ZingTruyen.Top

[Edit/NP] Trò chơi cuối

9

hongnguynnn

Fogalo nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng nhạt đang khép chặt của Giang Đường, đôi môi dần trở nên đỏ bừng, gã thật sự...... Rất muốn hôn Giang Đường một cái, nhưng Fogalo lại không dám, gã sợ lại chọc em rớt nước mắt.

Gã của trước đó nhất định là bị ma quỷ ám rồi.

Nếu không tại sao mới chỉ nhìn thấy Giang Đường, lập tức cố ý lên giọng, vẫn luôn dụ dỗ em.

Có lẽ là sự buồn bực vì ý chí yếu ớt đáng xấu hổ của gã, xen lẫn sự không cam lòng.

Mà những thứ đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Bây giờ gã chỉ khát vọng vợ yêu ban ân và rủ lòng thương.

Giang Đường nhấc mí mắt ửng hồng lên.

"Thật sự không giết tôi sao?"

Fogalo "Ừm" một tiếng, lặp lại nói: "Em muốn ta làm cái gì cũng được."

Cơ thể căng chặt của Giang Đường hơi thả lỏng, đầu óc em khá ngốc, nhưng khi cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh, em sinh ra đã có sẵn sự nhạy bén.

"Vậy," Giang Đường cẩn thận thăm dò, "Tôi đói bụng, muốn ăn cái gì đó."

*

Fogalo dưới sự chỉ huy của Giang Đường, tìm một miếng bánh kem và sữa bò, để em lấp đầy bụng, lại dỗ em một hồi lâu, có thể nói là gã đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn. Thậm chí còn khẩn trương đến mức mồ hôi đầy đầu, thái độ của Giang Đường mới hơi mềm xuống một chút.

Ít nhất là em chịu để gã ôm.

Fogalo bế em trở về căn phòng gã thường sử dụng, làm một người hầu hầu hạ em.

Từ đầu đến chân, không chỗ nào là không tỉ mỉ cả.

Vợ yêu của gã đang đong đưa chân, chán nản ngồi trên chiếc sô pha, còn gã thì đang trải ga giường.

Fogalo quay lưng về phía Giang Đường, trải ga giường cho em, ngón tay hơi hơi run.

Giang Đường sắp ngủ ở...... trên giường gã.

Chờ em chìm vào giấc ngủ, nhất định là khuôn mặt sẽ ngoan ngoãn kê trên gối.

Mà gã có thể ôm Giang Đường ngủ từ đằng sau, giống như một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn.

Nói không chừng lúc Giang Đường ngủ mơ, em còn sẽ chủ động dựa gần gã, gã sẽ có thể thuận thế ôm em chặt hơn.

Suy nghĩ này làm trái tim Fogalo đập bình bịch bình bịch.

Giang Đường ngáp một cái, em muốn ngủ.

Vì thế em đi qua, nằm lên giường, theo động tác của em, váy bị cuốn lên trên, lộ ra cái bụng mềm mại trắng tinh, đương nhiên là chiếc quần lót ren trắng kia cũng bị lộ ra rồi.

Fogalo chỉ nhìn thoáng qua, giống như bị bỏng mà dời tầm mắt.

Khác hẳn với thô tục tra hỏi trước đó, phương diện này gã lại trúc trắc ngoài ý muốn.

Fogalo không có kinh nghiệm.

Trước kia gã cũng chưa bao giờ để ý mấy thứ này, vẫn luôn mơ màng hồ đồ sống qua ngày.

Nhưng giờ phút này, gã vô cùng may mắn, bản thân gã vẫn là lần đầu tiên sạch sẽ.

Lại lơ đãng nhìn qua, tròng mắt dính chặt không rời.

Giang Đường trở người, nằm ngửa ở trên giường, gập một chân lên, Fogalo thậm chí còn có thể nhìn thấy giữa chiếc quần lót ren lộ ra một chút lỗ nhỏ hồng nhạt.

Gã nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định mà đến gần mép giường.

*

Giang Đường cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy.

Đầu tóc màu vàng nhạt dùng sức chui vào giữa hai chân em, hai tay cơ bắp rắn chắc kéo làn váy lên, toàn bộ nửa người trên của Folago đều chui vào váy Giang Đường, váy là tầng tầng lớp lớp vải ren, mỗi một tầng đều lộ ra hương thơm trên cơ thể Giang Đường.

"A......, từ từ!"

Ngón tay vô lực đẩy cục phồng lên dưới váy.

Fogalo sắp say rồi, trong không gian nhỏ hẹp, gã si mê nhìn chằm chằm nơi hồng nhạt này, đó là nơi hương thơm chủ yếu phát ra, khi Giang Đường giãy giụa, bắp đùi trắng nõn mềm mịn cọ qua mũi gã, Fogalo dùng lưỡi liếm là có thể có được càng nhiều đáp lại.

Vợ yêu của gã cũng rất ngây ngô, thậm chí còn không biết từ chối như thế nào.

Nếu Giang Đường đồng ý làm tình với gã, Fogalo nghĩ, chắc chắn gã sẽ cho Giang Đường một trải nghiệm tuyệt vời.

Tuyệt đối sẽ không làm em khó chịu.

Cảm nhận được bắp đùi đè ép, ngũ quan của người đàn ông hơi biến hình một chút, mạch máu trên trán hưng phấn như sắp nổ tung.

Ngay cả đồng tử cũng dựng lên như thú bật, ánh màu xanh lục.

Nếu bây giờ bảo gã đi chết, Fogalo cũng cam tâm tình nguyện, điều kiện là sau khi chết gã vẫn phải luôn ở dưới váy Giang Đường.

Nơi đó đúng thật là thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top