ZingTruyen.biz

[Edit] Tổng hợp đoản thuần sinh - sinh tử văn / Editor: JennyS

19. Đem sản phu đi cưỡi ngựa

jennyjennylove123

🌼 Nguồn QT: Vừa chạm vào liền mang thai - từ mpregfetish
☘️ Tên Hán Việt: Đem dựng phu đi cưỡi ngựa
🌸 Tác giả: 请你安静些,好吗
🍄 Edit: JennyS
———————————
Quét mìn: song tính

Chú thích:
Cung khẩu, sản khẩu: cổ tử cung.
Huyệt khẩu: mép lỗ đẻ
Sản đạo, sản huyệt: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Cung súc: cơn gò
———————————

"Tiên sinh, phu nhân đã trở dạ suốt hai ngày, trước đó phu nhân bị kích thích rất lớn, sản khẩu vẫn luôn không mở..."

".....Ừ, ta hiểu rồi."

Liễu tiên sinh có chút tự trách mà gãi đầu.

Phu nhân của Liễu tiên sinh là một nam nhân, lớn lên tuấn mỹ sắc bén, tuy Liễu tiên sinh biết y không phải loài người, nhưng hắn chính là vô cùng yêu thích phu nhân, cũng mê mẩn bộ dáng to bụng của y, cảm thấy phu nhân như vậy quá đỗi phong tình. Lúc trước phu nhân đều mang thai giả, mãi đến khi cùng Liễu tiên sinh kết hôn, phu nhân mới chủ động hoài thai con hắn.

Theo thai nhi phát triển, bụng phu nhân mỗi ngày dần phình to, giống quả cầu thuỷ tinh treo trước người. Thai kỳ của y đã tới tuần cuối, bụng bầu sắp lâm bồn trầm nặng thong thả dồn xuống đáy bụng.

Vốn dĩ bình thản trôi qua, phu nhân có thể thuận lợi đủ ngày đủ tháng khai hoa, nhưng lúc phu nhân đến công ty đón Liễu tiên sinh tan tầm thiếu chút nữa bị người ta đẩy xuống cầu thang, là một nữ giám đốc yêu thầm Liễu tiên sinh.

Phu nhân không có việc gì, nhưng đã chịu kinh hách không nhỏ, Liễu tiên sinh tức giận trực tiếp sa thải ả ta, dẫn phu nhân về nhà và gọi bác sĩ tư đến. Nhưng nửa đường phu nhân bắt đầu đau bụng từng cơn, cho dù đã gặp qua y sinh nở nhiều lần, nhưng Liễu tiên sinh vẫn cứ phi thường bất an.

Hai ngày trôi qua, nỗi bất an của Liễu tiên sinh đã thành sự thật. Cổ tử cung của phu nhân mở cực kì chậm, qua 48 giờ chỉ hé mở một lóng tay, thai nhi kẹt trên xương chậu không cách nào nhập bồn. Phu nhân thân thể đặc thù, cơn gò cơ hồ không mang lại bao nhiêu đau đớn cho y, nhưng cũng không thể dùng thuốc trợ sản.

Nhìn phu nhân hai má đỏ ửng không ngừng rên rỉ trên giường, Liễu tiên sinh gấp đến độ mất trí, tiếng kêu của y vô cùng mê người, hạ thể Liễu tiên sinh có chút mất khống chế, nhưng hắn biết hiện tại thực sự không thích hợp.

"Tiên sinh, em......"

Phu nhân vừa trải qua một cơn gò đau, bụng mềm mại trơn mịn hơi phập phồng, Liễu tiên sinh đau lòng chạy như bay đến ôm chặt phu nhân. Bụng lớn của y đè lên bụng và đùi Liễu tiên sinh.

"Chúng ta đi cưỡi ngựa đi."

Phu nhân nhẹ nhàng thở hổn hển, khẽ nhếch mắt phượng nhìn Liễu tiên sinh nói:

"Em hiện tại khó sinh...... Bé con sinh không ra...... Muốn ngài, hức! Giúp giúp em......"

Thai nhi không nhập bồn, sản đạo cũng không mở nổi, phu nhân đích xác sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thời gian kéo càng dài, thai nhi càng không dễ dàng sinh, phu nhân vẫn muốn làm mình đẻ lẹ một chút, hy vọng xóc nảy có thể thúc giục sản trình nhanh hơn.

"A ——"

Liễu tiên sinh nắm tay phu nhân, y lại rên một tiếng, bụng to ưỡn tới trước, đang chấn động đứt quãng. Liễu tiên sinh cảm giác đáy bụng cưng cứng đỉnh trên đùi mình, xem ra cung súc đã tương đối thường xuyên, hắn minh bạch phu nhân không thể tiếp tục chờ.

Phu nhân cực lực khắc chế bản thân, phảng phất như làm nũng nói với chồng:

"Tiên sinh ôm em......"

Liễu tiên sinh mặt hơi đỏ lên, phu nhân không thường làm vậy với hắn, trong ấn tượng phu nhân luôn là người trầm ổn, dí dỏm và khéo léo ưu nhã, chưa bao giờ tức giận với ai, đôi khi còn phụ trách trấn an tính tình cục súc của Liễu tiên sinh. Hắn đặt tay ở eo và khuỷu chân y, ý bảo phu nhân hắn sắp động, sau đó đôi tay hơi dùng chút lực, ôm phu nhân bế ngang lên.

"Hức ư!"

Bụng phu nhân nhúc nhích một chút, giống quả cầu thuỷ tinh sắp nổ tung. Đôi tay mảnh khảnh vịn bả vai Liễu tiên sinh, lỗ nhỏ sắp đẻ mấp máy phân bố một ít ái dịch, thấm ướt vải vóc giữa háng.

Liễu tiên sinh nuôi con ngựa phi thường dịu ngoan, cũng rất thích phu nhân, bình thường vừa thấy y đến liền sáp lại gần không ngừng cọ mặt y.

Phu nhân giữa lúc trở dạ đã đi không nổi, cuộn tròn trong lòng Liễu tiên sinh bởi vì cơn gò lê thê mà run rẩy. Liễu tiên sinh trước buông phu nhân xuống, thay y mang tốt phòng hộ rồi dắt ngựa tới. Phu nhân đưa tay vuốt bờm ngựa, ẩn nhẫn khó nhịn rên rỉ, con ngựa tựa hồ biết phu nhân khó sinh, bắt đầu nóng nảy dậm chân tại chỗ, lại ôn nhu cọ sườn mặt phu nhân, giống như an ủi.

"Bảo bảo hiện tại, ưm! Không chịu ra.... có, có muốn, ha.... giúp ta kêu bé ra tới a...."

Phu nhân thấp giọng nói với chú ngựa. Con vật thông minh dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn y, dường như nghe hiểu hí vang một tiếng.

"Chúng ta, lên đi......"

Nói xong, phu nhân nắm tay Liễu tiên sinh, hắn có thể thấy nước mắt treo khoé mi phu nhân, lông mi chớp chớp như cánh bướm vỗ.

"Được."

Chờ cơn gò kết thúc, phu nhân nhờ Liễu tiên sinh nâng đỡ miễn cưỡng cử động đôi chân mệt mỏi, sải bước đến lót miếng thấm hút trên yên ngựa. Liễu tiên sinh đi theo ngồi phía sau phu nhân, để y dựa vào vòm ngực rộng lớn của mình, hai tay từ dưới nách phu nhân xuyên qua nắm chặt dây cương, phòng ngừa phu nhân ngã khỏi lưng ngựa.

Sản phu lại một lần nữa ôn hòa sờ bờm ngựa.

"Trước cắm vào đi...... Phía dưới......"

Phu nhân khép hờ đôi mắt, thân thể khảm trong lồng ngực Liễu tiên sinh, y có thể cảm nhận dương vật hắn bừng bừng phấn chấn chọc hõm eo mình.

"Cái này ——"

Liễu tiên sinh gian nan do dự, phu nhân đang trở dạ, hắn lại còn muốn cùng sản phu đau đẻ làm tình, chuyện này khiến Liễu tiên sinh càng thêm tự trách, hận không thể thay phu nhân chịu đựng khổ sở này.

"Không có việc gì, tiên sinh."

Một đôi tay nhẹ nhàng phủ lên cánh tay Liễu tiên sinh, giọng nói phu nhân trộn lẫn dục vọng hơi run rẩy, tốc độ nói rất chậm, giống như mèo nhỏ vươn nanh cào tâm Liễu tiên sinh:

"Giúp em khuếch trương sản đạo, hừ...... Có thể sinh nhanh hơn một chút."

Lần này Liễu tiên sinh gật đầu, kéo quần mình ra, dương vật sớm đã sung huyết đứng thẳng đánh vào mông phu nhân, quần áo y cũng dính chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ sáo. Con ngựa ngoan ngoãn đứng ngốc tại chỗ, trong đầu tất cả đều là làm thế nào để phu nhân không khó chịu nữa, cũng sẽ không đột nhiên chạy loạn đả thương người trên lưng.

Liễu tiên sinh tạm thời chuyển sang đùi phu nhân, dùng sức nâng thân thể y lên, phu nhân dồn dập ho sặc sụa, vội vàng bảo vệ bụng bầu truỵ to của mình.

"Hức khụ...... Tiên sinh...... Ha, a a......"

Dương vật Liễu tiên sinh thô dài bị lỗ nhỏ mềm ướt từng chút nuốt vào, phu nhân bỗng nhiên bị cơn gò đau tập kích toàn thân căng chặt, nỗ lực banh chân tiếp nhận dương vật chồng. Thời gian mang thai huyệt đạo vừa ngắn vừa khẩn, cổ tử cung bất quá mới mở một lóng tay, nên sản huyệt vẫn bị dương vật cắm vào chật ních không có nửa khe hở, gần như lúc bị đâm vào phu nhân đã chịu không nổi, dương vật vốn bán cương cũng dán lên đáy bụng phồng to một vòng cung đầy khoa trương.

"Ách...... ưm...... Thật lớn......"

Phu nhân khóc rên quyến rũ Liễu tiên sinh lại cứng thêm vài phần, cây hàng kia nổi mạch máu gân xanh, lồn phu nhân đều bị căng thành hình dạng của nó. Hắn xác định phu nhân sẽ không trượt khỏi lưng ngựa, thay y mát xa eo hông tê mỏi một lát, dặn sản phu phải hảo hảo dựa vào người mình, xác nhận vài lần mới kẹp chân hô lớn lệnh con ngựa phi về trước.

Vừa mới cất bước, con ngựa không chạy thực nhanh, Liễu tiên sinh chôn dương vật rất sâu trong nộn huyệt phu nhân tuỳ theo cử động của ngựa mà đâm thọc đỉnh lộng cung khẩu với biên độ nhỏ.

"A —— ha, a a ——"

Phu nhân khó có thể nhẫn nại mà vươn cao cổ, thoải mái lại thống khổ kêu rên làm người nghe tê dại xương cốt. Cung khẩu bị xâm phạm mang đến khoái cảm sung sướng liên tiếp khuếch tán toàn thân, đến tử cung căng to cũng bắt đầu trướng đau khe khẽ. Phu nhân thật vất vả mới buông tay nâng bụng, y biết nếu mình cản trở thai nhi lọt xuống, bé con không cách nào nhập bồn, y sẽ vô pháp sinh nở.

Bấy giờ, phu nhân được quần áo che đậy, bụng hơi hạ thấp vẫn trơn mướt như cũ nảy tưng tưng, lôi kéo da thịt bên hông, đồng thời cũng tạo một chút gánh nặng lên phần eo. Cơn gò lại dấy lên, thai nhi trong bụng bực bội đánh đấm. Phu nhân một tay túm quần áo căng chật theo vòm cung của bụng, một tay vỗ về đỉnh chóp, muốn an ủi thai máy, giảm bớt dày vò.

Cơn gò lần nữa qua đi, phu nhân đầm đìa mồ hôi. Liễu tiên sinh không cảm thấy y chảy mồ hôi gay mũi, ngược lại là mùi thơm thanh ngọt thoang thoảng, sự yêu thương mê muội phu nhân tăng thêm vài phần.

Phu nhân không ngừng đưa đẩy bụng với biên độ nhỏ, trước mắt y không có chút sức lực, động tác này cũng có vẻ mềm mại.

Sau vài vòng nhấp nhổm, Liễu tiên sinh cảm thấy cung khẩu phu nhân có dấu hiệu mềm xốp, cũng bớt gấp rút co siết lấy hắn, trong lòng kinh hỉ không thôi. Hắn cúi đầu ghé sát vành tai phu nhân:

"Ca ca, em muốn tốc độ nhanh hơn."

"Ừ."

Ngoài dự đoán, biệt danh khiến phu nhân xao động, theo bản năng co rút lồn non, liếm mút dương vật Liễu tiên sinh.

Hắn thúc giục con ngựa, nó hiểu ý bắt đầu phóng như bay.

Tốc độ quá nhanh làm bụng phu nhân lay động kịch liệt, y hoảng loạn thét lớn, âm thanh lại chứa một tia khoan khoái. Dương vật Liễu tiên sinh không chút lưu tình mà con ngựa phập phồng thao lộng phu nhân, thân cặc cọ mép lồn non đỏ bừng, vài cổ nước sướng từ huyệt phu nhân chảy ra ngoài.

"Ô! Ách, ha ——"

Con ngựa đang chạy đến vòng thứ hai, giữa xóc nảy và cung súc mãnh liệt, cái bụng tròn xoe to tướng của phu nhân đột nhiên truỵ thấp, chóp bụng hạ xuống, phần đáy phình trướng to thêm vài vòng, làn da có chút đỏ lên. Thai nhi cuối cùng cũng nhập bồn, phu nhân lại thống khổ kêu khóc, y chỉ cảm thấy hạ thân nghẹn trướng bất kham, không tự chủ được dùng sức rặn xuống, nhưng dương vật Liễu tiên sinh còn cắm trong huyệt, cung khẩu cũng mở chưa đủ, y như thế nào đều không thoát nổi cảm giác nghẹn trướng này.

Bào thai so với trước kia thực sự thập phần gian nan sinh nở. Hầu kết phu nhân lăn lộn, vài giọt nước mắt tí tách nhiễu trên bụng dưới sưng to, đầu thai thực sự hạ rất thấp, cưng cứng ma xát cung khẩu, cùng quy đầu bên đối diện thúc giục nơi đó mở ra.

"Thực mau, bé con thực mau sẽ có thể ra tới!"

Nhìn phu nhân đầm đìa nước mắt, Liễu tiên sinh cả kinh, luống cuống tay chân an ủi phu nhân đang mót đẻ. Thai nhi trong bụng bây giờ vô cùng lọt thấp, hắn đã có thể chạm vào nhau thai bao quanh thai nhi, sản huyệt bền chặt suốt hai ngày cuối cùng cũng bị ngoại lực kích thích mở ra một chút.

"A ha! Đỉnh đến đầu bảo bảo...... Ưm! Đỉnh tới rồi —— cung khẩu, nơi đó thật tê......"

Phu nhân quay đầu, môi mỏng như có như không cọ xát trên da Liễu tiên sinh, cưỡi ngựa trợ sản cũng mang đến cho y khoái cảm không nhỏ, tuy cực lực khống chế bản thân không được bắn tinh, nhưng phu nhân vẫn như cũ bắn hai lần, lỗ đẻ nơi đó cao trào càng không cần nhắc tới.

Ngựa dường như không biết mệt mà phi như bay, diện tích đầu thai lộ khỏi cổ tử cung dần tăng lên, thường xuyên bị dương vật kích cỡ kinh người đâm trở về tử cung, cung khẩu thuận lợi nới rộng, chỉ cần vỡ ối, phu nhân hẳn có thể hạ sinh em bé.

"Áa a a a —— dừng lại, dừng.... Em muốn sinh...."

Liễu tiên sinh nghe thấy phu nhân kêu lên, lập tức giục ngựa quay lại, phu nhân ôm bụng nhịn không được run rẩy, túi ối chợt vỡ tan, hạ thể ồ ạt trào nước. Liễu tiên sinh bị tưới suýt chút nữa bắn bên trong. Trên đường trở về, chuyển động làm đầu thai nặng nề áp đến tuyến tiền liệt và cung khẩu, phu nhân trầm trầm bổng bổng mà rên rỉ, âm thanh quanh quẩn đâu đây.

Khi phu nhân xuống ngựa, thân thể run bần bật như cày sấy, chân còn chưa chạm đất, bụng to đã co rút một trận, bảo bảo dày vò y gần ba ngày từ sản huyệt tuột ra, được Liễu tiên sinh tay nhanh mắt lẹ đỡ được.

Liễu tiên sinh trong lòng không thoải mái, rốt cuộc bảo bảo làm phu nhân chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn cau mày đánh mông nhỏ của bé vài cái.

Phu nhân cười vỗ vỗ đầu Liễu tiên sinh, con ngựa mệt chết cũng cao hứng hí vang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz