ZingTruyen.biz

[ Edit - Mau xuyên ] Nữ xứng xoay người đại tác chiến

Thế giới thứ nhất (2)

Hilary15701

Edit: Hilary

Tô Nguyên lúc này tuy là bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng một thân tu vi chưa hề bị mất, linh căn cũng chưa bị hủy hoại, nhưng làm tu sĩ không tông môn tất nhiên là không thể so đệ tử trong tông môn .

Đệ tử theo tôn phái khi tu hành có sư tôn chỉ đạo, hưởng tài nguyên của môn phái, so với tu sĩ tự tu hành ít phải chịu hiểm trở, càng dễ tiến giai, nhưng Tô Nguyên lúc này đã là Kim Đan viên mãn, đã có tu hành cũng coi là cao,nên cũng không phải quá khó.

Lần này nhiệm vụ có nói, Tô Cửu trọnh sinh lúc này bởi vì tư chất  kém, vừa mới đạt Trúc Cơ, dù tâm trí tự trấn an nhưng Tô Nguyên biết,bản thân nàng ta sẽ không thiếu cảnh giác, chắc chắn thừa thắng xông lên, hiện tại không nên cùng nàng chính diện giao phong, việc cấp bách đầu tiên là phải tránh thoát mọi sự hãm hại của Tô Cửu, dốc lòng tu hành, đề cao căn cơ. Mà ma đạo đại năng kia, hiện giờ nàng cũng không biết hắn tên họ là gì, đang ngốc ở nơi nào đều không biết, chỉ có thể trước tiên tạm buông xuống không đề cập tới, huống hồ ma đạo đại năng này vì kiếp trước hại Tô Cửu mất tánh mạng, nhất định sẽ cùng Tô Cửu có chút ân oán, chỉ cần nàng thật tốt bắt lấy Tô Cửu, làm sao sợ không dẫn được vị boss đó ra?

Hiện tại cần tìm cái động có nhiều linh khí để tu hành, Tô Nguyên hơi hơi híp mắt, nghiêng đầu tưởng tượng, nguyên tác cốt truyện nhưng thật ra có mấy chỗ bảo địa thích hợp tu sĩ tu hành, linh khí nồng đậm, tuy là có người biết, nhưng này trong số người biết lại không bao gồm Tô Cửu, nàng là được trời ưu ái trọng sinh sống lại nên tất nhiên là biết được. Điều này thật làm nàng buồn rầu.

Tô Nguyên cũng chỉ than một tiếng, nhìn nơi xa xa dãy núi vờn quanh, cảnh vật mơ hồ, lại như là có chút dấu hiệu sắp mưa, muốn rơi lại chưa rơi. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngự kiếm nhắm thẳng đỉnh núi mà đi.

Núi kia tựa gần mà xa, Tô Nguyên quá một vài canh giờ liền có thể đến, lại nào ngờ hiện tại mọi vật mông lung, linh khí mờ nhạt, núi nhìn vẫn là tựa gần mà xa, mông lung không rõ, Tô Nguyên lúc này đã dùng ngự kiếm gần năm canh giờ,lại lúc nào cũng dùng tinh thần lực thăm hỏi, linh lực chống đỡ hết nổi, tinh thần mệt mỏi, không cấm suy nghĩ mông lung, suy nghĩ trong trí nhớ tìm đến tận nơi nào.

Tô Nguyên đúng là từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được ngọn núi này, núi này tên là Phi Tuyết, quanh năm có tuyết, lại là nơi sư phó Mộc Thay đạo nhân đã từng vì giúp nàng sưu tầm để luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo, mang nàng đến tận đây.

Nàng còn nhớ rõ thường ngày sư phó vẫn thường thích nháo đến là náo nhiệt, mỗi khi vui vẻ liền tìm nàng, không giống các trưởng lão khác ở Thanh Nguyên Sơn, tính cách trang trọng ổn thỏa. Lại nhớ ngày đó sư phó vì nàng không nói một lời, trong ánh mắt còn để lộ ra vài phần bi thương, Tô Nguyên không dám hỏi nhiều, sư phó lại là chủ động mở miệng, lại chỉ nhàn nhạt một câu,

“Ngọn núi Phi Tuyết này, là nơi sư mẫu ngươi đã từng tu luyện, ta đem nàng mai táng tại đây, quanh năm có tuyết làm bạn, cầu cho nàng luôn tên bình thanh tịnh.”

Sau đó  không hề mở miệng.

Tô Nguyên tất nhiên là biết sư mẫu, sư mẫu gọi là Huyền Hơi chân nhân, cùng nàng đều là tu sĩ thủy linh căn, tuy không môn không phái, nhưng ở trong giới tu sĩ lại rất có thanh danh, được nhiều người kính trọng, nói nàng

“Thái nùng ý xa thục thả thật”*.
(* Cầu nàng nào có thể giải thích rõ cho mình câu này với.)

Lúc ấy nam tu sĩ theo đuổi sư mẫu có thể nói là nhiều không đến xuể, Tô Nguyên từng nghe tin bát quái nói sư phó Nguyên Chẩn đạo nhân của Tô Cửu cũng từng vì giai nhân khuynh đảo, một lần cùng huynh đệ đồng môn là Mộc Thay đạo nhân trở mặt thành thù, chỉ hận vẫn là nước cờ kém một chiêu,để sư đệ Mộc Thay ôm được mỹ nhân về.
Chỉ tiếc nữ tử như thế lại vì bị kẻ gian làm hại, hương tiêu ngọc vẫn, Mộc Thay chân nhân suy sụp tinh thần một trận, đến khi tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là đúc lại pháp bảo trọng thủy kiếm của sư mẫu , bỏ lại ly hỏa mộc của chính mình, suốt ngày đem trọng thủy kiếm mang theo trên người, một khắc không rời.

Tô Nguyên suy nghĩ sư phó thu nàng làm đệ tử khả năng nguyên nhân cũng là do sư mẫu đi.

Mà nghĩ đến, lúc ấy trên Hình Đài , sư phó một lòng tận tâm tận lực vì nàng mưu cầu đường sống, trừ bỏ sự thiệt tình yêu quý người đệ tử là nàng này, sợ là cũng bởi vì sư mẫu trước kia bị kẻ gian bức bách đến chết, trong lòng không chịu lại nhìn đến nàng giẫm lên vết xe đổ, quả thực là một người si tình.

Tô Nguyên thu hồi suy nghĩ, bởi vì lúc ấy theo sư phó đến tận đây, cũng không bao lâu liền đến, nhưng muốn chính nàng nhận đường, lại không một tia manh mối.

Nàng đành phải thu hồi phi kiếm, từng bước một hướng núi Phi Tuyết mà đi, thả lỏng nghỉ ngơi.

Đi đến một thôn xóm nhỏ, Tô Nguyên chỉ xưng mình vì ra ngoài đi thăm thú cảnh sắc mà đến tận đây, trong thôn mọi người lại thấy nàng khí độ không tầm thường, nhưng vẫn chiêu đãi như khách quý trong nhà, Tô Nguyên không thể từ chối ý tốt muốn nàng ngủ lại một đêm của mọi người, liền nói quấy rầy, hạ quyết tâm tại đây dừng lại một đêm.

Giờ phút này đúng là đêm khuya tĩnh lặng, ở cái nơi thôn xóm ngăn cách với thế giới bên ngoài càng là mọi âm thanh thêm tịch mịch, chỉ nghe được một vài thanh ếch nhái kêu, cũng phơ phất tiếng gió nhẹ. Cao giai tu sĩ tất nhiên là không cần đi vào giấc ngủ, Tô Nguyên cũng chỉ biết đả tọa tu luyện, khôi phục khí lực,thôn trang nhỏ này tuy rằng linh khí không đủ, nhưng khó có nơi tự nhiên thuần tịnh như này, tuy đối với linh lực tu hành vô ích, nhưng đối với việc rèn luyện tâm cảnh thật ra rất có ích. Giờ phút này nàng là Kim Đan viên mãn, hiểu được tâm cảnh nhiều một chút cũng có ích với tiến giai khi tránh bị tâm ma quấn quanh.

Tô Nguyên tu hành không biết mấy khắc, đang muốn thả lỏng lại, bên tai lại nghe đến vài tiếng tiếng thở dốc, như là thống khổ khó nhịn, khó có thể tự kìm chế, Tô Nguyên trong lòng cả kinh, vội vàng hướng thanh nguyên chạy đến.

Lại đến một rừng trúc, nàng nhìn quanh một lát, lại không thấy bóng người, dưới chân bước đi không ngừng, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, như thế xem ra, nói vậy không phải người ttonh thôn xóm, chẳng lẽ là Tô Cửu thế nhưng tra được hành tung của nàng? Trong lòng ngầm bực chính mình lỗ mãng hành sự. Chính là trong lúc suy tư, bên tai nghe được một trận gió qua,trong tâm cả kinh, vừa muốn động thủ, cổ lại sớm bị người dùng tay khóa trụ, một chưởng hắc khí lượn lờ, chỉ đợi phản kháng liền xử lí, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau lưng tiếng người khàn khàn mở miệng

“Đi, hoặc là lưu lại.”

Tô Nguyên thầm nghĩ

“Người này thân bị thương nặng vậy mà ta cũng không phát hiện được tia hơi thở, ắt hẳn tu vi sâu không lường được.”

Liền hạ quyết tâm, cũng không nói lời nào, chỉ dùng tay nhẹ nhàng chỉ hướng con đường nàng từng đi qua.
Người sau lưng buông ra nàng, đem nàng đẩy về phía trước, nàng thuận theo mà làm. Người sau lưng lại duỗi tay vẽ cái kết giới, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, so với vừa nãy càng vì thống khổ đến bất kham, nhưng chịu đựng không hề phát ra âm thanh, một khắc sau, liền vẫn không nhúc nhích.

Tô Nguyên lại chưa đi xa, người này chắc chắn là người ma đạo, chỉ là vì sao sẽ ở trong thôn trang, lại vì sao dường như bị mất hết ma lực, mới vừa rồi, tuy hắn không có điều gì khác thường, nhưng nếu hạ quyết tâm muốn hại tính mạng người khác thì vì sao lại tha cho người đó đường sống, nếu hắn muốn cho một chưởng, thì nàng không cách nào toàn thân mà lui, vì thế đợi đến một lát sau vẫn không thấy phản hồi lại, nàng đứng ở địa phương không xa không gần, thấy được hắn tựa lão tăng ngồi thiền, liền nhẹ nhàng nâng chân, đi đến trước mắt hắn.

Người này một thân quần áo đen, dung mạo lại phi thường tuấn mỹ, giờ phút này lông mày hơi chau. Tô Nguyên chậm rãi giơ tay, ngưng tụ một quả cầu nước, đụng phải kết giới, lần này động tĩnh đã kinh động đến người đang ngồi ngưng thần kia, hắn một phen nhéo quả cầu nước của nàng, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tô Nguyên, Tô Nguyên lại là tiến không được, lui không xong. Trong lòng nàng như có người cầm ngân châm mà chọc vào, nàng vốn dĩ hạ quyết tâm chỉ xa xa quan sát hắn, ai ngờ nàng lại cho chân vào vũng nước đục này.

_____________________________________
                                                                       16 - 06 - 2018

Sau bao ngày ấp ủ thì tui lại xuất hiện đây.
Mau mau vào ủng hộ tui đi.(⊙₩⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz