ZingTruyen.biz

End Vhope Chung Ta Nhat Dinh Se Co Sau Nay

Jungkook bỏ tay khỏi mặt mình, nhìn Hoseok, mặt anh lạnh tanh, nụ cười như có như không, cậu không cảm nhận được bất cứ ấm áp nào từ phía Hoseok, nó là cậu trai trẻ sợ hãi thật sự. Vì bình thường Hoseok có tránh cậu nhưng chưa bao giờ cậu thấy một Hoseok như thế, lạnh lùng, xa lạ, và nhìn kìa, thậm chí cậu thấy một tia khó chịu từ ánh măt anh, người từng thương cậu rất nhiều.

Ngày hôm nay Jeon Jungkook muốn thẳng thắng nói ra tất cả, những ngày qua cậu quá mệt mỏi để lắng nghe con tim, để suy nghĩ rằng cuối cùng cậu thật sự yêu ai. Và rồi trớ trêu làm sao, con người khiến trái tim cậu đập liên hồi lại là Jung Hoseok, chứ không phải là Park Jimin như cậu vẫn luôn nghĩ. Để rồi sao, cậu ngu ngốc tổn thương Hoseok, thậm chí coi đó như là điều hiển nhiên, nhưng Jeon Jungkook biết sai, cậu sẽ sửa sai, sẽ đem Hoseok về với mình.

"Em biết là khó tin, cũng biết là quá muộn, nhưng thà muộn còn đỡ hơn không. Hoseok, em nghĩ người em yêu là anh, không phải Jimin". Hoseok hai mắt mở lớn, ngạc nhiên nhìn Jungkook đang dùng ánh mắt đấy tình cảm nhìn lại cậu, đột nhiên Hoseok bật cười, cười thật lớn, cười đến gập người, Jungkook khó chịu nhìn anh "Anh không tin?"

Hoseok cười đủ, dùng sức giật mạnh tay mình ra, không quan tâm cổ tay đã sưng đỏ, nhìn thẳng vào mắt Jungkook "Anh hỏi em, nếu em bị người khác lợi dụng tình cảm, dùng tình cảm của em để che chắn tình cảm cho người ta, thậm chí không quan tâm em đau đớn như thế nào, không quan tâm trái tim của em vỡ nát ra sao thì liệu em có tin không, có tin người ta yêu em không?"

Từng chữ từng chữ được Hoseok nói, Jungkook cảm thấy cả người lạnh ngắt, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lên người cậu trai trẻ, gương mặt Jungkook trắng bệt, cậu khó khăn mở miệng "Hoseok, anh biết tất cả sao?"

"Phải, anh biết tất cả, đúng ngay vào cái ngày anh bị tai nạn" Hoseok nó nhẹ nhàng, hệt như đang nói đến câu chuyện của ai chứ không phải bản thân mình.

Hoseok quá mệt mỏi khi chơi trò trốn trốn tránh tránh này rồi, nên cậu quyết định lật bài ngửa với Jungkook, chỉ không ngờ lại nghe được thứ buồn cười như thế. Cậu đã từng yêu Jungkook, yêu đến mức không cần bản thân mình, yêu đến nỗi nếu Jungkook kêu cậu quỳ để đổi lấy nụ cười của thằng bé thì chắc cậu cũng chả cần liêm sỉ mà làm theo. Vì đó tình yêu của cậu, tình yêu đẹp nhất cậu dành cho người mình yêu.

Vì cậu nghĩ Jungkook ngây thơ, thằng bé không biết thứ tình yêu đơn phương yếu đuối này của cậu. Hoseok đã từng nghe trên đời này có người sẵn sàng gánh cả bầu trời vì bạn, cũng sẽ có người chẳng mảy may động lòng dù bạn vì họ mà đi qua bão táp gió sương. Vậy mà đôi khi, chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sụp xuống, cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Chúng ta thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân sũng ướt, chứ nhất quyết không dừng lại tìm chỗ trú chân. Trái tim bướng bỉnh là vậy, cũng đau buồn là vậy. Nhưng chẳng phải bản thân tình yêu đã là một điều đầy mâu thuẫn hay sao? Nghe cao thượng làm sao, cũng đau lòng làm sao. Nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ không nên lợi dụng tình cảm cậu, không nên chà đạp nó, bởi vì đó là tự tôn của cậu, tình yêu đáng thương của cậu. Jung Hoseok không cho phép.

"Em biết không Jeon Jungkook, anh thương... à anh yêu em trước cả khi em biết bản thân em biết mình yêu Jimin nữa. Anh nghĩ chỉ cần anh có thể mạnh mẽ hơn một tí, có thể yêu em nhiều hơn một tí, thậm chí vì em anh đã comeout với gia đình" Hoseok giọng đều đều, Jungkook thì mở to mắt kinh ngạc.

Hoseok vì cậu mà comeout, trong khi gia đình anh là gia đình gia giáo, làm sao chấp nhận đứa con trai duy nhất của họ là "một con quái vật" giới tính không rõ ràng, ngay cả cậu dù quen Jimin vẫn chưa dám comeout, dù cả hai đã nhiêu lần có ý định như thế. Hoseok không thèm quan tâm Jungkook đang thất thần, cậu nói tiếp "Em nhớ hai năm trước anh từng về Gwangju, mà thôi nhớ hay không còn quan trọng gì nữa chứ. Lúc ấy anh có một ý định điên rồ, rằng anh sẽ nói tất cả với ba mẹ, rằng con trai họ thích người cùng giới"

"Anh...có sao không?" Jungkook nghe được giọng mình run lên, khó thở như bị bóp nghẹt lại. Hoseok thôi không vuốt ve cuộn len hồng trong tay, ném nó lại vào rổ "Em đoán xem? Ba mẹ anh là một người truyền thống, anh lại là cháu đích tôn, ba mẹ anh thèm bế cháu đến cỡ nào" ngưng một lúc như đang nhớ về gì đó "

Lần đầu tiên đứa con ba mẹ anh thương yêu hơn bất cứ ai, quỳ trước bàn thờ gia tiên, hứng chịu từng vết roi rơi xuống da, lúc ấy anh nghĩ mình sẽ chết, chết trước khi ba mẹ anh chấp nhận tính hướng của anh. Những em có biết trong đầu anh lúc đó nghĩ gì không", Hoseok nhìn Jungkook, mắt thằng bé lúc này đỏ hoe, thậm chí nhòe đi vì nước mắt, cậu chỉ nhếch môi tạo thành nụ cười mỉm "Anh nghĩ đến em, anh nghĩ chỉ cần ba mẹ đồng ý, ít nhất khi hai đứa mình có thể bên nhau, ba mẹ không làm khó tình cảm tụi mình" cậu cười khảy "Sao, nghe mộng mơ lắm đúng không? Nhưng anh chỉ muốn tính toán tất cả vì tình yêu sau này thôi. Tất nhiên đó là trước khi em nói với anh, em yêu Park Jimin".

Từng câu nói của Hoseok đều nhẹ nhàng, hệt như cơn gió nhẹ vào buổi chiều thu, không lạnh lẽo cũng không quá mát mẻ, nó hoàn hảo và vừa đủ. Jungkook không biết anh đã phải đau khổ cỡ nào, phải mạnh mẽ cỡ nào để một mình chống trả hết thảy, bên cạnh không một ai vượt qua cùng. Anh đã thương Jeon Jungkook cỡ nào, thậm chí không quan tâm cậu có phải đồng tính hay không cũng quyết tâm comeout một mình, chỉ vì mong tương lai sau này nếu hai đứa có thể bên cạnh nhau thì ít nhất sẽ dễ thở hơn, anh đã suy tính nhiều đến vậy, tất cả chỉ vì một thằng không ra gì như Jungkook.

Cậu đưa tay muốn sờ lấy mái tóc mềm mại của anh, cậu thật sự rất nhớ cảm giác đó, cảm giác khi nhận được tình yêu của Hoseok, thế rồi Hoseok nghiêng đầu, tránh né đụng chạm của Jungkook.

"Nhưng Jungkook à, em không nên vì anh yêu em mà lợi dụng anh" đôi mắt Hoseok trở nên lạnh dần, không cảm xúc nhìn Jungkook khiến Jungkook khó khăn lắm mới có thể cất lời "Không phải vậy, em không có ý đó..."

"Em có", Hoseok cắt ngang "Không những có mà em còn cho rằng điều đó rất bình thường, anh nói đúng chứ? Em không có tình cảm với anh, anh hiểu được, anh biết cách chấp nhận nó, em biết thừa anh sẽ không làm gì khiến em phải buồn mà. Chưa kể người em yêu là Jimin, hai đứa đều là hai người anh thương yêu, anh chắc chắn thề với danh dự của họ Jung, anh sẽ không bao giờ phá hoại tình cảm của tụi em. Nhưng em lại dùng tình cảm của anh để trải đường cho tình cảm chết tiệt của em"

Hoseok kìm lại để không phải hét lên vào mặt Jungkook, cậu nghĩ đến quá khứ thôi cậu chỉ muốn giết chết cả Jungkook lẫn tình cảm của em ấy, rồi chôn nó với tình yêu chết trẻ của cậu "đúng vậy, trước giờ em luôn cầm chắc thắng lợi ở nơi anh, em hiểu rõ anh không bao giờ từ chối em. Em đề cao anh quá Jungkook à, cao đến nỗi em quên anh cũng có trái tim".

Hoseok đứng dậy, cậu không muốn đối mặt với Jungkook đang yếu đuối, đôi mắt đầy nước mắt nhìn cậu. Cậu kiệt sức lắm rồi, làm ơn buông tha cho Jung Hoseok này đi, cậu muốn sống vì mình thì sai sao, cậu muốn mắng chửi người tổn thương mình là sai hay sao. Cậu biết những câu nói hôm nay của mình sẽ khiến Jungkook tổn thương, nhưng cậu không quan tâm, được nói ra hết khiến cậu rất thoải mái, kể khổ thì sao, cậu vốn dĩ chỉ nói sự thật thôi.

Đến khi đi ngang Jungkook, cậu trai nói trong tiếng khóc "Hobi hyung, em biết em đã khiến anh tổn thương rất nhiều, em là thằng tệ bạc, em chỉ muốn xin lỗi anh, Hobi của em, em cũng rất đau khổ, vì em nhận ra quá muộn, đẩy chúng ta đến hoàn cảnh không thể quay đầu lại như thế này".

"Vậy sao, vì em là người tổn thương anh trước, chính em đã làm trái tim anh tan nát. Thế nên đừng khiến ai phải đau đớn thêm nữa, em hãy đối mặt một cách đàng hoàng với Jimin, không phải ai cũng như anh, cũng có thể tự hàn gắng vết thương lòng. Nếu em không còn yêu Jimin thì đừng dùng lý do là em đã phải lòng anh, đừng khiến anh chán ghét em". Đó là những lời cuối cùng Jungkook nghe được trước khi Hoseok chậm rãi đi về phòng và đóng chặt cửa, ngăn chặn ánh mặt trời trong lòng cậu trai trẻ.

---------------------------------------------

Mình đăng bù cho ngày mai, bởi vì chích ngừa về nó hành mình hơn cả Jungkookie hành Hoseok trong fic của mình nữa :)))))))) Mình sợ mai mình chẳng đủ tỉnh táo để đăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz