ZingTruyen.Asia

Edit Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Than Deu Co Benh Moc Tu

Editor: Ngọc Kỳ.

"Ông nói Tiểu Bạch ở đây, vậy cô ấy đâu rồi?" Khuôn mặt Hoa Triệt trở nên khó coi.

Sống lâu như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận từ tận sâu trong đáy lòng.

Rất khó chịu.

Còn cảm thấy hơi hơi lo lắng.

"Chàng trai này, xin hãy buông con tin ra trước, có gì chúng ta nói chuyện với nhau được không. Nếu như cậu muốn tìm vật gì, phía cảnh sát có thể giúp cho cậu."

Cảnh sát nhìn tình hình không ổn, đứng ở một bên cố gắng khuyên nhủ.

Mặc dù bọn họ cũng không biết rõ thứ chàng trai dùng để đè lên cổ con tin là thứ gì cả.

Nhìn nó rất mỏng manh, tựa như một sợi tóc, dường như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào nó có thể đứt ra.

Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của con tin lúc này, đám cảnh sát biết rằng, đồ vật này là một thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

"Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, tôi muốn Tiểu Bạch."

Hoa Triệt lặp lại lời nói một lần nữa.

Đôi con ngươi trong suốt lúc này đã hơi phiếm hồng, hiện lên một vài cảm xúc điên cuồng.

Trên cổ bảo vệ lúc này đã chảy ra một vài giọt máu đỏ tơi, đi theo đường của sợi chỉ bạc tí tách rơi xuống.

Nhìn thấy sự việc xảy ra thành như vậy, bảo vệ sợ đến mức muốn khóc cũng không khóc được.

Tiêu rồi, cổ ông sắp bị đứt ra rồi!

"Được, được, được! Tiểu Bạch của cậu, nhóm cảnh sát chúng tôi sẽ tìm giúp, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh lại trước, đừng làm thương con tin có được không?" Cảnh sát cố gắng trấn an Hoa Triệt.

Đôi mắt nguy hiểm của Hoa Triệt nheo lại, không chắc chắn, hỏi: "Mấy người sẽ giúp tôi tìm Tiểu Bạch về chứ? Sẽ không gạt tôi như tên ngu ngốc này?"

Tên ngu ngốc nào đó (bảo vệ): "..." Cuối cùng là tên nào ngu ngốc!

Cho đến bây giờ, ông còn không biết Tiểu Bạch kia là cái gì nữa!

"Tất nhiên rồi, tôn chỉ của cảnh sát chúng tôi là vì dân phục vụ, cho nên chàng trai trẻ à, trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại đi, đừng quá manh động! Nói cho chúng tôi biết, Tiểu Bạch là ai? Là nam hay là nữa? Hay là thú cưng, mà cậu lạc mất ở nơi nào? Trước khi bị thất lạc, lúc đó đang làm gì?" Cảnh sát cẩn thận hỏi.

Câu này vừa nói ra, vẻ mặt Hoa Triệt vốn đang phòng bị lúc này mới thả lỏng được vài phần.

Cậu nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch là của tôi. Cô ấy rất đáng yêu, con mắt rất to, rất đẹp, miệng nhỏ nhắn, giọng nói rất êm tai, tôi rất thích nghe cô ấy nói. Còn nữa, tóc cô ấy rất mềm, cảm giác cực kỳ..."

Người nào đó bla bla, vừa mở miệng nói là không ngừng lại được.

Đám cảnh sát: "..." Chúng tôi không muốn nghe cậu nhồi nhét thức ăn cho chó, cảm ơn.

"Chàng trai này, vậy cô ấy mất tích ở đâu? Trước lúc mất tích thì lúc đó đang làm gì?"

"Siêu thị. Cô ấy nói muốn đi vệ sinh, tôi đợi rất lâu, nhưng cô ấy không hề quay lại." Hoa Triệt mất mác nói.

Cúi đầu, đôi mắt không tốt lành liếc nhìn bảo vệ.

Sợi dây con rối không chuyển động, lúc này siết cổ đối phương chặt thêm mấy phần.

"Cứu...cứu..." Bảo vệ sợ rằng, chút nữa thở cũng không thở được mất.

Lúc này, hai vị cảnh sát hai bên chẳng biết đã hành động lúc nào, tiến lên định đá văng Hoa Triệt ra để cứu lấy con tin.

Nhưng mà, bọn họ lại quá mức xem thường chàng trai nhìn như vô hại trước mắt này.

Gần như một giây trước khi cảnh sát hành động, Hoa Triệt đã cảm nhận thấy sự không thích hợp ở đằng sau lưng mình, anh cười lạnh một tiếng, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Ở một giây đó, bảo vệ bị sợi dây con rối kia làm cho hoàn toàn tắt thở.

Mắt anh cũng không chớp, vứt người sang một bên, tiếp sau đó, động tác anh cực kỳ nhanh, đem dây quấn lấy hai vị cảnh sát đánh lén ở phía sau.

Sau một vài động tác, hai vị cảnh sát kia phản ứng không kịp với anh, lại một lần nữa bị sợi dây con rối kia siết chết.

!!!

Bọn cảnh sát tận mắt cảnh thấy cảnh tượng này, cơ hồ là bị dọa sợ chảy ra mồ hôi lạnh.

Thật là một chàng trai tàn nhẫn.

Động tác cũng cực kỳ nhanh!

Bọn họ còn không kịp phản ứng nữa.

Cái thứ nhìn giống như sợi tóc kia, cuối cùng nó được làm bằng cái gì?

Lực sát thương cũng quá ghê gớm.

Còn có, cô gái khiến cho chàng trai này mất khống chế cuối cùng đã đi nơi nào rồi?

"Chàng trai à, bình tĩnh lại, xin cậu hãy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ đưa Tiểu Bạch của cậu về có được không?" Có một vị cảnh sát thông minh mở miệng trấn an.

Nhưng vừa trải qua đợt đánh lén vừa rồi, Hoa Triệt không còn muốn tin bất kỳ người nào ở đây nữa.

Anh cười nhạt, tay nâng lên giữa không trung, sợi dây rối trong tay một lần nữa giải quyết mấy vị cảnh sát, khinh miệt nói: "Dám lừa gạt tôi...Vậy hôm nay mấy người đừng mong có thể sống sót rời khỏi nơi này!"

Còn Tiểu Bạch, anh có thể tự mình đi tìm.

Giờ phút này, Hoa Triệt vì bị lạc mất Tiểu Bạch thân yêu của mình mà đại khai sát giới*(1) ở trong cục cảnh sát.

Mà ở bên kia, người mà anh tâm tâm niệm niệm, Tiểu Bạch cũng là Mộc Cẩn, lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

---

*(1) Đại khai sát giới: xuống dao giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia