ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Đưa cô trở về văn phòng, Ngô Thế Huân đem người đặt lên ghế sofa, vuốt lại tóc cho cô: "Anh rót nước ấm cho em?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu.

Trong văn phòng có bình đun nước, Ngô Thế Huân lấy cốc của mình rót nước cho cô, phía sau truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của cô gái nhỏ.

Ngồi xuống ghế bên cạnh, Ngô Thế Huân đem cốc nước cho cô: "Cười cái gì?"

Nước âm ấm, Lâm Duẫn Nhi bưng lấy uống hai ngụm rồi đặt lên bàn.

Lại nghĩ tới việc vừa rồi, đáy mắt vẫn mang ý cười: "Không có gì, chỉ là lần đầu tiên em thấy anh tức giận."

Ngô Thế Huân quản giáo cô và Ngô Tích rất nghiêm.

Nhưng thực tế mỗi lần anh tức giận đều nín nhịn, chưa từng giáo huấn người như vậy.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Vì cô.

Ngô Thế Huân khẽ nhéo chóp mũi cô một cái, hơi giận: "Còn cười được?"

Nói rồi anh còn xoa nhẹ hai bên thái dương giúp cô, nhẹ hỏi, "Đầu còn đau không?"

"Không đau." Vừa nãy ở dưới kia có chút ồn ào, trong lòng cô khá bực bội, bây giờ an tĩnh lại nên đã tốt hơn nhiều.

"Vậy trước mắt em ở đây nghỉ ngơi, anh xử lý công việc một chút rồi chúng ta về nhà."

Anh nói rồi rướn người tới muốn hôn, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu né tránh, ho hai tiếng: "Em đang cảm, kẻo lây cho anh đấy."

Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn cô cười: "Em còn rất quan tâm anh?"

Lâm Duẫn Nhi bưng ly nước uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Đây không phải là muốn anh luôn khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi em sao."

" . . . "

Lúc đứng dậy, Ngô Thế Huân thừa dịp cô không chú ý, khẽ mổ vào môi cô một cái.

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt, che miệng lại.

Đã nói cảm cúm sẽ bị lây mà!

Anh cười cười sờ đầu cô: "Ngủ một lát đi."

Ngô Thế Huân đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn gọi trợ lý Thẩm đi vào, sau khi bàn giao xong xuôi một số việc liền bật máy tính lên bắt đầu xử lý.

Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện trước đó Ngô Thế Huân có gọi cho cô mấy cuộc.

Nhưng vì để chế độ im lặng nên cô không biết được.

Vừa nãy hẳn là dì giúp việc gọi điện cho anh nói mình tới công ty, lại thêm gọi điện thoại không nghe nên mới đi tới phòng tài vụ tìm cô.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn qua.

Anh ngồi trước bàn máy tính, đeo cặp kính cận, màn hình máy tính phản chiếu tạo thành lớp ánh sáng xanh phản quang trên mặt kính.

Anh làm việc rất chuyên chú, đôi tay thon dài gõ bàn phím, phát ra âm thanh yếu ớt.

Nhìn rất có cảm giác mặt người dạ thú.

Màn hình điện thoại chợt sáng, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, là Ngô Tích gọi tới.

Sợ làm ồn đến anh, cô đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.

Tay vừa chạm tới chốt cửa, phía sau truyền đến thanh âm miễn cưỡng của Ngô Thế Huân: "Em đi đâu đấy?"

Lâm Duẫn Nhi quay đầu, chỉ chỉ vào điện thoại: "Điện thoại của Tích Tích."

Ngô Thế Huân nhìn sang, dặn dò cô: "Sát vách có phòng nghỉ, em đừng ra nơi có gió, coi chừng lại cảm lạnh."

Phòng nghỉ sát vách không có ai, Lâm Duẫn Nhi đi vào rồi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ sát đất.

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà chiếu xuống người ấm áp đến lạ.

Ngô Tích đã cúp máy, cô bèn gọi lại.

Đầu bên kia nghe máy rất nhanh: "Vừa nãy cậu làm gì mà không nghe điện thoại thế? Không phải đã tan làm rồi sao?"

"Lúc nãy tớ đang ở văn phòng anh cậu, sợ quấy rầy anh ấy làm việc." Lâm Duẫn Nhi thành thật.

"Hả?" Ngô Tích ngửi được chút gì, hỏi, "Giọng cậu làm sao lại nghẹt thế? Ốm?"

"Cảm vặt thôi, không nghiêm trọng."

"Tớ nhìn dự báo thấy thành phố A nhiệt độ giảm sâu, nhớ chú ý mặc ấm đấy, sao lại để mình bị cảm? Chắc chắn là ông anh tớ không chăm sóc tốt cho cậu, lát nữa để tớ thay cậu nói anh ấy một trận."

"Không có, chỉ cảm vặt bình thường thôi, đã ổn rồi." Lâm Duẫn Nhi không muốn tiếp tục đề tài này, hỏi cô nàng, "Công việc cậu bên kia thế nào? Mệt không?"

Ngô Tích học đại học ba năm ở Anh quốc, bây giờ đã tốt nghiệp.

Bởi vì ngành học của Doãn Lê Hân kéo dài bốn năm, vậy nên cô nàng tạm thời ở lại bên kia với cậu ta, tìm một công việc chụp ảnh.

Nhắc đến việc này, Ngô Tích ngừng một chút, nói: "Cậu biết người tớ chuẩn bị chụp là ai không?"

Ngô Tích nói như vậy, thì người đó chắc hẳn là Lâm Duẫn Nhi biết.

Nghe ngữ khí của cô nàng, Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến một người, không quá chắc chắn hỏi: "Tạ Tu Lâm à?"

"Ừ." Ngô Tích gật đầu, "Anh ấy đến Anh quốc, vừa rồi mới mời tớ uống cà phê, tớ cũng không biết nói chuyện gì nên lấy cớ tới phòng rửa tay gọi điện thoại cho cậu."

Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, không nói chuyện.

"Anh ấy nhìn tiều tụy rất nhiều." Ngô Tích phối hợp nói, "Hai năm trước công khai tình cảm, nhưng mà fan quá điên cuồng, mấy năm nay phải chịu áp lực dư luận lớn nên đã chia tay hai tháng trước rồi."

Lâm Duẫn Nhi không chú ý tới mấy tin tức giải trí nên cũng không chú ý qua.

Trầm mặc trong giây lát, cô hỏi: "Mấy năm này cậu còn chú ý tới anh ấy?"

"Không có, lướt weibo tình cờ thấy tên anh ấy, nên nhìn thêm vài lần thôi." Ngô Tích tựa ở trên bồn rửa tay, thở dài, "Nhi Nhi, lúc trước tớ quyết định buông tay đã tự nói với mình, sau này mình chỉ cần sống thật hạnh phúc là được. Nhưng bây giờ thấy anh ấy như vậy, tớ có chút khó chịu."

"Cậu . . ."Lâm Duẫn Nhi muốn nói rồi lại thôi.

Thấy cô hiểu lầm, Ngô Tích giải thích: "Không phải tình yêu nam nữ, chỉ là cảm thấy, một người đối xử rất tốt với mình lúc bé, người luôn tỏa sáng chói mắt, sống dưới ánh đèn hào quang hẳn là vĩnh viễn nên lấp lánh, được người người yêu mến như vậy. Vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Sự nghiệp không bằng lúc trước, tình yêu cũng vụt mất."

"Cậu nhớ không, ngày bé anh tớ chiều cậu, còn anh Tu Lâm che chở tớ. Tớ thích cái gì đều không cần mở miệng, anh ấy cũng có thể phát giác ra, lần gặp mặt tiếp theo sẽ đem nó tặng cho tớ."

"Người tốt như vậy, không nên có được hạnh phúc sao?"

Lâm Duẫn Nhi suy tư, trấn an cô nàng: "Tạ Tu Lâm xuất thân từ gia đình có điều kiện, ở trong ngành giải trí hỗn loạn nhiều năm như vậy cũng thuận buồm xuôi gió, có lẽ vượt qua lần này, anh ấy sẽ ngày càng tốt hơn."

"Vậy sao?"

"Ừ, chắc là vậy." Lâm Duẫn Nhi bắt đầu bịa chuyện, "Cậu nhìn tớ với anh cậu năm đó, cũng long đong lận đận một hồi. Còn cậu năm nghỉ hè lớp 11, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm khóc thương tâm như vậy. Là người ai cũng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, nhất là chuyện tình cảm, hoặc lúc trẻ, hoặc khi tuổi đã già. Đường lận đận tình duyên của Tạ Tu Lâm có lẽ tới tương đối trễ, chỉ cần vượt qua là tốt rồi."

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói hươu nói vượn như thế, Ngô Tích vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng cũng dễ chịu như vậy: "Ừ, sau này anh ấy hẳn sẽ hạnh phúc hơn."

Nói đến đây, Ngô Tích nhớ lại cái gì, có chút hoảng: "Nếu vậy thì Doãn Lê Hân hình như còn chưa trải qua chuyện lận đận nào, lỡ sau này anh ấy cũng gặp phải chuyện hỏng bét như thế này thì sao? Lúc đấy tớ càng thấy trong lòng khó chịu hơn bây giờ."

" . . ."Lâm Duẫn Nhi bị sặc một hồi, ho khan vài tiếng, "Chị gái à, chị ở nước ngoài bị ngốc luôn sao?"

"Có lý mà?"

"Doãn thiếu gia năm cấp ba theo đuổi cậu ba năm còn chưa đủ? Cậu còn muốn cậu ta tổn thương về tình cảm nữa? Nếu cậu không chia tay thì cậu ta hỏng bét kiểu gì được?"

. . . Đúng nhỉ!

Ngô Tích như vừa tỉnh ra từ trong mộng: "Nhi Nhi, cậu nói có lý ghê!"

Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Ngốc quá, đi tìm Doãn thiếu gia nhà cậu ngủ một giấc đi, mấy kiểu đau buồn này không hợp với cậu đâu, phí đầu óc."

Ngô Tích: "Bên này đang là buổi trưa."

Lâm Duẫn Nhi đổi giọng: "Vậy hai người các cậu ngủ trưa đi."

" . . ."

Ngô Tích nhẫn nhịn nửa ngày, trả lời một câu: "Cậu muốn đi ngủ với ông anh tớ thì cứ nói thẳng, còn quanh co lòng vòng tìm cớ cúp điện thoại tớ làm gì."

Lâm Duẫn Nhi ở một mình trong phòng nghỉ, lúc nói chuyện để điện thoại ở trên chân, bật loa ngoài.

Ngô Thế Huân đúng lúc đẩy cửa đi vào, lời nói cuối cùng của Ngô Tích thuận thế bay vào tai anh.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, trực tiếp cúp máy.

Hai giây sau, ngẩng đầu lên cười với anh: "Anh làm việc xong rồi?"

Ngô Thế Huân đi tới, mày nhướng nhẹ, cúi người xích lại gần cô: "Vừa nãy Ngô Tích nói gì?"

"Cậu ấy bảo –" Lâm Duẫn Nhi mặt không đổi sắc, "Em bị ốm thì phải đi ngủ sớm."

"Thật sao?"

Mặt Lâm Duẫn Nhi nóng lên, rất đứng đắn gật đầu: "Đúng vậy."

Cảm giác gương mặt đẹp trai kia đang tiến sát lại gần, hô hấp Lâm Duẫn Nhi trì trệ quay đầu né tránh.

Chóp mũi anh cọ qua mặt cô, có chút ngứa.

"Em đang ốm, anh không được bắt nạt em."

Ngô Thế Huân nhịn không được cười một tiếng: "Sao lại thành bắt nạt em rồi?"

Anh vẫn sáp vào cô rất gần, hô hấp nhè nhẹ phả vào mặt.

Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh mở miệng: "Em vốn bị nghẹt mũi, anh cố ý câu dẫn như vậy, em sẽ khẩn trương hô hấp không được, hít thở không thông."

Ngô Thế Huân: " . . . "

Anh không đùa cô nữa, kéo người đứng dậy: "Đi thôi, về nhà,"

Thời gian vẫn còn sớm, trong công ty vẫn có không ít người.

Ngô Thế Huân một đường nắm tay cô đi tới sảnh sớn, có người lễ phép chào hỏi, anh cũng đáp lại.

Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Lâm Duẫn Nhi không mấy thoải mái, chủ động nắm chặt tay anh.

Lái xe đã đỗ xe trước sảnh, Ngô Thế Huân mở cửa sau cho cô.

Trên đường về, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ tới: "Xe của em còn để dưới nhà xe."

"Cứ để đó đi, cũng không gần dùng gấp." Ngô Thế Huân dựa người vào ghế, tự nhiên ôm cô vào trong ngực, nhìn đồng hồ một chút, "Về nhà là đến giờ uống thuốc rồi, tối nay ngủ sớm một chút."

Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Ngô Tích vừa rồi.

Cảm giác được cô gái trong ngực có điểm bất thường, Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, trên mặt mang ý cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Nghĩ gì thế? Dưỡng bệnh thật tốt, tối nay không làm em."

" . . . "

--

Lúc về nhà dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, vẫn chiếu cố tới sức khỏe Lâm Duẫn Nhi như cũ, rất là thanh đạm.

Sau bữa ăn, Ngô Thế Huân lại giám sát cô uống thuốc.

Lâm Duẫn Nhi muốn tắm, nhưng Ngô Thế Huân không cho, sợ cô bệnh càng thêm bệnh, cuối cùng đành thành thành thật thật lên giường nằm ngủ.

Thời gian vẫn còn sớm, Lâm Duẫn Nhi căn bản là ngủ không được, tựa ở đầu giường lướt điện thoại.

Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra, tịch thu điện thoại của cô, hỏi: "Không phải nói em nghỉ ngơi sớm sao, còn nhìn điện thoại?"

Anh để điện thoại ra ngoài tầm với của cô, ánh mắt rơi vào bàn tay Lâm Duẫn Nhi, nắm chặt: "Nhẫn em để ở đâu rồi?"

Lâm Duẫn Nhi dừng hai giây, chỉ chỉ vào bàn trang điểm: "Dưới ngăn kéo."

Ngô Thế Huân lấy nhẫn ra, đặt ở nơi đầu giường: "Ngày mai em nhớ đeo đấy."

Nói rồi chợt bổ sung, "Cũng không đeo được bao lâu."

Lâm Duẫn Nhi mở to mắt: "Vì sao?"

Ngô Thế Huân cười ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Về nhà ăn Tết rồi đính hôn, tới lúc đó chúng ta đổi cái mới."

--

Lâm Duẫn Nhi ở nhà dưỡng bệnh ba ngày mới trở lại Đằng Thụy đi làm, lần này cô thành thật đeo nhẫn vào.

Trên dưới công ty lập tức cung kính với cô rất nhiều.

Lý Tiêu Lăng không còn hướng dẫn cô nữa, mà là Quý Uyên trực tiếp phân nhiệm vụ.

Giống như Ngô Thế Huân đã đặc biệt thông báo, Quý Uyên cũng không để cô nhàn rỗi, chỉ trừ việc không làm mấy chuyện chạy vặt ra, còn lại hết thảy đều như cũ.

Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều khách khách khí khí.

Những chuyển biến này vốn là trong dự liệu, Lâm Duẫn Nhi mới đầu có chút khó chịu, nhưng cũng chầm chậm thích ứng.

Mùa đông ở thành phố A tới muộn.

Ở thành phố C tuyết đã sớm rơi được mấy trận lớn, thành phố A lại không lạnh như vậy, cây cối vẫn xum xuê như trước, không thấy chút nào tiêu điều.

Ngày hôm nay hết giờ làm, Lâm Duẫn Nhi đi tới phòng làm việc Ngô Thế Huân như cũ, chờ anh xong việc rồi cùng về nhà.

Trực tiếp đẩy cửa đi vào, Ngô Thế Huân đang đứng nơi cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại.

"Năm nay sẽ về sớm, lễ phục đính hôn cũng nên để Nhi Nhi trở về tự mình chọn." Ngô Thế Huân nghe được động tĩnh, giơ điện thoại nhìn qua, lại nói, "Con xử lý xong mấy hạng mục này là sẽ về, tầm khoảng vài ngày nữa."

Bên kia lại còn dặn dò gì, anh gật gật đầu rồi cúp điện thoại.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu hỏi anh: "Mấy ngày nữa rồi về á?"

Còn chưa đến tháng Chạp đâu.

Ngô Thế Huân cất điện thoại, ôm lấy cô: "Lễ đính hôn mẹ anh với dì Lâm đã lo liệu gần xong rồi, chúng ta về sớm một chút, xem qua có gì không hài lòng còn có thời gian thay đổi."

Lâm Duẫn Nhi có chút xấu hổ: "Bác Ngô với mẹ em chuẩn bị vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì."

Cô cụp mắt xuống, mang theo chút ngượng ngùng, càng thêm kiều mị.

Ngô Thế Huân nắm chặt eo thon của cô, dùng thanh âm trầm thấp hỏi: "Chờ đến lúc đính hôn, anh là gì của em?"

Gò má Lâm Duẫn Nhi ửng đỏ, lúc nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, thần xui quỷ khiến nói ra danh xưng có chút đặc biệt: "Vị hôn phu –"

Lời còn chưa nói xong, anh đã dùng sức hôn cô, đem những lời cuối cùng nuốt xuống.
Trở về thành phố C cùng Ngô Thế Huân, nghĩ đến việc sắp đính hôn, trong lòng Lâm Duẫn Nhi vừa kích động lại vừa khẩn trương.

Trong cabin máy bay tư nhân, Ngô Thế Huân cúi đầu xử lý tài liệu, Lâm Duẫn Nhi ghé vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Biển mây núi non trùng điệp, tựa như tiên cảnh.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống, tựa như phát ra tinh quang.

Cô duỗi tay trái ra, năm ngón tay tinh tế thon dài, lúc tia sáng chiếu tới lộ ra móng tay màu hồng nhàn nhạt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chăm chú, chợt hỏi: "Nhẫn đính hôn anh chuẩn bị chưa?"

Ngô Thế Huân đóng máy tính lại, nhướng mày nhìn sáng: "Hả? Gấp gáp như vậy?"

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi thành thật: "Em muốn xem anh viết chữ gì trên đấy."

Ngô Thế Huân bắt được tay của cô, vân vê chiếc nhẫn trên tay: "Bây giờ cho em nhìn, đến lúc đính hôn còn gì là bất ngờ nữa?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, đề xuất một ý kiến: "Anh cứ lén cho em xem một chút, đến lúc đính hôn em cứ vờ như không biết là được."

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn con ngươi trong suốt sạch sẽ của cô, cười: "Còn có thể chơi như vậy?"

"Dù sao cũng đeo cho em, biết sớm một chút không được sao?"

Ngô Thế Huân lười biếng dựa người vào ghế, một tay vuốt ve tay cô, như đang ngẫm nghĩ.

Lâm Duẫn Nhi làm nũng: "Được không anh?"

Thấy anh không phản ứng, cô cong ngón trỏ chọc vào lòng bàn tay anh.

Có chút ngưa ngứa, Ngô Thế Huân nắm chặt ngón tay không an phận của cô, không hé miệng.

Chỗ hai người ngồi không có vách ngăn, Lâm Duẫn Nhi dịch qua, cọ cọ trong ngực anh.

" . . . "

Ngô Thế Huân thấp giọng: "Ngồi xuống."

Lâm Duẫn Nhi làm như không nghe thấy, tiếp tục dựa sát vào anh, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Em muốn nhìn bây giờ."

Ngô Thế Huân để máy tính sang một bên, ngáp một cái: "Hơi buồn ngủ, anh ngủ một lát."

Anh chỉnh ghế ngả ra sau, tự nhiên dựa vào.

Chậm rãi nhắm mắt, không để ý đến cô.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, thầm mắng một tiếng: "Quỷ hẹp hòi!"

Ngô Thế Huân đeo tai nghe vào, nói với cô: "Đừng nói chuyện với anh, anh không nghe được."

" . . . "

Dám lơ cô?

Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, tháo dây an toàn, quỳ một gối trên chân anh, người bổ nhào qua giật cổ áo, răng khẽ dùng sức cắn vào cằm anh một cái.

Ngô Thế Huân mở mắt ra, tháo tai nghe xuống: "Ngồi trở lại đi."

Thấy cô nằm sấp trong ngực anh bất động, anh đem người ôm trở về vị trí cũ, cài lại dây an toàn một lần nữa.

Nhìn dấu răng trên cằm anh, Lâm Duẫn Nhi hả giận, sau khi ngồi xuống cũng không lộn xộn nữa.

Cô hờn dỗi nhìn ra ngoài, không thèm để ý đến người nào đó.

Nhìn dáng vẻ kia của cô, Ngô Thế Huân cười nhẹ.

Nghĩ đến việc về thành phố C cô phải ở nhà mình, hai người không thể cùng ăn cùng ở như trước.

Anh đột nhiên cảm thấy, mình trở về có chút sớm.

Cách ngày đính hôn còn một tháng nữa, ngay sau đó lại là ăn Tết.

Cẩn thận tính lại, anh phải nhịn thêm hơn một tháng không thể đụng vào cô.

Khẽ thở dài, Ngô Thế Huân không cam lòng nhéo eo cô một cái.

Lâm Duẫn Nhi bị đau bèn xoay người lại, yếu ớt phàn nàn: "Đau!"

"Chỗ nào đau? Anh xem một chút . . ."

Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, đánh vào tay anh.

--

Năm nay Ngô Tích về nước sớm, cô nàng lái xe đến đón hai người họ.

Sau khi gặp mặt, Ngô Tích ném chìa khóa cho Ngô Thế Huân, kéo Lâm Duẫn Nhi ra ghế sau ngồi, trên đường về hai người ríu rít không ngừng.

"Lễ đính hôn sẽ làm ở nhà hàng DESTINY của cậu tớ, mẹ tớ và dì Lâm đã lên kế hoạch bố trí rồi, không phải cậu thích hoa nhài sao, nghe nói đã đặt trước rất nhiều hoa nhài, dù mùa này tìm hơi khó.""

" Đúng rồi, còn có lễ phục nữa, dựa vào số đo của cậu đã may sẵn rồi, chỉ chờ về mặc thử thôi."

. . .

"Cậu chọn được rồi?" Lâm Duẫn Nhi hỏi cô nàng.

Ngô Tích cùng Doãn Lê Hân, cô và Ngô Thế Huân muốn đính hôn cùng một ngày, đã sớm định trước.

Ngô Tích gật đầu: "Tớ về nước sớm, đã chuẩn bị gần xong."

"Cũng đi Doãn gia rồi?"

"Đợt nghỉ hè năm nay bọn tớ về nước một lần, lúc ấy liền đi qua." Ngô Tích nói, "Ông Doãn với bà tớ trước kia có hợp tác làm ăn qua, quan hệ rất tốt, trước đó ở nước ngoài còn tác hợp giúp bọn tớ xem mắt, cho nên hôn sự bây giờ cũng rất thuận lợi."

Việc này trước kia lúc gọi điện thoại Ngô Tích từng kể qua với Lâm Duẫn Nhi.

Đại khái là lúc Ngô Tích vừa qua đến Anh, bà của cô nàng ở nước ngoài đã sắp xếp cho cô nàng một buổi xem mắt, kết quả gặp mặt mới phát hiện ra người kia lại là Doãn Lê Hân.

Nói đến, còn rất trùng hợp.

--

Ngày đính hôn của hai người được định vào ngày hai tám tháng chạp, gần sát giao thừa.

Ngày hôm ấy trùng hợp thành phố C có tuyết rơi, hoa nhài và hoa hồng trang trí trong buổi lễ phải dời vào trong lễ đường, ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua.

Lễ đính hôn tiếp tục đến buổi tối.

Sau khi kết thúc, Lâm Duẫn Nhi trở về nhà đã mệt mỏi vô cùng.

Tắm rửa xong xuôi nằm bẹp trên giường, cô nhìn chiếc nhẫn mới trên tay mình.

Nương theo ánh đèn, cô tháo chiếc nhẫn xuống, nhìn dòng chữ phía trên, từng chữ đều bị khuyết nửa phần trên.

Một nửa khác nằm trên mặt nhẫn của Ngô Thế Huân.

Còn chưa kịp nhìn rõ, điện thoại của cô rung lên.

Cầm lên mở ra.

Ngô tiểu thảo: [Thế Huân Nhi Nhi, sớm sớm chiều chiều.]

Ngô Thế Huân nhìn tám chữ này, vừa cẩn thận dò xét mặt chữ không hoàn chỉnh trên nhẫn, hiểu rõ.

Cô mỉm cười bỏ chiếc nhẫn vào hộp trang sức, đôi mắt khẽ đảo quanh, trả lời lại anh: [Em cũng đột nhiên nghĩ đến tám chữ.]

Ngô tiểu thảo: [?]

Lâm Duẫn Nhi cong khóe môi: [Chờ đến ngày kết hôn sẽ nói cho anh biết.]

Ngô tiểu thảo: [Ngày ấy nửa năm nữa mới đến.]

Ngô tiểu thảo: [Em muốn nói trước với anh cũng được, không sao hết.]

Lâm Duẫn Nhi: [Anh nghĩ hay nhỉ!]

Bên kia trả lời có chút chậm.

Sau một lát, Ngô Thế Huân mới nhắn lại: [Điền Hành với Tạ Tu Văn kéo anh đi uống rượu, hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai anh sang tìm em.]

Ngay sau đó, lại gửi tới ba chữ: [Vị hôn thê.]

Lâm Duẫn Nhi híp mắt cười: [Vâng.]

Ném điện thoại sang một bên, cô nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô vén chăn chạy xuống giường, đứng trước tủ sách, mở ra.

Cô nhìn chằm chằm chiếc rương đã phủ bụi, do dự một chút, lấy ra.

Đã qua chín năm, ổ khóa đã có vết rỉ loang lổ.

Phải dùng chút sức lực mới mở được ra.

Trong rương chứa đủ loại quà Ngô Thế Huân tặng cho cô trước đây.

Còn có một xấp giấy thật giày, trên đó viết đầy dòng chữ "Mình không thích Ngô Thế Huân."

Bây giờ nhìn lại những vật này, trong lòng giống như không có gợn sóng quá lớn.

Có chút tiếc hận, lại có chút may mắn.

Có thẫn thờ, nhưng lại cảm thấy hết thảy vẫn còn tốt.

Lật bản nháp ra, dưới đáy rương, cô cầm lên một cuốn nhật ký màu hồng.

Đi đến trên ghế sofa ngồi xuống.

Vừa lúc là đêm hôm đó, Ngô Thế Huân ngồi ở đây nhìn nhật ký của cô.

Mở quyển nhật ký ra, cô một lần nữa lật xem từng tờ.

Quá khứ đủ loại đều hiển hiện trong đầu.

Những kí ức kia cô đã từng cảm thấy đau lòng khi nhớ tới, từng liều mạng lãng quên đi, bây giờ nhớ lại, chỉ đọng chút hoài niệm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cô xem hết nội dung phía trước, lật đến tờ cuối cùng, thấy được câu nói trước đây mình viết xuống:

[Mình sẽ không thích một người đến hèn mọn, dỡ xuống sự kiêu ngạo của bản thân để đổi lại một kết cục chật vật như thế này nữa.]

Điều làm cô bất ngờ chính là, đằng sau câu nói này còn có thêm một hàng chữ nữa.

Nét bút mạnh mẽ cứng cáp, lại nhìn không hề trôi chảy, giống như mang theo cảm xúc phức tạp.

Thậm chí bởi vì dùng lực quá lớn mà giấy viết bị rách một mảng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm dòng chữ kia:

[Ngô Thế Huân, anh đúng là đồ tồi!]

Cắn cắn môi, lật ra trang cuối, cô nhìn thấy mặt sau còn có mấy câu:

[Sau này đổi lại để anh yêu em, không khiến em hèn mọn, luôn luôn thật vui vẻ, được không?]

[Ngô Thế Huân thích Lâm Duẫn Nhi, mãi vẫn là vậy.]

[Em là bảo bối của anh.]

Sau đêm đó, anh thật sự không làm cô buồn bao giờ.

Khép quyển nhật ký lại, ôm gắt gao ở trong ngực.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi giống như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, châm chích đau.

Sau đó cả người lại như được ngâm trong mật ngọt, từng chút ngọt ngào xen lẫn vào mỗi hàng kim nhỏ.

Không biết vì sao, trong đầu cô họa ra hình ảnh trước đây mỗi đêm anh đều đứng trước cửa nhà mình nhìn lên.

Rõ ràng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Người thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vốn nên hăng hái tràn ngập sức sống.

Lại không đúng thời điểm sinh ra tình ý với người mình luôn xem như em gái.

Anh sợ chút tâm tư của mình bị lộ, không dám biểu hiện mảy may.

Chỉ có thể mỗi đêm trốn trong góc tối, nhìn chằm chằm ánh sáng nhàn nhạt nơi góc phòng cô đến xuất thần.

Dưới chân, tàn thuốc rơi đầy.

Mà cô gái ở trong phòng kia, cho tới bây giờ cũng chẳng hề hay biết.

Lâm Duẫn Nhi tắt đèn, đứng nơi cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dừng tại vị trí anh đã từng đứng thật lâu.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô thế mà thấy được thân ảnh Ngô Thế Huân.

Cố gắng mở to mắt nhìn chăm chú, người vẫn còn ở đó.

Chiếc áo khoác màu đen, cổ quàng một chiếc khăn trắng, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thẳng tắp.

Đây không phải là người thiếu niên mười tám tuổi năm ấy, mà là Ngô Thế Huân của bây giờ.

Là vị hôn phu, của cô.

Lâm Duẫn Nhi mặc áo khoác vào, chạy ra ngoài.

Ngô Thế Huân vẫn đứng ở đó, tựa hồ không ngờ tới cô sẽ chạy ra, anh có chút ngạc nhiên, lại nhìn vị trí cửa sổ nơi phòng cô.

Cả phòng đều đã tắt đèn, anh cho là cô ngủ sớm nên mới không quấy rầy.

Sao lại chạy ra đây rồi?

Ngô Thế Huân há hốc mồm, còn chưa lên tiếng, người cô đã nhào tới, đem người ôm lấy, thanh âm mang theo sự nỉ non: "Anh à. . . "

Hai người ở một chỗ lâu như vậy, cô đã không thường xuyên gọi anh* như thế.

*Chanh giải thích một chút nhé, ở trong đoạn đối thoại này, MS gọi CT là 哥哥- ca ca, thân mật hơn 哥- ca. Ca ca con trai nói sẽ không sao, nhưng khi con gái nói sẽ trở nên mập mờ, đôi lúc còn có cảm giác tình thú.

Lúc muốn tán tỉnh mới có thể mềm mại gọi hai tiếng, cố ý quyến rũ anh.

Nhưng đêm nay lại có chút không giống.

Hai tiếng này mang theo tình cảm mãnh liệt không muốn xa rời, còn thuận thế ôm chặt lấy người anh.

Ngô Thế Huân chưa kịp lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Duẫn Nhi áp vào ngực anh bất động, một hồi lâu, ngửi được mùi rượu trên người mới nhớ tới cái gì: "Không phải anh nói đi uống rượu với anh Tu Văn và anh A Hành à?"

Ngô Thế Huân: "Hai tên đó bị anh chuốc say rồi. Đột nhiên nhớ em mới đến nhìn xem, còn tưởng em đã ngủ."

Tuyết đã sớm ngừng rơi, nhưng lúc gió thổi qua vẫn còn mang theo tia lạnh lẽo, mà Lâm Duẫn Nhi dường như không cảm thấy lạnh, trong lòng là một mảng ấm áp.

Cô khẽ nâng cằm, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt: "Em cũng đột nhiên nhớ đến anh nên chưa ngủ được."

"Nhớ anh?" Âm cuối Ngô Thế Huân chợt cao lên, ghé vào tai cô thấp giọng hỏi, "Chỗ nào nhớ? Trong lòng nhớ, hay là trong miệng nhớ?"

Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, còn chưa nói tiếp, liền nghe được ngữ khí không hề đứng đắn của anh: "Miệng phía trên nhớ hay miệng phía dưới nhớ?"

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi dùng sức đá anh một cái, "Em muốn về ngủ!"

Cô quay người định đi, Ngô Thế Huân cười cười đem người kéo trở về: "Lại đây ôm một hồi."

Sợ cô lạnh, anh cởi nút áo khoác đem cô ôm vào trong ngực: "Ban ngày có mệt không?"

"Vẫn còn tốt." Lâm Duẫn Nhi vòng lên eo anh, chui qua lớp áo, bàn tay dán vào lưng.

Lưng Ngô Thế Huân cứng đờ, anh rũ mắt nhìn cô: "Đừng lộn xộn."

"Cái gì cơ?" Lâm Duẫn Nhi vô tội nhìn anh, lòng bàn tay vô thức dạo quanh lưng anh một hồi.

Ngô Thế Huân đè tay cô lại, bị tức đến cười khẽ: "Có phải em cảm thấy ở chỗ này là anh không dám làm gì không?"

"Em đâu làm gì đâu, chỉ sưởi ấm tay thôi mà." Nói rồi còn phối hợp hít mũi một cái, vô cùng đáng thương, "Bên ngoài rất lạnh, anh không cho em vào nhà ngủ, tay em lạnh thì sao bây giờ?"

" . . . "

Lòng bàn tay cô lại đảo tới đảo lui, dần dần không kiêng nể gì cả, vòng từ sau lưng ra trước cơ bụng.

Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa, nhìn chằm chằm cô: "Từ khi về thành phố C, có biết đã bao lâu anh không đụng tới em không?"

"?"

"Hôm nay là ngày thứ 35."

Động tác Lâm Duẫn Nhi dừng lại.

"Thử lộn xộn chút nữa xem? Một khi anh mất khống chế là không để ý gì đâu đấy."

" . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top