ZingTruyen.Asia

Exchange Of Hearts

Nháo đến gần giờ cơm trưa Taehyung mới không tình nguyện buông Seokjin ra, cậu không thể chịu nổi sự đeo bám của anh nên ăn uống xong liền 'đuổi' anh đến công ty, dẫu sao thì cậu cũng sắp phải ra ngoài, anh ở nhà cũng chả có ý nghĩa gì.

Seokjin dừng trước một cánh cửa gỗ, đọc bảng hiệu bên ngoài, chắc chắn mình đã tìm đúng nơi liền đưa tay gõ cửa.

"Mời vào." Tiếng nói lãnh đạm vang lên.

Cậu khẽ mỉm cười rồi mở cửa ra, không vào ngay mà đứng ở ngưỡng, cất giọng trêu chọc: "Hôm nay ai lại cả gan chọc giận bác sĩ Park vậy?"

Jimin lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn về hướng âm thanh phát ra, đôi mắt mở to. "Seok-Seokjin?" Anh đứng lên, tiến đến chỗ cậu. "Sao em lại ở đây?"

"Chỗ này là phòng riêng của anh, em đến đây dĩ nhiên là để tìm anh rồi." Seokjin đặt túi đồ lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế Jimin vừa giúp mình kéo ra. "Thế nào? Không chào đón em."

"Không có." Anh vội vã lắc đầu. "Chỉ là không nghĩ em sẽ đến. Taehyung có biết em tới gặp anh không?"

"Biết." Cậu đáp. "Jimin, Taehyung là người hiểu lý lẽ. Anh ấy sẽ không cấm em qua lại với anh, cả Jungkook cũng vậy."

Jimin gật đầu, thầm nhẹ nhõm phần nào.

Seokjin liếc nhìn qua chiếc bánh ngọt ăn dở trên bàn, mày nhíu lại. "Jimin, anh lại bỏ bữa nữa à?"

Nuốt nước bọt, Jimin ngập ngừng đáp: "Anh...buổi sáng ăn no quá."

Làm sao Seokjin không nhìn ra anh đang nói dối, cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng trước khi đem đồ trong túi bày ra bàn. "Em nói, anh là bác sĩ luôn khuyên bệnh nhân ăn uống đầy đủ, trong khi chính mình thường xuyên bỏ bữa. Tin này mà đồn ra ngoài thì ai còn tin tưởng đến tìm anh khám bệnh nữa đây?"

Jimin nhìn mấy thố thủy tinh Seokjin vừa đặt xuống, từ mùi hương anh có thể đoán ra đó là kim chi hầm và sườn rán, ngoài ra còn một ổ bánh mì hoa cúc đựng trong túi bóng kính, trông vô cùng ngon miệng.

Nhận lấy đôi đũa cậu đưa tới, anh áy náy nói: "Seokjin, không phải phiền em như vậy đâu."

Cậu thở dài. "Anh thật sự xem em là người xa lạ rồi?"

"Sao em nói vậy?"

"Từ khi em kết hôn với Taehyung, anh không đến gặp em và Súp Lơ đã đành, cả điện thoại cũng từ chối nhận." Cậu đáp, trong giọng nói mang theo vài phần trách móc.

Jimin buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Seokjin. Có lẽ nhiều người sẽ nói anh sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Sao không mạnh mẽ đứng lên giành lấy cậu? Anh đã làm rồi đấy chứ, một lần nóng nảy mà suýt chút khiến người anh yêu thương mất mạng.

Ban đầu anh cho rằng Taehyung không yêu Seokjin nên mới muốn kéo cậu về bên mình, ai ngờ Taehyung có thể sẵn sàng bỏ qua danh tiếng để bảo vệ cậu và mỗi một ngày trôi qua Taehyung lại chứng minh cho anh thấy cuộc hôn nhân kia đúng đắn đến cỡ nào. Chưa kể đến tiêu điểm của cậu luôn luôn là Taehyung, từ trước khi quen biết anh, trái tim cậu đã dành cho anh ấy.

Tình yêu chân thành chính là sự cho đi chứ không phải làm nhau cảm thấy hối tiếc hay phải hy sinh điều gì đó. Càng không phải là cho đi và nhận lại, chỉ đơn thuần là cho nhau bằng tất cả tình cảm và khả năng của mình.

Anh không phải hết yêu, mà vì yêu đủ nhiều thương đủ sâu để chấp nhận từ bỏ. Xét cho cùng, buông tay cũng là một sự cho đi.

"Seokjin, đợi anh một thời gian." Anh thì thầm, vết thương dù nông dù sâu đều cần thời gian để chữa lành.

Ông trời đã từng cho anh ba năm để quên lãng, giam anh trong một căn phòng chứa đầy sự vô cảm. Khoảng thời gian đó anh cứ ngỡ mình sẽ quên được cậu, vậy mà khi mãn hạn, anh mở cửa ra thì bỗng nhìn thấy cậu. Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến tim anh rung động nhiều như vậy.

Seokjin cúi thấp đầu, ngón tay vần vò gấu áo. "Có phải em quá tham lam không? Đã ở bên Taehyung rồi nhưng vẫn muốn giữ anh và Jungkook?"

"Đừng nói vậy." Jimin lập tức phản đối, trái tim bất chợt co rút vì giọng nói nghẹn ngào của cậu. "Anh biết em xem anh và Jungkook như...gia đình, vả lại người yêu và người thân không phải là chuyện mà em hay bất cứ ai có thể chọn lựa. Mỗi một người xuất hiện và ở lại trong cuộc đời một người khác đều sẽ mang ý nghĩa nào đó, bởi vì anh và Jungkook có ý nghĩa quan trọng nên em mới không muốn mất đi." Anh âm thầm thở dài, dù thực tế phũ phàng nhưng anh vẫn phải nói ra: "Em chưa bao giờ nhầm lẫn về cảm xúc dành cho ba người bọn anh, không chỉ anh mà Tae-hyung và Jungkook cũng hiểu điều này. Chính vì vậy nên hyung ấy mới đủ tự tin để em tiếp tục qua lại với bọn anh, nếu không em nghĩ xem với tính cách giữ người khư khư của ảnh thì có để cho em tự do đến đây không?"

Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, sự tồn tại của họ trong cuộc đời Seokjin rất riêng biệt và cảm xúc cậu giành cho họ cũng hoàn toàn khác nhau. Taehyung là chồng, là người cậu yêu bằng cả trái tim, sẵn sàng sánh bước bên anh hết quãng đời còn lại. Jimin là ân nhân của cậu, cho cậu một nơi trú ẩn khi sóng gió cuộc đời vô tình ập đến, không có anh ra tay giúp đỡ thì Kim Tae-hwan sẽ không thể có mặt trên đời này. Jungkook giống như một người anh trai, dịu dàng ở bên cạnh cậu lúc cậu khó khăn nhất, quan tâm từng ánh mắt nụ cười, thậm chí cả cái nhíu mày thoáng qua.

"Được rồi, đừng ủ rũ nữa." Jimin lên tiếng, siết nhẹ bàn tay người nhỏ hơn. "Cứ nghĩ là anh đang thất tình nên không có tâm trạng đi. Vài hôm nữa ổn rồi anh sẽ đến tìm em, anh cũng nhớ Súp Lơ bảo bối lắm."

Seokjin khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh. "Thật?"

Jimin gật đầu xác nhận. "Seokjin, mặc dù chúng ta không thể trở thành điều mà anh mong muốn nhưng đừng quên anh vẫn ở đây vì em. Không phải đợi hai người tan vỡ để anh có cơ hội chen vào, mà là cho em một chỗ dựa. Bất cứ khi nào em cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, anh sẽ không ngại phụ em một tay, được chứ?"

"Vâng." Seokjin gật đầu, gửi cho anh nụ cười rạng rỡ nhất.

Thật kỳ lạ, nút thắt giữa bốn người vì yêu mà cấu thành, hôm nay cũng vì yêu mà dễ dàng tháo gỡ. Không phải họ hời hợt, chẳng yêu thương hết lòng, mà là do họ hết lòng yêu thương một người, đem hạnh phúc của người đó đặt lên hàng đầu nên mới chịu nhượng bộ.

Jimin nhớ Jungkook đã từng nói thế này: "Anh biết không, chỉ cần em ấy cười một cái, tôi liền thấy mọi khổ đau và nhẫn nhịn đều đáng giá."

Hôm nay ở đây, nhìn khóe môi kéo cao và đôi mắt cong cong như trăng non của cậu, anh đã có thể triệt để thấu hiểu câu nói ấy.

Seokjin, Seokjin, cõi lòng giông bão nơi anh, vì nụ cười của em mà trời quang mây tạnh.

Hai người tán gẫu thêm một lúc trong khi Jimin thưởng thức bữa trưa Seokjin mang tới, chủ yếu là cậu kể anh nghe về chuyện ở trường của Tae-hwan, cuộc sống của đứa nhóc lớp mầm ấy thật sự rất thú vị.

Chẳng lâu sau, giờ nghỉ giải lao kết thúc, Seokjin thu dọn cà men rồi đứng dậy, không quên dặn dò anh ăn uống đàng hoàng trước khi rời đi.

Ra khỏi phòng nghỉ của Jimin, Seokjin vô tình đụng mặt Kim Sohyun ở hành lang.

"Tôi thật sự mừng cho hai người." Sohyun mở lời, mắt dõi theo những hạt mưa đang táp vào ô cửa kính.

Họ đang đứng trên sân thượng của bệnh viện, nơi này có một cái nhà kính trồng thảo dược, vừa hay làm chỗ trú mưa.

Seokjin hơi nhướn mày, ngạc nhiên vì những gì vừa nghe được. "Tôi tưởng cô phải ghét tôi lắm chứ?!"

"Vì đã phá huỷ hôn ước?" Sohyun hỏi, thấy Seokjin gật đầu liền khúc khích vui vẻ, tiếng cười như tiếng chuông ngân.

Seokjin quay sang nhìn cô, biểu cảm khó hiểu.

"Không phải người đời luôn miệng ca tụng chân ái hay sao? Cậu và Taehyung oppa thật lòng yêu thương nhau thì tôi nỡ lòng nào hành đao đoạt ái."

"Nhưng việc huỷ hôn vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người mà."

"Ừ thì có chút chút." Sohyun thở dài, thầm trách mình đã không suy nghĩ thấu đáo khi nhận lời cầu hôn của Taehyung. "Mặc dù vậy cậu cũng đừng vì chuyện này mà cảm thấy tội lỗi. Tôi và Taehyung oppa đã biết nhau từ nhỏ, gia đình hai bên thấy vậy liền gán ghép tôi và ảnh. Lúc anh ấy cầu hôn, tôi chưa biết yêu là gì nên nghĩ rằng lấy ai cũng vậy thôi thì lấy người mình thân thuộc sẽ tốt hơn. Sau đó nghĩ lại, tôi và anh ấy luôn xem nhau như anh em, nếu lấy nhau thì cảm giác cứ như...loạn luân."

Lời bông đùa này khiến Seokjin bật cười, cậu quay người lại đối diện với Sohyun, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích. "Thành thật cảm ơn cô."

Phim ảnh là thứ phản ánh sự thật, nhạo báng oái ăm ngang trái của cuộc đời và hôn nhân của giới nhà giàu luôn là một trong những đề tài nóng bỏng. Trong đó, các mối tình chênh lệch thân phận như Seokjin và Taehyung đều vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình, thậm chí là chiêu trò từ phía đối thủ.

Thật tốt Kim gia hai nhà không như vậy, Sohyun lại càng không như vậy. Họ chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu, chẳng mấy vui lòng nhưng chưa từng làm khó làm dễ. Bởi vì họ đã chứng kiến khoảng thời gian anh mất trí, mờ mịt bảo rằng hình như mình đã quên mất ai đó rất quan trọng.

Đã từng thấy anh lạc lối nên lúc anh đi đúng đường sẽ không có ai ngăn cản. Suy cho cùng phận làm cha mẹ, mong muốn duy nhất chính là nhìn thấy con mình được hạnh phúc, cho nên lúc phát hiện hạnh phúc của nó ở đây rồi, hà cớ gì phải đem tơ tình cắt làm đôi?

"Không cần cảm ơn tôi đâu." Sohyun lắc đầu. "Tôi cùng lắm chỉ là đem vật hoàn về chủ cũ mà thôi."

Seokjin thoáng cong môi, cô gái tốt bụng này xứng đáng có được hạnh phúc lớn lao.

"Tới giờ tôi phải trở lại làm việc rồi." Sohyun đưa tay cho Seokjin, nở nụ cười rạng rỡ. "Có dịp rãnh rỗi thì nói Taehyung oppa đưa cậu và Súp Lơ đến nhà tôi chơi, tôi đãi ba người một bữa."

"Được." Cậu bắt lấy tay cô gái và sảng khoái nói, chính thức có được một người bạn mới. "Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia