ZingTruyen.Top

Edit That Ngu Chiet Khoang Cach Cua Sinh Mang

Lại là phòng cấp cứu ấy, lại là hàng ghế dài ấy, ba người ngồi cạnh nhau, đều đang tự mình tiêu hoá chuyện vừa xảy ra. Trên trán Mạc Hàn đều là mồ hôi, nhịp tim đến bây giờ vẫn chưa hạ xuống, nàng và Từ Tử Hiên lo lắng cắn ngón tay, nàng nghĩ, dù cho có như thế nào cũng không thể để Ngô Triết Hàm mặc kệ sức khoẻ của bản thân như vậy.

Đới Manh: "Ngũ Chiết bị sao vậy? Tại sao lại không thể nói cho Hứa Giai Kỳ biết?"

"Aba không muốn cho tụi em biết, còn cố ý dặn dò tụi em không được nói cho ama biết. . . . . ." Từ Tử Hiên thở dài, máu của Ngô Triết Hàm dính trên tay áo màu trắng của cậu, cậu ngẩn người nhìn vết đỏ sậm kia, có cảm giác như thời gian đã quay ngược trở lại.

"Vậy nên tình trạng hiện tại của em ấy như thế nào cũng không ai biết sao? Hai người còn để em ấy làm bậy." Đới Manh chống cằm, lo lắng đến nói không nên lời.

"Em ấy không có làm bậy" Mạc Hàn nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra trong một năm này, cho ra một kết luận, "Từ sau khi em ấy gặp tai nạn, dường như mọi thứ em ấy phải làm đều diễn ra rất trật tự, còn nhớ sau công diễn sinh nhật của Hứa Giai Kỳ, công ty phát thông báo lui đoàn không? Chứng minh em ấy đã có được thứ mà em ấy muốn từ công ty, nếu không thì em ấy sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy."

"Nhưng tình trạng hiện tại của em ấy trông có vẻ rất tệ, Hứa Giai Kỳ sống chung với em ấy cũng không nhận ra sao?"

"Đừng nói cho Hứa Giai Kỳ biết, mỗi ngày chị đều đưa Ngô Triết Hàm đến bệnh viện, tụi chị giấu rất tốt, bác sĩ điều trị vì yêu cầu giữ bí mật của bệnh nhân nên cũng không hỏi được gì."

Đới Manh vuốt cằm: "Tên gia hoả Ngũ Chiết này, từ khi nào mà trở nên lợi hại như vậy a?"

"Em ấy vẫn luôn rất thông minh, hai năm gần đây tâm tư càng lúc càng sâu, chị hỏi em ấy tại sao phải cố ý lừa gạt Hứa Giai Kỳ và mọi người, em ấy nói sự nghiệp của Hứa Giai Kỳ đang trên đà phát triển, không muốn ảnh hưởng đến em ấy, còn về phần tại sao lại gạt chúng ta thì. . . . . ." Mạc Hàn nhíu mày, thái dương đã bắt đầu đau nhức, "Chị chỉ nhớ em ấy từng nói, nếu chúng ta biết thì sẽ giết em ấy. . . . . . chị vẫn chưa nghĩ ra em ấy đang nói về phương diện nào, nhưng dựa theo tình trạng mà bác sĩ đã tiết lộ thì, hẳn là rất nghiêm trọng."

Từ Tử Hiên cầm điện thoại trả lời WeChat của Tưởng Vân, đột nhiên nói: "Nơi bị thương trước kia, hẳn nên lành rồi nhỉ? Đã qua lâu như vậy rồi, em nghĩ có lẽ là tim có vấn đề, đừng quên lúc trước công ty đã làm chẩn đoán. Nhưng em luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản là chỉ có như vậy, tình huống vừa rồi chúng ta ai cũng thấy. . . . . ." Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, "Bây giờ em thật sự không dám nghĩ loạn gì cả nếu không em sẽ tự doạ sợ mình."

"Thật sự phải lừa Hứa Giai Kỳ sao? Dù sao em ấy cũng là. . . . . ." Đới Manh nói đến một nửa liền dừng lại, Hứa Giai Kỳ không phải là ai đó của Ngô Triết Hàm, giống như cô với Mạc Hàn của hiện tại cũng là một mối quan hệ mơ hồ không rõ, không hơn, dường như cô đã hiểu Ngô Triết Hàm tại sao lại cố ý không cho Hứa Giai Kỳ biết về tình trạng sức khoẻ của mình, tạo ra bộ dáng năm tháng tĩnh hảo.

"Vậy em muốn đi nói cho Hứa Giai Kỳ biết chuyện này sao? Nói cho em ấy biết bây giờ Ngô Triết Hàm đang ở bệnh viện không rõ sống chết sao? Sau đó em ấy sẽ bỏ một đống công việc chạy đến chăm sóc em ấy sao? Lúc ấy vì chờ Ngô Triết Hàm tỉnh lại để tham gia công diễn sinh nhật của mình mà em ấy đã trực tiếp nói muốn hủy bỏ hợp đồng với lão Nghiêm, bây giờ em muốn em ấy làm một lần như vậy nữa sao? Tỉnh táo lại một chút đi, không phải em không biết thời điểm này quan trọng với các em đến mức nào, đây hẳn là quyết định đúng đắn nhất mà Ngô Triết Hàm từng làm."

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, giật giật khoé môi tiếp tục nói: "Nếu là chị, chị cũng sẽ làm như vậy gì, chưa kể Ngô Triết Hàm vẫn luôn tin tưởng Hứa Giai Kỳ là người thích hợp làm thần tượng nhất, làm sao em ấy có thể vì bản thân mà trì hoãn sự phát triển của Hứa Giai Kỳ. . . . . . đúng không?"

Đới Manh trầm mặc, cái nhìn của cô với Ngô Triết Hàm đã thay đổi, hẳn là từ buổi tối Ngô Triết Hàm đến tìm cô hỏi về hợp đồng của công ty, bây giờ cô lại một lần nữa quen biết Ngô Triết Hàm.

Quả nhiên, lý do Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn như vậy là vì không có gì đáng để em ấy giương nanh vuốt móng, Đới Manh luôn cảm thấy, Hứa Giai Kỳ chính là nguyên nhân khiến em ấy để lộ nanh vuốt của mình.

"Bây giờ, nên nghĩ phải nói gì với ama" Từ Tử Hiên nâng điện thoại lên trước mặt hai người, hai chữ "Ama" trên màn hình giục các nàng nhanh tìm một cái cớ, "Đây là cuộc gọi thứ hai, em không dám bắt máy."

"Em để chị suy nghĩ đã. . ."

Mạc Hàn cúi đầu, cảm giác mệt mỏi như thuỷ triều ập vào não nàng, bên tai là tiếng rung có tiết tấu của điện thoại, càng làm người ta cảm thấy phiền hơn.

"Điện thoại của Ngô Triết Hàm đâu?" Mạc Hàn hỏi.

Đới Manh hồi tưởng lại một chút, nói: "Vẫn còn ở trong hậu trường nhà hát."

"Từ Tử Hiên, em nhanh chóng chạy về nhà hát tìm điện thoại của Ngô Triết Hàm, rồi lại quay trở về trung tâm gom một chút quần áo đã được giặt của Ngô Triết Hàm đưa đến bệnh viện, à đúng rồi, nhớ bỏ một chút quần áo vào trong vali, sau đó giấu vali trong phòng của em hoặc của chị, nhanh lên!"

"Em không có thẻ phòng của các chị ấy a. . . . . ."

"Đới Manh, em đi cùng với em ấy, dùng thẻ vạn năng, cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt gặp!"

Đới Manh nghi hoặc: "Chị muốn làm gì?"

"Có gì thì về rồi hỏi, nhanh chân lên."

Hai người đi rồi, Mạc Hàn gọi điện cho Quý Trúc, nói sơ qua về tình huống hiện tại của Ngô Triết Hàm, cũng nhờ nàng làm đơn nhập viện, Mạc Hàn cầm điện thoại, nhìn thời gian, lại hỏi: "Sắp đến giờ ngài tan làm rồi, nhưng Ngô Triết Hàm vẫn còn đang trong phòng cấp cứu chưa ra, ngày mai có thể phiền ngài đến xem qua tình trạng của em ấy không? Tôi sẽ đặt lịch hẹn trước."

"Không cần đâu, chút nữa tôi sẽ nói chủ nhiệm mình trực đêm hôm nay, chờ bạn của ngài ra rồi ngài lại gọi cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ qua xem thử."

"Cảm ơn ngài! Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!"

Sau khi nói chuyện với Quý Trúc xong, Mạc Hàn nhíu mày, cơ hồ là thở một hơi dài rồi gọi điện cho Hứa Giai Kỳ, bây giờ nàng có chút hối hận, tại sao lúc trước lại đồng ý giấu bệnh tình của Ngô Triết Hàm thay em ấy, kết quả bản thân hoàn toàn không biết gì cả, suốt ngày còn phải giúp em ấy che giấu.

Trước khi điện thoại được kết nối, nàng nhanh chóng sắp xếp lại ngôn từ, nghĩ đến tất cả các câu hỏi có thể bị hỏi.

"Alo? Kiki a. . . . . . Ngũ Chiết về nhà trước rồi. . . . . . bây giờ chị tạm thời có chút việc, sẽ đến trễ một chút."

"Ngũ Chiết về nhà rồi sao? Vừa rồi em gọi mấy lần cậu ấy cũng không bắt máy. . . . . . gọi Lạc Lạc cũng không bắt máy, em cũng không thấy Đới Manh, hai người đó đâu rồi?"

"Hai em ấy. . . . . . hai em ấy để quên đồ ở nhà hát, nửa đường quay lại để lấy rồi, hẳn sẽ không đến sớm được. . . . . ."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ chỗ nào, chỉ có thể nói: "Ban đêm đi đường nhớ chú ý an toàn. . . . . . Ngũ Chiết cậu ấy. . . . . ."

Mạc Hàn vừa nghe đến tên của Ngô Triết Hàm, lập tức cúp máy, nói nhiều sai nhiều, bây giờ chỉ có thể chờ Từ Tử Hiên đem điện thoại của Ngô Triết Hàm đến là được.

Thời gian trôi qua, sắc trời đã tối đen, hành lang không bật đèn, Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên màn hình LED của phòng cấp cứu, đỏ đến chói mắt, nàng nâng tay che mắt, đột nhiên có cảm giác khó thở khó hiểu, có lẽ là vì đau đầu, nàng an ủi bản thân như vậy.

Nhân viên quét dọn đi ngang qua bật đèn lên, có lẽ vì thấy Mạc Hàn ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, vì thế thiện ý nói với nàng: "Sắc mặt của ngài trông không được tốt cho lắm, gần cửa thang máy có phòng y tá, có gì thì có thể đi tìm y tá hỗ trợ."

Mạc Hàn cười với nàng, gật đầu thể hiện mình đã biết. Trên thực tế mà nói, trong lòng nàng đã loạn thành một đoàn, lần này lâu hơn lần trước, càng làm nàng khổ sở, ngay cả khi Từ Tử Hiên và Đới Manh quay trở lại, ánh đèn đỏ chói mắt kia vẫn không tắt, Từ Tử Hiên ôm balo căng phồng ngồi bên cạnh nàng, Đới Manh đưa điện thoại của Ngô Triết Hàm cho Mạc Hàn.

Điện thoại có mật khẩu màn hình gồm 4 số, Mạc Hàn nhận lấy điện thoại, không chút nghĩ ngợi bấm vào 4 số "0827", quả nhiên, màn hình khoá điện thoại liền mở, tìm trong danh bạ một hồi, có một ghi chú không giống với những người khác, tiểu công chúa.

Thoạt nhìn, là số của Hứa Giai Kỳ, Mạc Hàn lắc đầu, dùng thân phận của Ngô Triết Hàm gửi một tin nhắn ngắn, sau đó tắt máy.

Ngô Triết Hàm: Kiki, tớ về trước, tớ định đi du lịch, đi xung quanh một chút, cậu luyện tập nhớ ăn cơm, chú ý an toàn.

"Hứa Giai Kỳ sẽ tin sao?" Đới Manh hỏi.

Mạc Hàn thở dài: "Cho Ngô Triết Hàm âm thầm biến mất là tốt nhất, lúc này dù như thế nào chị cũng phải buộc Ngô Triết Hàm nhập viện, tình trạng của em ấy chắc chắn là còn tệ hơn chúng ta nghĩ."

Từ Tử Hiên ở bên cạnh ôm balo, bên trong là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Ngô Triết Hàm, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm bức tường trắng trước mặt, đầu óc rối loạn. Từ cuối năm thứ 7 đến giữa năm thứ 8, tất cả mọi thứ đều đảo lộn, sự tình bắt đầu thay đổi khôn lường.

Cậu đã tưởng tượng ra vô số khả năng sau khi Ngô Triết Hàm tốt nghiệp.

Ngô Triết Hàm muốn ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nhưng vì chấn thương sau tai nạn mà không thể tiếp tục con đường thần tượng, càng lúc càng xa Hứa Giai Kỳ về mục tiêu nhân sinh, chị ấy không thể bắt kịp Hứa Giai Kỳ được nữa rồi.

Ngô Triết Hàm thích mèo, vốn nghĩ chị ấy có thể mở một quán cafe mèo, làm một lão bản nương an nhàn, nhưng bệnh dị ứng của chị ấy càng ngày càng nặng, ngay cả hai chú mèo mà chị ấy yêu nhất cũng phải đưa về Gia Hưng.

Ngô Triết Hàm thích ca hát, nhưng chị ấy không những không hát mà còn cực ít nói chuyện, không thích ra ngoài, không thích ăn cơm, mỗi ngày đều ở trong nhà, sau khi tỉnh dậy thì đọc sách, mệt rồi liền ngủ.

Không nói dối, Từ Tử Hiên cũng từng nghĩ Ngô Triết Hàm sẽ bình an hỉ nhạc tiếp tục cuộc sống của mình, dù cho không có gì, nhưng những biến cố xảy ra trong một năm nay làm cậu dần dần không thể chấp nhận, Ngô Triết Hàm càng lúc càng cố chấp giấu diếm đủ chuyện, cậu có một loại bất an khó hiểu, theo bản năng cậu không muốn tiếp cận hay rình mò, tự mình lừa mình là một phương pháp trốn tránh rất có hiệu quả.

"Từ Tử Hiên? Từ Tử Hiên?"

Mạc Hàn gọi hai tiếng, thấy cậu không phản ứng, nâng tay lắc lắc bả vai của cậu

"Hửm? Sao vậy?"

"Em với Đới Manh đi ăn đi, nơi nay có chị, em nhớ trả lời cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ, em ấy đang tìm các em, nếu em ấy có hỏi về Ngô Triết Hàm thì em giả bộ không biết."

Từ Tử Hiên lấy lại tinh thần, sau khi ngoan ngoãn gật đầu thể hiện mình đã biết liền nhét balo vào trong tay Mạc Hàn, lấy điện thoại ra đi về phía thang máy, đương nhiên là gọi cho Hứa Giai Kỳ.

"Vậy chị có gì thì gọi cho em, em đi trước." Đới Manh dặn một cậu, đi theo Từ Tử Hiên rời khỏi bệnh viện.

Mạc Hàn đặt balo qua một bên, hai tay ấn thái dương, một mình canh giữ Ngô Triết Hàm.

Bỗng nhiên nàng hiểu được, tại sao mình lại nghe người nhà của những người bệnh nặng nói "Tôi muốn mình là người nằm trên chiếc giường bệnh đó", vì chờ đợi cũng đã đủ phá tan tất cả phòng bị của một người, chờ đợi trong bệnh viện chứa đựng quá nhiều thứ, bất an, vô cùng lo lắng, hy vọng. Những thứ này, khi chờ đợi trước cánh cửa đã đóng đều có thể hiểu rõ, còn có một cánh cửa đặc biệt, bên ngoài có hai loại kết quả, sống, hoặc chết.

Thống khổ, đặc biệt thống khổ, nàng ấn mạnh vào thái dương, hai mắt ửng đỏ, cái gì cũng không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top