ZingTruyen.Asia

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương

Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)

imhoanggiagia

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Nhà của Tạ Lãng là căn nhà gỗ đơn sơ chỉ có vài gian, nằm ngay bên cạnh dòng suối nhỏ trong sơn cốc.

Đây là một nơi vô cùng u nhã thanh tĩnh, non xanh nước biếc, phô cẩm điệp thúy. Dòng nước suối trong xanh như ngọc từ nơi tuyết đọng trên đỉnh núi hòa tan chảy xuống, tạo thành một dòng suối chảy dài ra bên ngoài sơn cốc.

Cố Minh Nguyệt đi theo phía sau nam nhân, trên đường về nhà bắt đầu xem kĩ lại cốt truyện nguyên tác. Lần này khi xuyên vào thân thể nhân vật, bởi vì tâm tình của nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái cực kỳ tồi tệ, cho nên chỉ nhìn sơ qua vài nội dung quan trọng của vở kịch, để mình biểu hiện không đến nỗi quá khác lạ khiến cho Tạ Lãng hoài nghi.

Thật ra nàng cần phải cảm ơn thời điểm xuyên qua lần này, nàng có thể nương nhờ danh nghĩa của Tạ Y mà khóc một trận thật lớn thật thỏa mãn, trút hết tất cả tâm tình tiêu cực ra ngoài, đây cũng có thể xem như một chuyện tốt.

Đối với bi thương và hoài cảm đã trải qua, với tơ tình và tưởng nhớ của mình với người kia, nàng liền để cho tất cả trôi theo dòng nước mắt mà chảy đi hết.

Sau khi khóc xong, nàng mới có thể bình tĩnh lên tinh thần làm nhiệm vụ. Cố Minh Nguyệt tự thuyết phục mình rằng nàng là một cỗ máy, không có thương cảm khổ sở vui sướng đau lòng, thoát khỏi tất cả thất tình lục dục của thế gian chỉ vì một mục tiêu duy nhất mà không ngừng tiến về phía trước, không cần có ý thức của con người, lấy tất cả những gì có thể dùng của bản thân ra để hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Minh Nguyệt nghĩ nàng sớm nên như vậy mới phải, rõ ràng cần phải giác ngộ ra điều này ngay từ những giây phút đầu tiên chấp nhận làm nhiệm vụ, nhưng bản thân nàng lại không thể buông tay, kết quả khiến cho nàng nếm được thống khổ và tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm.

Nếu thời gian có thể đảo ngược, nếu nhiệm vụ có thể làm lại, nếu nàng còn có thể nhìn thấy người kia thêm lần nữa... Cố Minh Nguyệt cảm giác lòng nàng dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn, cả người trở nên bình tĩnh tới quỷ dị.

Không phải cũng chỉ là một người đàn ông thôi sao? Một người lòng như tro nguội, lợi dụng cơ thể của chính mình để chấp hành nhiệm vụ thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu nàng đã không phải là con người , thì nàng còn cần phải đắn đo, cố kỵ cái gì nữa?

Ở trong đầu Cố Minh Nguyệt cẩn thận suy tính nội dung cốt truyện, nữ chủ của thế giới này là Huệ Nương, là kế thất của một vị phú thương, tuổi tác mới hơn 20 , dáng dấp kiều diễm ướt át, yểu điệu yêu kiều, lúc nói chuyện uốn éo lả lướt vô cùng, lời nói cử chỉ đều ngọt ngào như mật đường, rất dễ khiến nam nhân mê thích. Huệ Nương gả vào nhà phú thương không tới hai năm liền trở thành quả phụ, bởi vì nàng ta có thủ đoạn đối phó với nam nhân rất cao, một gia sản lớn như vậy đều bị nàng ta khống chế trong tay, cuộc sống hằng ngày cực kỳ thư thái thoải mái.

Sau khi Huệ Nương trở thành quả phụ liền nhanh chóng bán đi tất cả gia sản của cải trong nhà đổi thành tiền mặt, phân tán người hầu gia đinh trong nhà, sau đó lại tới chỗ bán hạ nhân mua chọn thêm không ít hạ nhân, dẫn bọn họ chuyển tới thành Quý Giang, chính là thị trấn chỗ Tạ Lãng và nguyên chủ ở hiện tại. Nàng ta đặt mua một khu đại trạch, ngày thường đều thích quyến rũ mấy vị mỹ thiếu niên có tướng mạo tướng mạo đẹp đẽ trong thành, một hồi xuâ phong nhất độ* ngây ngất với nhau. Huệ Nương ngược lại cũng lớn mật, ngôn hành cử chỉ đều tùy tâm sở dục, thường xuyên uống rượu hành lạc với bọn nam tử ngay trong đình viện, không chút cố kỵ thanh danh bên ngoài của mình. Hiện nay thế đạo lại hỗn loạn, thế lực vùng Trung Nguyên chia cắt khắp nơi tạo thành 16 quốc gia lớn nhỏ, quốc gia thống nhất ngày trước đã không còn tồn tại nữa, nơi nơi binh phong mã loạn, phụ cận biên giới thường xuyên xảy ra đấu tranh trực diện, chinh chiến không ngừng, vì tránh né chiến loạn quy mô lớn mọi người phải di chuyển khắp nơi, lòng người bàng hoàng hỗn loạn bất an, mạng người như cỏ rác.

*Xuân phong nhất độ: Tình cảm trai gái đã chín muồi gọi là xuân phong nhất độ. Sự ham muốn giữa trai gái gọi là xuân tâm, xuân tình, xuân ý.

Ở dưới thế đạo như vậy, thế giới nội tâm của mọi người đều chất chứa đầy sợ hãi buồn bực, vì vậy có nhiều người vứt bỏ lý lẽ giáo dục cùng mọi ràng buộc ngày xưa, ngôn hành cử chỉ phóng khoáng thẳng thắn cởi mở hơn không ít. Đệ tử kẻ sĩ thì thích ngồi tán dóc huyền học và ở ẩn nơi sơn thủy phía tây, tìm cách giải phóng tinh thần tới cực hạn nhất, tư tưởng tự do, biểu lộ ra tình cảm yêu thương nồng nhiệt với sinh mạng ngắn ngủi.

Đây là kiểu hôm nay có rượu hôm nay say, thế nhân truy tìm tận hưởng lạc thú trước mắt của mình . Mọi người đối với thú vui cái đẹp và việc hưởng lạc theo đuổi tình yêu quả thật đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Huệ Nương dựa vào việc mình là mỹ nhân phong tao động lòng người, bên trong cũng có chút tài học, vì vậy rất được nam tử trẻ tuổi hoan nghênh. Có thể cùng mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, làm chuyện vui sướng, chuyện tốt đẹp như vậy, cớ sao lại không làm?

Bất đồng với thứ dân, nhà giàu sĩ tộc cực kỳ coi trọng bộ mặt dòng dõi, giữ vững huyết thống cao quý mới là lẽ phải. Bởi vậy đối với thứ nữ thứ tử huyết thống thấp hèn trong gia tộc, nhẹ thì hoàn toàn chọn lựa thái độ bỏ qua bỏ mặc, nặng thì đối đãi với bọn hắn như kẻ hầu người hạ trong nhà. Tạ Lãng vì bị hãm hại không thể không ẩn cư nơi núi rừng, phần lớn thời gian về sau đều ở đây tự mình nuôi nấng hai đứa nhỏ, không hề giao lưu tiếp xúc với những thanh niên phụ nữ phóng khoáng ngoài kia, không khác nhà sư khổ hạnh không gần nữ sắc là mấy.

Nhưng nam nữ chủ há có thể không cột chung một chỗ. Vì vậy vào một ngày nọ, Huệ Nương mỹ mạo đa tình tiến vào trong núi rừng du tỉang sơn thuỷ, trong lúc ngắm cảnh nàng ta và nha hoàn bị lạc nhau trong rừng, vô tình càng chạy lại càng đi vào sâu hơn, đi tới phụ cận dòng suối nhỏ của sơn cốc. Bên dòng suối nàng ta không cẩn thận bị rắn nước có độc cắn bị thương, sau đó Tạ Lãng như thiên thần lâm thế xuất hiện, dùng miệng hút máu độc ra giúp nàng ta, rồi cõng nàng ta về nhà cẩn thận rửa sạch băng bó vết thương.

Tạ Lãng không giống với nam nhân trong thẩm mỹ quan đương thời. Mỹ nam đương thời đa phần là da trắng như bạch ngọc, thân hình cao gầy, trong lúc bước đi tay áo tung bay, tiêu sái phiêu dật. Mà thân hình Tạ Lãng thì lại cao lớn mạnh mẽ, toàn thân tràn đầy hơi thở nam tính, thân là thợ săn nhưng diện mạo lại anh tuấn, ngôn hành cử chỉ không thô tục chút nào, khiến cho Huệ Nương vừa gặp đã thương. Nàng ta yêu vóc người kiện mỹ và dáng vẻ lạnh lùng như băng cùng với gương mặt không cảm xúc của hắn, cho nên trong lúc dưỡng thương liền chạy đi khiêu khích trêu trọc hắn là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Tạ Lãng ngày thường trống trải đã lâu, làm sao có thể chịu được mỹ nhân thành thục phong vận bậc này, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ liền trở nên tốt lên.

Vì vậy cốt truyện phía sau vẫn theo khuôn sáo cũ rích như những câu chuyện khác, Huệ Nương tái giá, Tạ Lãng dẫn Tạ Y vào sống ở đại trạch của nàng ta trong thành Quý Giang. Huệ Nương nhìn thấy dưỡng nữ mỹ mạo đẹp hơn mình rất nhiều, trong lòng liền cảm thấy chướng mắt, lập mưu với người bên ngoài viện cớ hứa gả Tạ Y cho một gia đình bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa rách nát, có sở thích giày vò, hành hạ nữ tử cho đến chết. Tạ Y gả qua không bao lâu liền mắc "bệnh cấp tính" rồi chết, đối với nguyên nhân cái chết của nàng , Tạ Lãng liền không hề hoài nghi lời nói của Huệ Nương, cứ thế mà bỏ qua sự thật.

Tục ngữ nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, đây quả là chân lý tuyên cổ bất biến.

Thân thể Tạ Y hiện tại mới mười hai xuân xanh mà đã có tư thái nụ hoa chờ nở của thiếu nữ. Lúc này Huệ Nương vừa mới gả cho phú thương, cốt truyện vẫn chưa triển khai, cho nên nàng có không ít thời gian để tiến hành kế hoạch.

Nàng quyết tâm lợi dụng sự quý trọng đối với thân nhân của Tạ Lãng, tiến hành chính sách thân mật tử triền lạn đả* với hắn. Lúc này phải thay đổi cảm nhận của Tạ Lãng đối với nàng, từ một dưỡng nữ, một hài tử, đến nữ nhân có thể được hắn ôm đặt trong tim, ôm trong lòng.

*Tử triền lạn đả(缠烂打): quấn mãi không bỏ; da mặt dày; đẹp trai không bằng chai mặt; quấn chặt lấy.

Cố Minh Nguyệt cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của mình, quyết định liều mạng, đi theo hình tượng tiểu la lỵ* cùng với đại thúc. Một tiểu cô nương vừa dậy thì không lâu, thân thể hồn nhiên lại hoàn mỹ, rất dễ dàng để kích thích tính dục của nam nhân. Khiến cho hắn đối với nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: là khiến cho tiểu nữ hài này ở dưới thân mình hoàn toàn nở rộ, dùng phương pháp yêu thương của mình tiến hành chăm sóc dạy bảo nàng, cuối cùng khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác của nàng phù hợp nhất với bản thân mình. Dù sao trong tiềm thức của rất nhiều nam nhân đều mong muốn có thể có một cơ hội như vậy.

*Tiểu la lỵ: loli~

Đây là cơ hội ngàn năm có một, rất nhanh thôi nàng sẽ khiến Tạ Lãng hưởng thụ, thích thú chìm đắm vào cơ thể này.

Căn nhà tọa lạc cạnh dòng suốt trong sơn cốc, được dựng hàng rào bằng tre quấn bụi gai xung quanh, vây mấy gian phòng đơn sơ bằng đá và gỗ. Tuy nhìn qua trông rất đơn giản, nhưng kết cấu cực kỳ vững chắc. Đình viện bên trong trồng không ít trúc xanh và hoa, mỗi khi có gió thổi qua, trúc xanh lại đong đưa va vào nhau tạo thành từng tiếng động xào xạt vui tai hoà cùng tiếng suối chảy khiến người ta cảm thấy vô cùng thanh thản. Đi vào trong viện, Cố Minh Nguyệt cảm nhận được mùi hoa dào dạt. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao các thi nhân ngày xưa ai lấy đều ẩn cư ở trong núi, nơi đây đúng là khiến người ta vô vùng thư giãn, có thể quên đi mọi phiền muộn, tránh xa khỏi khói lửa nhân gian, sống cuộc sống an nhàn, tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ.

Tạ Lãng đưa Cố Minh Nguyệt về nơi ở sau, lại cầm trang bị săn thú lên, ra khỏi nhà vào núi bắt đầu săn bắt.

Căn phòng Cố Minh Nguyệt ở là căn phòng phía bên phải nhà chính, còn căn phòng phía bên trái nhà chính từng là nơi ở của Tạ Chương – vị hôn phu vừa qua đời của cổ thân thể này. Phía sau nhà chính là phòng bếp, lối vào bên ngoài liên kết nhà chính với phòng bếp còn có một cửa nhỏ nối thẳng tới vườn rau trong hậu viện và một gian nhỏ để chứa củi. Tạ Lãng đã đào một mương dẫn nước từ ngoài suối chảy về, nên việc nấu cơm đun thuốc cũng cực kỳ thuận tiện.

Cố Minh Nguyệt đi khắp nhà một vòng , mỗi nơi nhìn một chút , gia cụ và đồ dùng trong phòng hầu như đều được làm từ gỗ và trúc, mặt trên còn lưu lại rất nhiều dấu vết thủ công, chắc là do Tạ Lãng tự mình chế tác. Chỗ ở của Tạ Lãng là một gian phòng đơn độc, lối vào dựa sát sân trong, gian phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, bên cạnh cửa còn để một ít vũ khí thoạt nhìn có vẻ sắc bén, phòng khi có dã thú vượt qua hàng rào đột nhập vào nhà, hắn có thể lấy vũ khí ra ngoài giải quyết.

Khéo tay, giàu lòng thương, trầm mặc ít nói lại thêm thân hình cao lớn rắn chắc cùng với khuôn mặt tuấn tú lại thêm lớn tuổi. Nếu ở trong những thế giới nhiệm vụ trước, kiểu đàn ông như vậy nhất định sẽ được phụ nữ hoan nghênh. Cố Minh Nguyệt âm thầm gật đầu.

Từ sáng đến tối, nàng ở trong nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nấu cơm, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ngồi may thêu chút đồ. Bình thường nguyên chủ cũng biết thêu vài chiếc khăn tay cùng với làm sạch da lông thú rừng để Tạ Lãng đưa tới chợ bán, như vậy cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập không nhỏ, đổi lấy nhu yếu phẩm cùng gạo và mì để sinh sống. Cố Minh Nguyệt nhìn đường khâu nét thêu của nguyên chủ một chút, phát hiện ít nhất là trong một thời gian ngắn, nàng nhất định phải giấu nghề. Tú hoạt của nàng và nguyên chủ quả thật là khác xa nhau một trời một vực, tú công của nguyên chủ từ bình thường lại đột nhiên có thể mỹ luân mỹ hoán thành xuất sắc, như vậy nhất định sẽ bị người ta hoài nghi.

Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng lại có ai không sợ mấy thứ này?

Buổi chiều Tạ Lãng mang theo con mồi đã được xử lý tốt trở về, cả người đầy mùi mồ hôi lẫn thêm nhàn nhạt một chút mùi máu tươi, thả mấy con gà rừng và thỏ rừng trong tay xuống sau đó đi thẳng ra suối rửa mặt. Cố Minh Nguyệt đưa mấy món ăn dân dã bắt được vào phòng bếp tiến hành xử lý cất giữ đơn giản chống phân hủy, đảm bảo có thể bảo tồn chúng trong thời gian dài hơn, sau đó treo lên chỗ thông gió phơi nắng. Nhà làm nghề săn bắn chính là có cái lợi như vậy, trừ mùa đông ra không khi nào thiếu thịt ăn, hơn nữa nhà bọn họ còn ở ngay bên cạnh dòng suối, cũng có thể thả lưới bắt ít cá tôm để ăn. Đối với việc này Cố Minh Nguyệt rất hài lòng, nàng hái được vài thứ rau quả trong vườn, thành thạo xào nấu thành một mâm đồ ăn thường ngày ngon miệng, bưng chung với cháo đặt lên bàn ở nhà chính.

Tạm thời Cố Minh Nguyệt không có thói quen dùng bếp lửa, không nắm chắc được độ lửa, bởi vậy chỉ đành nấu cháo gạo lứt.

Tạ Lãng ăn một bàn đồ ăn hương vị đầy đủ, cảm thấy cơm và thức ăn hôm nay từ vẻ ngoài cho đến mùi vị đều có chút bất đồng so với trước đây, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, đại khái là quen ăn đồ ăn có mùi vị nhạt nhẽo vào miệng là thấy chát, mùi vị cơm và thức ăn hôm nay đột nhiên lại ngon hơn, làm hắn nhất thời có chút không thích ứng kịp.

Ánh mắt hắn ôn nhu từ ái nhìn Cố Minh Nguyệt đang gắp thức ăn cho mình , trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui mừng rung động của nhà có con gái mới lớn, Chương nhi qua đời khiến nàng chỉ trong vòng mấy ngày liền trưởng thành hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.

Hai người ăn cơm xong, Cố Minh Nguyệt nấu nước gạo ấm lên rồi rửa sạch chén đũa, sau đó dùng nước dẫn vào nhà ở hậu viện tắm rửa, làm xong mọi chuyện đâu vào đó thì trở lại phòng mình chờ đến nửa đêm. Ban đêm trong núi rét buốt, Cố Minh Nguyệt cố ý không đắp chăn để mình đông lạnh hơn phân nửa, sau đó tính toán thời gian mặc áo vào, đi tới gian nhà Tạ Lãng nghỉ ngơi, dùng cây gậy trúc rón rén kéo mộc lan giữa khe cửa xuống, đẩy cửa phòng đóng chặt ra.

Tạ Lãng ngủ không sâu, cơ hồ trong nháy mắt Cố Minh Nguyệt có động tác hắn liền nhận thấy được cửa phòng mở ra, tưởng là có động vật nhỏ xông vào, động thân ngồi dậy, chớp mắt cầm lấy đao được đặt ở trên đầu giường lên.

Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ thân ảnh tinh xảo đứng ở cửa phòng, thiếu nữ mặc váy mỏng màu vàng nhạt, tóc đen buông xuống tới đầu gối, toàn thân được ánh sáng trong trẻo của ánh trăng phủ lên. Dường như nàng bị người trong phòng hù dọa cho kinh ngạc, mắt hạnh tròn xoe hiện vẻ giật mình, miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, bộ dạng bị dọa đến sợ.

Ánh trăng sáng tỏ nhu hòa, như một tia chớp chầm chậm lưu động trong nước trong, hương thơm thanh u trong viện theo gió lẻn vào trong phòng, hòa lẫn với mùi thơm cơ thể đặc biệt trên người thiếu nữ, trong thoáng chốc khiến người ta cho rằng mình vừa gặp được tiên tử hạ phàm xuống nhân gian, bị sắc đẹp của nàng làm cho trầm luân, mê hoặc .

Cố Minh Nguyệt muốn chính là hiệu quả như vậy.

"Phụ thân , con gặp ác mộng nên có chút sợ hãi.... Đêm nay..... con có thể ngủ cùng phụ thân được không?" Âm sắc thiếu nữ điềm mỹ, mang theo một tia ngây thơ, đôi mắt mang đầy khao khát mong chờ nhìn nam nhân đang ngồi trên giường.

Tạ Lãng thấy nàng như vậy liền có chút không bình tĩnh nổi, ma xui quỷ khiến, hắn chậm rãi gật đầu.

Tác giả nói:

Rốt cuộc cũng viết xong một chương này, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ~~

Chương sau có thể có thịt hay không? A nha nha nha thật ngượng ngùng

Cảm tạ quà tặng của mọi người ~~ Yêu yêu muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia