ZingTruyen.Asia

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương

Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)

imhoanggiagia

Quyển 8 – Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Tấm rèm màu tro được làn gió lẻn vào từ cửa sổ khắc hoa đang rộng mở lặng lẽ vén lên, dưới rèm xuân sắc kiều diễm, hương thơm nồng nàn không biết tên nhè nhẹ phiêu bồng, khiến người ta say sưa.

Những vệt nước đứt quãng tinh tinh điểm điểm nối với nhau tạo thành một đường uốn lượn ngoằn ngoèo, từ tiền điện đến trung điện, rồi biến mất trước tấm thảm xanh hình kim liên trên sàn gỗ anh đào đỏ tươi của hậu điện.

Chiếc giường Bạt Bộ làm từ gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ được đặt ở trung tâm hậu điện, được bao quanh bởi nhiều tấm mành lụa dài màu hoa diên vĩ nhạt, mỗi tấm rèm hội tụ lại trên đầu giường Bạt Bộ tích góp lại thành một đóa sa hoa tầng tầng điệp điệp. Phần cuối của tấm rèm được gắn cố định lên trần phía trên cột giường, phần còn lại của tấm rèm dài đang phất phới đầy mê hoặc giữa không trung.

Quần áo vương vãi lộn xộn trên thảm, vải vóc đắt tiền không chút để ý mà bị ném sang một bên, phiếm ra ánh sáng nhạt sâu kín từ tơ lụa.

"Ưm... Ư ưm... Ha... A..."

Xuyên qua khe hở của tấm rèm màu đỏ thẫm bị gió thổi tung trên một góc giường Bạt Bộ, có thể nhìn thấy thân ảnh nam nữ giao triền vào nhau.

Thân hình cao lớn của nam nhân áp sát vào nữ nhân bên dưới, hắn dùng một tay chống đỡ trên mặt giường mượn lực, bàn tay to lớn còn lại nắm lấy vòng eo thon gọn của nữ nhân nâng lên, khiến tuyết đồn mượt mà dán sát chặt chẽ vào hạ thân hắn. Một cây côn thịt sung huyết màu đỏ tím với những đường kinh mạch dữ tợn đang ở giữa hai chân đối phương cuồng dã ra vào, cuốn lấy thịt non nước chảy dầm dề xoay quanh hoa huyệt.

"Càng đâm càng chặt... Tiểu huyệt mút giỏi quá... Ưm..."

Già Linh đĩnh động kiện eo, hạ thân bừng bừng phấn chấn tràn ngập sức mạnh nam tính tận hết sức lực thâm nhập thật mạnh toàn bộ chiều dài rồi lại rút ra, âm thanh "bụp" như nút lọ bị rút khỏi chai vang lên không ngừng. Động nhỏ nguyên bản được che giấu giữa những cánh hoa mà mắt thường không thể nhìn thấy nay đã bị căng tròn và nới rộng bằng kích cỡ của một quả trứng, khi côn thịt rời khỏi bên trong chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt sền sệt, còn chưa kịp co rút lại và thu nhỏ, liền bị xâm nhập xuyên thủng tới cùng.

"Liếm Tả hộ pháp đại nhân của ta cho tốt, được chứ?"

Già Linh đè thấp thân minh, cong lưng, cánh môi mỏng ở bên vành tai lả lướt tinh xảo của nữ nhân khép rồi mở, mang theo nhiệt khí mờ mịt, kích thích cả người nàng không tự chủ được rùng mình.

Một ngón tay thon dài cùng đại chưởng với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gạt mái tóc đen đang che phủ khuôn mặt nữ nhân sang một bên, để lộ dung nhan nhiễm màu đỏ thẫm, mồ hôi mỏng trong suốt trải rộng khắp vầng trán và thái dương khiến nàng trông như bị mưa phùn che phủ, đôi con ngươi sáng ngời như ngọc trai đen ở biển sâu, tất cả những gì lộ ra chỉ có sự tê liệt chậm chạp... Một cây dương vật màu nâu thẫm với những đường gân màu tím sậm nhô lên quấn quanh trên bề mặt đang lấp đầy cái miệng đinh hương của nàng, thong thả trừu động.

Cố Minh Nguyệt chật vật kiềm chế, phun ra nuốt vào cự vật trong miệng. Nàng không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thụ động xoay côn thịt, thụ động mút vào, cố gắng nuốt nước bọt đang tích tụ trong khoang miệng để tránh bị nghẹn sặc đến khí quản.

Bên dưới cơ thể phụ nữ mềm mại như tuyết này là một nam nhân gầy gò. Phân thân bừng bừng phấn chấn của hắn đang đỉnh vào trong miệng nữ nhân, mà đầu của hắn đang đối diện với chỗ giao hợp giữa hai cơ thể, trước mắt là hoa huyệt bị nam căn màu đỏ tím chà đạp ức hiếp làm cho đỏ bừng, thịt hạch nho nhỏ giữa cánh hoa sớm đã sưng to phát ngạnh, từ trong mép thịt run run ló đầu ra, chất lỏng ẩm ướt mang theo mùi tanh nhàn nhạt thỉnh thoảng nhỏ giọt lên mặt hắn, tỏ rõ tình hình thực tế của cơ thể đang nằm trên hắn.

Cảm xúc chủ động hay cảm xúc bị động, sớm đã không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của nữ nhân được Giáo chủ đưa về là mở rộng hai chân thừa hoan khi được yêu cầu, nàng không phải nữ nhân đầu tiên mà Giáo chủ mang về từ bên ngoài, cũng có thể không phải là người cuối cùng.

Tuy nói nữ nhân trên người này được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, nhưng nữ nhân nào trước đây đều không phải xinh đẹp theo cách riêng của mình? Nếu nàng không nỗ lực giữ được hứng (tính) thú của Giáo chủ, như vậy kết cục so với những nữ nhân trước đó bị Giáo chủ ghét bỏ, không khác là bao.

Nữ nhân mỹ lệ bị người dùng làm vật hiến tế, Giáo chủ có mới nới cũ thực sự không có tâm tình thương hương tiếc ngọc.

Bất quá, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn...

Hôm nay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị kéo vào cuộc dâm loạn giữa Giáo chủ và Thánh Nữ, hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh hảo hảo hưởng thụ bữa tiệc xác thịt này.

Già Ninh vươn đầu lưỡi, tiếp tục liếm láp chỗ giao hợp dâm mĩ trước mắt, hơi thở Giáo chủ càng thêm thô nặng, mà nữ nhân đang ghé vào trên người hắn không khỏi run rẩy nhè nhẹ. Đầu lưỡi nóng rực của hắn xuyên qua khe hở giữ cánh hoa, đỉnh lộng đẩy mạnh chỗ giao hợp đầy dục vọng, câu quấn vào hoa hạch nhạy cảm... Khoái cảm khó tả len lỏi khắp các bộ phận trên cơ thể, dần dần tụ lại ở đỉnh mẫn cảm yếu ớt, kêu gào muốn được phóng thích.

"Thuộc hạ ta hình như liếm ngươi rất thoải mái, tiểu huyệt co rút cắn ta thật chặt... Run nhiều như vậy, ngươi có đang liếm tốt không đấy?" Búi tóc Già Linh rời rạc nghiêng ra sau đầu, theo động tác mà khẽ lắc lư loạng choạng. Mồ hôi trước ngực và sau lưng hắn chảy ròng ròng, ngưng tụ thành từng hạt lớn hoặc là lăn xuống trên làn da săn chắc của hắn, hoặc là nhỏ giọt trên tấm lưng như ngọc dương chi ấm áp của Cố Minh Nguyệt, điểm điểm như những hạt mưa rơi.

"Tàm tạm, bất quá dưới tình huống không có kỹ xảo gì, nàng cũng coi như thực lợi hại." Cố Minh Nguyệt bị côn thịt chính mình lấp kín miệng không có khả năng trả lời, Già Ninh thay thế nàng dùng ngữ khí bình tĩnh để tự thuật lại cảm thụ của mình.

Đầm nước nửa trong suốt phân bố không đều trên mặt hắn, chỗ giao hợp giữa hai người đầy nước, đầu lưỡi hắn dán sát vào nam căn Già Linh, từng chút từng chút xâm nhập hoa huyệt nữ nhân vốn đã no căng, nuốt xuống lượng lớn dâm dịch chảy xuôi từ chỗ xâm nhập mà không chút để ý. Già Ninh hết sức chuyên chú khuấy động đầu lưỡi, đồng tử như nước hồ phản chiếu ánh trăng, chớp động ra u quang lấp lánh.

"Ưm... Ô ô..." Không riêng gì đầu lưỡi, Già Ninh dùng ngón tay đồng thời vuốt ve lôi kéo tiểu hoa hạch ướt đẫm của Cố Minh Nguyệt, kích thích nàng đến mức nức nở duỗi thẳng lưng, chỉ chừa lại phần đầu côn thịt trong miệng, suýt chút nữa bật ra ngoài vì cằm nàng hếch lên. Hai luồng nhũ thịt căng tròn mịn màng như tuyết lay động chạm vào nhau, nhũ tiêm nhỏ xinh như hạt châu hồng rung rinh cọ xát trên bụng Già Ninh, tiểu huyệt bị xâm phạm tàn khốc đột nhiên siết chặt, chặt đến mức đầu lưỡi Già Ninh không thể không rời khỏi, mà tốc độ dữ dội của dòng máu chảy trong mạch đập xanh lá có thể được nhìn thấy bằng mắt thường trên côn thịt vẫn còn đang chôn sâu ở trong hoa huyệt của Già Linh.

Nếu không phải hai tay nàng bị bắt chéo sau lưng, nếu không phải mông nàng bị thứ kia cố định vững chắc, cả người Cố Minh Nguyệt nhất định sẽ mềm oặt đè trên người Già Ninh, sẽ không phải cùng hắn dán dựa một phần da thịt vào nhau, phần lớn da thịt còn lại của cơ thể treo trên không cách hắn một lóng tay, lắc lư không cách nào tự chủ.

"Thực xin lỗi, ta nhịn không được." Già Ninh dùng ngữ điệu báo cáo công sự thông thường, nhấn rõ từng chữ mà nói ra những lời này, Cố Minh Nguyệt khó có thể nghe thấy sự phập phồng lên xuống trong thanh âm hắn. Ngược lại với âm điệu của hắn là tốc độ đĩnh động hạ thân, lời còn chưa dứt dương cụ thô cứng liền đưa đẩy nhanh hơn, thẳng tiến vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Quy đầu hình nón chống ở cổ họng nàng, mắc kẹt ở đấy, không cho phép cự tuyệt mà phun ra bạch dịch tanh sệt, cường ngạnh rót nhập vào thực quản nàng...

Nam căn tiếp tục phun ra nhịp nhàng trong miệng, thẳng đến khi phun ra giọt tinh cuối cùng, mới chậm rãi rút ra từ trong miệng nữ nhân, dương vật nửa mềm dính hợp vào sợi chỉ bạc, nghiêng lệch nhỏ giọt trên bụng dưới.

Khóe miệng Cố Minh Nguyệt đỏ lên, có lẽ bởi vì vừa rồi bị xé rách do ma sát tốc độ cao, đau đớn trướng nóng.

"Tả hộ pháp như vậy mà không được... Ưm?" Già Linh cắn răng, nâng mông Cố Minh Nguyệt lên, một chân từ tư thế quỳ chuyển sang chống lên vuông góc với mặt đất, nửa áp lên thân thể nữ nhân vui sướng tràn trề mà rong ruổi.

"......Hôm nay thế là đủ rồi, các đại Đường chủ đều đã đến theo lệnh của Giáo chủ, nếu thuộc hạ không quay về, Già La có lẽ..." Già Ninh linh hoạt rút lui khỏi dưới cơ thể đang giao triền của hai người, trở mình ngồi dậy, tùy ý dùng ngón tay chải vuốt mái tóc dài hơi chút tán loạn, đem tóc đen một lần nữa tụ lại thành một bó sau đầu, dùng dây cột tóc màu bạc thêu ám văn buộc chặt.

"Bọn họ tới rồi à, chậc." Già Linh nặng nề đứng thẳng lưng, dùng động tác biểu thị sự bất mãn mà người khác không rõ nguyên nhân. Hắn ác ý đem đầu rồng xoáy vào hoa tâm Cố Minh Nguyệt, đại chưởng đè nặng hai mông nàng, đưa đẩy theo hình vòng tròn.

Huyệt thịt nhỏ hẹp phấn nộn bị côn thịt đỏ đậm phát tím của nam nhân khuấy động, nương theo ma sát các rãnh và nếp gấp bên trong, Cố Minh Nguyệt có thể cảm nhận được từng kinh mạch, từng nhịp đập bừng bừng phấn chấn dục vọng của đối phương, không hề có góc chết, quả thực có thể khiến người ta phát cuồng.

"Giáo chủ hồi cốc đã ba ngày, các đại Đường chủ đều lần lượt đợi trong cốc từ chạng vạng hôm qua, chờ Giáo chủ phát lệnh." Già Ninh trần trụi thân mình đứng ở hậu điện, nhặt quần áo mặc đâu vào đấy. Chỉ chốc lát sau, liền biến trở lại thành thanh niên tuấn tú chỉnh tề, mặt mày hắn tinh xảo, tướng mạo có năm phần tương tự với Già Linh, ngũ quan lộ ra khí chất sảng khoái, như trúc xanh đọng sương sau cơn mua, làm người ta khó có thể liên tưởng với cử chỉ và hành vi phóng đãng trước đó.

Rõ ràng là so với Già Linh còn muốn lớn tuổi hơn, Già Ninh đã qua ba mươi, lại cùng với Già Linh giống như thiếu niên nhược quán... Thuật thải bổ của Thần Đại giáo, quả thực ảo diệu như lời đồn.

Già La... Là nàng...

Cố Minh Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu quan sát Già Ninh, từ lời nói của đối phương phân tích ra một ít tin tức, tỷ như nàng không biết đã ba ngày trôi qua, tỷ như sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của các đại Đường chủ... Trách không được, thân thể hư nhuyễn vô lực, vốn tưởng rằng do cơ thể Lưu Quang quá mức nhu nhược, hiện tại xem ra, sợ là đêm đó sau khi nàng ngất đi đã bị rót dược. Thanh Huy biết võ, tuy rằng có thể lý giải thủ đoạn như vậy, những cũng không phải hoàn toàn cần thiết, mà nhóm Đường chủ Thần Đại giáo, bọn hắn là như thế nào...

Mái tóc đen dày xõa xuống trên mặt Cố Minh Nguyệt, tản ra rối bù che lấp đi khuôn mặt nàng. Trán nàng áp vào giường, dưới lớp tóc đen dày che phủ, cặp mắt trì độn vô thần kia khôi phục thần thái linh động, lộ ra vẻ mệt mỏi kiệt sức trong đầm nước tình cảm mãnh liệt.

Tần suất hạ thân Già Linh đưa đẩy nhanh hơn, nam căn đỏ tím dưới thân có độ cứng kinh người, không chút lưu tình đâm vào mật huyệt nữ nhân sớm đã sưng đỏ. Thân thể Cố Minh Nguyệt vốn đã yếu ớt, sau khi bị lăn qua lộn lại một phen, cả người xụi lơ như bùn lầy, một tia sức lực cũng nhấc không nổi, hạ thân cũng giống như mất đi tri giác, chỉ cảm thấy chỗ kia nóng như bếp lò, chính là vì vẫn có củi lửa cuồn cuộn không ngừng cường thế ném vào, bốc lên nhiệt độ hủy diệt. Từ trong cổ họng nàng tràn ra một tiếng rên rỉ thầm lặng, dưới tiếng va chạm liên tiếp không ngừng từ phía sau, mỏng manh đến mức chỉ có nàng mới có thể nghe thấy.

Già Ninh sau khi mặc quần áo xong đối mặt với giường Bạt Bộ, quỳ một chân ở hậu điện, cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ cáo lui." Nói xong lập tức đứng dậy, đi lùi về phía sau, thẳng đến khi ra khỏi điện mới quay lại tư thế đi đường bình thường, sử dụng khinh công đạp lá giẫm hoa đi qua mặt nước rời khỏi thuyền.

"Thanh Huy... Thanh Huy?" Già Linh đè trên lưng Cố Minh Nguyệt, thì thầm cái tên không thuộc về nàng. Thế công hạ thân hắn vẫn như cũ, tàn nhẫn đến mức khiến nàng hoảng hốt vì có ảo giác như bị đóng đinh vào giường.

Cố Minh Nguyệt giật giật ngón tay bên mặt mình, bởi vì đối phương xâm nhập đưa đẩy mà than nhẹ hai tiếng.

"Thật đáng thương, tiểu huyệt mềm mại này sắp bị thao nát rồi..." Thanh âm nam nhân tràn đầy thương xót, tần suất đỉnh lộng hạ thân hoàn toàn tương phản với âm sắc, mang theo bạo ngược cướp đoạt.

Cho nên... Cố Minh Nguyệt im lặng nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ trong lòng nhất định phải kìm nén cảm xúc, đối mặt với bệnh nhân tâm thần nhất định phải giữ vững bình tĩnh và lý trí.

Cố Minh Nguyệt biết cầu ưu tránh nhược, cho dù nội tâm nàng rất muốn trèo lên đánh Già Linh, nhưng không có hệ thống trợ giúp, chẳng khác nào ăn thịt người nói mộng. Huống hồ phản kháng lại người có giá trị vũ lực siêu quần, tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Trong khoảng thời gian không liên hệ được với hệ thống này, chỉ có thể nhẫn nhịn cùng trưng ra kỹ thuật diễn xuất, mới là mấu chốt để giữ an toàn.

Không ai biết giây tiếp theo Già Linh sẽ làm cái gì, hành vi của hắn khó có thể đoán trước, cảm xúc của hắn, so với thời tiết chuyển mùa còn thất thường hơn.

"Bất quá, hôm nay Thanh Huy đã ăn hai cái côn thịt, cảm giác trên dưới đồng thời bị lấp kín, vừa sảng khoái vừa ngon miệng, phải không?" Già Linh tự nói tự nghe, ý cười vui sướng trên mặt càng lúc càng đậm.

"Thanh Huy..." Cố Minh Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt nàng thất thần, ngơ ngác nhìn chăm chú vào tấm chăn gấm trải trên giường. Bộ dạng đáng thương bất lực kia, khiến nam nhân cảm nhận được khoái cảm bạo ngược.

Nhưng cũng kém vui hơn một chút.

Nữ nhân nhẫn nhục chịu đựng, trừ bỏ khóc thút thít cũng chỉ có run bần bật, bất luận có uy hiếp đe dọa như thế nào, Già Linh đều không nhận được phản ứng mà mình kỳ vọng... Đệ nhất mỹ nhân võ lâm, kỳ thực cũng chỉ là một khuôn mặt, một thân hình mà thôi.

Có lẽ lúc trước hạ dược dùng lượng quá nặng, nàng lại vô pháp thi triển võ công, thân thể cũng không còn sức lực, cho nên phản ứng trì độn...

Bị kích thích quá lớn sao...

Khóe miệng Già Linh nhếch lên chế nhạo.

Đem đệ nhất mỹ nhân mà mỗi người trong nhóm thanh niên tài tuấn võ lâm khát khao đè dưới thân tùy ý chà đạp, bất quá cũng chỉ như thế.

"Thanh Huy, ngươi phải ngoan ngoãn ở chỗ này, không được đi nơi khác."

Nàng đặc biệt, cho dù hắn từ chối thừa nhận điều đó.

Nguyên bản cho rằng sẽ không xuất hiện, lại là điều hắn phải thỏa hiệp.

Cho nên, thập phần khiến người bực bội...!

"A... Ư... A a... Ưm..."

Hậu quả của trận tình ái này, là Cố Minh Nguyệt nằm suốt hai ngày.

-----------------

Tác giả nói:

Quan hệ nhân vật trong câu chuyện này có chút phức tạp.

Thân phận Minh Nguyệt thực mau sẽ bị phát hiện.

Giáo chủ không phải ngốc, đã cảm nhận được khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia