ZingTruyen.Top

Em là ánh dương...[All Tanjiro]

Chap 3

bachhynguyet

"Mọi thứ buồn đau sao lại ập đến?"

Cậu lạnh gáy

Tanjiro : Cái...cái gì? Bữa ăn thịnh soạn gì? Là...là sao?

Cậu ngước nhìn lên Douma, một cảm giác lo sợ đến khó tả. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, hắn ta lại cười rất tự nhiên.

Douma : Ta đã nói rồi, cả nhà của cậu đều rất ngon đó~ đặc biệt ta cảm thấy mẹ của cậu, tuy đã lớn tuổi nhưng mùi vị vẫn còn rất ngon~ Ta vẫn khá thắc mắc, nếu cả nhà của cậu ngon đến như vậy thì không biết cậu sẽ ngon đến mức nào nhỉ?

Tanjiro đứng chết trân, suy nghĩ của cậu giờ đây rối loạn chẳng biết làm gì chỉ đứng cuối gầm mặt xuống đất. Múi máu tanh trong nhà bắt đầu toả ra, một mùi máu khó ngửi đến muốn nôn ói. Thế mà tên Douma này lại đứng hít vào rồi khen nức nở.

Những lời khen ấy như chỉ một món ăn ngon đến khó tả, một món ăn tuyệt vời khi ta chỉ được nếm thứ một lần,...nhưng nó như là lời xúc phạm đến gia đình của cậu...họ là con người kia mà? Đâu phải một món ăn?

Tanjiro lúc này mất lý trí đứng trước tên cầm thú xác hại cả nhà mình mà tức giận đẩy hắn ra trong lúc hắn lơ là cảnh giác.

Đóng cửa lại, cậu chạy thẳng vô nhà, những người thân vừa nãy còn bên nhau đón giao thừa giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh không tí cảm xúc. Máu chảy lên lán, mùi tanh xọc thẳng vào mũi kiến cậu buồn nôn.

Mọi người chết hết rồi ... Tanjiro bật khóc nức nở, chỉ biết gào thét trong đêm. Mà chẳng để tâm người đàn ông đã đứng sau lưng.

Douma : Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Giết một kẻ có gương mặt sáng lạng như ngươi thì hơi phun phí, hay ngươi theo ta nhỉ?

Tanjiro đột nhiên ngừng khóc, ngồi im bất động.

Douma : Nhưng thật đáng tiếc, ngươi là người đeo đôi bông tai Hanafuda đó mất rồi! Ta đành phải ra thay với bông hoa này thôi~~

Với vẻ mặt nuối tiếc, hăn dang tay xoè chiếc quạt ra. Dùng lực chém vào cổ của cậu.

Tanjiro không né, không kêu la không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi chờ cái chết. Trên tay cậu đang ôm đứa em út- Rukuta mà ánh mắt dần mất đi sự sống.

Tay cầm dao, chặt ngang về phía cánh tay đang lao tới cổ mình.

Cánh tay của Douma đứt ra, không làm tổn hại gì đến cậu. Máu của hắn cũng chảy ra chút ít, một mùi máu mà cậu cho rằng là một mùi hôi thối của hơn cả rác.

Bỏ đứa em đã lạnh trong tay xuống, cậu đứng dậy nhìn về phía của hắn với vẻ mặt u ám.
Douma phấn khởi vì cậu có ý định chém giết mình, tay hồi phục trong chốc lát rồi cười nham hiểm nhìn cậu.

Douma : Ngươi cũng thú vị ra đấy~ Ta mong chờ lắm đó, coi ngươi sẽ làm gì ta nào~

Tanjiro chẳng nói gì, lao thẳng đến mà dùng dao chém vào hắn. Nhưng vô ích, đòn nào hắn chẳng né được nhưng cứ buôn lời chế nhạo cậu và gia đình của cậu.

Douma như con mèo đùa dỡn với chú chuột là Tanjiro, chơi đến chán rồi một đòn giết cho xong.
Hắn lại dùng tay chém vào cổ cậu. Lần này vì đã kiệt sức nên cậu đã trúng đòn ngất xuống sàn nhà.

Douma : Ùi~ chán thật! Nhưng ta đến lúc phải đi rồi~ ngươi cũng vậy! Đi với gia đình nghèo mọn của ngươi đi nè💓

Hắn vui vẻ rời đi, bỏ lại cậu đang hấp hối sắp chết. Với ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào hắn.

Tanjiro : T-ta...thề rằng....s-sẽ ....gi..giết ...ngươi!!

Cậu khó khăn thốt ra câu cuối cùng rồi cũng sụp mắt xuống...

....

Nezuko : Có ai không!! L-làm ơn! Cứu với!
Takeo : Cứu chúng tôi....cứu anh trai tôi!!


Bạch Hy Nguyệt
      1/1/2024
Năm mới an lành💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top