ZingTruyen.Asia

Edit Vkook 12 Nam Cho Doi Va Ket Qua

Kể từ lúc nghe được lời thỉnh cầu của các chủ quản, không biết vì cảm thấy mình có nghĩa vụ hay là càng lúc càng quen với sự có mặt của Kim Tại Hưởng Chung Quốc mỗi ngày đều theo Kim Tại Hưởng hai người cùng nhau đến công ty, cùng hắn tham dự những bữa tiệc, bữa cơm tối, tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ, chỉ cần có mặt Kim Tại Hưởng , cũng sẽ thấy bóng dáng Chung Quốc.

Hôm nay, có một bữa tiệc, Kim Tại Hưởng cùng Chung Quốc vẫn cùng nhau xuất hiện.

Hai người vừa xuống xe đứng trước cửa hội trường, các phóng viên ảnh ở bên ngoài liền vây quanh cả hai người.

Tổng tài của tập đoàn Kumamowa, trước nay chưa từng dẫn người theo đi cùng mỗi tòa soạn đều không ngừng sử dụng mối quan hệ của mình, muốn từ mọi người tìm ra chút tin tức về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.

Hơn một tháng trước, bên ngoài truyền đến tin đồn, nói tổng tài trẻ tuồi của tập đoàn Kumamowa là Kim Tại Hưởng sắp kết hôn, mà vợ tương lai lại chính là thiếu gia của Tuấn gia đến từ Trung Quốc, người truyền thông không ngừng vắt óc, muốn dò xét xem tin tức này là thực hay giả.

Tiếc rằng người làm nhà họ Kim ai cũng nói năng thận trọng, không muốn tiết lộ một chút tin tức, ngay cả nhân viên nội bộ làm trong tập đoàn họ Kim cũng phản ứng y như vậy.

Các ký giả vô cùng buồn bực, tại sao mọi người đối với tin tức của Tuấn gia, lại bảo vệ kĩ càn như vậy, một câu cũng không nói?

Chẳng lẻ còn có ẩn tình khác? Hay là còn điều gì khác? Không ai nghĩ ra được.

Chỉ là, mọi người càng giữ kín, truyền thông lại càng tò mò về cậu, quyết điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng sự thật. 

Thật ra cũng đâu có nguyên nhân gì, toàn thể nhân viên tập đoàn Kumamowa, cùng tập thể người làm trong nhà họ Kim từ trên xuống dưới một lòng bảo vệ Chung Quốc cũng chỉ có một nguyên do.

----------------------------------------------------------------------

Chỉ cần cậu ở lại đây, cậu chủ của bọn họ, tổng tài Kumamowa, sẽ để bọn họ trải qua những ngày tốt lành.

Từ lúc Kim Tại Hưởng cùng Chung Quốc xuất hiện trước mặt các ký giả cùng phóng viên ảnh, thì đèn flash không ngừng hướng về phía họ, tiếp đó là một đám người vây đến, làm họ không thể di chuyển.

Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng cùng bình thản của Kim Tại Hưởng Chung Quốc thì ngược lại nở nụ cười thật ngọt ngào lộ ra nụ cười xinh xắn, đối mặt với những ký giả làm phiền lòng người này.

Nhưng đối với những câu hỏi của phóng viên, hai người đều giống nhau, im lặng đối mặt.

Kim Tại Hưởng cẩn thận che chở Chung Quốc trong cơ thể cao to của mình, không cho bất kì kẻ nào đụng vào cậu dù chỉ một chút.

Mấy tên ký giả chưa từng gặp qua Chung Quốc khi đối mặt với vẻ đẹp của cậu thì không khỏi giật mình, lại không nhịn được muốn vươn tay ra chạm vào cậu

Nhưng tay còn chưa chạm đến người, bọn họ liền bị Kim Tại Hưởng hung hăng gạt ra, còn ném cho bọn họ một cái nhìn lạnh lẽo khiến người ta sợ đến mức toát mồ hôi.

Một cảnh này bị các phóng viên khác bắt gặp, bọn họ nhanh chóng nắm chặt thời cơ nhấn nút chụp, đem ánh mắt có thể giết người cùng vẻ mặt kia của hắn mà ghi lại.

Tất nhiên, trang đầu của tờ báo ngày mai, nhất định là có cảnh này.

Mà danh hiệu Kim Tại Hưởng máu lạnh, cũng sắp thay đổi, bởi trong mắt người khác, hắn không còn là một người đàn ông lãnh cảm nữa, tấm hình vừa rồi chính là chứng cứ tốt nhất.

"Anh không nên tức giận như vậy!" Dựa vào ngực Kim Tại Hưởng Chung Quốc ngẩng đàu lên, nhẹ giọng dịu dàng nói, cậu vươn tay, xoa xoa hàng lông mày đang nhíu lại của hắn.

"Thật không nên dẫn theo em." Kim Tại Hưởng không vui trách.

Ai bảo hắn không nhịn được cậu rời khỏi hắn quá lâu, biết rõ tối nay có tiệc, sẽ có nhiều phóng viên, nhưng vẫn không nhịn được dẫn cậu theo.

"Vì sao? Tôi không có tư cách à?" Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, tự nhiên lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ, không nhịn được trêu hắn.

"Anh ghét ánh mắt bọn họ nhìn em." Nhìn những ánh mắt tràn đầy mê luyến kia, trong lòng hắn trào dâng một ngọn lửa giận đang không ngừng thiêu đốt, chỉ hận không thể móc xuống những cặp đang nhìn cậu

Cậu———thuộc về hắn, chỉ mình hắn mới có thể có được dáng vẻ của cậu, những người khác đừng hòng mơ tưởng.

"Anh ở đây ghen sao?" Phát hiện sự thật này, trong lòng cậu vui sướng không thể tả.

"Em cứ nói đi?" Nhướng mày, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, môi mỏng mím chặt cũng bởi nụ cười trên gương mặt cậu mà khẽ giương lên.

Thấy thê, mọi người lại lần nữa giật mình kêu to.

Hắn.........hắn lại cười?

Đèn flash lại bắt đầu không ngừng lóe sáng, mọi người quả thật không dám tin vào mắt mình, cho đến bây giờ vẻ mặt trước sau như một của Kim Tại Hưởng lại cười.

Nụ cười này của hắn, làm tất các ký giả nữ có mặt tại đó si mê.

Bon họ đâu biết, toàn thể nhân viên trong tập đoàn Kumamowa cũng chính vì nụ cười này, mà bảo vệ Chung Quốc.

Chỉ khi Chung Quốc ở đây, Kim Tại Hưởng mới nở nụ cười, vẻ mặt mới có chút ấm áp, hơn hai tháng ở nơi này, mọi người không biết đã nhìn Kim Tại Hưởng cười bao nhiêu lần.

"Anh nên cảm thấy tự hào vì người yêu của mình trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, điều đó chứng tỏ ánh mắt anh rất tốt." Chung Quốc không chút khiêm tốn mà ca ngơi bản thân, cậu thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý lại tràn đầy tự tin, kiêu ngạo mà cười.

"Em đấy! Thật không biết ngại." Kim Tại Hưởng lắc đầu một cái, chưa từng gặp qua chàng trai nào như vậy, giống như một đóa hoa kiêu ngạo, nhưng người ta không thể chạm đến, sau đó lại khao khát có được vẻ đẹp, nét quyến rũ, sự dịu dàng cùng sự tự tin đó.

"Tại sao phải ngại? Những lời khen ngợi này giúp ta thêm tự tin, còn có thể khẳng định chính mình, không phải sao? Thật sự thì trong lòng vui vẻ, thích thú, cớ sao phải giả vờ lãnh cảm, che giấu tâm tư? Thích mà không chịu nhận." Cau lại chiếc mũi xinh xắn Chung Quốc nói như là chuyện đương nhiên.

Kim Tại Hưởng gật đầu một cái, tỏ ý hiểu.

Hắn nhìn chàng trai an tâm dựa vào ngực mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

"Chúng ta vào thôi." Hắn nhẹ giọng nói với cậu, cùng cậu bước vào hội trường.

Vừa bước vào hội trường, vô số ánh mắt si mê đã hướng về phía Kim Tại Hưởng Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng một thân âu phục cao cấp tối màu, bộ trang phục bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hoàn mĩ của hắn, vốn định chỉnh tóc gọn gàn, nhưng Chung Quốc bảo con người hắn cứng nhắc, nên giờ nhìn qua có chút lộn xộn.

Gương mặt hắn anh tuấn, hơi thở vương giả, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, môi mỏng khẽ nhếch, phối hợp cùng kiểu tóc cuồng dã khiến tất cả các phụ nữ có mặt tại đó chỉ cần nhìn hắn một lần, liến không cách nào dời tầm mắt, chỉ có thể mãi quan sát theo bóng dáng hắn.

"Rất nhiều phụ nữ ở đây nhìn anh." Đôi mắt to của Chung Quốc nhìn chằm chằm đám phụ nữ kia, giọng điệu có phần chua chát.

Thấy những người phụ nữ ở đây ai nấy đều giống như sói vậy, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng khiến lòng cậu trào dâng một cảm giác chua chát.

Ánh mắt mê luyến của những người phụ nữ, làm cậu không cảm thấy có chút gì gọi là kiêu ngạo cùng tự hào, ngược lại còn có một sự tức giận đang không ngừng dâng lên trong lòng.

"Vậy sao?"Kim Tại Hưởng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám phụ nữ mà Chung Quốc nhắc đến, hắn trực tiếp đặt ánh mắt lên mặt Chung Quốc.

"Em ở đây mà ghen sao?" Hắn cảm thấy mặt mình đang cười, mắt cũng cười, cả trong lòng cũng cảm thấy thấy thật vui sướng, nhanh chóng kích động..

Cậu.........đang ghen? Điều này có chứng minh cảm giác của cậu đối với hắn có thay đổi đúng không?

"Ghen?" Chung Quốc ngấng mặt lên, chính bản thân cũng không thể tin được diều mình vừa nghe.

Mình đang ghen? Sao có thể!

"Vậy tại sao miệng em đang cười, nhưng đôi mắt lại bốc lửa?" Lúc cậu nhìn chằm chằm những người phụ nữ kia, bô dạng hung ác như muốn khoét mắt người ta rất rõ ràng.

"Tôi.....tôi không có, anh nói bậy." Rủ mắt xuống, Chung Quốc mất tự nhiên kéo kéo lễ phục của mình.

"Vậy sao?" Hắn vươn tay ôm cậu vào ngực, nâng gương mặt cậu lên, nhìn ánh mắt không được tự nhiên giống như bị bắt quả tang của cậu, trong lòng có chút đắc ý.

Đúng là chàng trai cứng đầu.

Mặc dù rất vui, nhưng vì sự kiêu ngạo của cậu, vì nể mặt cậu, Kim Tại Hưởng cũng không đùa với cậu nữa.

"Em không ghen, nhưng tôi ghen."

"Ghen? Vì sao?" Không nghĩ đến hắn lại chịu thừa nhận như vậy.

Ngẩng đầu lên, Chung Quốc nghiêng đầu không hiểu, nhìn vẻ mặt tràng đầy thâm tình của Kim Tại Hưởng.

"Những người đàn ông kia nhìn em."

Từ lúc bước vào hội trường, những người đàn ông kia nhìn vẻ đẹp của cậu có chút kinh ngạc cùng tàn thưởng, trong mắt ai nấy cũng đều tràn đầy mê thích, cứ như chỉ chờ hắn rời đi, thì bọn họ sẽ có cơ hội tiếp cận.

"Vậy sao? Vậy chúng ta huề nhau." Mang theo ý cười nhẹ nhàng, cậu cũng thấy ánh mắt Kim Tại Hưởng toát ra tia lửa.

"Không được rời khỏi anh, những đàn ông kia đều không phải người tốt." Hắn ngang ngược đặt ra yêu cầu với Chung Quốc giọng nói ngập tràn sự chiếm hữu cùng cuồng ngạo, khiến Chung Quốc nghe xong lại cảm thấy ngọt ngào.

"Có thể, nhưng..........anh cũng không được để ý những phụ nữ khác, còn nữa, sau ngày hôm nay mang kiểu tóc chỉnh lại như cũ, ngoài tôi ra, không được cười với những người phụ nữ nào khác." Cậu mặc cả mà nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đám phụ nữ không ngừng chăm chú nhìn về Kim Tại Hưởng.

Chung Quốc cậu cũng không phải một người đơn giản, thứ thuộc về cậu cậu nhất định giữ chặt, ngay cả một chút cũng không chia cho người khác, huống chi là người đàn ông của mình, tính chiếm hữu của cậu vô cùng mạnh.

Chung Quốc bĩu môi trừng đám phụ nữ kia, khiến Kim Tại Hưởng nhìn rõ, trong mắt cậu bắn ra vô số sóng điện, giống như muôn nói với bọn họ hắn là thuộc quyền sở hửu của cậu, hành động này của cậu chọc cho Kim Tại Hưởng cười to.

"Ha ha ha!"

Tiếng cười sang sảng giàu từ tính của hắn, làm mọi người có mặt tại đó một phen kinh ngạc.

"Cười, anh cứ cười đi." Chung Quốc bĩu môi, lập tức đỏ mặt, lúng túng núp trong ngực hắn.

"Đừng như vậy, trong mắt của anh ngoại trừ em ra, thì không có chỗ cho những người phụ nữ khác." Hắn dùng sức ôm chặt cậu vào ngực, than nhẹ bên tai cậu.

Lời của hắn, cậu nghe mà cảm thấy hạnh phúc rót đầy vào tim, cậu lẳng lặng dựa vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp trong vòng ôm của hắn.

" Kim tiên sinh."

Giữa lúc hai người đang chìm trong thế giới riêng thì có một giọng đàn ông đến quấy rầy.

Kim Tại Hưởng  lạnh lùng liếc người đến một cái, trong mắt ngập tràn sự bất mãn.

"À.........tổng tài của chúng tồi mời ngài." Người đàn ông lúng túng ho một tiếng, chỉ chỉ một người đàn ông khác ở phía sau chừng 50 tuổi, đang nhìn về phía bọn họ.

"Ông ta là ai?". Chung Quốc tò mò ghé vào tai Kim Tại Hưởng nhỏ giọng hỏi.

"Ông ta là bạn của cha, cũng là chủ bữa tiệc này. Đi thôi! Chúng ta sang chào hỏi." Kim Tại Hưởng ôm cậu vào ngực, dẫn cậu cùng đi đến chỗ người đàn ông lớn tuồi kia.

Đi đến trước mặt người đàn ông, Kim Tại Hưởng lịch sự mở miệng: "Phong Điền tiên sinh, người vẫn khỏe."

" Đã lâu không gặp, cha mẹ con vẫn tốt chứ?" Phong Điền mỉm cười gật đầu nhìn vẻ mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng.

"Cảm ơn người đã quan tâm, hai người họ đang đi thăm hỏi bạn bè." Kim Tại Hưởng mặt không thay đổi, giọng nói bình thản trả lời.

Người đàn ông lớn tuổi này chính là chủ tịch của một công ty xây dựng, từ năm hắn 25 tuổi, lão vẫn không ngừng tìm đến cha mẹ hắn, muốn để con gái mình gả vào nhà họ Kim cùng bọn họ kết làm thông gia, nhưng đáng tiếc cha mẹ Kim Tại Hưởng không đồng ý, mà bản thân hắn cũng khong muốn.

"Vậy sao? Vậy thì tốt, ha ha ha!" Hai mắt Phong Điền lộ ra tia sáng, quan sát người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt.

Lão thật sự rất thích tên tiểu tử này, tuổi trẻ tài cao, cả người tràn đầy khí chất không đề cho kẻ khác dám xem thường, từ lúc hắn tiếp quản sự nghiệp của cha liền dẫn dắt tập đoàn tài chính Kumamowa lên đỉnh cao, trở thành một tập đoàn lớn tại Nhật Bản, năng lưc của hắn không thể xem thường.

Nếu có thể cùng hắn kết làm thông gia, dụa vào hai tập đoàn lớn mạnh của bọn họ, không chừng có thể độc chiếm cả nền kinh tế Nhật Bản.

"Đúng rồi, ta nghe ở ngoài có tin đồn, bảo rằng con đã có vị hôn thê, là thật sao?" Cho đến bây giờ, lão vẫn chưa từ bỏ ý muốn hai nhà kết làm thông gia.

"Đúng vậy, tôi đã có vị hôn thê." Kim Tại Hưởng không chút ngần ngại gật đầu.

" Cậu ấy là Chung Quốc, là vợ tương lai của tôi." Kim Tại Hưởng mang chàng trai trong ngực nhẹ kéo ra, thanh âm hắn lớn đến nỗi khiến mọi người có mặt nghe rõ ràng.

Hắn làm vậy là có nguyên nhân.

Thứ nhất, làm Phong Điền có thể từ bỏ ý nghĩ giới thiệu con gái mình cho hắn, thứ hai, cũng có thể làm cho những tên đàn ông có ý nghĩ mê luyến sắc đẹp của cậu hiểu rõ, cậu thuộc về hắn, không ai được mơ tưởng đến cậu.

Lúc này Phong Điền mới để ý đến, ở trong ngực Kim Tại Hưởng có một chàng trai được hắn ôm, che chở cẩn thận.

Vừa thấy Chung Quốc , Phong Diền ngây ngẩn cả người.

Lão đã hơn 50 tuổi, trong cuộc đời không biết đã gặp qua bao nhiêu phụ nữ cùng những chàng trai trẻ nhưng lại chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy.

"Phong Điền tiên sinh, người khỏe." Chung Quốc nở nụ cười quyết rủ, lộ ra đôi mắt mở to, nhìn người đàn ông gật đầu một cái.

" Cậu .........chính là vị hôn thê của Kim Tại Hưởng ?"

"Tự anh ta nói vậy." Nhìn Kim Tại Hưởng một cái, trong mắt Chung Quốc hiện lên một chút tinh ranh, đồi mắt to chớp chớp rồi chớp chớp, cậu không phủ nhận lời nói củ Kim Tại Hưởng , nhưng cũng không khẳng định.

Biểu hiện của cậu khiến cho Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh nhíu lại đôi mày kiếm, cánh tay bên hông cậu đột nhiên siết chặc.

"Vậy sao?" Phong Điền chỉ còn cách thở dài, chàng trai này xem ra so với con gái mình còn xứng đôi với Kim Tại Hưởng hơn.

Trong mắt cậu mang theo sự thông minh cùng vài tia khôn khéo, gương mặt rất phù hợp với khí chất bất phàm của Kim Tại Hưởng là một người đàn ông có tự tin, có dũng khí, hai người này đứng cùng nhau, không thể nghi ngờ gì nữa chính là một đôi, bất kể đi đến đâu, cũng trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

"Thât xin lỗi, em có chút không thoải mái, anh có thể đưa em đi ngồi ở đầu không?" Chung Quốc cau mày, nhẹ xoa đầu, dường như rất khó chịu.

Thật ra cậu không đau đầu, mà là cánh tay Kim Tại Hưởng đặt ở bên hông cậu, siết chặt làm cậu thật đau.

"Thật xin lỗi, Phong Điền tiên sinh, tôi dẫn cậu ấy đi trước, rất vui vì hôm nay gặp ngài ở đây." Kim Tại Hưởng vừa nói xong, liền dẫn Chung Quốc rời đi.

"Anh làm gì phải dùng lực mạnh như vậy? Thật đau." Sau khi ngồi xuống ghế, Chung Quốc không nhịn được ngẩng đầu oán trách Kim Tại Hưởng một tay nhẹ xoa nơi bị hắn làm đau.

"Em còn chưa thừa nhận anh là vị hôn phu của em?" Kim Tại Hưởng giờ phút này không khác gì đứa trẻ, bất mãn trừng mắt nhìn Chung Quốc.

"Anh? À!" Thì ra là như vậy Chung Quốc nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, lại vì phản ứng của hắn mà cảm thấy thật vui.

"Dù tôi có nói gì, anh cũng cứ ôm mãi cái ý tưởng nhất định phải cùng tôi kết hôn, không phải sao? Vậy cần gì phải đế ý người ta có thừa nhận hay không." Cậu giống như đang an ủi đứa bé làm loạn, vuốt ve gương mặt có chút cứng nhắc của hắn.

Kim Tại Hưởng dùng một tay ôm cậu, sau đó in lại dấu hôn thật sâu lên môi cậu, ánh mắt kiên định nói: "Phải, mặc kệ em có đồng ý hay không, cũng phải gả cho tôi."

"Ghét! Ở đây nhiều người như vậy, tại sao anh càng lúc càng không nghiêm túc vậy chứ?" Phát hiện không ít ánh mắt của những người có mặt đặt lên người họ, Chung Quốc đỏ mặt nói thầm.

"Như vậy mới không ai dám để ý em." Hắn tự cao nói, trong lời nói mang theo quyền chiếm hữu.

"Bệnh thần kinh." Vì lời hắn nói, Chung Quốc cười ngọt ngào.

Cậu cầm ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng uống.

"Rượu này thật ngon." Chung Quốc lè lưỡi, khẽ liếm chất lỏng còn dính trên môi, gương mặt bắt đầu đỏ ửng.

Hành động vô ý này của cậu lại làm hai mắt của Kim Tại Hưởng đang nhìn cậu trở nên thâm trầm.

"Đây là rượu trái cây, đừng uống quá nhiều, nó có tác dụng không nhỏ đâu."

"Vậy sao?" Nhìn ly rượu trên tay một lúc, Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ: "Tôi muốn uống một ly nữa." Đem ly rượu trống không đưa cho hắn, cậu không thấy vẻ suy tư trong mắt hắn.

Vì cậu muốn uống một ly, hắn sẽ cho cậu một ly.

"Nếu tôi say, anh sẽ chăm sóc tôi, không phải sao?" Cậu không tin Kim Tại Hưởng sẽ vứt bỏ, không thèm để ý đến mình.

Lúc nói những lời này, Chung Quốc không phát hiện thấy, bản thân mình thật sự tin tưởng Kim Tại Hưởng.

"Dĩ nhiên." Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu, nhìn cậu vui vẻ uống rượu, không thèm để ý chút nào đến dáng vẻ khi say của mình.

Thật là chàng trai ngốc, chẳng lẻ cậu không sợ nếu quá say, hắn sẽ chiếm đoạt cậu sao?

"Tôi không có say." Mặt ửng đỏ, đôi mắt hơi hé mở, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ướt át, giờ phút này, trông cậu càng thêm quyến rũ bội phần.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi." Kim Tại Hưởng nhìn cậu uống năm ly rượu, vươn tay ra đoạt lấy ly thứ sáu trên tay cậu rồi uống xuống, sau đó đỡ cậu, từ từ đi về phía cửa lớn.

Nhìn bộ dạng này của cậu thật dễ làm người ta muốn phạm tội, vẻ mặt xinh đẹp, làm hắn chỉ muốn một mình ngắm nhìn cậu không muốn cùng những người khác chia sẻ.

"Tôi không có say." Chung Quốc nghiêm túc nói, trong mắt có chút mơ hồ.

"Anh biết, nhưng anh muốn say." Vì cậu xinh đẹp mà say.

Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó rời đi, bỏ lại một phòng xôn xao.

---------------------------------------------------------------------

Chủ nhật ngày nghĩ, hiếm khi hai người ở lại trong nhà, không có ra ngoài.

Sáng sớm, Kim Tại Hưởng vẫn ở trong thư phòng, cho đến bây giờ cũng gần trưa rồi, cũng không đi ra ngoài ăn cơm.

Quen có hắn làm bạn, Chung Quốc một thân một mình ngồi trong phòng ăn, cảm thấy có gì đó không đúng, cậu buông bát trên tay, trực tiếp đi thẳng đến thư phòng, xem hắn rốt cuộc là bận cái gì.

" Kim Tại Hưởng ."

Cửa còn chưa mở ra, Kim Tại Hưởng ở bên trong phòng đã nghe giọng Chung Quốc ở bên ngoài gọi tên hắn.

Cửa vừa mở ra, điện thoại trên tay hắn còn chưa kịp gác máy, Chung Quốc đã chạy vào.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Vẻ mặt tức giận của cậu khiến Kim Tại Hưởng khó hiểu, hắn cúp điện thoại, đi đến gần cậu vuốt ve gương mặt hơi đỏ của cậu, quan tâm hỏi.

"Ăn cơm." Chung Quốc bất mãn chu miệng, lại giống như một đứa trẻ bày trò, kéo kéo góc áo hắn.

"Ăn không ngon sao?" Hắn đương nhiên muốn ăn cơm, vốn định chờ nói xong điên thoại sẽ đi ra, có ngờ đâu cha mẹ hắn dặn dò nhiều quá, vẫn chưa chịu gác máy.

"Anh không cùng ăn sao?" Cậu mở to đôi mắt trong sáng, đáng thương nhìn hắn.

"Vừa rồi cha mẹ gọi về, cùng hai người họ nói chuyện một lúc, cho nên mới chậm trễ." Hắn nhìn Chung Quốc cười.

Lúc hắn nói với cha mẹ, hắn cùng Chung Quốc chỉ mới đi đến nắm tay rồi hôn, hai người họ lại nói qua điện thoại, muốn hắn nghĩ cách "ăn" Chung Quốc , khoa trương hơn nữa là, bọn họ còn dạy hắn phải làm như thế nào, làm hắn không biêt nên khóc hay nên cười.

Mặc dù hắn chưa từng gần gũi người lạ nhưng không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết, thế nhưng hai người kia vẫn không ngừng kiên trì muốn nói cho hắn biết.

Hắn thâm tình đưa mắt nhìn, khiến Chung Quốc nhếch miệng, nhớ lại bữa tiệc tối hôm đó..............

Ngày đó sau khi về nhà, cậu cứ nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ lợi dụng cơ hôi này mà có hành động với cậu.

Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ đợi bên giường, chăm sóc, cùng cậu trải qua một đêm.

Đối với những hành động này của hắn, nói không cảm động chỉ là gạt người, bởi khi đó cậu nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn tràn ngập dục vọng cùng khao khát mãnh liệt, có thể làm người ta giật cả mình, vậy mà hắn không có chạm vào cậu.

Khi đó, cậu chỉ cố ý muốn dò xét hắn thôi! Muốn biết hắn sẽ có hành động gì khác hay không.

Mặc dù kết quả khiến cậu rất hài lòng, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng.

Chung Quốc nhận thấy, cùng hắn chung sống càng lâu, cậu lại càng lệ thuộc vào hắn, thậm chí đã đến mức quen thuộc.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác này, sống cùng một người đàn ông lại cảm thấy tự do, không bị ràng buột, có thể làm việc theo ý mình.

Trong lòng đối với hôn ước này, cảm giác không thích, dường như càng lúc càng giảm.

"Đi thôi!" Kim Tại Hưởng không nhìn ra vẻ mặt nặng nề cùng dáng vẻ tràn đầy tâm sự của Chung Quốc tự mình kéo tay của cậu cùng cậu đi đên phòng ăn.

----------------------------------------------------------------------

Ban đêm, Chung Quốc nằm một mình trên giường, nhưng không ngủ được.

Thường ngày, cậu coi trọng nhất là chăm sóc gương mặt, vì không để cho bản thân sang ngày sau sẽ biến thành gấu trúc, nên bình thường cậu luôn nghĩ ngơi sớm, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nhưng bây giờ, vì một mớ hỗn độn trong đầu, một mớ lớn vấn đề suy nghĩ không ra, kết qủa là cậu mất ngủ.

Bất đắc dĩ ngồi dậy, yếu ớt thở dài, cậu cảm thấy vô cùng phiền não.

Chung Quốc xuống giường, mở cửa đi ra ngoài hành lang, ngồi trên bật thang.

Ở một chỗ với Kim Tại Hưởng cậu cảm thấy rất vui vẻ, vì hắn cho cậu bộc lộ con người thật của chính mình, không chút nào hạn chế cậu.

Có Kim Tại Hưởng làm bạn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, dù có đi đến đâu, hắn cũng luôn coi trọng cậu, cẩn thận che chở cho cậu.

Chỉ cần có Kim Tại Hưởng ở đây, cậu sẽ quên đi tất cả mọi việc, trong mắt, trong đầu, trong lòng đều chỉ có hắn.

Càng sống ở nơi này, cậu lại càng không muốn rời đi, cậu chưa từng lưu luyến qua bất cứ gì, nhưng vào lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc rời nhà họ Kim, rời Kim Tại Hưởng , trong lòng lại cảm thấy không muốn, cậu thậm chí còn nghĩ sẽ vui vẻ ở lại nơi này vĩnh viễn.

Lúc trước nghĩ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống như thế này, đi bước nào tính bước đó, chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ làm gì, cũng không muốn đi dò xét tâm tư của bản thân mình, nhưng mấy ngày nay, cậu càng ngày càng bối rối.

Tại sao lại có ý nghĩ chấp nhận cuộc sống này mà không muốn rời đi?

Tại sao lại cảm thấy Kim Tại Hưởng bắt đầu trở nên quan trọng?

Nghĩ đến những người ở đây, ai cũng đối xử với cậu tốt, nghĩ đếnKim Tại Hưởng luôn đối xử dịu dàng với cậu, nghĩ đến dôi mắt đầy thâm tình của hắn, cậu......thật thích nơi này.................cũng thật thích Kim Tại Hưởng.

Chờ chút!!!

Chung Quốc đột nhiên mở to đôi mắt, giật mình đứng dậy, đôi mắt không có điểm dừng chỉ biết nhìn về phía trước, đôi môi đỏ mọng cũng không nhịn được khẽ run.

Cậu đang nghĩ gì vậy?

Trong lòng mình vừa nghĩ gì vậy? Mình nói thích Kim Tại Hưởng?

"Ông trời ơi...!!!" Cậu mím môi không dám tin, thân thể cũng bởi điều nhận thức vừa rồi mà cảm thấy vô lực ngồi xuống đất.

Chuyện thích Kim Tại Hưởng là sự thật, trong đầu đột nhiên bộc phát ý nghĩ này, khiến tim cậu đập rộn ràng, gần như là bị đè nặng đến không thở nổi.

"Mình thích anh ta? Mình lại thích Kim Tại Hưởng?"

Từ mới đầu khiếp sợ từ từ chuyển thành chấp nhận, gương mặt Chung Quốc xuất hiện sự ngọt ngào, cậu nở nụ cười xinh đẹp.

Đáp án này vang vọng trong lòng cậu, cậu lại không thấy có chút nào khó chịu, là bởi vì trong lòng cậu cũng đã thừa nhận hắn sao?

Nghĩ đến hắn, nhịp tim sẽ gia tăng, hô hấp khó khăn, sẽ vui vẻ, không thấy hắn, trong lòng sẽ không thoải mái, sẽ nhớ, cái này.........chính là thích phải không?

Cậu thích cảm giác này, cảm giác này khiến lòng cậu sinh ra rung động lại có vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia