ZingTruyen.biz

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếng

Chương 28: Uống nước

Sugawr_SaltyFish

Edit+beta: Sugawr cá mặn.
_____________

Li bé con mơ mơ màng màng tỉnh lại vì nóng, vừa mới mở mắt ra liền thấy chị hộ lý đang đeo khẩu trang, tay của cậu thì lại để trên bàn, còn có một cái dây cao su được buộc chặt trên tay cậu nữa. Một cây kim sáng loá nhỏ xíu tiêm vào mu bàn tay đã được sát cồn của cậu.

Bé con trợn tròn mắt nhìn lập tức rơi xuống một giọt nước mắt, Li Li gắt gao nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, cậu xoay đầu vùi mặt vào hõm cổ của Hướng Hiểu Ảnh.

Bà chú ý tới động tác nhỏ này của cậu, liền lên tiếng an ủi:" Li Li ngoan, không đau không đau."

Bé con sụt sịt mà nói:".....Dạ, Li Li không đau."

Bé ngoan không sợ đi tiêm.

Cậu cũng không sợ đâu.

Thời Thịnh từ ngoài bước vào, anh nói:" Phải đợi một lúc lâu sau mới truyền hết được, con lấy cho Li Li một phòng bệnh cao cấp rồi, dì Hướng đi theo con bế cả Li Li đi nữa.

Hộ lý đứng lên cầm lấy túi dịch treo lên cây treo truyền dịch, cô có chút đau lòng mà nhìn về phía bé con bị sốt đỏ hết cả mặt đang vùi đầu vào vai mẹ mình.

Bé con này lúc kim đâm vào cũng chả thấy khóc hay quấy gì cả, thậm chí còn tự an ủi bản thân là không đau nữa chứ, ôi tôi đau lòng quá đi thôi mấy ní ơi.

Hộ lý cầm vào cây treo truyền dịch chuẩn bị đi theo người nhà bé con.

Thời Thịnh đột nhiên tiến tới cầm lấy đi:" Đến đây thôi còn lại tôi lo được, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi."

Chị hộ lý có hơi lo lắng nhìn về phía bé con mà nói:" Vậy mọi người đi cẩn thận nhé, nếu huyết áp của bé đột nhiên giảm xuống thì nhấn chuông đầu giường, túi dịch đầu tiên truyền hết rồi thì lại tới chỗ nãy chúng tôi lấy túi mới cho."

Bệnh viện tư nhân này mặc dù ít người biết đến nhưng cứ tối về lại có kha khá người đến khám bệnh, chỉ sợ đang vừa mới rời đi được 1-2 phút gì đó lại đột nhiên xuất hiện một ca cấp cứu khẩn cấp thôi.

"Tôi hiểu rồi." Thời Thịnh nói xong liền nhanh chân đi về phía Hướng Hiểu Ảnh, dẫn đường cho bà đến phòng bệnh của Li bé con.

Chờ đến khi tới phòng bệnh cao cấp, Hướng Hiểu Ảnh lúc này mới đặt bé con xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cho cậu. Mặc dù khi sốt thì người ta khuyên là không nên đắp chăn vì sợ mồ hôi ngấm hết vào chăn nhưng bà lại sợ bé con ra mồ hôi rồi nằm trong máy lạnh lại bị sốt thêm lần nữa.

Lúc bà đứng dậy thì đột nhiên phần lưng eo nhói nhói lên từng đợt, bà có chút mệt mỏi mà chống tủ đầu giường ngồi xuống, hai tay che đi đôi mắt có chút chua xót của mình.

Bà bây giờ cũng không còn trẻ nữa, đã thế còn sinh thêm hai đứa Thời Trình và Thời Li. Mặc dù bà vẫn luôn chăm sóc bản thân khá tốt, nhìn mặt cũng không thấy chút nếp nhăn nào rõ ràng nhưng nhiều năm nay bà vẫn luôn mắc nhiều bệnh lặt vặt.

Chưa kể cả ngày hôm nay Hướng Hiểu Ảnh đi quay đa số đều diễn trên không trung, người phải đeo dây cáp treo trên không trung. Sáng dậy sớm đón con cả ở sân bay, buổi trưa đi quay phim đến tận chiều tối mới về, đêm nay còn sốt ruột lo lắng cho bé con mà chạy tới chạy lui khắp nơi.

Hiếm lắm mới có được giây phút thảnh thơi ngắn ngủi như này, bà chỉ muốn thả lỏng cơ thể và nằm xuống nghỉ một lát thôi.

Thời Thịnh cầm cây treo truyền dịch kéo tới đầu giường, sau đó lại chu toàn rót cho Hướng Hiểu Ảnh một ly nước ấm đặt lên tay bà, anh nói:" Dì Hướng, dì về nghỉ ngơi trước đi, con ở đây chăm sóc cho Li Li."

Hướng Hiểu Ảnh lập tức nói:" Như vậy không được đâu con?"

Thời Thịnh một bên lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Li bé con một bên nói:" Không phải dì muốn tụi con gần gũi với nhau hơn sao?"

Hướng Hiểu Ảnh nhất thời không biết nên nói gì.

Thấy bà có vẻ như không lung lay trước câu nói lúc náy của mình, Thời Thịnh đành đánh ra con bài chí mạng:" Dì mà như vậy thì lúc bố đi công tác về kiểu gì cũng làm ầm lên cho coi."

Hướng Hiểu Ảnh bật cười:" Được rồi." Cuối cùng bà vẫn phải chịu thua trước cơn đau nhức toàn thân này của mình, nói:" Vậy dì về trước, Tiểu Thịnh à, nhờ con chăm sóc Li Li giúp dì nhé."

Thời Thịnh lên tiếng đáp:" Vâng."

Hướng Hiểu Ảnh mở cửa phòng bệnh, trước khi đi thì bà đột nhiên quay người lại nhìn thoáng qua Thời Thịnh ngồi trong phòng, bà dùng tư thái nhẹ nhàng và lịch sự mà nói:" Đêm nay cảm ơn con đã tìm bệnh viện giúp Li Li."

Đây là bệnh viện duy nhất mở 24/24 đa khoa ở Kinh thị, cũng là cái bệnh viện mà Thời Thịnh đi ngang qua rất nhiều lần khi còn ở đây nhưng lại không nói.

Hai người không cần nói cũng hiểu ý nhau.

Thời Thịnh lặp lại lời vừa nãy mình có nói:" Đây là chuyện con nên làm mà ạ."

Hướng Hiểu Ảnh:" Nếu Li Li mà biết mình có một người anh tốt như này thì chắc chắn thằng bé sẽ rất vui đó."

Bà nói xong cũng không nhiều lời mà xoay người đóng cửa rời đi, để lại một mảnh yên tĩnh trong phòng bệnh.

Muốn chăm sóc một bé con đang bị bệnh thì đương nhiên không phải chuyện dễ dàng gì, Li bé con nằm ngủ chết mê chết mệt, lâu lâu lại nói mớ vài câu, lúc thì than nóng lúc thì than lạnh.

Cái chăn đắp trên người cậu chốc chốc lại kéo lên xong rồi lại kéo xuống.

Hơn nữa, giọng nói mớ của bé con khi ngủ lại cực kì nhỏ phải cúi người ghé tai gần bên miệng cậu mới nghe rõ cậu nói gì.

Than nóng than lạnh đã đời rồi thì giờ cậu than khát, đòi nước.

Cổ họng khô khan khó chịu khiến cho hai mày của bé con trên giường nhíu lại với nhau, mi mắt cậu trên dưới đều ướt nước mắt mà dính chặt vào nhau, đôi môi nhỏ hồng hào khoẻ mạnh mọi ngày giờ đây tái lại và khô đi.

"Đau......Li Li đau họng quá........" Li bé con theo bản năng gọi mẹ:" Mẹ ơi, Li Li........nước...."

Rất nhanh sau đó trên môi cậu bắt đầu được bôi lên cái gì đó man mát.

Thời Thịnh vừa mới về từ chỗ lấy túi dịch lúc nãy xin hộ lý vài cái tăm bông, sau khi mang về phòng liền chấm vào nước rồi bôi lên đôi môi bé con.

Li bé con mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy bóng dáng cao to quen thuộc trong tầm mắt:".....Ủa?" Cậu có chút hoang mang:" Anh cả ạ?"

Thời Thịnh trả lời:" Ừ."

Anh tiếp tục dùng tăm bông thấm nước bôi lên môi cho cậu, bôi đến khi mà đôi môi khô, tái lại trở về trạng thái hồng hào và mềm mịn như ban đầu mới hỏi cậu" Còn khát không?"

Mặc dù bây giờ ý thức của cậu có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cậu vẫn theo bản năng mà lắc đầu nói:" Không khát nữa ạ."

Không cần phiền anh cả đâu.

Cách từ chối này của cậu chẳng cần phải học từ ai học từ đâu và học từ khi nào, nó chỉ đơn giản là thói quen từ kiếp trước bị cậu luyện thành bản năng khi người ngoài hỏi.

Thời Thịnh cứ như là không nghe thấy lời từ chối cậu vừa mới nói vậy, tay anh vẫn tiếp tục chấm tăm bông và bôi lên môi cậu và hỏi lại:" Còn khát không?"

Li bé con choáng váng một lúc, cậu hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ mà nghĩ không phải anh cả hỏi một lần rồi hả? Sao lại hỏi nữa vậy?

Bé con dùng giọng khàn khàn của mình mà nói:"Dạ....dạ không ạ."

Lần thứ 3.

Thời Thịnh buông cây tăm bông xuống hỏi lại tiếp:' Còn khát không?"

Li bé con ngu ngơ cho rằng mình đang rơi vào một vòng lặp, cậu chậm rì rì mà chớp chớp mắt, không phân biệt được khung cảnh trước mắt mình là thật hay giả.

Lạ quá ta, sao Li Li lại mơ thấy 3 giấc mơ y chang nhau vậy ta?

Là vì cậu nói dối hả?

Li bé con giờ đây có chút tỉnh táo lại, cậu lựa chọn nói ra lời trong thâm tâm mình ra:" Li Li muốn uống nước ạ." Sau đó lại ngây ngốc mà bổ thêm một câu:" Nhưng iem có thể tự mìn nấy nước ạ."

Bé con vì bị bệnh nên khi nói thì khá là khó để nói một cách lưu loát được, chỉ có thể ngọng ngọng vài từ nhưng cậu cố gắng nghiêm túc nói cho đúng để biểu đạt ý của mình:" Không cần phiền anh cả đâu ạ."

Lúc này Thời Thịnh mới bỏ tăm bông xuống ( lần 4) mà nói:" Bây giờ anh cả muốn dạy em một điều, mỗi lần em muốn từ chối cái gì thì cứ nói thẳng ra đừng nói dối." Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ bé con đang ngơ ngác dậy, nói tiếp:" Cũng không cần phải làm khổ bản thân như vậy, nghe chưa?"

Anh chỉnh lại cái gối kê đầu cho cậu để giúp Li bé con ngồi tựa lên thành giường cho thoải mái.

Cái gối kia nhìn qua còn lớn hơn người Li bé con gấp 2-3 lần gì đấy, đầu nhỏ của cậu tựa vô gối mềm mại, bé con ngẩng mặt lên ngẩn người mà nghe anh cả nói tiếp:" Em không cần phải để ý tới cảm xúc của người khác làm gì, nhưng điều cần nói ở đây là em phải vui, phải thoải mái. Cái đấy mới quan trọng."

Hai mắt đen láy ngây thơ phản chiếu lại hình bóng của người trước mặt, lúc này Thời Li mới nhận ra một điều - hình như trước giờ cậu với anh cả chưa có gần gũi với nhau như này.

Cậu nghiêm túc mà đem tầm mắt của mình nhìn anh cả, nhìn kĩ dáng vẻ từ khuôn mặt tới cơ thể đã trưởng thành từ lâu của anh, chăm chú nghe từng câu từng chữ mà anh nói.

Đây là lần đầu tiên.

Cho dù lần này ý thức của cậu không đủ tỉnh táo cho lắm nhưng cũng đủ để lưu lại ấn tượng mới về anh cả nhà mình.

Li bé con có chút khó hiểu nói:" Nhưng mà như vậy thì...thì anh cả sẽ không vui."

Thời Thịnh phủ nhận nói:" Không, sai rồi, anh sẽ cảm thấy rất vui." Anh nhìn bé con đang ngồi trên giường, vươn tay lấy ly giấy mới rót nước ấm vào cho cậu.

Anh không lấy đầy ly vì sợ bé con không cầm nổi, như vậy thì dễ làm đổ nước ra giường lắm. Thẳng đến khi anh với cậu mặt đối mặt tiếp tục nói:" Bởi vì những lời Li Li nói với anh đều là thật."

Anh đưa ly nước qua ý bảo cậu cầm lấy mà uống cho đỡ khô họng, rồi nói:" Nếu em nói là em mệt, cơ thể em không khoẻ thì em mới có thể được chữa trị kịp thời, em sẽ nhanh khoẻ lên và nhiều người khác lo cho em cũng yên tâm hơn."

Thời Thịnh hỏi lại:" Như vậy thì tại sao anh lại không vui chứ?"

Một nửa ly nước là trọng lượng nằm trong phạm vi mà cậu có thể cầm được, cậu chỉ cần dùng một tay nhỏ có chút xíu lực mà cầm, và cậu không dám đụng tới cái tay đang được truyện dịch kia, cậu bị hỏi đến nỗi sững người, đầu óc đã mờ mịt nay càng mù tịt hơn.

Anh cả nói thì cũng đúng nhưng mà cậu vẫn cứ thấy nó lạ lạ nó sai sai ở chỗ nào ấy. Li bé con nghĩ nghĩ, bị người ta từ chối thì hình như cũng chả có ai vẫn còn vui vẻ như lúc đầu đúng không?

Nếu như bị Li Li từ chối thì người ta chắc là buồn lắm ó.

" Sao em không uống nước vậy?" Câu hỏi của Thời Thịnh lập tức đánh thức bé nấm nhỏ đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, cậu chậm rãi mà nâng ly lên uống từng ngụm từng ngụm, chưa đã khát thì nước trong ly đã hết mất tiêu.

Cậu quay sang nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như ban đầu, nhìn anh chẳng có gì gọi là thay đổi biểu cảm hay sắc mặt gì cả.

Cậu lấy hết can đảm mà nói:" Anh ơi, iem còn muốn uống nước ạ."

Tổng cộng uống hết 1 ly rưỡi nước, cậu mới hết khát.

Túi truyền dịch vừa vặn truyền gần hết, anh nhấn vào chuông trên đầu giường. Chẳng mấy chốc đã có chị hộ lý chạy vào phòng rút châm.

Li bé con vẫn sợ sợ không dám nhìn, cậu nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác. Không biết khi nào cảm giác đau đớn mời truyền đến, băng dán vừa mới gỡ ra sau đó cậu thấy nhói nhói lát sau trên mu bàn tay cậu lại thấy nhẹ nhẹ hơn lúc trước.

Lúc này Li bé con mới lén mở một bên mắt ra nhìn.

Chị hộ lý cầm bông ấn trên mu bàn tay cạu rồi quay sang nói với Thời Thịnh:" Anh là người nhà của bé con đúng không? Lại đây giữ cái bông cầm máu giúp tôi tầm 3-5 phút là được." Cô vội vội vàng vàng muốn sứt đầu mẻ trán:" Nhanh nhanh lên tôi còn có một ca bệnh cần khám gấp ở ngoài nữa."

Thời Thịnh theo lời cô đi lên giữ bông, nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nắm lại cũng không bằng bàn tay lớn của mình, anh tiếp tục cầm máu cho cậu.

Còn chị hộ lý kia thì chạy mải ra ngoài đi khám rồi.

Bé con nãy giờ nín thở đỏ hết cả mặt cuối cùng cũng thở một hơi mà nói:" Cảm ơn ạ."

Thời Thịnh nói cùng lúc với Li bé con:" Xin lỗi em, chiều nay anh cả không để ý đến làm em bị trúng gió, anh không chăm sóc tốt cho em."

Không đợi Li bé con trả lời, anh liền nói chuyện với cậu như đôi bên đang thương lương và là đối tác của nhau:" Anh nghe nói sau này em không cần đi nhà trẻ nữa, mẹ thì lại bận đi quay phim mà một mình em ở nhà lại không an toàn, có cần anh thuê bảo mẫu về chăm sóc cho em không?"

Vậy là giống như kiếp trước, cũng mời một bảo mẫu chăm sóc Omega đến chăm sóc cậu rồi cứ thế bỏ cậu một mình sao?

Vậy là.........

Vậy là———

Hốc mắt của bé con trên giường chậm rãi đỏ hồng lên:" Li Li muốn ở với mẹ, muốn ở với dì Lưu cơ." Cậu vội vã nói tiếp:" Li Li đi quay phim với mẹ cũng được ạ, Li Li làm được mà."

Cậu dụi dụi mắt, giọng nói có chút run run vì khóc:" Hơn nữa Li Li bị bệnh không phải do anh cả đâu, là do Li Li không trăm sóc bản thân cho tốt."

" Li Li đi ngủ sẽ nhớ đắp chăn mà."

" Sẽ không có lần sau đâu mà."

Thời Thịnh đơ người một lúc, lần đầu tiên anh không biết nên nói gì với em trai nhỏ của mình, lát sau anh kiểm soát lại cảm xúc của mình rồi nói:" Không phải."

" Chuyện này đâu phải em sai đâu."

____________________

Đọc chương này tui thấy thương bé quá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz