ZingTruyen.Asia

Edit Son Ha Lenh On Chu Lech Lac Het

Đời này, phàm là chuyện mà hai người muốn làm, cả thế giới đều sẽ nhường đường cho hai người. Nếu quá khứ khiến hai người mỏi mệt, vậy trong quãng đời còn lại, hãy cứ làm những gì chính mình muốn làm đi...

Chuyện Chu Tử Thư kết khế với Ôn Khách Hành nhanh chóng truyền đến cho Tấn Vương thông qua Thiên Song. Nghe được tin này, Tấn Vương càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, thế nên lập tức viết một lá thư, cho người giục ngựa đưa đi.

Ngày thứ ba ở thành Nam Đô, bốn người đoàn Ôn Khách Hành cuối cùng cũng xuất phát đi tiếp. Họ vẫn vừa đi vừa nghỉ, nhưng lúc này không còn may mắn như trước nữa. Trước khi tới kịp tòa thành tiếp theo, mặt trời đã sắp khuất núi, vì thế Ôn Khách Hành bèn tìm một chỗ gần bờ hồ, định qua đêm ở đó.

Lúc Ôn Khách Hành xách thỏ về, Chu Tử Thư đang ngồi ở bờ sông, trên tay cầm một cây gậy trúc câu cá.

Vì Chu Tử Thư là Khôn Trạch vừa kết khế nên rất dựa dẫm vào tình hương của Thiên Càn. Thế nên y mặc luôn quần áo của Ôn Khách Hành lên người. Ôn Khách Hành thì to hơn Chu Tử Thư một cỡ, nên quần áo lỏng lẻo cứ như đang treo trên người Chu Tử Thư. Mà không biết từ khi nào Chu Tử Thư lại tập thói quen không mặc áo ngoài cho đứng đắn, lúc này nó đã tuột từ bả vai xuống khuỷu tay.

"Huynh đang câu cá hay là câu ta vậy?" Ôn Khách Hành đi đến cạnh y, thay y kéo áo ngoài lên rồi hỏi.

Chu Tử Thư khinh bỉ, thậm chí còn không thèm nhìn Ôn Khách Hành, chỉ nói: "Đệ mà còn cần phải câu à? Chẳng lẽ không phải chỉ gọi hai tiếng đã chạy tới rồi sao?"

"Cũng đúng." Rõ ràng là câu nói có ý trào phúng, nhưng Ôn Khách Hành nghe xong lại không thấy xấu hổ, thậm chí còn có vẻ rất hài lòng.

Thấy hắn lại như chim công xòe đuôi, Chu Tử Thư cảm thấy buồn cười: "Đệ né chỗ khác đi, đừng dọa cá của ta chạy mất."

Nếu hắn mà né đi chỗ khác thì đã không có tên là Ôn Khách Hành rồi.

"A Nhứ, huynh nhìn này, vừa nãy ta đi bắt thỏ đấy, huynh có khen thưởng ta không?"

Không những không né đi, Ôn Khách Hành còn tìm một chỗ thích hợp bên cạnh Chu Tử Thư rồi ngồi xuống, sau đó quay người nhìn y.

"Vậy thì thưởng cho đệ đi lột da rửa sạch con thỏ đó đi." Ánh tà dương vàng ấm rọi lên người Chu Tử Thư. Y nhẹ mỉm cười, đôi môi khép mở nói chuyện, trông đẹp vô cùng.

Trên thế giới này, có lẽ sẽ không còn ai ấm áp hơn Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nghĩ như vậy.

Thật ra trước kia Ôn Khách Hành đã phát hiện Chu Tử Thư có một khí chất rất đặc biệt. Vì những gì y trải qua trước khi rời khỏi Thiên Song, khí chất của y lạnh nhạt như tranh thủy mặc, bởi vậy lúc y không cười không nói gì trông có vẻ rất xa cách. Nhưng sự dịu dàng đã khắc vào trong xương cốt của y thì không thay đổi được. Chỉ cần y mở miệng, dù chỉ là một âm tiết, Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy sự dịu dàng lộ ra.

Chu Tử Thư cũng không thể coi như là sinh ra trong ánh sáng. Giữa đêm dài đằng đẵng, lòng người còn buốt lạnh hơn gió rét, nhưng trong quá trình đi tìm ánh sáng, y lại trở thành ánh sáng chiếu rọi người khác. Đây có lẽ chính là lý do lúc đầu Ôn Khách Hành động lòng với y.

"Ôn Khách Hành."

"Ừ?"

"Đệ đừng nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt như thế nữa."

Hắn thuận miệng hỏi lại: "Huynh sẽ không kiềm lòng nổi à?"

"Nổi."

Ôn Khách Hành: Mẹ!

Hai người câu cá mãi từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi trăng treo trên đỉnh đầu. Đến khi bốn người uống được canh cá cũng không biết đã giờ nào rồi.

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư múc một chén canh cá đưa cho Trương Thành Lĩnh.

"Cảm ơn Chu thúc."

Sau đó Chu Tử Thư lại múc thêm một chén đưa cho Cố Tương. Ôn Khách Hành nhấp nhổm không yên bên cạnh Chu Tử Thư: "A Nhứ, sao huynh không đưa cho ta trước?"

"Trẻ con phải ăn cho mau lớn, đệ cũng cần lớn à?"

"Sao ta lại không cần cao lớn chứ? Ca ca không thương ta." Ôn Khách Hành cố ý nhấn rất mạnh vào hai từ cao lớn và ca ca.

"Bộp..." Tiếng ca ca kia khiến Cố Tương hoảng hồn làm rớt cả bánh nướng xuống đất.

Chu Tử Thư cảm thấy tai mình nháy mắt nóng rực. Từ những lời Ôn Khách Hành nói ra, y đột nhiên nhớ lại một buổi sáng không thể miêu tả nào đó.

Trương Thành Lĩnh suýt nữa đã sặc canh cá, "À thì, chị Tương, em no rồi, nấm trong canh cá khá ngon, vừa nãy em thấy chỗ đó vẫn còn, chúng ta đi hái nấm đi."

"Tự dưng đi hái nấm làm gì?" Cố Tương đang đau lòng cái bánh nướng mới cắn một miếng kia thì đã bị Trương Thành Lĩnh kéo lên. Cô bé dùng dằng phụng phịu nói, "Ăn xong rồi hẵng đi hái."

Trương Thành Lĩnh lại vẫn kéo cô bé đi ra ngoài: "Chờ lát nữa rồi ăn mà."

Cố Tương ngơ ngác quay lại thoáng liếc nhìn Ôn Khách Hành, thấy chủ nhân nhà mình mỉm cười vẫy tay với mình.

Ôn Khách Hành nhìn hai người rời đi, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Tử Thư ở bên cạnh. Lỗ tai y đỏ lựng, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi tiện tay đưa cái chén trong tay cho hắn: "Ăn canh của đệ đi."

"A Nhứ, huynh không múc canh cho ta." Ôn Khách Hành tấm tức nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.

"Tự múc đi."

Sau đó một chút, Cố Tương rời đi, khi trở về thì giao một lá thư cho Ôn Khách Hành.

"Chủ nhân, hương mà ngài bảo ta tra lần trước đã có kết quả. Hương thắp trong điện là hương châm tình bình thường... Hơn nữa..." Cố Tương lấy một lá thư ra, "Đây là thư của Tấn Vương mà Quỷ Háo Sắc vừa đưa tới, nói là gửi cho ngài."

"Tấn Vương?"

"Người được phái đi điều tra chuyện này bất cẩn bị phát hiện, Tấn Vương nhốt hắn lại mấy ngày, sau đó thả ra, còn bảo hắn giao thư này cho ngài."

Ôn Khách Hành cảm thấy chính huyệt Thái Dương của mình nhoi nhói. Hắn biết mấy người đó làm việc chưa được ổn lắm, nhưng không ngờ lại tới mức như vậy.

Ôn Khách Hành nhận lấy thư mà Cố Tương đưa. Hắn để ý thấy sáp niêm phong trên thư không có ký hiệu của Thiên Song hoặc là phủ Tấn Vương. Rõ ràng là Tấn Vương cũng không muốn ai khác trừ mấy người Ôn Khách Hành biết hắn từng viết lá thư này.

"Từ khi từ biệt tới này, vô cùng..."

Có thể thấy được ban đầu Tấn Vương vẫn định viết vài lời khách sáo, nhưng mới viết đến đó đã im bặt, hẳn là sau đó càng nghĩ càng giận không viết ra được.

"Ôn Khách Hành, ngươi có bệnh à? Tốt nhất là ngươi nói rõ cho ta. Chu Tử Thư là thuộc hạ đắc lực của ta, y ở lại là có thể giúp ta tranh đấu giành thiên hạ! Sao ta có thể hại y được?! Ngươi còn phái người điều tra ta! Nếu Tử Thư không thích ngươi, ta cần gì phải làm tới bước đó?!"

Ai bảo ngươi hạ mê hương cho huynh ấy, còn giam huynh ấy lại!

Thật ra chính Tấn Vương cũng bất đắc dĩ mới phải dùng cách cầm tù. Lúc ấy Ôn Khách Hành vội vàng phái người báo cho hắn cầm chân Chu Tử Thư mấy ngày, không để y làm ra những chuyện tổn thương chính mình, còn bằng lòng lấy Lưu Ly Giáp ra hứa hẹn.

Trước đây Chu Tử Thư vốn có tình cảm không bình thường với Ôn Khách Hành, Tấn Vương biết việc này. Thấy Ôn Khách Hành sốt ruột hoảng hốt phái người tới, hắn cũng nửa tin nửa ngờ đáp ứng.

Dĩ nhiên không thể giao việc trông coi Chu Tử Thư cho những thân tín quan hệ tốt với Chu Tử Thư. Nhưng thân tin bên cạnh Tấn Vương đa phần đều là những người được Chu Tử Thư bồi dưỡng nên. Vì thế hắn bèn phái tất cả họ đến phía Nam tuần tra, đề phòng họ lén giúp đỡ. Đâu ngờ khi đó vừa khéo phát hiện Chu Tử Thư là Khôn Trạch, thuộc hạ của hắn tưởng hắn muốn rửa sạch hoàn toàn phe phái của Chu Tử Thư, hiểu lầm ý hắn nên mới xảy ra những chuyện sau đó.

"Ngươi đặt tay lên tim mà nghĩ một chút ta đối xử với ngươi thế nào đi. Nếu không nhờ ta, ngươi có thể nhanh chóng gặp mặt Tử Thư như thế sao? Thấy ngươi như vậy, nếu ta thật sự làm gì y thì có phải ngươi còn muốn chém chết ta không?! Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ y vẫn là người của Thiên Song, ngày nào ta không thả y đi thì ngày đó y vẫn chưa thể đi được!"

Phần sau chủ yếu cũng tương tự như vậy, lên án vài trang lại mắng Ôn Khách Hành vài trang, sau đó đại khái là cảm thấy bõ tức rồi, mới nói đến Chu Tử Thư. Đại loại là nếu các ngươi đã kết khế, nếu để cho ta biết ngươi không chăm lo tốt cho y, ngươi cứ đợi đấy mà xem.

Ôn Khách Hành: Nhưng mà... mấy lời này nghe như cưỡng chế ép buộc vậy.

"Đang đọc gì vậy?" Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đang cầm thư ngồi cạnh đống lửa như đang tự hỏi gì đó, bèn đi đến cạnh hắn.

Nghe giọng y, Ôn Khách Hành lập tức đưa một xấp giấy trong tay cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn thư dày cả xấp trong tay, buồn cười nói: "Hóa ra Quỷ Háo Sắc là dùng cho việc này à?"

"Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, nếu không thì ta cần khinh công tuyệt đỉnh kia của hắn làm gì?"

Chu Tử Thư mở thư ra, đập vào mắt y là chữ viết vô cùng quen thuộc: "Đây là... Tấn Vương viết?"

Nếu không phải chữ viết đó quá quen thuộc, y sẽ cảm thấy mấy lời oán giận trước mắt này là do Ôn Khách Hành viết ra đùa y.

"Ừ."

Chu Tử Thư ngồi xuống cạnh Ôn Khách Hành, lật đọc từng tờ một, sau đó đưa thư đến gần đống lửa. Ngọn lửa nhanh chóng liếm sạch trang giấy, đốt rụi không còn gì.

"Sao thế?" Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư im lặng không nói gì, mới hỏi.

"Ta vốn cho rằng đời này nếu chúng ta không xuất hiện, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trong thế giới này sẽ không bao giờ có quan hệ gì nữa. Hóa ra trước khi chúng ta đến đây, ta của đời này đã động lòng trước?"

"Ai động lòng trước thì không biết chắc được." Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, "A Nhứ, bất kể huynh có tin hay không, dù ở thế giới nào, trong số mệnh Ôn Khách Hành nhất định sẽ phải yêu Chu Tử Thư. Hoặc là một ánh mắt ghi dấu vạn năm, rễ tình đâm sâu, hoặc là thanh mai trúc mã, hai đứa bé vô tư. Huynh thích kiểu nào?"

Chu Tử Thư không trả lời hắn: "Ta khá tò mò là trước khi chúng ta đến đây, đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta của nơi này?"

"Muốn biết thì tìm người nào đó hỏi một chút là được chứ gì." Ôn Khách Hành quay đi tìm thiếu nữ áo tím ở cách đó không xa, "A Tương?"

"Chủ nhân, ngài gọi ta à?"

"Trước đây ngươi từng thấy y chưa?"

"Ta..." Vừa buột miệng thốt ra một chữ, cố Tương đã lập tức sửng sốt. Cô bé cẩn thận nhớ lại gì đó, sau đó lắc đầu.

Nhưng như vậy càng khiến Chu Tử Thư tò mò. Trước khi y đến thế giới này, y và Ôn Khách Hành đã có liên hệ thế nào? Tại sao cả Cố Tương là người gần gũi nhất với Ôn Khách Hành của hoàn toàn không biết việc này, mà Tấn Vương thì lại biết một ít?

Ban đêm, lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, Ôn Khách Hành không ở đó. Vì thế y chỉnh lại quần áo hơi xốc xếch rồi xuống khỏi xe ngựa. Y liếc nhìn một cái thì thấy Ôn Khách Hành ngồi bên đống lửa, vừa uống rượu vừa nhìn ra xa lên trời đêm.

"Huynh đến rồi." Thấy Chu Tử Thư đi tới, Ôn Khách Hành đưa rượu cho y.

Chu Tử Thư nhận lấy uống một hớp thì nhận ra mùi rượu cũng không nồng, còn có thoảng chút mùi hoa nhàn nhạt: "Rượu hoa đào?"

"Tự dưng cảm thấy đổi khẩu vị một chút cũng tốt."

Chu Tử Thư nói: "Lão Ôn, ta đã đến nơi này hơn hai tháng. Lúc nãy ta mới nhận ra, sau khi đã trải qua những ngày chém giết đẫm máu, dường như chúng ta đều đã quen với việc lấy suy nghĩ kiếp trước áp vào những người của kiếp này. Nhưng rõ ràng ác quỷ ở Quỷ cốc, Tấn Vương ở triều đình, tất cả dường như đều không giống trước đây. Người của thế giới này thật sự quá khác với người ở kiếp trước. Đệ thấy đấy, cả chúng ta trước đó cũng khác."

"Lúc mới đến, ta còn nghĩ cứ đi đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì chết mà thôi. Nhưng hiện tại ta phát hiện ta đã sai rồi. Đời trước chúng ta bị vây giữa loạn thế, thế đạo buộc chúng ta phải tiến về phía trước. Nhưng đời này thì khác."

Chu Tử Thư thấy mặt hồ tĩnh lặng bỗng gợn một cơn sóng. Tiếng ngư ông kéo cá cất điệu dân ca địa phương xa xa truyền lại, Chu Tử Thư không hiểu vần điệu cổ xưa kỳ ảo đó, nhưng y biết trong giọng hát kia có sự tự do mà y từng hướng tới.

Ôn Khách Hành lẳng lặng nghe Chu Tử Thư nói, rồi cầm bầu rượu uống thêm vài ngụm. Hắn biết ý Chu Tử Thư muốn nói, đó cũng là những gì mà giờ khắc này hắn đang suy nghĩ.

Chu Tử Thư nói xong, hai người đều không mở miệng nữa.

Họ sóng vai ngồi dưới ánh trăng. Gió nhẹ thổi qua ngọn cây se sẽ lạnh, Ôn Khách Hành kéo người ta vào lòng mình.

Mãi đến khi tiếng ca dần đi xa, Chu Tử Thư mới nhìn sang Ôn Khách Hành. Có vẻ y đã đưa ra quyết định gì đó, y nói: "Ý của ta là, nếu ông trời cho chúng ta cơ hội làm lại một lần ở đời này, đệ có từng muốn sống vì chính mình không?"

"Thật ra ta càng quan tâm suy nghĩ của huynh hơn là có thể sống vì chính mình không." Chỉ cần huynh ở bên cạnh ta, ta sẽ muốn sống vì bản thân.

Chu Tử Thư hiểu được hàm ý sau lời đó.

"Nếu có cơ hội, núi xa sông dài, lúc này ta thật sự muốn đi thấy sa mạc rộng lớn gió cát càn quét, thảo nguyên có ngựa chạy rong ruổi, núi tuyết mênh mông bát ngát, cuối cùng tìm một chốn đào nguyên hẻo lánh, không màng thế sự, ngày dậy đêm ngủ, nhìn bình minh hoàng hôn, mây cuộn mây tan." Ánh mắt họ chạm nhau, Ôn Khách Hành thấy được ý cười sáng rọi trong mắt Chu Tử Thư. Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của người trong lòng, "Nhưng trước đó, ta muốn ở cùng người ta yêu."

"Vậy ta sẽ cùng huynh đi khắp thế gian." Ôn Khách Hành cụng bình rượu với Chu Tử Thư, cười vui vẻ hơn cả một đứa trẻ có được cây kẹo mình thích, "Huynh đi đến đâu, ta sẽ theo tới đó."

"Có điều... đệ thấy có phải chúng ta nên thấy may mắn là có vài thứ vẫn giống trước không?" Chu Tử Thư quay đầu lại thoáng nhìn chiếc xe ngựa mà Cố Tương và Trương Thành Lĩnh đang say ngủ bên trong.

"A Nhứ, huynh có dám cá cược với ta không, cá rằng thế giới này chắc chắn còn có thể cho chúng ta một bất ngờ thú vị lớn hơn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia