ZingTruyen.biz

Empire

Bây giờ đã vào giữa tháng 10, nghĩa là đã qua 3 tuần kể từ lúc nhập học. Mọi chuyện gần như đã êm xuôi. Học sinh nơi đây có vẻ vui vẻ và hào hức hơn những ngày trước. Đó là vì chỉ còn vài ngày nữa là sẽ có một bữa tiệc Homecoming để chào đón học sinh quay về trường. Tuy trường này đã quen với việc ăn chơi nhưng đối với những buổi vũ hội lớn như vầy luôn háo hức. Vì trong ngày này có thể tha hồ mà vui chơi mà chả sợ bị kỷ luật v...v.... chưa kể còn có thể đấu với trường đối thủ.

Phải, đối thủ của Nosirp là trường Navnaeh _ trường nội trú dành cho cả nam và nữ. Tuy cả hai trường đều tụ tập toàn những học sinh con nhà đại gia hoặc là gia đình quyền thế nhưng hai trường này lại chả hề ưa nhau. Nhất là bọn nữ sinh bên đó, luôn kiếm chuyện với nam sinh bên đây rồi nam sinh bên Nevaeh vì muốn ra mặt cho nữ sinh trường họ mà sang Nosirp gây sự. Vậy đấy, lịch sử đối đầu của hai trường thế là bắt đầu.

Hội trường B, Nosirp.

Xung quanh bàn họp bây giờ gồm 5 thành viên chủ chốt của Đế chế_ King, Ace, Jack, Doll maker và Judge. Gần đến Homecoming nên tình hình ở Đế chế rất bận rộn. Bọn họ có nhiệm vụ tổ chức buổi party đồng thời chuẩn bị trận chiến với trường đối thủ.

- Vậy thì vấn đề quản lý buổi tiệc sẽ do Judge và người của cậu ấy quản lý. Còn việc giải trí thì sẽ do Doll maker quản lý và phối hợp với The Lady. Còn tôi và Jack sẽ chuẩn bị để đấu với bên Nevaeh.

Thiên Yết bây giờ đang phân công việc cho mọi người vào buổi party tới. Phân việc xong sẽ kết thúc buổi họp hôm nay.

- Không có ý kiến thì cuộc họp kết thúc.

- Khoan..... tớ có ý kiến.

Người lên tiếng là người không được nhắc đến trong bảng phân công trên _ Song Tử.

- Cậu sao!? Cậu chung với Judge, giúp cậu ấy quản lý tình hình. Dù gì có người tình báo cấp cao như cậu ở cạnh sẽ tốt hơn.

- Ai~~~ Thiên Yết yêu dấu. Người ta đây là ghét tớ nha~~~ Cậu ghép hắn làm chung với tớ chả khác gì cậu đẩy tớ vào quan tài cả a~~~

Song Tử nửa thật nửa đùa mà nói với Thiên Yết, thỉnh thoảng còn nhìn về phía ai đó bên kia mặt mày chả khác gì...... phải nói sao ta!?? A.... chả khác gì bị táo bón vậy. Ha.....ha.... thật là vui mà.

- Ma Kết, cậu có ý kiến gì không!??

Thiên Yết quay sang hỏi vị mặt mày mà theo như lời Song Tử miêu tả là táo bón. Ma Kết tuy là không muốn chung nhóm với tên kia nhưng Thiên Yết đã mở lời rồi nên hắn đành phải chấp nhận vậy. Hắn khó khăn mà mở miệng trả lời, kèm theo đó là một cái nhìn sắc nhọn về phía tên gây chuyện.

- Ân, không sao cả. Tớ và Ace sẽ chung nhóm.

- Vậy thì mọi chuyện đã xong. Cuộc họp kết thúc.

Sau khi được tuyên bố cuộc họp kết thúc thì tất cả các thành viên lại ai về việc nấy. Vừa ra khỏi cửa thì Song Tử đã bắt đầu quá trình '' bám chặt, bám bền, bám không buông'' đối với ''mặt táo bón '' Ma Kết. Suốt dọc đường đi cả hai người cứ người đẩy, người bám, người phóng dao, người né........ Thật ăn khớp. Chỉ nhọ cho các học sinh khác không né kịp và cứ thế mà bị ghim quần áo vào tường.

Về phần Song Ngư và Thiên Bình thì có phần khá hơn. Tuy họ chỉ là không thích nhìn mặt đối phương nhưng vẫn có thể xem như là bạn bè bình thường.

- Ê, Thiên Bình!!! Mày đi đâu thì đi đi tao có việc rồi. Có gì chiều nay gặp nhau ở DH rồi bàn tiếp.

Song Ngư dường như có vẻ rất vội mà nói với người bên cạnh. Thiên Bình cũng chả quan tâm gì cho lắm nên chỉ hờ hững mà đáp:

- Ừ hử. Đi thì đi đi. Tao thừa biết mày là học sinh ngoan. Có dịp là tìm thầy chủ nhiệm mà hỏi han đủ chuyện.

- Mày......

- Thôi được rồi. Ta méo phải mama của mày nên không quản mày đi đâu. Tao cũng quay về phòng đắp mặt nạ đây. Ôi~~~ làn da xinh đẹp của mị a~~~

Lời chưa dứt thì người đã đi, bỏ lại Song Ngư vẫn còn đang nghẹn trong họng những từ mình muốn nói. Khó khăn mà nuốt xuống những chữ đó mà khó chịu bỏ đi.

- Xinh đẹp mà độc miệng. Hưm...... vẫn là thầy chủ nhiệm khả ái nhất. Đúng vậy đi.

Nhanh chân mà chạy tới lớp 11 nọ trước khi giờ giải lao bắt đầu. Cậu cứ như thế mà đứng trước cửa lớp đợi a~~ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao. Học sinh cứ như thế mà ồ ạt lao ra ngoài với tốc độ thật kinh hoàng đi. Song Ngư vẫn đứng đợi mà người mà mình cần tìm vẫn không thấy. Có phần nôn nóng nên cậu cứ như thế mà đi vào lớp học. Tuy việc lớp dưới mà cứ như thế đi vào lớp trên thì thật không đúng nhưng đây là người của đế chế thì khác, vả lại đây còn là thành viên chủ chốt ở đó mà, ai dám cản chứ. Không vào thì thôi, vừa vào đã thấy bực mà.

Bản thân mình thì muốn rủ ông thầy đi ăn sáng. Vậy mà ông thầy lại ở đây cười nói với đám nam sinh này!??? Có xem chủ nhân ta đây vào mắt không!??? Đã dặn là hết giờ dạy là phải đi tìm ta ngay lập tức mà. Ta không dạy dỗ là không được mà.......

Cứ như thế, như một ngọn gió mà đi vào, đi ra khỏi lớp đó và mang theo giáo viên đi. Cái này gọi là '' ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương '' vậy.
Thật giống anh Tào a~~~

Một thanh niên cuồng Tam quốc cảm thán.

- Thả tôi ra mau. Tôi là giáo viên của cậu, không phải bao cát để cậu kéo đi.

Nhân Mã khó chịu mà giằng tay khỏi tay của tên kia. Mới phút chốc đang nói chuyện về bài học với học sinh mình mà giờ đây lại bị kéo đi khắp trường. Là ai cũng sẽ tức giận chứ.

- Thầy nói là bao cát!??.

Song Ngư mặt mày u ám mà quay lại hỏi cái người mà nãy giờ không ngừng than phiền kia. Nãy giờ đi hết dãy hành lang mà tên thầy giáo này cứ nói mãi không ngừng. Ông đây là đói meo rồi mà còn bị người khác làm trễ giờ đi ăn nữa chứ.

- Đúng đó. Thả tay ra tên vũ phu.

TÊN. VŨ. PHU.!!?????

Dám gọi mỹ nam vạn người mê đây là vũ phu!??? Xin lỗi chứ ta đây tự hào là người tình lý tưởng nhất bây giờ đấy.

Bỗng Nhân Mã cứ như thế cả người bị ai kia nhấc bổng lên, vác lên vai rồi cứ thế mà đi thẳng về phía nhà bếp chuyên dụng. Bất chấp mọi thứ, đói bụng quá rồi.

- Thả tôi ra mau. Thả tôi xuống.....

- Thầy nói em kéo thầy như kéo bao cát mà. Sai rồi, bao cát là vác đi chứ không phải kéo nên em sẽ vác thầy đi.

- Đầu óc có vấn đề. Dám đối xử với giáo viên của cậu như vậy sao!??? Tin tôi đánh chết cậu không!??

Song Ngư lại có vẻ chả để tâm cho lắm. Tay cậu lần đến bờ mông kia và vỗ bốp bốp vài cái.

- Bao cát nhỏ hư quá. Chắc cần được vỗ cho bớt lộn xộn đây mà.
Tin nếu thầy còn lộn xộn nữa thì em sẽ ăn thầy thay cho bữa sáng không.

- Cậu dám!???

- Sao không.....

Hai người đó cứ thế mà cậu một câu tôi một câu mà nói. Học sinh xung quanh cũng chả có ý kiến gì vì bọn họ rất nghiêm túc thực hiện lời khuyên của nha sĩ về việc bảo vệ răng miệng a~~~.

Từ xa cũng có một người quan sát hết thảy màn vừa rồi và muốn tiến tới ngăn cản nhưng rồi lại thôi.

- Thầy à, thầy đứng ở đây làm gì vậy!? Xem trộm phim full HD à!??

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cho người nãy giờ vẫn lén nhìn cảnh vác bao cát vừa rồi có chút hơi giật mình.

- A.... Bạch Dương là em sao!? Đừng làm thầy giật mình như vậy chứ.

- Thầy à, thầy hâm mộ bọn họ sao!? Nếu muốn em có thể bế thầy đi theo kiểu bế công chúa luôn.

Nam sinh tên Bạch Dương kia nhìn thầy của mình và nói một cách rất nghiêm túc và chỉ chực chờ để bế ai kia lên thôi.

- Ha...ha.... em không cần làm vậy đâu. Như vậy thì rất ngại.

- Thầy Cự Giải, thầy đỏ mặt lên thật đẹp a. Em thích lắm.

Cự Giải nghe thế vội quay đầu không thèm nhìn tên học trò kia của mình nữa.

- Thôi nào thầy, đi ăn với em đi. Giờ giải lao không còn nhiều đâu.

Bạch Dương quàng tay lên vai thầy của mình mà kéo đi ra sân sau để ăn. Còn lâu hắn mới để thầy của mình đến căn- tin của trường để bị đám người khác dòm ngó đến. Ra sân sau ăn vừa rộng, vừa mát mà ăn picnic do hắn chuẩn bị là tốt nhất.

Hội trường B sau khi mọi người đều đi cả rồi thì chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết. Thiên Yết có vẻ mệt mỏi mà ngả người ra sau ghế mà nhắm mắt tịnh dưỡng. Kim Ngưu sau khi dọn dẹp văn kiện trên bàn xong thì lại gần Thiên Yết để nói chuyện.

- Cậu định ngủ ở đây à!?

- Ừm.

- Vậy tớ kéo hết rèm cho cậu rồi đi đây. Hôm nay tớ có hẹn rồi.

- Ừm...

Kim Ngưu sau khi kéo xong hết các tấm màn cửa kín hết căn phòng thì mở cửa mà đi.

- Xin lỗi.

Thiên Yết nằm nhắm mắt mà nói.

- Không phải lỗi của cậu. Tớ là cam tâm muốn giúp cậu.

Nói rồi, Kim Ngưu cứ như thế mà đi. Không gian ở đây bây giờ thật tĩnh lạnh. Bóng tối đang dần vây kín nơi đây. Không âm thanh, không sắc màu, cứ như vậy mà chìm vào giấc mộng.

Trong mộng là cảnh một căn phòng khách nhỏ. Tronh phòng khách đó, cảnh vật dần hiện rõ. Hai người phụ nữ đang cãi nhau kịch liệt. Không ai chịu nhường ai cả.

Bọn họ đang cãi gì vậy nhỉ!??

Trong góc phòng là một đứa trẻ đang co rúc trong sợ hãi. Nó rất sợ khi người lớn cãi nhau. Rất sợ.
Hai người kia cãi nhau càng lúc càng kịch liệt. Bỗng một ly thủy tinh bị ném đi. Hướng đi của cái ly ấy bay thẳng về phía góc phòng mà đứa bé ấy đang ngồi.

Chạy mau. Nguy hiểm.

Đứa bé hoảng sợ nhìn chiếc ly lao về phía mình mà nhắm mắt lại. Nhưng sự đau đớn lại không thấy đâu cả. Nó len lén mà mở mắt nhìn xem thử. Trước mắt nó là một cậu bé có vẻ bằng tuổi nó, cậu bé ấy đã lấy lưng mình mà đỡ cho nó.

- A..... cô dám mưu hại con trai tôi, cô biết nó là người thừa kế chính thống nên muốn giết nó để con cô lên chứ gì.

Một người phụ nữ lên tiếng.

- Là con cô tự ra bảo vệ con tôi. Tôi chả làm gì cả. Tôi cũng chả cần con cô ra cứu con tôi.

- Ha.... vậy ngay cả con mình mà cô cũng nói thế à.

- Sớm không có thứ như nó thì tôi cũng chả bị hủy đi sự nghiệp của mình. Có giết nó cũng chả sao. Tuy nhiên nó lại là cầu nối cho tôi với cái gia sản kếch xù đó nên tôi cần nó.

.

.

.

Đứa bé ấy nghe thấy thế thì rất sợ. Một nỗi sợ vô danh. Cậu bé kia thấy thế liền lấy tay bịt kín hai tai nó lại.

- Nếu cậu không muốn nghe thì bịt tai lại. Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại. Có tớ ở đây làm khiên chắn cho cậu. Tớ là khiên chắn mạnh nhất bảo vệ cậu.

Nó cảm thấy người trước mặt như tỏa ra hào quang diệu kì như những anh hùng trong phim mà nó hay xem vậy. Nó cảm thấy rất an tâm.

- Ừm. Tớ biết rồi. Tớ tên Thiên Yết, còn cậu!?

- Tớ là........

.

.

.

Bỗng choàng tỉnh từ giấc mộng, Thiên Yết mơ hồ nhìn xung quanh.

- King, ngài sao lại ngủ ở đây!?

- ........

Im lặng không đáp lại người vừa hỏi.

- Chưa ăn sáng mà lại trốn ở đây ngủ!? Thật là......

- Kệ ta. Ngươi ở đây làm gì, Xử Nữ!???

- Tôi tới tìm ngài. Không ở cạnh ngài, tôi không yên tâm cho lắm.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai!??

- Tôi là......... khiên chắn mạnh nhất bảo vệ ngài..

.

.

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz