ZingTruyen.biz

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 24 - 26🌤

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Nhưng khoảnh khắc khác thường ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, không khiến ai chú ý cả, Lệ Trạch nhanh chóng khôi phục lại thần sắc, cười cầm lấy một bên khăn: "Nội tử* tính tình dễ thẹn thùng, mong rằng chư vị phu nhân bỏ qua cho nàng đi."

*nội tử: giống như cách xưng 'vợ tôi' của ngày nay.

Lệ Trạch đột nhiên giúp Lật Thanh giải vây, sau đó nhìn về phía nàng, sủng nịch nói: "Nàng nha, sao mà có ăn thịt nướng thôi mà cũng bất cẩn vậy?"

Lời nói thì mang ý chỉ trích, nhưng cử chỉ lại tràn đầy yêu thương làm các vị phu nhân vừa thích thú lại ngưỡng mộ, các nàng ấy cũng muốn có một phu quân như vậy. Thời điểm Lệ Trạch duỗi tay, giúp Lật Thanh lau đi vết dầu mỡ bám ở khoé miệng thì cơ thể nàng không khỏi cứng đờ, không dám nhúc nhích. Dù biết rõ đây là Lệ Trạch cố ý diễn trò trước mặt mọi người, nàng cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để phối hợp với hắn nhưng Lật Thanh vẫn có chút không được tự nhiên.

Nàng giống như đang cúi đầu ngượng ngùng nhưng thực tế đang không dấu vết né tránh. Tần Vũ ngồi đầu lạnh nhạt nhìn, sau đó hung hăng mà cắn lấy miếng thịt nướng, cũng không biết là đang giận ai nữa..
Nữ nhân kia đúng là không có kiến thức, một miếng thịt nướng thôi mà cũng có thể làm cho nàng ngại đến vậy. Càng đáng giận hơn là từ đầu đến cuối, nàng không thèm ngước mắt lên nhìn hắn một cái.

Yến hội kết thúc, xuân săn chính thức bắt đầu, không phân biệt nam tử, nữ tử, phu nhân đều có thể tham gia. Tuy nói được nuôi trong khuê phòng, những kĩ thuật cưỡi ngựa của Lật Thanh lại không tồi đâu.

Chỉ là gần đây cảm xúc của nàng không ổn lắm nên không hứng thú mấy. Nàng chọn một con ngựa ngoan ngoãn để cưỡi, sau đó tùy ý bắn mấy cái, tất nhiên chẳng thể trúng nổi con nào. Đột nhiên bên cạnh Lật Thanh xuất hiện một mũi tên bén nhọn, hung hăng mà cắm vào con mồi mà nàng đang ngắm bắn.

Chưa đợt Lật Thanh quay đầu, một tiếng cười khẽ đã vang lên bên tai: "Đây mới gọi là bắn tên."

Tần Vũ tùy ý đùa bỡn cung tên trong tay, đắc ý giơ tay lên vẫy vẫy Lật Thanh. Khuôn mặt nàng lãnh đạm, quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Điều này khiến Tần Vũ hận đến ngứa răng, rõ ràng là một nữ tử mềm mại ngọt ngào nhưng lại đối xử với hắn lạnh như băng sương.

Lật Thanh cưỡi ngựa quay đầu rời đi, rõ ràng là không muốn quan tâm đến hắn. Nhưng mà Tần Vũ lại tiến lên ngăn nàng lại.

"Con mồi của nàng, muốn bỏ sao?" Tần Vũ vừa nói vừa giơ đồ vật trên tay lên.

Lật Thanh lãnh đạm đáp: "Đó là do điện hạ bắn trúng, không phải ta."

"Cô nói là của nàng, thì chính là của nàng." Tần Vũ cường ngạnh muốn nhét vào tay Lật Thanh nhưng rồi lại bị nàng tránh đi.

"Điện hạ, người không cần làm thế." Lật Thanh nhăn mày, vẻ mặt đầy phiền chán.

Tần Vũ nghẹn lại, sau đó nở ra một nụ cười nguy hiểm, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm sáng láng: "Sao thế?"

Tần Vũ tiến đến gần nàng, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Lật Thanh theo bản năng muốn lùi lại phía sau nhưng lại bị hắn kéo lại, làm càn mà xoa nắn ngực nàng: "Là không cần sờ nàng, hay là không nên hôn nàng?"

Lời nói vừa dứt, môi mỏng của hắn đã đặt lên gò má nàng một nụ hôn, một nụ hôn chớp nhoáng.

Lật Thanh bị hành động của hắn doạ sợ, nàng nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Sau khi nhận được ánh mắt không dám tin của nàng, Tần Vũ hơi tránh né, gò má cũng nóng lên.

Thái tử điện hạ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hắn giống như một tên đăng đồ tử, đi đùa bỡn nữ nhân, rồi còn chiếm tiện nghi của người ta.
-------------------
Vì để giảm bớt sự xấu hổ, Tần Vũ ghé sát khuôn mặt tuấn tú vào mặt Lật Thanh, ủy khuất nói: "Nàng nhìn đi, cô còn chưa nói đến việc cái dấu tay này đâu."

Mặt Tần Vũ khá trắng nên dấu tay đỏ hồng kia càng trở nên rõ ràng. Lật Thanh thấy vậy thì không khỏi hơi chột dạ. Nàng mấp máy môi, nếu không phải thái tử quá phận thì nàng cũng sẽ không làm thế.

Tần Vũ vẫn luôn cho rằng, chỉ có những người thê nô, bị thê tử quản nghiêm thì mới hay bị nương thử đánh cho bị thương, chứ một nam tử hán như hắn, sao có thể để một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ chứ?

Nhưng bây giờ hình thức ở chung của hắn và Lật Thanh lại giống như những cặp phu thê bình thường, điều này làm Tần Vũ vừa sung sướng lại vừa rối rắm.

Hắn là một người nam nhân thông minh lại nhạy bén nên nhanh chóng bắt được sự dao động của Lật Thanh, không khỏi chớp thời cơ nói: "Cô vì vết thương này mà đi đâu cũng bị giễu cợt, uy nghiêm của một trữ quân cũng sắp mất rồi."

Tần Vũ nói mọi chuyện nghiêm trọng lên, quả nhiên khiến Lật Thanh càng thêm áy náy

"Cô chỉ bảo nàng nhận lấy con mồi này thôi, nàng còn ra sức từ chối nữa." Hắn lại nhét đồ vật vào tay nàng một lần nữa, lần này thì Lật Thanh không tiếp tục từ chối, Tần Vũ nhanh chóng nở một nụ cười của sự chiến thắng.

Nhưng một biến cố đã nhanh chóng xảy ra, nụ cười trên khuôn mặt Tần Vũ tắt lịm, cả người bắt đầu tiến vào trạng thái phòng bị. Hắn nhanh chóng tiến lên che trước người Lật Thanh, bởi vì họ đang bị một đám hắc y nhân vây quanh, hai bên hình thành thế trận giằng co.

Lật Thanh dùng sức che miệng, trái tim đập thình thịch. Đây là thích khách à? Nàng không nghĩ đến trường hợp hai người sẽ bị phục kích. Lật Thanh vốn là một tiểu thư quan gia bình thường, dù cho bây giờ đã gả cho Lệ Trạch nhưng cũng không đến mức sẽ bị chĩa mũi giáo vào người, nên những người này đến đây chỉ có thể là vì Tần Vũ.

Lật Thanh không khỏi sợ hãi mà trốn vào đằng sau hắn, Tần Vũ nhanh chóng ôm Lật Thanh lên ngựa, hắc y nhân cũng nhanh chóng tiến đến công kích hai người.

Tần Vũ bế Lật Thanh đặt lên đằng trước, một tay ôm nàng, một tay vung kiếm đánh với hắc y nhân. Võ công của hắn khá lợi hại, nên dù phải bảo vệ một người trong lòng thì vẫn không bị rơi xuống thế hạ phong. Nhưng Lật Thanh biết cả hai đang dần rơi vào thế bất lợi, Tần Vũ chỉ có một người, ám vệ của hắn cũng sẽ không đến nhanh như vậy.

Lật Thanh chỉ biết rúc vào lòng Tần Vũ, tránh cản trở đến hắn. Đao kiếm không có mắt nhưng Tần Vũ bảo vệ nàng rất tốt, không khiến nàng bị thương. Lật Thanh nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm mà không khỏi run rẩy, lo lắng không thôi.

"Điện hạ, người bỏ ta ra đi." Lật Thanh cắn răng nói.

Nếu không có nàng thì một mình Tần Vũ nhất định sẽ nhanh chóng chạy thoát. Huống chi, mục tiêu của bọn hắc y nhân là hắn nên chắc sẽ không tấn công vào một tiểu phụ nhân như nàng đâu. Mà kể cả có không bỏ qua cho nàng, thì một bên là tiểu nữ tử bình thường, còn một bên là trữ quân đương triều, ai nặng ai nhẹ trong lòng nàng hiểu rõ.

Dù biết vậy nhưng Tần Vũ vẫn mắt điếc tai ngơ, càng siết chặt nàng vào lòng. Lật Thanh sốt ruột, đột nhiên, một hắc y nhân đâm kiếm về phía nàng, đôi mắt Lật Thanh mở to, muốn tránh cũng không tránh được.

Nhưng mà trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, nàng được ôm chặt vào lòng, che chở kín mít, sau đó nàng nghe thấy thanh âm đau đớn của Tần Vũ truyền đến bên tai.

Trong lòng Lật Thanh thắt lại, gắt gao cắn chặt môi, Tần Vũ nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là bả vai thấm đỏ máu của Tần Vũ.

"Thanh Thanh, có sợ không?" Tần Vũ đột nhiên ghìm ngựa lại, chỉ vào vực sâu bên trước mặt nói.

Hô hấp của Lật Thanh như cứng lại, nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, lại kiên định lắc đầu nói: "Không sợ!"

"Cô nương tốt." Tần Vũ cầm lòng không đậu mà hôn lên mặt nàng một cái như khen thưởng.

Lật Thanh cắn môi giận dữ liếc hắn một cái, nhưng bây giờ không phải là lúc cùng hắn so đo. Tần Vũ không thèm để ý, vui sướng mà bật cười thành tiếng. Sau đó, nhân lúc những hắc y nhân chưa kịp đuổi đến, Tần Vũ dứt khoát ôm nàng xuống ngựa, tung người nhảy xuống. Trước khi nhảy Tần Vũ đã quan sát địa hình xung quanh rồi, bên dưới vách núi có một hồ, vậy nên sau khi nhảy xuống, cả hay nhanh chóng chìm vào trong nước.

Cơ thể Lật Thanh yếu ớt, không cường tráng được như Tần Vũ nên nhanh chóng rơi vào hôn mê. Mặc dù trên người còn bị thương nhưng Tần Vũ vẫn gắng gượng ôm nàng bơi nhanh đến bên bờ.

Hai người ướt sũng ghé tạm vào một cái sơn động, Tần Vũ tùy ý ngồi xuống siết chặt lấy Lật Thanh ở trong lòng. Hắn không thèm để ý vết thương trên vai mà lo lắng kiểm tra cơ thể của Lật Thanh.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh?" Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cất giọng gọi nàng.

Lât Thanh ho ra một ít nước nhưng vẫn không tỉnh. Tần Vũ thở ra một hơi, nhanh chóng đốt lửa, cởi bỏ y phục của cả hai để hong khô.

Mỹ nhân trong lòng nhưng Tần Vũ vẫn rất đứng đắn, Lật Thanh bị hắn cởi sạch y phục, chỉ để lại lớp đồ lót mỏng manh. Tần Vũ cũng chỉ còn lớp tiết khố để che bên dưới, lộ ra vòm ngực cứng rắn.

Cơ thể của Lật Thanh bị nhiễm lạnh vì ngâm trong nước, giờ đây có thân hình nóng hầm hập ôm ấp nên nàng không tự chủ được mà co rụt người lại, chui sâu vào lòng Tần Vũ.

Lửa nhanh chóng hong khô y phục của hai người, trong thời gian đó, khuôn mặt nhỏ của Lật Thanh cũng khôi phục một chút huyết sắc, cơ thể thả lỏng, nhanh chóng tỉnh lại.

"Điện hạ?" Hàng mi dài cong vút của Lật Thanh khẽ chớp chớp, đôi mắt đen nhánh phản chiếu thân ảnh của Tần Vũ.

Tần Vũ không nhịn được mà khẽ hôn hôn lên đôi mắt nàng, vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ của người thương, ôn nhu nói: "Ừ, cô ở đây."

Một lúc sau, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Lật Thanh đột nhiên ngồi bật dậy, nắm chặt tay hắn, lo lắng hỏi: "Điện hạ, người không sao chứ? Chúng ta không chết sao?"

Tần Vũ cười ôm chặt lấy cơ thể nàng, thương tiếc nói: "Cô không sao, nhưng nàng đó, bị doạ sợ rồi chứ?"

Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của Lật Thanh, trấn an nói: "Đừng lo, người của cô sẽ đến nhanh thôi, bây giờ chúng ta nghỉ tạm ở đây một lát."

Câu trả lời của Tần Vũ khiến Lật Thanh không khỏi thở phào một hơi sau đó nàng mới để ý để tình cảnh bây giờ của cả hai. Mặt Lật Thanh đỏ lên, vội vàng chui ra khỏi vòng tay của hắn. Tần Vũ không kịp đề phòng nên bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát.

Lật Thanh né tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn cơ thể đang bán khoả thân kia, chỉ có thể cố gắng kéo chặt bộ đồ lót bao quanh cơ thể. Nàng biết rằng đây là tình huống đặc thù, hai ngườ y phục bất chỉnh cũng là vì tình thế lưỡng nan nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể thản nhiên đối mặt như không xảy ra chuyện gì.

Tần Vũ hít sâu một hơi, kéo người lại vào trong lòng rồi ôm chặt lấy, ngay lập tức, mùi hương trên người nàng tràn ngập khoang mũi hắn: "Trốn cái gì? Những chuyện thân mật hơn nàng và cô cũng đã làm rồi."

Tần Vũ nhìn Lật Thanh đang trốn tránh, tiến đến bên tai nàng thì thào: "Có chỗ nào trên cơ thể của nàng là cô chưa sờ đâu?"

Lời này khiến Lật Thanh xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhanh chóng giãy giụa. Nhưng tất nhiên lần này Tần Vũ sẽ không để nàng trốn thoát nữa, hắn siết chặt lấy vòng ôm nhưng lại không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn. Ngay lập tức, động tác của Lật Thanh khựng lại, nàng nhớ đến vết thương trên người của Tần Vũ quả nhiên khi nhìn lên vai hắn, thấy chỗ đó đang bắt đầu chảy máu.

Lật Thanh không dám lộn xộn nữa, thấy hắn cau mày, vẻ mặt khó chịu làm nàng càng thêm lo lắng.

"Điện hạ, điện hạ, người có khoẻ không?"

Lật Thanh ngồi dậy, lo lắng nhìn vào miệng vết thương của hắn.

Khoé môi Tần Vũ hơi cong lên, sắc mặt càng thêm khó coi, nhẹ giọng nói: "Không ổn lắm, chắc phải nhờ Thanh Thanh băng bó lại giúp cô."

Có kinh nghiệm của lần trước nên Lật Thanh cũng không quá luống cuống. Tần Vũ rũ mắt nhìn mỹ nhân đang chăm chú kia, cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại đang lướt trên da thịt mà trong lòng mềm nhũn, trái tim tràn đầy nhu tình. Hắn cầm lòng không đậu mà cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận.

Lông mi Lật Thanh run lên, đồ vật trên tay rơi xuống, nụ hôn bất ngờ khiến nàng hơi ngây ra. Nhưng mà Tần Vũ đã nhân lúc nàng thẫn thờ, nhanh chóng được một bước, tiến một thước.
--------------------
Bàn tay to của hắn đặt trên lưng nàng, ôm chặt cả người nàng vào lòng, cặp vú no đủ cũng vì thế mà ép sát vào cơ ngực cứng rắn.

Tần Vũ thoả mãn mà thở dài một hơi, nhưng sắc mặt Lật Thanh lại nhanh chóng đỏ bừng trong tích tắc.

Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê hưởng thụ, hai cánh môi mỏng mút lấy bờ môi thơm mềm, đầu lưỡi vươn ra khẽ khàng trêu chọc để cái miệng nhỏ của nàng từng chút từng chút nhiễm hơi thở của hắn.

Cái miệng nhỏ phấn nộn của Lật Thanh bị hắn ra sức đoạt lấy khiến nàng không nhịn được mà nức nở thành tiếng. Nhưng âm thanh ấy không những không khiến Tần Vũ thu liễm mà càng khiến hắn trở lên kích động, bên tai vang vọng tiếng mút hôn ái muội.

Cái lưỡi đinh hương của nàng không còn chỗ trốn chỉ đành bất lực bị hắn quấn lấy, môi lưỡi giao triền, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng vì thế mà trở lên sưng đỏ. Lật Thanh muốn đẩy hắn ra, nhưng mỗi khi nàng hơi kháng cự lại nghe được tiếng rên đau đớn của hắn. Vì vậy, nàng đành phải nhẫn nhịn, chiều theo Tần Vũ.

Khi kết thúc một nụ hôn sâu, Tần Vũ vẫn chưa đã thèm mà mút lên môi nàng một cái. Lật Thanh bị hắn hôn mà có chút hít thở không thông, kiều suyễn mà thở phì phò, đôi mắt long lanh nước, căn bản không dám nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt Tần Vũ nóng rực, nhìn đến nỗi Lật Thanh đứng ngồi không yên.

"Thanh Thanh ngoan, đừng chán ghét cô, có được không?" Hắn khẽ kề trán lên trán nàng, môi mỏng như có như không khẽ cọ cọ, thấp giọng nói.

Tim Lật Thanh không khỏi run lên, nàng nhấp môi khó xử nói: "Điện hạ, chỉ cần người không làm những chuyện như vậy.."

Nghe thế Tần Vũ khẽ khựng lại, hắn ngước mắt nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, hít sâu một hơi nói: "Nàng chán ghét việc thân mật với cô đến vậy sao?"

Lật Thanh trầm mặc, Tần Vũ dán sát lại, ánh mắt sáng quắc nói: "Cô không có ý muốn đùa bỡn hay làm nhục nàng, chỉ là đối với nàng, cô không thể kiềm chế nổi."

Lật Thanh quay mặt đi, từng câu từng chữ Tần Vũ nói ra khiến nàng không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

"Thanh Thanh, đừng giận cô, được không?" Tần Vũ nghiêng người ôm eo nàng, đầu gối lên đôi vai nhỏ nhắn, làm nũng nói: "Khi thấy nàng lạnh nhạt đối đãi, cô không thể chịu nổi."

Từng câu từng câu làm lòng Lật Thanh mềm nhũn, hắn không chút do dự lấy cơ thể chắn kiếm cho nàng, điều này sao có thể không khiến nàng thấy cảm động chứ?

Đột nhiên Tần Vũ lại kêu lên một tiếng đầy thống khổ ở bên tai nàng, Lật Thanh cho rằng miệng vết thương của hắn lại đau, thế là vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng lại thấy bàn tay của Tần Vũ khẽ vuốt ve lấy đầu vai nàng, sau đó dần dần rời xuống, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hắn trộm nhìn nàng vài lần, sau đó giống như hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Thanh Thanh, ta khó chịu, nàng giúp giúp ta, có được không?"

Ngay từ đầu Lật Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Tần Vũ có chút ám chỉ mà nhìn về phía hạ thân.

Lật Thanh: "...."

Nàng giống như phải bỏng mà thu tầm mắt lại. Giúp hắn? Giúp thế nào? Chẳng lẽ muốn giúp giống như mấy lần trước à? Lật Thanh có chút thẹn quá hoá giận nói: "Điện hạ, người đang bị thương, sao còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện đó chứ?"

Tần Vũ nhịn không được mà chửi thầm, hắn cũng đâu phải là Liễu Hạ Huệ. Nhưng bây giờ không khí giữa cả hai đang không tệ nên hắn sẽ không nói ra những lời khiến nàng tức giận.

"Thanh Thanh, người thương ngồi trong lòng mà vẫn không có phản ứng thì còn là nam nhân bình thường à?" Trong thanh âm Tần Vũ tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ: "Đây cũng không phải là việc cô có thể khống chế được mà!"

Lời nói ra mang theo tiếng thở dốc thô nặng, cơ thể nóng rực làm Lật Thanh hoảng loạn trong lòng: "Thanh Thanh, đến đây, cô dạy nàng."

Tần Vũ kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng, đặt nó lên gậy thịt sưng đỏ. Tần Vũ không cỉ khát vọng cùng Lật Thanh thân mật mà còn muốn cùng làm hết tất cả mọi chuyện của một đôi tình lữ muốn làm, hắn muốn nàng chủ động, muốn nàng cũng hôn môi, vuốt ve hắn như cách hắn thường làm.

Nhưng hành động này lại khiến Lật Thanh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Điện, điện hạ....."

Thanh âm nàng run rẩy không biết phải làm sao, chọc Tần Vũ vừa thương lại vừa yêu.

"Đừng sợ, đừng sợ, có cô ở đây." Tần Vũ như có như không hôn lên vành tai nàng, giống như đang muốn trấn an.

Lật Thanh vừa ngại vừa sợ đến nỗi sắp khóc, nghĩ thầm, không phải hắn là kẻ đầu sỏ làm nàng sợ sao? Nàng thật sự không dám tưởng tượng có ngày mình sẽ động vào  thứ đồ chơi này, bàn tay cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tần Vũ đè lấy tay nàng, không cho nàng tránh đi.

"Ngoan, nắm lấy nó rồi vuốt lên xuống một chút."

Thường ngày Tần Vũ cũng ít khi tự thủ dâm, nhưng là một nam nhân, ở phương diện này có thể không thầy dạy cũng hiểu.

Lật Thanh nghĩ đến vết thương trên người hắn, rồi lại nhớ đến vẻ mặt khó chịu kia, ma xui quỷ khiến mà làm theo lời hắn nói.

Nàng run rẩy xuống tay, thật cẩn thận, ai ngờ vật kia lại trướng lớn thêm một vòng làm tay nhỏ của nàng khó mà bao bọc hết.

Vừa to vừa thô, Lật Thanh chẳng thể tưởng tượng được tại sao nó có thể đi vào cơ thể của nàng được, bảo sao mỗi lần thân mật lại khiến nàng vừa đau vừa sướng.

Tần Vũ lúc này đã sướng đến da đầu tê dại, tay nhỏ của nàng đem lại cảm giác hoàn toàn khác so với hắn tự làm.

"Thanh Thanh, lại nhanh một chút!" Thanh âm Tần Vũ càng ngày càng khàn làm lỗ tai nàng trở nên tê dại. Lật Thanh cố nén ngại ngùng, cố gắng làm cho Tần Vũ thoải mái một chút.

Tần Vũ cầm lòng không đậu mà thơm thơm lên vành tai nàng, sau đó không quên chỉ huy nàng làm thế nào để lấy lòng mình: "Thanh Thanh, quy đầu cũng muốn sờ sờ, siết chặt tay một chút."

Lật Thanh nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra, tình cảnh bây giờ khiến nàng khó mà tiếp nhận nổi. Nhưng khoái cảm của Tần Vũ bây giờ đang nằm trong tay nàng, nàng có thể khiến hắn sung sướng hoặc khó chịu, cái cảm giác này làm lòng Lật Thanh nổi lên chút tư vị khó tả.

Tần Vũ nhịn không được mà nhấp eo, tay hắn nắm lấy tay nàng tuốt lấy côn thịt đang trướng to. Mặc dù hắn muốn nhanh hơn nhưng lại lo lắng cho bàn tay non mềm của Lật Thanh.

Khi sắp bắn ra, một bàn tay của hắn vươn ra nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn lên cánh môi đỏ mọng, sau đó buông thả tinh quan, bắn hết tinh dịch nóng bỏng vào tay nàng.

Tần Vũ ghé vào vai nàng thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, tóc đen hơi ướt, thấy vậy tim nàng không khỏi đập lỡ một nhịp, nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn nhiều nữa.

Tay của Lật Thanh nhanh chóng rút về, dù có chút không tha nhưng Tần Vũ vẫn chiều nàng. Hắn dựa vào người nàng, đáy mắt tràn đầy nhu tình hôn lên đôi môi của người thương, tán thưởng nói: "Thanh Thanh, nàng thật tốt, thật giỏi!"

Lời khen này khiến Lật Thanh không biết phải làm sao, nàng nhấp môi muốn lui ra nhưng lại bị Tần Vũ kéo lại.

"Đừng giận, cô lau giúp nàng." Thanh âm Tần Vũ vẫn còn khàn khàn nhưng sắc mặt hay ngữ khí lại ôn nhu đến cực điểm.
____________________
Các cậu có cảm thấy mấy chương gần đây tui edit hơi bị lậm convert không? Nếu có thì note lại cho tui nhá, để nếu như tôi nghĩ ra được cách dịch tốt hơn thì sẽ sửa lại😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz