ZingTruyen.Asia

Eunby Sinsoledad



1 giờ sáng, trong một studio nọ, vẫn có một bóng lưng đang vò đầu vò tóc bên đống giấy bút ngổn ngang. do eunho hết sức đau đầu với đợt comeback sắp tới của cả nhóm. deadline chỉ còn 4 ngày nữa nhưng hắn mới chỉ viết chưa được nửa bài. cả tháng trời hắn cứ suốt ngày dính lấy căn phòng chật hẹp cùng đống thiết bị điện tử. ăn uống qua loa, không mì gói thì đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. một ngày hẳn ngủ không nổi 4 tiếng, chỉ có làm nhạc và viết lời. hết gõ gõ bút xuống quyển sổ, rồi lại gặm đuôi bút. đặt bút xuống viết viết một lúc rồi lại xé đi.

hắn bí ý tưởng. đầu do eunho rơi vào trạng thái trống rỗng hơn bao giờ hết. chưa bao giờ hắn thấy khó chịu với bản thân mình như hiện tại. thật bí bách, thật bức bối. chôn chân ở căn studio nhỏ hẹp không kẽ hở, cứ như thể giam cầm linh hồn hắn ở đây và vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi.

căng thẳng quá.

do eunho thở hắt, cọc cằn tháo vội chiếc tai nghe. hắn quơ tay vớ lấy chiếc điều khiển nhỏ tắt bộ đèn led nhấp nháy mà anh noah khi trước cứ khăng khăng phải treo quanh bàn làm việc của hắn, với lý do ngớ ngẩn là trông nó rất ngầu. căn phòng từ đỏ rực giờ chỉ còn ánh trắng từ máy tính chiếu ra. đi về phía chiếc sofa nhỏ ở giữa studio rồi ngồi phịch xuống. đưa tay lên bóp trán, do eunho cau có nhíu chặt mày. hắn lầm bầm vài tiếng chửi thề trong miệng, lại dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình. hắn vốn là người rất nhiều ý tưởng, đột nhiên gần đây hắn cứ như mất hồn, càng cố nặn ra chữ, hắn lại càng trống rỗng hơn. do eunho thở hài thườn thượt, căn phòng với ánh đèn mờ ảo thu gọn lại trong mắt của kẻ chông chênh. hắn liếc mắt về phía bàn làm việc với đống đồ đạc bừa bộn, rồi đến những chai nước tăng lực, những cốc nhựa đựng cafe đã uống hết, những mẩu giấy vo vụn nằm lăn lóc trên sàn nhà. một mớ hỗn độn. do eunho chán chường nằm xuống ghế.

chẳng lẽ bỏ quách đi cho xong, loại như mình thì-

do eunho đã nghĩ như vậy. chỉ là chưa kịp nghĩ nốt câu cuối thì hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. vốn định không nghe, nhưng nhìn thấy cái tên hiện lên, sáng lên trong tim người lạc lối một tia nắng trời. hắn lười nhác rướn người với lấy chiếc điện thoại áp lên tai.

"ừm, em nghe, bonggu hyung."

đầu dây bên kia im lặng. eunho mất kiên nhẫn và mở lời thêm một lần nữa.

"alo?"
"bonggu hyu-"

"em, có muốn về nhà một chút không?"

"hả?"

"anh có nấu đồ ăn đêm, em... nếu không muốn thì anh mang qua studio cũng được."

do eunho cười mỉm. anh ấy không nói để anh ấy tự ăn một mình nhỉ.

"về nhà, phải về nhà của chúng mình chứ."

nghe tiếng ậm ừ của người ở đầu dây bên kia. ừ em về nhanh đi, rồi cúp máy cái rụp. do eunho nhìn điện thoại một lúc lâu cho đến khi màn hình tắt hẳn thành màu đen ngòm. hắn đứng dậy, vớ chiếc áo khoác mặc lên người và ra ngoài lấy xe.

-

đứng trước cửa nhà, nơi mà hắn và em sống chung với nhau. hắn đột nhiên lại do dự không muốn nhấn mật khẩu. bộ dạng của hắn hiện tại có chút...tồi tàn. eunho húng hắng ho khan, phủi phủi chiếc áo rồi đưa tay lên nhấn chuông. hắn muốn em ra đón hắn. ý eunho là, hắn muốn chắc chắn rằng hyung đầu hồng kia vẫn luôn đợi hắn ở nhà. không mất quá nhiều thời gian để hắn nghe thấy tiếng mở cửa.

cạch.

"eunho."

"ừm, em về rồi, hyung."

chae bonggu khựng lại một vài giây, em quan sát người đứng trước mặt mình. không về nhà có mấy tuần, sao lại gầy đi nhiều như thế này, sao lần nào hỏi cũng nói ăn uống đầy đủ lắm mà, mắt cũng thâm quầng luôn rồi. thảo nào, cứ mỗi lần bảo đến thăm là viện cớ. thằng chó con này, nói dối giỏi thật. hàng vạn từ "sao" cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí bonggu, cho đến khi em đẩy tất cả chúng đi nhờ bị tiếng nói của người kia kéo về hiện tại.

do eunho nhướn mày nhìn bonggu. hắn cười gượng. có lẽ là chột dạ, chỉ là ánh mắt bonggu dán chặt lên khuôn mặt hắn cứ như trăm chục vết kim chọc lên mặt hắn vậy.

"em biết nhìn em rất đẹp trai nhưng mà giờ trông em tàn lắm, anh cứ nhìn chằm chằm vậy là em xấu hổ thật đấy. vào nhà thôi."

hắn bước vào nhà, cởi giày và đi vào trong, cùng với chae bonggu đi theo sau. hắn thấy lạ, sao con người kia hôm nay ít nói vậy nhỉ, bình thường đã phải mắng hắn vài câu rồi chứ. không về nhà tận ba tuần, không giận hả ta.

"đồ ăn anh sẽ hâm lại. nước nóng có sẵn rồi, em tắm đi rồi cùng ăn. tối ngủ ở nhà đi, mai nghỉ một hôm."

"bonggu hyung, đột nhiên anh hiền thế?"

"nói nhiều quá, đi tắm đi thằng nhãi."

"đó, vậy mới phải chứ."

do eunho cười hề hề rồi chạy vào phòng lấy quần áo và đi tắm. chae bonggu đứng quan sát hết từng hành động của hắn. em cầm đĩa đồ ăn cho vào lò vi sóng. mọi thứ vẫn bình thường, hắn vẫn nhe nhởn trêu chọc em, vẫn cười rất vui vẻ khi em tỏ thái độ. tất cả đều bình thường, đến mức bất thường. em biết do eunho có gì đó không ổn, ánh mắt của hắn cho em biết điều đó. ánh mắt vô hồn đầy mệt mỏi.

em thở dài. vừa lúc tiếng lò vi sóng kêu thì eunho cũng bước ra khỏi phòng tắm. áo phông đen quá cỡ cùng chiếc quần đùi trắng dài quá đùi non. mái tóc xám khói thấm nước rũ xuống, thi thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống chiếc khăn tắm được hắn vắt lên cổ. hắn ngồi xuống ghế, chờ em dọn đồ ra và ngồi xuống ghế đối diện. hắn nở nụ cười trêu chọc.

"không ngờ anh lại có ngày tự tay nấu ăn để dụ em về nhà luôn đấy. nhớ em đến thế à?"

"mất ngủ, không có gì làm nên nấu ăn chơi chơi. định ăn một mình mà thấy nhiều quá nên mới gọi em về."

"nói một câu nhớ khó vậy hả?"

do eunho bĩu môi, làm bộ tủi thân mà càu nhàu, tiện tay gắp vào bát em một miếng thịt. đúng là giỏi lý do, nhìn cái bàn ăn không khác gì cơm nhà này đi, rõ là muốn hắn về nhà nên mới nấu. eunho không thể ngăn cảm giác xúc động vì sự đáng yêu bất thường này của anh người yêu nhỏ.

"em cũng đâu có nói." chae bonggu không nhìn hắn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai.

"nói gì cơ?"

"em cũng đâu có nói nhớ anh."
ăn uống ngủ nghỉ còn quên cơ mà.

"vậy sao, muốn em nói không. bonggu à, em nhớ anh nhiều lắm đó."

"ăn nhanh đi, đồ nguội cả rồi."

"bonggu hyung có nhớ em không?"

"anh đem đổ hết đi bây giờ đấy."

do eunho vội vàng gắp lấy gắp để đồ ăn cho vào miệng, nhìn bonggu cười cười. dễ thương chết đi được, tai đỏ hết cả lên mà vẫn còn chối.

ăn xong, như thường lệ, nếu bonggu nấu thì eunho sẽ rửa bát. như thường lệ, bonggu sẽ ngồi đó đợi đến khi eunho xong và cả hai sẽ cùng nhau lên phòng. eunho nằm xuống giường trước, sau đó là bonggu. họ tắt đèn và chúc nhau ngủ ngon.

-

3 giờ 30 phút sáng, do eunho không ngủ được. hắn gác tay lên trán, trằn trọc nhìn lên trần nhà. nhìn sang người đang nằm quay lưng về phía mình, hắn từ từ tiến tới, vòng tay qua eo và kéo em lại gần. hắn nhắm mắt, vùi mặt vào gáy em, hít hà mùi hương từ người hắn trân quý. tựa như sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chìm trong hương anh đào ngọt dịu từ người ấy, tựa như chẳng bao giờ có cơ hội ôm lấy người và cảm nhận bình yên dần nhuộm kín hai vai.

do eunho đang mệt, hắn biết điều đó. hắn thấy rất tệ với tình trạng của hắn hiện tại. có lẽ là do hắn kiềm nén quá lâu, nên giờ khi bùng phát, hắn mới không chống đỡ nổi mà trở nên tiêu cực bất thường như thế này. hắn nghĩ, nếu lỡ một ngày linh hồn hắn mục rữa, điều hắn sợ nhất sẽ là ánh mắt hoảng loạn của em. nếu lỡ như hắn để lộ trước em những nhuốc nhơ bấy nay hắn giấu, em sẽ vùng vẫy khỏi vòng tay hắn và trốn đi thật xa mất. eunho không đủ can đảm để em phải hứng chịu cùng hắn những mỏi mệt, em được sinh ra là để bảo vệ và em quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.

đột nhiên chae bonggu xoay người lại, em vốn dĩ không ngủ. nhìn do eunho tròn mắt, chae bonggu không cho hắn có cơ hội mở miệng hỏi. như nhìn thấu tất cả tâm tư của người kia, em thở dài kéo hắn vào lòng. tựa cằm lên trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng quơ tay vuốt dọc sống lưng người nhỏ tuổi hơn. do eunho thoáng bất ngờ, sau đó cũng vòng tay qua siết nhẹ eo em, dụi mặt vào lồng ngực em qua lớp áo.

"anh chỉ nhìn thấy em thôi."

"sao cơ?"

"trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có em thôi. thế nên em không giấu anh được đâu."

"..."

"không cần phải gồng mình như vậy đâu mà."

"..."

"cứ..."
"cứ dựa vào anh cũng được mà."

một khoảng im lặng kéo dài bắt đầu mà không ai trong số họ thấy khó chịu. chae bonggu nghe được từng nhịp thở run rẩy đứt quãng của người yêu mình, nghe thấy từng tiếng tim đập thình thịch như muốn nổ tung. em vỗ về tấm lưng của hắn. từng nhịp, từng nhịp, nhẹ nhàng hệt như những cái hôn em rải lên tóc người kia. đến khi cảm nhận được bờ vai hắn run lên, khi em biết rằng người em yêu đang khóc. yêu thương cả đời của chae bonggu, đang như bọt biển mà tan dần trong vòng tay em. có chút bối rối. chae bonggu liên tục vuốt tóc, rồi lại xoa lưng hắn. em thì thầm.

"không sao đâu. không sao đâu."
"mọi chuyện sẽ ổn thôi, em của anh sẽ không sao đâu."

"..."

"anh đã rất nhớ em, thật đấy."

"hức.."

"khóc đi, không sao đâu. em vất vả rồi. có anh ở đây.."

"hyung...hức..bonggu hyung...anh ơi, em mệt lắm...hức.."

"ừm, anh ở đây. anh hiểu rồi."

giọng của do eunho như tiếng nài nỉ, như cơn thuỷ triều trắng xoá tuôn trào bên tai em. chae bonggu cứ liên tục an ủi hắn như thế, xoa dịu trái tim đang bị bóp nghẹt của eunho bằng tất cả dịu dàng mà em có, trong tiếng nấc nghẹn và cái ôm ngày càng siết chặt. cho đến khi thứ duy nhất em nghe thấy là tiếng thở đều của người đang nằm trong vòng tay mình. chae bonggu lùi ra một chút, nhìn ngắm khuôn mặt ướt nước mắt của hắn, dùng tay lau chúng đi. đôi mắt nhắm nghiền kia đã đỏ lên và sưng húp, chóp mũi hắn cũng đỏ lên mấy phần. ngay cả khi ngủ, hắn vẫn còn nấc khẽ như đứa trẻ con. trông hắn vẫn tồn lại thứ gì đó thật đau khổ.

em hôn lên má người yêu một cái, rồi lại kéo hắn vào lòng mình. em nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ cũng đột ngột ập tới. đến lúc eunho tỉnh dậy, em chắn chắc sẽ trêu thằng cún con đó một trận cho nó nhục đến chết. vừa nghĩ đến thôi khoé miệng bonggu đã nhếch lên một nửa, rồi em cũng gạt suy nghĩ đó đi mà chìm vào trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia