn no ngoại trừ Mèo.

-Cô... ổn chứ? Trong cơn hỗn loạn, Jonghyun xoay chai nước ngẩng đầu hỏi. Xiumin liền nhíu mày.

-Tất nhiên. Tôi khi nào chả ổn! Mèo lơ là đáp lời.

-Nhưng...

-Anh đừng nói nữa Jonghyun!

Seohyun cắt ngang lời nói khiến anh há miệng ra định nói lời xin lỗi đành nuốt trở lại, bức bối đứng dậy quay người đi về hướng phòng tập. Hai người con gái nhìn nhau. Mèo chỉ lắc đầu, miệng ăn mắt ngước nhìn khung cửa đầy tâm sự. Các thành viên trở nên lo lắng cái không khí quỷ dị này.

-Mấy người kia!

-...

-Cái bánh cuối cùng là của em! Ai muốn giành thì xác định trước rồi hãy giành nhé!

-...

"Con Mèo kia, em chỉ biết ăn thôi!" – tiếng lòng của tất cả mọi người.

Hôm nay EXO có một buổi chụp ảnh với hoa mà Lucas đã đề cập hôm qua. Đây là một tạp chí lớn, ai nấy vừa vui vừa lo lắng. Mèo vẫn đang sắp xếp tài liệu cho Growl, lâu lâu hắt xì một cái, rõ ràng là bệnh chưa khỏi hẳn, Seohyun quàng kín khăn lên cổ cho cô, dặn dò thật kĩ càng rồi mới "thả" người.

Anh quản lý gõ cửa phòng tập, nhìn thấy Mèo liền thở phảo một cái, hất cằm cho chàng trai bên ngoài tiến vào. Lucas hôm nay đổi một bộ vét đen xám, bảng tên vàng càng làm anh trông sang trọng hơn hẳn, tay trái xách cặp táp, tay phải là một chiếc áo choàng dày mới tinh.

Lucas (chạy vội tới, làm một tư thế quý sờ tộc): Mỹ nhân, hôm nay nàng có tinh thần tốt ghê nhỉ?!

Mèo (nổi da mèo, liếc liếc, nhích nhích ra xa)

Lucas (ôm tim đau khổ): tại sao nàng lại lạnh lùng với ta, nàng đã quên kỉ niệm năm ấy sánh bước bên nhau sao?

Mèo (nuốt nước bọt): K-kaiii...

Kai (giật mình) Á dạ!

Mèo: Gọi ngay xe cấp cứu, bảo họ tới gấp! Ở đây có một bệnh nhân điên xổng chuồng... à quên, trốn trại!

Lucas:...

EXO: Á há há há...

Chan: Để mình, để mình gọi cho nhanh..

Kris: thôi để nhờ anh quản lý bắt lại đưa đi gấp, đợi xe vẫn còn lâu...

Lucas: (Đen mặt) Mấy-Y Người-I Kia-A...

Baekhyun (nhí nhảnh): Tui thế nào? Bọn tui thì thế nào?

Chen (Vỗ vai): Tui biết cậu bị điên lâu rồi! Thôi đi đi, không tiễn.

Suho: (cười đến nội thương) Mọi người đừng chọc nó nữa.

Xiumin: Nó sắp bùng choáy rồi kia kìa...

Cả đám ôm nhau cười cho đã bỗng nhiên thấy lạ, Lucas chẳng nói gì chỉ im lặng nhếch miệng, anh quàng chiếc áo khoác lên người cho Mèo rồi đẩy cửa đi. D.O. nhích lại gần Mèo ngạc nhiên, mắt mở to trông đáng yêu dễ sợ!

-Anh í sao thế ạ?! Z.Tao chọt cô.

-Mấy người tiêu rồi!

-Ý em là sao? Lay khó hiểu.

-Hôm nay, chụp ảnh là dưới quyền của nó đấy! Xem nó hành mấy người sao nhé! Hứng thú quá!

Mèo che miệng hắc hắc cười, vỗ đầu Sehun và Kai 1 cái rồi kéo áo đi ra ngoài, bỏ lại một đám người chưng hửng bên trong. Á Á Á... trúng bẫy rồi! Tiếng Baekhyun vang lên thánh thót phụ trợ thêm mớ âm thanh của đồng bọn hệt như phim kinh dị.

EXO chưa bao giờ chụp ảnh tạp chí với trạng thái đầy nghệ thuật như hôm nay, dưới quyền một tên đầy tính "thù dai nhớ vặt". Hoa vs phái nữ là 1 cặp nhưng với con trai thì đúng là... hên xui các thành viên đều đẹp trai nên có dính líu tí xíu. Hết hơi!

-Này Sehun, nam tính một tí, đừng có ẹo! (Em ẹo chỗ nào- thằng bé phụng phịu nhưng bị liếc liếc lại phải im)

-Chanyeol, gãy hoa là phải đền tiền đấy! Cấm cắn! (vừa mới bỏ vào miệng)

-Kai, cậu ôm hoa hay ôm cục gạch thế?!

-...

-Mấy người đang chụp ảnh nghệ thuật, nghệ thuật biết chưa???

10' phút giải lao, Mèo lệt xệt thiết kế lại đám hoa, cắm lại bình tạo nền. Quang cảnh người đẹp với bông thật dễ nhìn khiến tâm trạng mọi người up lên hẳn. Lucas tận tình mang lại cho cô một bình nước suối trong vắt, hai người chúi mũi vào những Shoot hình mới chụp. Tiếng phê bình không ngớt từ boss team DoubleBe liên tục vang lên khiến các thành viên giật thót, sợ hãi rằng bản thân phải tiếp tục sống dưới ách thống trị.

-Về thôi nào!

Một chất giọng êm ái cực nhẹ nhàng, tuy vẫn còn hơi khàn nhưng lúc nào cũng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. 12 thành viên ngước mắt lên nhìn cô gái đang ủ mình trong lớp áo dày, đánh mắt ra phía cửa cảm thấy vui vẻ.

-X-xong thật rồi ạ? Z.Tao lắp bắp.

-Ok rồi hả? Lay liếc nhìn thằng nhóc phía sau đang khoanh tay không vui.

-Được mà, đây là Sếp của nó! Nó dám phản đối...

-Không- không, em đây ngàn vạn lần không!!!!!

Lucas giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. Mèo đi qua tiện thể chộp lấy chìa khóa xe nó, lắc lắc đi ra chiếc Ferrari màu xanh đen bóng loáng ngồi ở vị trí ghế lái vẫy tay cho đàn em. EXO lúc này lững thững ra và phát hiện người nào đó đang xả giận dùm mình.

-Á, Á Á.. cứu tôiiiiii

-Ngồi yên...

-Á, chạy chậm..chậm lại đi chị.. á, em biết sai rồi...

-Tôi còn chưa lái được bao xa...

-Á, tim em yếu lắm... em không có... chơi trò mạo ... á hiểm... á...

Tiếng hét xa dần sau ngã rẽ. Hội Beagel line liếc nhau chỉ trỏ xem đứa nào sẽ lên xe Mèo ngồi nếu lỡ có lần kế tiếp cô ấy lái. Những người còn lại cũng ở trong tình trạng tương tự trừ D.O... thẳng thừng nói ngay khi Suho định hỏi.

-Em sẽ ngồi xe cô ấy, tim em tốt, chơi được trò cảm giác mạnh! Và leo tuốt lên xe không nhìn lại.

-Cái này... có hơi... mạnh quá! Luhan thở dài nhưng không phản đối, vỗ vai leader K rồi cùng nhau lên xe.

Trên đường về, cả bọn tám rôm rả, còn bày cả trò chơi. Nghĩ đến việc chuẩn bị comeback mà vừa lo lắng vừa hồi hộp. Baekhyun bắt nhịp cả nhóm cùng hát Growl, giai điệu mạnh mẽ tươi vui làm mọi người thêm sảng khoái. Tất cả vui vẻ rộn ràng bao nhiêu thì khi tới công ty lại trầm mặc bấy nhiêu. Seohyun đang đứng ở giữa đầy lo lắng khi 8 thành viên còn lại của SNSD đầy đủ đứng đó cùng các thành viên Shinee và 2 boss BeWin. Có vẻ như sắp đụng độ một cơn bão lớn


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz