ZingTruyen.biz

Em luôn là ngoại lệ của anh

Lời tỏ tình

KangGaryy

Trời hôm nay đã ấm hơn nhiều, những tia nắng yếu ớt bắt lên lỏi khắp không gian. Nhìn ngắm mặt hồ yên tĩnh cô Cúc không thôi dòng suy nghĩ mông lung. Cường vừa thả câu liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cô. Hai người ngồi khá gần nhau như một cặp đôi đang tâm sự. Dòng suy nghĩ về ai kia của cô chỉ bị cắt ngang khi Cường lên tiếng.

- Cúc, cậu suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Cậu thấy khung cảnh ở đây thế nào? Có phù hợp cho một lời tỏ tình không?

- Ừm, rất đẹp, thoáng đãng nhưng vắng vẻ quá. Mình không thích đến những nơi như này một mình, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

- Chẳng phải mình đang ở bên Cúc sao? Yên tâm đi, mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cúc này, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, những suy tư trong lòng mà mình muốn nói với cậu. Mình không biết liệu như vậy có phải là mình ích kỉ hay không nhưng dù sao mình cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Mình đọc ở đâu đó rằng yêu một ai đó mà không nói ra thì như là tỏ tình mà bị từ chối hai lần vậy. Vì thế, nói ra dù là bị từ chối vẫn tốt hơn nhỉ?

Cường dừng lại hồi lâu như lấy hơi để chuẩn bị nói ra một điều quan trọng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng đã lên từ sớm để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Chú Quân hôm nay không muốn làm gì hết, chú muốn dành toàn bộ thời gian để gặm nhấm nỗi buồn và sự đau khổ trong lòng mình. Một ngày nhiều nắng nhiều gió nhưng trong lòng chú u ám như những cơn mưa nặng hạt trút xuống.

Chú Quân đi dạo từ sáng sớm, chú chẳng biết mình sẽ đi đến đâu nữa, chỉ là cứ đi mãi, biết đâu cơn gió sẽ đưa ta đến một nơi đáng để khám phá. Chú đi bộ đến một chiếc hồ nước rộng, đến đây chú dừng lại để ngắm nhìn trời đất. Không gian rộng rãi thoáng đãng khiến những cơn gió như được giải phóng chính bản thân mình, thổi ào ào qua từng hàng cây nghiêng ngả. Trên gương mặt chú vẫn là nỗi buồn in hằn lên đó, lâu lắm rồi chú không thấy bản thân mình vui vẻ, chú nhớ nụ cười của chính mình. Chú đi dạo xung quanh hồ nước rộng, chẳng biết đến khi nào sẽ đi hết nữa, nhưng chú cứ đi, biết đâu ở cuối con đường kia là hạnh phúc đang chờ mình đến nắm tay.

Chú Quân chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi tên người phụ nữ vẫn luôn ngự trị trong lòng của chú. Bạch Cúc. Chú nhìn xuống dưới, sát bờ hồ là bóng dáng hai người đang ngồi câu cá cạnh nhau với câu chuyện còn ngập ngừng trên môi, không gian thật thích hợp cho những cái ôm cùng câu chuyện tâm sự giãi bày lòng mình. Nơi đây rộng rãi là thế mà đi đến đâu chú cũng gặp nỗi đau trong lòng mình.

Chú thấy mình thật nhỏ nhen khi đứng phía trên lắng nghe câu chuyện của hai người. Chú nghe rõ tiếng cô Cúc nói không thích đến những nơi như vậy một mình, cảm giác giống bị bỏ rơi. Chú chẳng biết có phải mình cũng đang bị bỏ rơi ở nơi đây không, bỏ rơi ở một nơi vừa lạnh lẽo vừa đau khổ. Chú chẳng biết là cô đã bỏ rơi chú hay là chú đã tự đánh mất niềm hạnh phúc của mình nữa.

Chú nghe rõ từng lời Cường nói với cô. Rất ngập ngừng, giống như chú trước đây vậy, khi bày tỏ với cô chú cũng như vậy. Những suy nghĩ thì cồn cào trong tim nhưng mở lời thì thật là khó. Đến khi người đàn ông nói không muốn che giấu tình cảm của mình nữa thì cũng là lúc chú cất bước đi. Chú vừa muốn ở lại lắng nghe câu trả lời của cô, vừa không muốn nghe vì chú sợ cô sẽ đồng ý. Nếu nghe thấy điều đó chắc trái tim chú sẽ vỡ tan ra mất, sẽ đau đớn lắm giống như trước đây vậy, khi chú nghe thấy cô đồng ý làm dâu Cao gia.

Chú Quân cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa, chú lặng lẽ trầm mặc quay bước trở về nhà. Vì chú biết chắc ở cuối con đường kia chẳng có hạnh phúc nào đang chờ đợi cả. Trong đầu óc quay cuồng như những cơn gió ngoài kia là mông lung của hai luồng suy nghĩ. Chú không muốn cô đồng ý lời tỏ tình ấy nhưng rồi khi lí trí trở lại, chú nhận thấy mình đã gây ra nhiều đau khổ cho cô, đã khiến cô mất đi thứ quý giá mà cô luôn mong chờ. Chú mong rằng cô sẽ đồng ý ở bên Cường để người đàn ông ấy chăm sóc cho cô, chia sẻ với cô, để cô có được hạnh phúc, vì sau tất cả cô vẫn luôn xứng đáng có được điều đó. Chú chẳng có can đảm để ở lại lắng nghe hết câu chuyện của hai người nữa.

Cường sau một thoáng ngập ngừng cuối cùng cũng cất tiếng nói, bày tỏ với cô. Nếu như chú ở lại lắng nghe thì có lẽ chú đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết em bé vẫn còn, chỉ là cô chưa kịp xin lỗi chú vì điều đó thì chú đã khiến cô thêm đau khổ.

- Mình... muốn được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu và đứa bé trong bụng cậu và nếu cậu đồng ý hãy để mình làm bố của đứa trẻ. Mình nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Cậu có chút tình cảm nào với mình không? Cậu không cần trả lời mình luôn đâu, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi nhưng đừng cảm thấy nặng nề nhé! Mình chỉ là muốn nghe suy nghĩ của cậu thôi.

- Mình sẽ trả lời cậu luôn. Mình cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã dành tình cảm cho mình và đặc biệt là cho em bé trong bụng. Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi, không thể tiến bước thêm nữa. Cậu biết đấy, trái tim nhiều vết thương của mình chẳng còn chỗ cho tình yêu nữa. Những lúc mình đau khổ cậu vẫn luôn gần bên, quan tâm chăm sóc cho mình nhưng để tiếp tục một hành trình dài thì cái quan trọng nhất có lẽ vẫn là tình yêu. Tình yêu của cậu mình không đáp lại được, xin lỗi cậu, chúng ta không thể. Mình mong cả hai chúng ta đừng để những điều đó làm mất đi tình bạn. Tình bạn duy nhất mình có đã mất rồi.

- Cậu vẫn còn yêu Quân nhiều lắm đúng không?

- Mình không biết là mình còn yêu anh ấy không nhưng có lẽ mình chẳng thể dành tình cảm cho ai khác được nữa. Thế giới tình cảm của mình rất chật hẹp.

- Mình hiểu rồi. Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, đừng bận tâm vì những lời của mình. À cậu uống trà không? Mình có pha và mang theo đấy. Trà cúc nhé!

- Cảm ơn cậu. Lạnh như vậy được uống chén trà nóng thật thích!

Cô Cúc vẫn chưa thôi dòng suy nghĩ về lời bày tỏ kia mặc dù Cường nói rằng cô không cần bận tâm về điều đó nữa. Cô chẳng muốn giấu giếm lòng mình nữa, trái tim cô đau đớn và cồn cào tình yêu cùng nỗi nhớ về một người đàn ông duy nhất mà thôi. Thế giới tình cảm của cô chật hẹp, nên chỉ vừa vặn tình yêu cho chú Quân, một người đặc biệt trong thế giới ấy. Nhớ đến chú cô lại suy nghĩ không biết giờ chú đang ở đâu, đang làm gì, có biết chăm sóc tốt cho bản thân không, có nhớ đến cô hay không. Những câu hỏi cứ như vậy nối tiếp nhau chẳng dứt.

Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên Cường lên tiếng rất nhẹ nhàng như muốn gió mang theo lời nói ấy bay đi xa, không muốn cô nghe thấy.

- Cậu đang nghĩ về Quân à? Cậu không tìm được cậu ấy đúng không? Mình biết Quân đang ở đâu. Quân đang ở rất gần cậu thôi.

- Quân cũng về quê sao? Cậu gặp anh ấy à?

- Cậu biết không? Hôm chúng ta cùng nhau đi mua đồ, mình thấy cậu nói không giống ngày xưa nữa, không còn thích trồng hoa và chờ đợi chúng lớn lên. Nhưng mình thấy không phải vậy nên mình muốn tặng cậu cây sen đá đó, nó luôn là một bông hoa rồi mà, cách chăm sóc cũng rất đơn giản. Nhưng khi mình vội quay lại thì mình thấy Quân ở đó, mình đã chậm hơn cậu ấy. Có lẽ Quân đã nhìn thấy cậu rất thích cây sen đá nên đã mua về. Mình nghĩ Quân cũng biết cậu đang ở đây. Quân vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, cậu hãy đến tìm cậu ấy đi.

- Mình xứng đáng có được hạnh phúc một lần nữa sao?

- Cậu luôn xứng đáng có được hạnh phúc dù là ở bên bất kì ai. Cậu ấy đang ở nhà đấy, hãy đến đó đi, em bé chắc cũng nhớ bố lắm. Hôm nay đi câu không thành công rồi. Mình đưa cậu về nhé!

Ở trên xe cô Cúc vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cô không biết rằng khi nhìn thấy cô chú sẽ nói những gì? Liệu rằng hai người có thể trở về bên nhau hay không. Vừa xuống xe cô đã đi đến nhà của chú. Căn nhà vắng vẻ với không gian rộng rãi, những bông hoa cúc cũng đã bung nở rực rỡ trong ánh nắng vàng của mùa đông. Thời tiết thật lạnh, tuy có ánh nắng nhưng chỉ cần khi bước vào bóng râm thì không khí như trở nên lạnh đột ngột khiến con người ta rùng mình. Trời đã gần về trưa, cô Cúc bước vào, căn nhà đang mở cửa, cô cầm điện thoại lên gọi cho chú thì thấy tiếng chuông ở trong nhưng mãi không thấy người nhấc máy.

Cô Cúc mạnh dạn bước vào, trước cửa có giày của chú cô biết hẳn chú đang ở trong nhà nhưng tại sao cô gọi chú lại không nghe máy. Càng bước vào trong tiếng chuông điện thoại càng rõ. Cô tắt máy tiến sâu vào trong qua một hành lang nhỏ. Mọi thứ thật mộc mạc nhưng không thiếu đi vẻ đẹp của sự giản dị tinh tế ấy. Thiết kế của căn nhà kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Cô cứ tiến bước rồi đến phòng khách cuối cùng cô cũng gặp được chú nhưng chú Quân thì lại không nghĩ như vậy. Chú chỉ nghĩ đó là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ hạnh phúc không muốn thức dậy.

Chú Quân sau khi rời khỏi hồ nước rộng ấy tâm trạng không còn phẳng lặng như mặt nước mùa đông nữa mà như một cơn bão tố trong lòng. Chú đau khổ buồn bã vì chú chẳng thể làm được gì để níu kéo hạnh phúc của mình nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Chú vội vã trở về nhà, chỉ muốn quên đi mọi chuyện mà thôi. Chú ngồi trên sàn gỗ lạnh của mùa đông, lưng dựa vào ghế sofa, chú cứ ngồi đó ngắm nhìn lại hết tất cả hạnh phúc của hai người nhất là bức ảnh cưới. Trong điện thoại còn rất nhiều hình mà chú đã chụp trộm những khoảnh khắc đáng yêu và xinh đẹp của cô nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ đây nụ cười vui vẻ của cô đã dành cho người khác, chẳng còn dành cho chú nữa.

Chú nhớ lại chú cũng đã từng cầu hôn cô như vậy, bên một hồ nước rộng với không gian khoáng đạt xanh mát. Khi ấy cô đã nép vào ngực chú để bớt đi cái lạnh, cô đã đồng ý làm vợ của chú, đồng ý cùng chú sống bình yên trong quãng đời còn lại. Khoảnh khắc ấy thật đẹp nhưng dường như càng đẹp thì khi nghĩ lại sẽ càng khiến con người ta đau lòng. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy như vỡ tan ra thành từng mảnh rồi đâm vào trái tim chú khiến nó chảy máu vì đau đớn. Chẳng thể chịu được nỗi đau như vậy chú chỉ muốn uống cho say để quên hết đi mọi chuyện, để chú sẽ thôi suy nghĩ về người phụ nữ duy nhất mình yêu, về bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp.

Chú cứ uống mãi, đến khi say nhưng khi càng say chú càng không ngăn được nỗi nhớ của mình. Chú nhớ lại cô không thích mùi rượu từ người chú một chút nào, khi chú uống về sẽ phải tắm ngay nếu muốn ở gần cô, cô đã rất nghén khi mang thai em bé, chẳng ăn được gì nhiều, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ. Những hình ảnh hạnh phúc bình dị ấy cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí chú. Chú cười nhạt nhẽo rồi uống cho hết những hớp cuối cùng từ chai rượu nặng. Chú không còn tỉnh táo nữa, chỉ có nỗi nhớ cồn cào gào thét như con gió mùa đông ngoài kia là tỉnh táo vì vẫn luôn nhớ đến một người. Chú gục xuống sàn và thiếp đi. Trong giấc mơ sống động ấy chú đã được ôm cô vào lòng bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ của mình còn lí trí thì dưòng như đã ngủ say vì men rượu. Có lẽ vì thế mà chú muốn giữ cô cho riêng mình.

Cô Cúc bước vào nhà thấy mùi rượu nồng nàn thì vô cùng khó chịu nhưng cô không thể rời đi. Ở một không gian rộng rãi hơn nhưng mùi rượu vẫn không giảm, rồi khi nhìn thấy chú đang nằm trên sàn lạnh lẽo với chai rượu bên cạnh cô dường như quên đi bản thân mình. Cô vội vàng chạy lại ngồi xuống dưới sàn rồi đỡ chú dậy, nhưng chú vẫn cứ ngủ say. Cố gắng dùng hết sức lực của mình cuối cùng cô cũng đỡ được chú lên chiếc sofa dài và ấm áp. Cô bước vào phòng ngủ lấy một chiếc gối cùng chiếc chăn ra đắp cho chú. Cô cũng đóng chiếc cửa kính lại, chỉ mở rèm cửa rộng hướng tầm nhìn ra khu vườn rộng rãi trước mặt. Cô ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh chú rất lâu, đôi mắt không rời khỏi chú. Cô khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của mình lên chạm vào gương mặt chú. Cô rất nhớ cảm giác này, lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy chú, nỗi nhớ trong lòng cô nay đã nguôi phần nào. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt, cô đưa tay lau đi vừa khóc vừa nói với chú như đang trách móc. Nhưng có lẽ cô biết chú không nghe thấy nên mới trách như vậy.

- Anh đã về quê, đã nhìn thấy em rồi mà vẫn vờ như không thấy sao? Anh không muốn gặp em, muốn rời xa em mãi mãi à? Lúc trước khi anh nói muốn rời xa em có phải anh đã muốn sống một cuộc sống như vậy đúng không? Tại sao anh biết là em đang hiểu lầm anh mà anh không đến giải thích với em? Tại sao không nghe điện thoại của em mà cứ để em đi tìm anh như vậy chứ?

Cô Cúc gục mặt xuống đôi tay mình khóc nấc lên, đôi chân lạnh co lên làm điểm tựa cho gương mặt và che đi từng hàng nước mắt rơi xuống. Cô lau từng giọt nước mắt trên gương mặt mình thì chú bỗng tỉnh giấc, trong men say chú ôm lấy cô vào lòng thật chặt khiến cô bất ngờ. Chú ôm cô rất chặt như sợ rằng một lần nữa đánh mất người mình yêu thương vậy. Cô càng khóc lớn hơn cho đến khi chú lên tiếng.

- Cúc, sao em lại khóc như vậy, đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cúc à, đừng nhận lời được không? Em đừng làm trái tim anh đau đớn như vậy vì cùng một nguyên nhân được không? Em nói yêu anh mà, đừng nhận lời nhé!

- Anh nghe thấy mọi chuyện Cường nói với em sao?

- Anh nhận ra anh luôn vô thức có mặt ở cùng những nơi mà em đến. Em nhìn cây sen đá kia đi. Anh thấy em thích nên mua về đấy. Đừng giận anh nữa, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hãy tin tưởng anh, anh chỉ yêu mình em thôi.

- Vậy sao khi em muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói của anh, anh lại trốn tránh em? Vậy mà anh nói rất nhớ em sao?

- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì những nỗi đau mà anh gây ra cho em. Anh không đủ tự tin và bản lĩnh để đứng trước mặt em, nói lời yêu em nữa. Nhưng nỗi nhớ em làm trái tim anh đau đớn. Cúc, chúng ta quay lại như trước đây được không? Không có con chúng ta cũng hạnh phúc mà.

- Anh này, em muốn biết tại sao anh biết là em đã biết được sự thật mà không đến tìm em? Hay anh thực sự không muốn giải thích nữa. Anh say rồi, liệu rằng lúc tỉnh táo anh có nói với em lí do không? Em về đây. Ngày mai em sẽ về Hà Nội, em biết khi say anh vẫn thường không nhớ những gì anh làm, cả trước đây cũng vậy. Nếu ngày mai anh vẫn nhớ câu chuyện hôm nay thì hãy đến tìm em trước khi em mãi rời xa anh được không? Em cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh lâu đâu. Vì vậy hãy đến trước sáng mai nhé! Em và con chờ anh.

Cô Cúc rời khỏi vòng tay chú cũng là lúc nhận ra chú đã ngủ say từ khi nào trên bờ vai của cô. Cô Cúc đỡ chú xuống, khẽ đứng dậy đắp chăn lên nhìn chú âu yếm rồi bước đi. Trước khi đi cô không quên cầm cây sen đá lên ngắm nhìn rồi vuốt ve nó. Nó là những chiếc lá nhưng lại luôn nở hoa, từ khi chăm sóc đã không phải chờ đợi ngày bông hoa ấy khoe sắc. Cô bước khỏi phòng khách thì trời cũng đã về quá trưa, bầu trời đang dần tối lại vì muốn mưa. Cô vội vàng chạy về nhà trước khi cơn mưa trút xuống. Từng cơn gió lạnh của mùa đông thổi ào ào qua từng kẽ là khiến cô cảm nhận rõ cái lạnh của nỗi cô đơn và sự chờ đợi.

Sau cơn mơ ấy liệu chú có còn nhờ lời đến tìm trước khi cô rời đi hay không? Hay khi thức dậy chú nghĩ đó chỉ là giấc mơ mà lí trí bị đánh gục vì men rượu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz