ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Lâm Duẫn Nhi vẫn cưỡi trên lưng Ngô Thế Huân không chịu xuống, ngược lại còn ôm chặt cổ anh hơn, khóc lên.

"Anh, cái nơi quỷ quái này làm em lạc đường. Hướng dẫn em xem không hiểu, không biết sao lại lượn được ra ngoài, còn tưởng đâu mình gặp phải lưu manh..."

Cô nói xong, dần dần thương tâm, co người lại một nhúm.

Ngô Thế Huân làm gì có bản lĩnh so đo việc bị cô đánh mãnh bạo vừa rồi, giọng điệu mềm nhũn ra: "Không phải có anh ở chỗ nào rồi sao, sao để em bị người ta ăn hiếp được?"

"Nhưng tên lưu manh vừa mới hù em là anh đấy!"

Cảm xúc của cô tới nhanh mà cũng đi nhanh. Cô đột nhiên ngừng khóc, vỗ lưng anh một cái.

"..."

Lâm Duẫn Nhi nhảy xuống lưng anh, lau nước mắt, cầm điện thoại mở đèn pin quay về phía gương mặt kia.

Ngô Thế Huân bị chói không thể mở mắt, đưa tay cản lại: "Làm gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi chất vấn: "Sao anh lại ở chỗ này? Lúc nào thì đi sau lưng em?"

Ngô Thế Huân mở miệng còn chưa nói ra lời, xung quanh bỗng nhiên truyền tới tiếng chó sủa hết lần này đến lần khác.

Lâm Duẫn Nhi sợ tới mức xém ném điện thoại, hai tay ôm đầu nhào vào ngực anh: "Con chó!"

Ban ngày cô không sợ chó, nhưng hiện tại xung quanh một mảnh đen kịt, bốn năm con chó vây quanh đứng sủa, có cảm giác nơi này không an toàn như đang đi vào hẻm chó, hơi khiến người ta sợ hãi.

Cô chỉ lo sợ hãi, không phát hiện lúc mình nhào về phía trước, cả người Ngô Thế Huân đột nhiên cứng ngắt.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chóp mũi vương vấn mùi hương hoa nhài thấp thoáng trên người thiếu nữ, hô hấp Ngô Tấn bắt đầu bất ổn.

Cổ họng anh nhấp nhô một chút, môi mỏng mấp máy, lời nói ra lại là trêu chọc: "Vừa rồi không phải Lâm gia nhẫn nại lắm sao, bây giờ nghe vài tiếng chó sủa đã sợ rồi?"

Duẫn Nhi gia: "..."

Xung quanh chó sủa từng trận, lòng cô vẫn còn đang giằng co, tính nóng nảy bỗng nhiên bùng lên.

Cô đẩy anh ra: "Anh đúng là đồ không có lương tâm! Gia sợ anh bị dọa sợ, nên mới nhào tới bảo vệ anh!"

"À." Ngô Thế Huân nén cười, cất bước đi về phía trước.

Lâm Duẫn Nhi đứng tại chỗ sửng sốt một lát, vội vàng theo sau. Cô kéo ống tay áo sơ mi của anh, cơ thể cũng áp lên người anh.

Ngô Thế Huân cúi đầu liếc cô một cái, giọng điệu lười biếng, ti tiện muốn ăn đòn:  Duẫn Nhi, anh thật sự không sợ hãi, em không cần áp lại gần bảo vệ anh đâu."

Duẫn Nhi nghiêm trang: "Vẫn là nên. Anh xem hôm qua em không giữ chặt anh, anh liền bị phân chó ăn hiếp."

"..."

Lâm Duẫn Nhi ho hai tiếng, kéo đề tài lúc đầu lại: "Sao anh lại tới chỗ này, còn đi sau lưng em?"

"Làm ít chuyện nhỏ. Anh thấy em đang ở nhà hàng nhỏ đó, mà trời cũng không còn sớm, nên đứng bên ngoài đợi em."

Nói đến đây, Ngô Thế Huân lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, khẽ mỉm cười, "Không hề ngờ tiểu học bá lại là dân mù đường, vòng nửa giờ cũng không tìm được đường ra ngoài."

Lâm Duẫn Nhi kéo ống tay anh, khiến anh bước chậm một chút: "Bình thường học bá cũng sẽ có chút chỗ thiếu hụt không ảnh hưởng đến toàn cục, vì ông trời muốn chứng minh lúc mình tạo người rất công bằng. Giống như anh, thiên chi kiêu tử, tự phụ bất phàm, nhưng hôm qua vẫn đạp phải phân chó đấy thôi. Cái này chính là do ông trời an bài!"

"...." Không đề cập tới phân chó em không chịu được à?

Ngô Thế Huân không muốn nghe cô ngụy biện, thả chậm bước chân hỏi cô: "Sao em chạy tới đây?"

Chỗ đó và cô thật sự không hợp nhau.

"Sinh nhật bạn học ạ." Cô thuận miệng trả lời.

Ngô Thế Huân yên lặng một lát, cẩn thận nhớ lại: "Có phải là nam sinh từ nhà hàng đuổi theo em nói chuyện không?"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, sau đó nhớ anh từng nói mình ở bên ngoài đợi cô, liền hiểu ra.

Nhưng mà Ngô Thế Huân cũng gần giống như là phụ huynh của cô, thật sự không cần nói cho anh biết hết.

Nếu không nói, không chừng anh sẽ hỏi cả đống vấn đề, sau đó lên lớp giáo dục một trận gì mà phải học tập thật giỏi, không được gần gũi với bạn học khác giới.

Vì lo nghĩ cho tai mình, cô đáp: "Không phải, là bạn học nữ ạ."

"Vậy người đuổi theo em là ai?"

"Một bạn khác, xuất phát từ lễ phép mà tiễn em đi thôi."

"Quan hệ rất rốt à?"

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt, sao anh còn nhiều vấn đề cần hỏi dữ vậy?

Thấy Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, Ngô Thế Huân nói tiếp: "Anh thấy hai tụi em không phải người cùng thế giới, không cần qua lại quá sâu. Kết bạn cũng phải môn đăng hộ đối, có người trong vòng luẩn quẩn cùng chủ đề, ở chung mới thoải mái hơn."

Tạ Thi Huyên và bạn trai cô không phải là ví dụ tốt nhất.

Thiên kim nhà giàu và chàng trai nhà nghèo, tình yêu đẹp chỉ có trên TV.

Trong hiện thực, sẽ làm người ta rõ thế nào là nhân tính.

Bạn trai Tạ Thi Huyên không phải không nói lời nào mà rời đi, anh ta nhận được tiền tài trợ của ba Tạ Thi Huyên rồi ra nước ngoài du học.

Trước tiền tài và tình yêu, anh ta chọn cái trước.

Người Tạ gia không muốn Tạ Thi Huyên biết được sự thật tàn khốc như vậy và thất vọng trong tình yêu, nên lựa chọn không nói ra sự thật.

Ngô Thế Huân tiếp tục dạy bảo Lâm Duẫn Nhi, lời nói thấm thía: "Em vẫn còn nhỏ, nên đặt tâm tư vào việc học, suy nghĩ nhiều hơn về việc nâng cao thành tích. Đừng có nghĩ mình đứng được hạng nhất rồi buông lỏng, tất cả mọi người tiến bộ mà em vẫn còn dậm chân tại chỗ thì chính là lùi bước. Hơn nữa cũng cao hơn ba..."

Lâm Duẫn Nhi xoa tai, nhíu mày ngáp một cái.

Điện thoại Ngô Thế Huân đúng lúc vang lên, bên tai cô mới được thanh tịnh lại.

"Anh Thế Huân cậu đang ở đâu, định chơi trò mất tích à? Tôi và chị gái đã lên xe rồi, cậu không đến, hai chúng tôi về trước nha?"

"Lập tức đến." Ngô Thế Huân nói xong cúp điện thoai, đang muốn tiếp tục "hướng dẫn tư tưởng đúng đắn cho học sinh cấp 3 ưu tú" cho Lâm Duẫn Nhi thì thấy sắc mặt cô không được tình nguyện, anh lập tức ngậm miệng lại.

Phút cuối còn thêm một câu: "Tóm lại, không thể yêu đương!"

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang: "Anh muốn làm ba em à?"

Ngô Thế Huân sửng sốt vài giây, hơi mất tinh thần.

"Lời này theo em từ khi học cấp hai, ba em suốt ngày lải nhải liên tục. Sao bây giờ lại thêm cả anh?"

"Chú Lâm nói rất đúng, chú ấy vì muốn tốt cho em. Lời này em phải nhớ kỹ, nhớ kỹ trong lòng."

"..." Lâm Duẫn Nhi mặc kệ anh, bước chân nhanh hơn.


Xe Tạ Tu Văn dừng lại ở rìa đường, hai chị em Tạ Thi Huyên đã chờ rất lâu.

Thấy Ngô Thế Huân từ ngõ hẻm đi ra, Tạ Tu Văn ghé vào tay lái, thở dài: "Anh em, tôi nghĩ cậu bị bắt cóc rồi, xém chút nữa đã gọi 110."

Sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh anh, híp mắt: "Hình như em gái này có có chút quen mắt, có phải học Trung học Gia Trung..."

Lời người này đồng thời đánh thức trí nhớ của Lâm Duẫn Nhi.

Lần trước chạy tới trường bọn cô chơi bóng rổ, trong đó có một gã cao gầy làm hư vợt cầu lông của Đàm Di Nhiên.

Người này hình như là người đội mũ lưỡi trai đứng ra giảng hòa.

Bên cạnh ghế tài xế còn có một cô gái khác, tuổi khoảng hai mươi, tóc dài xõa ngay vai, hơi cúi đầu xuống, chỉ nhìn một bên mặt cũng cảm thấy rất xinh đẹp.

Lâm Duẫn Nhi đại khái đoán được thân phận của hai người, hẳn là chị em Tạ gia cùng lớn lên với Ngô Thế Huân.

Vậy chị gái này, chẳng phải có thể là đối tượng thầm mến của Ngô Thế Huân sao?

"A Thế Huân, tai và mặt cậu sao vậy? Tóc cũng lộn xộn hết kìa." Xuyên qua đèn đường mờ vàng, Tạ Tu Văn nhìn thấy bộ dạng lúc này của Ngô Thế Huân.

Loại chật vật này, anh ta và Ngô Thế Huân chơi từ nhỏ tới lớn cũng là lần đầu tiên mới thấy.

Lâm Duẫn Nhi đảo mắt, nghĩ đến màn cảnh cô ở trong ngõ hẻm cưỡi lên người anh đánh điên cuồng...

"Hồi nãy em gặp mấy tên lưu manh, anh trai vì bảo vệ em đã đánh bọn lưu manh một trận, nên trên người có một vài vết thương nhỏ." Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc trả lời.

Cô cảm thấy, mình cũng xem như là khôi phục lại hình tượng của Ngô Thế Huân trước mặt chị dâu tương lai, còn dựng lên hình tượng thấy việc nghĩa hăng hái quên mình, vô cùng tri kỉ.

Em gái quốc dân chính là cô, không sai.

Thấy cô gái gọi Ngô Thế Huân là anh trai, Tạ Tu Văn ngước mắt dò xét cô.

Bởi vì anh ta biết Ngô Tích, rất nhanh đoán được thân phận của cô, cười nói: "Em là Duẫn Nhi Duẫn Nhi phải không. Khi còn bé A Thế Huân thường xuyên dẫn em và Tích Tích đến nhà anh chơi."

Lâm Duẫn Nhi cười chào hỏi.

Ngô Thế Huân mặt không biểu tình mở cửa xe ra, khẽ nâng cằm: "Em tới đây, lên xe."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn lên xe.

Thẳng đến lúc xe chạy rồi, cô nhớ lại lời mình vừa nói vì Ngô Thế Huân, cảm thấy không đúng cho lắm.

Cô nói Ngô Thế Huân đánh nhau với đám lưu manh.

Vậy là đang tự chửi mình là lưu manh ư?

__.

Được rồi, vì hạnh phục cả đời của Ngô Thế Huân!

Ngậm bồ hòn này[1], cô nuốt xuống!

Ngô Thế Huân bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, khóe môi nhô lên rất cao.

Không biết có phải đang nghĩ đến vấn đề giống cô hay không.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Ngô ý lúc này Tạ Tu Văn đang lái xe đột nhiên quan tâm Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi Duẫn Nhi mới gặp lưu manh có bị thương gì không?"

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi giật giật, giọng điệu bình tĩnh: "Không có ạ."

"Chỗ đó rất thiên, một cô gái xinh đẹp như em đến đó rất nguy hiểm, sau này nhớ cẩn thận một chút."

"Vâng, em sẽ nhớ."

"Anh Thế Huân không sao chứ?" Tạ Tu Văn lại hỏi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tìm vị trí thoải mái dựa vào ghế ngồi, ngữ khí bình thản: "Lưu manh đó là người mới, không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết gãi mặt gãi tóc nhéo tai, y hệt mèo cào."

Tạ Tu Văn sợ ngây người: "ĐM, lưu manh mẹ gì, đây không phải là kỹ năng thiết yếu của con gái khi đánh nhau sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Thứ hai lúc Lâm Duẫn Nhi đi học, cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ.

Bước vào phòng học, lớp học vốn ồn ào đột nhiên im lặng.

Không khí im lặng quỷ dị.

Lâm Duẫn Nhi thản nhiên quét mắt qua, mặt không cảm xúc ngồi lại vị trí của mình, lấy sách giáo khoa và tài liệu học tập cho tiết đầu tiên ra.

Đàm Di Nhiên ngồi cùng bàn đột nhiên nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lâm Duẫn Nhi nâng mí, nghiêng đầu: "Có việc gì à?"

Đàm Di Nhiên từ từ nhích qua, nhỏ giọng nói: "Ngụy Thiên Thiên lớp phó học tập ban 3, hôm qua tham gia tiệc sinh nhật của Thẩm Diệp, đêm hôm khuya khoắt bị người ta rạch mắt, xém chút nữa hủy dung."

Cả người Lâm Duẫn Nhi sững sờ.

Đàm Di Nhiên lại giảm thấp âm lượng, dùng giọng gió nói vào tai cô: "Hách Tinh nói hôm qua cậu cũng đi, còn xảy ra tranh chấp với Ngụy Thiên Thiên. Sau đó có người đồn cậu tìm người làm việc đó."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Hủy mặt? Cô sẽ làm mấy việc này sao?

Chủ nhiệm lớp Tô Định Cường xuất hiện ở cửa lớp, quát lên: "Lâm Duẫn Nhi, em tới đi một lát."

Tô Định Cường đưa Lâm Duẫn Nhi đi, lớp học bắt đầu không kiêng nể gì mà thảo luận.

"Nghe nói người nhà Ngụy Thiên Thiên tới, đừng nói Lâm Duẫn Nhi làm thật nha?"

"Tớ cảm thấy Lâm Duẫn Nhi không phải loại người này, hẳn là hiểu lầm rồi."

"Chó biết cắn người không sủa, lúc bình thường sao cậu nhìn ra được."

"Đúng vậy, có tiền có thể sai sử được quỷ đấy. Hôm qua Ngụy Thiên Thiên nói chuyện khó nghe, Lâm Duẫn Nhi ghi hận trong lòng rồi tìm người khác làm chuyện này cũng không phải kì lạ."

"Ngụy Thiên Thiên chỉ nói khó nghe chút thôi, cũng không đến nỗi phải hủy mặt. Nếu Lâm Duẫn Nhi làm thật thì quá ác đấy."

....

"Nói xong chưa!"

Đàm Di Nhiên nghe mấy lời chói tai kia, hất sách giáo khoa đứng lên.

"Muốn nói phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà gieo rắc lời đồn phỉ báng người khác, các cậu muốn ăn kiện phải không?"

Trong phòng học đột nhiên yên lặng, lặng ngắt như tờ.

....

Lúc Lâm Duẫn Nhi bị Tô Định Cường mang đến văn phòng, bên trong truyền tới tiếng cãi vã và tiếng khóc lóc.

"Hôm qua con gái tôi chỉ nói hai câu con nhỏ đó không thích nghe mà thôi, con nhỏ đó không nói không rằng hất bia lên người con gái tôi xem như là được rồi, thế mà còn tìm người làm hư mặt con gái tôi? Hành vi này là rất ác liệt!"

hất bia lên người con gái tôi xem như là được rồi, thế mà còn tìm người làm hư mặt con gái tôi? Hành vi này là rất ác liệt!"

"Cô xem vết thương của con gái tôi đi, bác sĩ nói sâu hơn chút nữa là để lại sẹo rồi, khác gì bị hủy cả đời không!"

"Học sinh trường mấy người làm cái việc ác độc như này, thầy cô mấy người phải cho con gái tôi một cái công bằng! Con gái tôi phải nhận vết thương này, còn có tiền chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần phải tính thế nào đây?"

Ở cửa ra vào có mấy giáo viên đang thảo luận, nhỏ giọng nói: "Con gái bị thương đòi công lý tôi còn hiểu, sao còn kéo chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần vào làm gì, còn là mẹ ruột nữa không?"

Mấy vị giáo viên đang nói chuyện thì thấy Tô Định Cường và Lâm Duẫn Nhi đứng ở cửa.

Có một cô giáo từ văn phòng đi ra, thấp giọng nói với Tô Định Cường: "Tôi cảm thấy đang là muốn lừa tiền. Ý của trường học là vết thương của Ngụy Thiên Thiên không nghiêm trọng, tốt nhất truyện lớn hóa nhỏ truyện nhỏ hóa không. Hôm nay có đại cổ đông tới thị sát trường, tối nay sẽ đến. Phải tranh thủ thời gian đè chuyện này xuống, làm loạn lên sẽ không tốt."

Nói xong lại nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Ngụy Thiên Thiên bị thương như vậy, hay em đáp ứng bồi thường cái sai đi, chấp nhận bồi thường cho họ. Chờ các đại cổ đông đi rồi, các giáo viên sẽ dốc lòng cầu giúp em, xem xét thành tích học tập của em, xử lý khoan dung, không ghi vào hồ sơ."

Lâm Duẫn Nhi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô giáo nói chuyện.

Giáo viên này cô biết, là chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy Tiếng Anh của ban 3 Phương Tâm Nghiên. Ngụy Thiên Thiên là lớp phó học tập của ban 3, thành tích môn Tiếng Anh cũng rất tốt xuất sắc, nên Phương Tâm Nghiên rất thích.

Mà Phương Tâm Nghiên lại là phó giám thị, giám thị sắp tạm rời khỏi cương vị, bà lập tức có thể thăng chứ, đương nhiên sẽ không muốn xảy ra việc gì khi đại cổ đông tới thị sát.

Tô Định Cường là người rất nghiêm khắc, ăn nói có ý tứ, nhưng cũng nổi danh bao che khuyết điểm. Nghe xong, sắc mặt ông trầm xuống: "Ác ý đả thương người khác, cái tội danh này nếu để em ấy nhận, sau này bị xa lánh thì làm sao?"

Phương Tâm Nghiên giọng điệu bất thiện của Tô Định Cường làm cho sững sờ, nói: "Ngụy Thiên Thiên rõ ràng chỉ và xác nhận là Lâm Duẫn Nhi làm, tôi đâu nói oan cho em ấy. Trường học không ghi vào hồ sơ là đã xử lý khoan dung lắm rồi, thầy còn muốn gì nữa?"

"Học sinh của tôi là dạng gì chẳng lẽ tôi không biết? Học sinh lớp cô há miệng định tội người khác, thật là vô lý!"

Tô Định Cường trực tiếp đối đầu với Phương Tâm Nghiên.


Ngô Tích xuyên qua cửa sổ phòng học nhìn bên đó mấy lần, vụng trộm tới nhà vệ sinh gọi cho Ngô Thế Huân: "Anh ơi, Duẫn Nhi Duẫn Nhi xảy ra chuyện... Sau đó Ngụy Thiên Thiên dẫn người nhà tới, thoạt nhìn dáng vẻ rất cường thế, Duẫn Nhi Duẫn Nhi bị bắt nạt thì làm sao bây giờ..... À, được!"

Cúp điện thoại, cô đi ra phòng vệ sinh. Lúc ngang qua văn phòng, cô thấy Phương Tâm Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nói với Tô Định Cường: "Mười giờ đại cổ đông tới thị sát, thầy muốn gây loạn phải không?"

Nghe Phương Tâm Nghiên nói, Ngô Tích lần nữa lui về phòng vệ sinh, vội vàng gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: Hôm nay cậu tới trường học.

Sau đó cất điện thoại, chạy về lớp.

Trong văn phòng, Diêu Lam mẹ Ngụy Thiên Thiên nhìn thoáng qua cửa làm việc, nổi giận nói: "Chúng tôi đợi lâu vậy rồi, sao nữ sinh ác độc kia còn chưa tới? Có phải giáo viên mấy người muốn bao che không?"

Ngụy Thiên Thiên đứng trước Diêu Lam, trên mặt còn đeo khẩu trang, chỉ cửa ra vào: "Mẹ, người đó chính là Lâm Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi và Tô Định Cường đi vào văn phòng.

Tô Định Cường nói: "Diêu phu nhân, vừa lúc hai đứa nhỏ đang ở đây, tốt nhất là nên bình tĩnh hỏi cho rõ ràng."

Diêu Lam trực tiếp lấy khẩu trang đeo trên mặt Ngụy Thiên Thiên xuống, chỉ vết thương đang thoa thuốc mỡ trên mặt cô ta: "Nhìn vết thương trên mặt con gái tôi đi, sao tôi có thể bình tĩnh nói chuyện được? Thầy nói xem học sinh cấp 3 tuổi không lớn lắm, sao tâm địa lại xấu xa đến thế?"

Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt Ngụy Thiên Thiên, nhìn vết thương trên mặt cô ta, yên lặng một lát nói: "Trông cậu như bị người ta rạch mặt?"

"Đối phương đội mũ và đeo khẩu trang, tôi không thấy rõ là ai, nhưng nhất định là do người cậu sai tới. Tối hôm đó hai chúng ta có xảy ra tranh chấp."

Lâm Duẫn Nhi cười khẩy một tiếng: "Cậu nói hôm qua xảy ra tranh chấp với tôi, sau đó lại bị người ta rạch mặt, tìm không thấy thủ phạm nên đội cho tôi cái mũ kẻ xấu xa sao?"

"Mày gây chuyện sai lầm sao còn dám mạnh miệng như thế?" Diêu Lam nói xong, nhìn về phía Phương Tâm Nghiên, "Học sinh trường mấy người làm ra chuyện này, giáo viên mấy người phải nói cho rõ ràng! Nếu không được, chúng tôi sẽ báo cảnh sát xử lý!"

Mặt Phương Tâm Nghiên biến sắc. Nếu đại cổ đông tới mà thấy xe cảnh sát đậu trước trường học, tình cảnh sẽ rất khó cứu vãn.

Bàđúng là không may mắn, hết lần này đến lần khác lại gây loạn vào lúc này.

Phương Tâm Nghiên vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo Diêu Lam: "Diêu phu nhân, tôi nghĩ hai đứa vẫn còn nhỏ, vẫn còn là vị thành niên nên không cần đến cảnh sát. Tôi thấy vẫn nên giải quyết riêng, để Lâm Duẫn Nhi xin lỗi hai người, về phần bồi thường.... Chờ ngày mai, tôi sẽ gọi phụ huynh của em Lâm Duẫn Nhi tới, hai nhà thương lượng cùng nhau."

Lâm Duẫn Nhi ngước mắt trừng Phương Tâm Nghiên, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý.

Tô Định Cường cũng không quá tốt: "Giáo viên Phương, xử lý thế này có phải không ổn thỏa lắm không?"

Giọng điệu Phương Tâm Nghiên không vui, hạ âm giọng nói với Tô Định Cường: "Đến lúc nào rồi, thầy nên nhìn đại cục được không? Việc này nếu không nhanh chóng đè xuống, muốn để đại cổ đông nhìn thấy cảnh này sao?"

Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh Tô Định Cường, cũng mơ hồ nghe được lời Phương Tâm Nghiên nói, cười lạnh.

Phương Tâm Nghiên nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Em cười cái gì, tranh thủ thời gian xin lỗi hai người họ đi. Em quay về phòng học trước, cụ thể giải quyết thế nào chút nữa bàn bạc lại."

Bà ta liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt không giấu nổi sự vội vàng.

Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi thản nhiên, không kiêu ngạo không hống hách: "Không phải do em làm."

Phương Tâm Nghiên không ngờ cô lại phản ứng như vậy, sắc mặt không tốt lắm: "Chuyện tối qua Ngụy Thiên Thiên cũng đã nói, hiềm nghi lớn nhất chính là em, không phải em thì là ai?"

Lâm Duẫn Nhi ngước mắt nhìn Phương Tâm Nghiên: "Cô là cảnh sát hay quan tòa thế ạ?"

"..." Phương Tâm Nghiên bị nghẹn, nghiêm túc quát lớn: "Sao em dám nói thế với giáo viên hả? Thái độ gì đấy? Tôi thấy chính là em làm!"

"Vốn chính là cô ta, ngoài cô ta không còn ai khác." Ngụy Thiên Thiên cũng đứng ra chỉ và xác nhận Lâm Duẫn Nhi, hốc mắt phiếm hồng, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào Ngụy Thiên Thiên: "Tôi rất đồng tình với cảnh ngộ của cậu tối hôm qua, nhưng mà, tôi sẽ không nhận việc mà tôi không làm."

"Cậu nói tối hôm qua hai chúng ta xảy ra tranh chấp, cậu chọc tôi, tôi tức giận tạt cậu một ly rượu. Việc này không sai, mà diễn xuất của cậu cũng chỉ xứng tạt một ly rượu mà thôi. Về việc nói tôi còn bực bội tìm người rạch mặt cậu, xin lỗi, cậu không đủ tư cách."

"Thật ra việc này rất đơn giản, giáo viên trong trường là dạy học trồng người, không phải đề điều tra phá án. Tối qua cậu xảy ra chuyện ở ngoài trường, như vậy trước tiên cần nên báo cảnh sát, mà không phải đến đây khóc lóc om sòm, còn lừa gạt tống tiền."

"Cậu nên nói địa điểm cụ thể mình bị thương chỗ nào cho cảnh sát biết, trên đường có camera giám sát, vừa xem sẽ hiểu ngay. Đương nhiên, chính mình đắc tội với ai cũng nói cho rõ ràng, đừng để lọt lưới, sẽ bất lợi khi giúp cậu tìm ra hung thủ."

Lâm Duẫn Nhi nói xong, văn phòng đột nhiên yên lặng không tiếng động.

Ngụy Thiên Thiên chưa thấy người biết ăn nói đến vậy, mà còn nói có lý. Cô ta thoáng sững sờ nhìn cô, miệng khép lại không biết nói gì cho phải, mặt tái đi vài phần.

Cô ta bối rối trong giây lát, phản bác: "Đừng tưởng cậu vả mồm lợi hại thì sẽ có lý, còn cầm cảnh sát dọa tôi sợ. Buổi tối hôm qua xác thật cậu có xảy ra mâu thuẫn với tôi, nếu báo cảnh sát cũng sẽ tìm cậu trước tiên!"

'Vậy cậu yên tâm, nếu cậu sát tìm tôi, tôi nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy."

Lâm Duẫn Nhi nói xong, nâng cằm nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Thiên: "Hiện tại báo cảnh sát đi."

Lòng Ngụy Thiên Thiên run rẩy vài cái, đứng đó không nhúc nhích.

"Sao cậu không dám báo cảnh sát?" Lâm Duẫn Nhi híp mắt, dò xét cô ta "Cậu có tật giật mình sao?"

"Cậu nói bậy!" Ngụy Thiên Thiên ngẩng đầu, giọng cao lên không ít.

"Nếu đã như vậy, báo cảnh sát ngay đi!" Giọng nói của Lâm Duẫn Nhi cũng ác liệt theo.

Thấy hai mẹ con Diêu Lam Ngụy Thiên Thiên không nói lời nào, Lâm Duẫn Nhi nói: "Được rồi, vậy để tôi giúp cậu."

Cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại.

Mí mắt Phương Tâm Nghiên nhảy vài cái, tức giận tới mức giật điện thoại cô ra: "Tôi đã nói không nên báo cảnh sát, có phải em không nghe hiểu lời giáo viên nói phải không?"

Lâm Duẫn Nhi không phòng bị, bị cô ta giật như thế, điện thoại thuận thế rơi ra lòng bàn tay cô bay ra ngoài.

Một tiếng "Rầm" giòn vang, điện thoại rơi xuống một đôi giày da màu đen trước cửa văn phòng, màn hình vỡ nát.

Tất cả mọi người thuận thế nhìn sang, bắt gặp một người đàn ông to lớn cao ngạo mang giày Tây đang được Hiệu trưởng và mấy vị lãnh đạo vây quanh, khí chất tự phụ, khuôn mặt lạnh lùng, không biết đã đứng bên ngoài bao lâu.

Mà bên cạnh ông ta là một người trẻ bộ dạng anh tuấn, ngũ quan hai người có chút tương tự.

Người trẻ tuổi khoảng hai mươi, sắc mặt còn âm trầm hơn người trước, lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, cằm vòng cung phác họa vài phần lạnh thấu xương.

Anh ung dung cúi người xuống, nhặt điện thoại màu hồng lên thử mở ra, nhưng rõ ràng đã bị hỏng.

Ngón tay thon dài của anh cầm chặt điện thoại.

Anh đứng người lên, ánh mắt rơi trên người Lâm Duẫn Nhi, một lát sau lại ngước mắt nhìn Phương Tâm Nghiên, mắt phượng híp lại, lộ ra sắc bén.

Da đầu Phương Tâm Nghiên lập tức run lên, lưng đổ mồ hôi, cảm giác mình muốn xong rồi!

Người trẻ tuổi khí thế bức người kia là ai cô ta không biết, nhưng đứng sau anh là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thương, đại cổ đông của trung học Gia Hưng, Ngô Hi!

Không phải nói 10 giờ mới tới thị sát ư, sao mới 9 giờ đã tới!

Đối mặt với đại cổ đông đột nhiên tập kích, sắc mặt của Hiệu trưởng cũng không tốt chút nào. Ông hung hăng trừng Phương Tâm Nghiên một cái, nói với Ngô Hi: "Ngô tổng, bên này có chút việc, là..."

Ngô Hi không đợi ông ta nói xong, lạnh mặt rời đi.

Cả đám theo sau.

Người trẻ tuổi kia vẫn còn đứng ở đó, liếc nhìn màn hình điện thoại bị vỡ nát trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Cô giáo không đưa ra lời giải thích sao?"

Khóe môi Phương Tâm Nghiên giựt giựt, vẻ xấu hổ trên mặt không thu lại được. Lúc sau mới tận lực bình tĩnh nói: "Ngài là...."

Người này vừa rồi đứng chung với đại cổ đông, lãnh đạo trường cũng đối xử rất trọng hậu với cậu ta, chỉ sợ thân phận không hề thấp.

"Tôi là ——–"

Ngô Thế Huân khẽ giương mắt, chỉ vào Lâm Duẫn Nhi: "Người nhà của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top