ZingTruyen.Asia

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)

Chương 4

cuamarkhyuck

Xe taxi dừng lại trước cổng cư xá.

Lee Donghyuck trả tiền xong liền bước từ trên xe xuống, tháo chiếc mũ đen trên đầu ra, để lộ khuôn mặt, rồi lại thò tay sửa sang tóc tai, vuốt vuốt má.

Bảo vệ ở cửa khu còn chưa ngẩng đầu lên nhìn cậu, Lee Donghyuck đã bày sẵn bản mặt tươi cười, xưa nay cậu đều biết cách tận dụng tối đa lợi thế trời ban cho khuôn mặt của mình

Cách để đối phó với những người khác nhau, ở bất cứ nơi nào, tình huống nào, đây là bài học cậu được dạy trong học viện cảnh sát, cũng là kinh nghiệm cậu đã đúc kết ra trong quá trình nằm vùng.

Thời điểm đăng ký thông tin, chú bảo vệ bên cạnh thấy trời đã tối, còn Lee Donghyuck thì nhìn có vẻ khá nhỏ tuổi, tò mò đứng lên nói chuyện phiếm với cậu.

"Sao muộn thế này mới về? Chú chưa từng gặp cháu lần nào nhỉ, đến chơi à?"

"Dạ, cháu đến tìm anh trai." Lee Donghyuck gật đầu cười với chú bảo vệ.

Đăng ký xong, Lee Donghyuck lễ phép chào hỏi đối phương rồi mới rời đi, cậu đứng ở cổng cư xá nhìn lối vào trải dài qua rừng cây hai bên mà cảm thấy đau đầu.

Trước kia Lee Donghyuck không hiểu tại sao khu nhà giàu cứ phải tập trung ở những nơi địa thế cao như vậy, đợi đến lúc cậu bò hết nửa tiếng mới tới được địa chỉ mà Lee Jeno gửi cho, xoay người nhìn xuống bất chợt hiểu ra.

Tòa nhà này được xây ở lưng chừng núi, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa có thể bao trọn được toàn bộ bầu trời sao lấp lánh cùng những ngọn đèn rực rỡ của thành phố ban đêm, còn có cả tháp Namsan nữa.

Thật đẹp.

Thu nhập của cảnh sát như bọn họ không hề thấp, thậm chí còn khá cao, nhưng cho dù có cao tới đâu thì với khoản tiền lương ở chức vị của Mark Lee bây giờ cũng không thể mua được một tòa biệt thự có tầm nhìn cực đẹp ngay khu Gangnam thế này.

Sau đó Lee Donghyuck thở dài, cậu cảm giác khoảng cách giữa mình và Mark Lee lại xa thêm một chút. Tựa vào lan can gỗ ngắm cảnh đêm, chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại hiện một vài chữ: không môn đăng hộ đối.

Đảo Jeju và Canada, khoảng cách giữa cậu và Mark Lee không chỉ có vỏn vẹn mấy ngàn kilomet.

Biệt thự có khí phái của biệt thự, trên thực tế đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck được nhìn thấy kiểu nhà có hẳn một thảm cỏ lớn trước sân

Cánh cổng sắt nặng nề của căn biệt thự này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to với cậu, có điều cậu mới nghe trộm Mark Lee, hiện tại chưa được sự cho phép của người ta đã tự tiện chạy tới tận cửa nhà, giờ mà còn dám leo tường vào nữa, chắc cậu tiêu đời luôn quá.

Cho nên mặc dù Lee Donghyuck khá là tiếc nuối thảm cỏ xanh cùng mảnh đất có vẻ tơi xốp bên kia, nhưng cuối cùng cậu vẫn cam chịu đặt mông ngồi xuống mặt đường đá cứng rắn phía bên này cánh cổng.

Đại khái là Lee Donghyuck phải đợi hơn một giờ, trong khoảng thời gian đó cũng đã được lũ muỗi tặng cho kha khá nốt sưng, ngứa đến mức làm cậu bực mình khua tay loạn xạ.

Mark Lee về nhà đi ngang qua cổng chính, bảo vệ chào hỏi anh, Mark Lee nghe đối phương kể lại, trong đầu chợt nhớ tới Lee Donghyuck lướt qua anh hồi ban sáng, lại lắc đầu cảm thấy mình đang nghĩ quá nhiều.

Ai mà ngờ đến cửa nhà lại thấy đúng là Lee Donghyuck đang ôm balo ngủ trong góc thật.

Lee Donghyuck co chân lại tựa vào bên cánh cổng to lớn kia càng khiến cậu trở nên bé nhỏ. Người này đang há miệng ngủ say, lần trước ngủ trên xe cũng thế, Mark Lee nghĩ cần phải bảo Lee Donghyuck bỏ thói quen này mới được, nếu không lúc tỉnh dậy sẽ đau họng mất.

Nhưng chuyện đó đâu có liên quan tới mình?

Mark Lee bỗng cảm thấy bản thân mình có suy nghĩ như vậy quả là một chuyện rất kỳ quái, vì thế anh vội vàng gạt nó qua một bên, Lee Donghyuck cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà.

Anh ngồi xổm một lát mới đưa tay vỗ vỗ cái người đang ngủ say.

"Đồng chí Lee." Mark Lee gọi.

Lee Donghyuck cực kì mẫn cảm với giọng nói của Mark Lee, gần như bừng tỉnh ngay lập tức.

Đồng chí Lee.

Mấy âm tiết này đập vào lỗ tai Lee Donghyuck, dường như hai ngày trước Mark Lee gọi cậu một tiếng Donghyuck chỉ là chuyện xảy ra ở thế giới song song. Lee Donghyuck chưa từng ảo não vì những thứ ngu xuẩn mà mình đã làm, có lẽ việc nghe lén Mark Lee được tính là trường hợp đầu tiên phải không.

Cậu đã khiến khoảng cách giữa mình và Mark Lee trở về vạch xuất phát rồi.

Hồi nãy chưa gặp được Mark Lee, Lee Donghyuck suy nghĩ lung tung rất nhiều, thậm chí cậu còn tưởng tượng rằng nếu Mark Lee mà nhìn thấy cậu sẽ có khả năng bày ra biểu lộ thế nào, nói năng ra làm sao, nhưng bây giờ khi Mark Lee đứng ngay trước mặt cậu, người nọ không có động tác gì, nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh.

Lee Donghyuck gãi đầu định đứng lên.

Chỉ có điều do cậu đã ngồi ở tư thế này quá lâu, cả eo lẫn chân đều tê rần, cậu đứng dậy mới muộn màng nhận ra điều này khi dây thần kinh của mình truyền đạt tới não bộ.

"A, đau." Cảm giác tê như bị điện giật làm cậu khẽ kêu một tiếng, cả cơ thể ngã ngửa ra đằng sau chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đường.

Thế này mất mặt vãi, Lee Donghyuck nghĩ.

Cũng may mặc dù Lee Donghyuck đã làm một việc xấu như chú bé chăn cừu, nhưng Mark Lee không có ý định bỏ mặc cho cậu ngã xuống đất.

Thời điểm mùi bạc hà trên người Mark Lee từ bốn phương tám hướng vờn quanh cậu rồi xông thẳng vào xoang mũi, Lee Donghyuck vùi đầu vào lồng ngực anh, hai mắt cay cay.

Chẳng hiểu sao cậu lại muốn khóc.

Hiển nhiên Mark Lee không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng khoảng cách gần như thế này khiến anh nhanh chóng ngửi được mùi rỉ sắt nhàn nhạt trong không khí, máu trên vết thương ở tay Lee Donghyuck đã ngừng chảy dần khô lại thành một vệt đỏ sậm.

Mark Lee nhíu mày muốn nói gì, Lee Donghyuck hít mũi một cái đứng dậy khỏi vòng tay anh cũng đồng thời lên tiếng.

"Cậu bị thương?"

"Em xin lỗi."

Giọng của hai người hòa vào nhau, nội dung hoàn toàn không liên quan gì tới điều đối phương muốn nói.

Mark Lee nhanh chóng hiểu ra câu xin lỗi của cậu đang nói tới việc gì, anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi.

Mặc kệ việc này đúng sai thế nào, Lee Donghyuck vốn là người giỏi ăn nói, anh cứ tưởng ít nhiều người này cũng phải kiếm cớ để giải thích vài câu, nhưng bây giờ xem ra ấn tượng của anh về Lee Donghyuck vẫn có chút bất công nhỉ.

"Vào nhà trước đã." Mark Lee không đáp lại câu xin lỗi kia, dẫn cậu vào nhà.

Lee Donghyuck ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nội thất và cách bài trí trong căn nhà này khá là giống với bản thân Mark Lee, trên cơ bản đều là ba màu lạnh đen trắng xám, đồ đạc không nhiều, nhưng đều là những thứ cần thiết trong cuộc sống.

Quá trống trải, sau khi đánh giá một vòng Lee Donghyuck cho ra nhận xét như vậy. Người nhà đều ở Canada, một người trưởng thành thế này mà lại ở trong căn nhà hoàn toàn không có chút hơi người, Lee Donghyuck nhớ tới lần trước cậu tranh thủ về thăm nhà một chuyến, em trai em gái quấn quít lấy cậu cùng chơi đùa, mẹ cậu ở trong bếp bận rộn nấu cơm, tuy nhà cậu không rộng lắm, mùi khói dầu bay ra từ phòng bếp còn hơi nồng.

Nhưng bây giờ Lee Donghyuck lại thấy mùi khói lửa như vậy thật là tuyệt, sau này có cơ hội được dẫn Mark Lee về nhà ăn một bữa cơm thì tốt biết bao.

Mark Lee lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho cậu, Lee Donghyuck cảm thấy không khí yên lặng thế này quá lúng túng, đành tự mở miệng giải thích.

"Không hiểu vì sao trong nhà em lại có người mai phục, hẳn là một kẻ kết thù trong lúc em nằm vùng muốn giết em, vị trí và thân phận đều đã bại lộ, chắc căn hộ an toàn cũng bại lộ nốt, em không biết phải đi đâu đành mặt dày tới tìm anh."

"Sếp Lee, chuyện máy nghe trộm, em thành thật xin lỗi, em không có gì để giải thích, chỉ biết nói xin lỗi anh thôi."

Nét mặt Lee Donghyuck rất chân thành, giọng điệu cũng trầm ổn, Mark Lee vẫn chăm chú xử lý vết thương cho cậu nên không đáp lời, thế này càng khiến cậu thấy sợ hơn.

"... Mặc kệ anh có tha thứ cho em hay không, nhưng em thật sự có suy nghĩ nghiêm túc muốn xin lỗi, muốn giải thích với anh, anh có thể lựa chọn không chấp nhận."

Lee Donghyuck càng nói càng nhỏ giọng, tuy nói thì nói như vậy, nhưng nếu mà Mark Lee không chịu tha thứ cho cậu thật, chắc cậu sẽ đập đầu chết luôn quá.

Xử lý vết thương cho Lee Donghyuck xong, Mark Lee lại dùng băng gạc tiệt trùng để băng bó rồi thắt thành một cái nơ xinh đẹp trên cánh tay của cậu, đang thu dọn hòm thuốc đột nhiên đối mặt với biểu cảm của Lee Donghyuck, động tác của Mark Lee khựng lại.

Mark Lee không biết vì sự im lặng vào khoảng thời gian ngắn ngủi này của anh, trong đầu Lee Donghyuck đã hiện lên bao nhiêu là ký ức.

Lần đầu tiên nhìn thấy các em sinh ra, trái tim cậu đong đầy cảm giác thỏa mãn kỳ diệu và suy nghĩ muốn bảo vệ lũ trẻ.

Thời điểm cậu thi đỗ vào học viện cảnh sát, ba mẹ tiễn cậu lên đường nhập học, hai mắt mẹ đỏ hoe vẫy tay dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Lần đầu tiên bắn gục phạm nhân, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì giết chết một người sống sờ sờ.

Và lần nằm vùng đầu tiên, cậu trơ mắt nhìn đồng đội vì bại lộ thân phận mà nhận lấy cái chết cực kỳ thảm thiết ngay trước mặt mình.

Tâm tư và tình cảm lẫn lộn ùa tới như vỡ đê, chính cậu cũng khó khống chế nổi, Lee Donghyuck đột nhiên cảm giác mùi bạc hà dễ ngửi trên người Mark Lee trở nên quá nồng nặc, nồng đến nỗi làm hốc mắt cậu cũng cay theo, cậu muốn khóc quá.

Mark Lee không phản ứng lại khiến cậu cảm thấy việc mình mặt dày mày dạn tới tìm đối phương thế này trở nên thật xấu hổ, cậu rất muốn chạy thoát khỏi nơi này sau đó khóc thật lớn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Thế nhưng mà mông cậu nặng lắm không đi nổi, cũng chẳng biết có phải đốm lửa đã bùng lên trong lòng chưa kịp tắt hẳn, đến bây giờ cậu vẫn không biết xấu hổ mà ngồi trong nhà Mark Lee, liên tục xin lỗi người ta.

Trên thực tế cho dù bây giờ Lee Donghyuck chạy ra khỏi nhà Mark Lee thì cũng chẳng có kẻ nào tìm được cậu nữa, cậu biết mình có thể quay lại chỗ Lee Jeno và Na Jaemin.

Cậu cũng biết hai người kia sẽ giúp mình xử lý vết thương thế này, cũng sẽ an ủi mình.

Nhưng như thế không phải, như thế không giống, cậu chỉ đơn thuần mong mỏi người đó sẽ là Mark Lee mà thôi.

Lee Donghyuck tự nhận mình không có yêu cầu gì, cũng không có tham vọng gì đối với cuộc đời này, từ xưa đến nay cậu đều theo thói quen mà cho đi, cha mẹ cũng vậy, các em cũng thế, so với việc bản thân hạnh phúc, cậu cảm thấy nhìn người nhà hạnh phúc càng khiến mình vui vẻ hơn.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ thèm muốn cố gắng lại gần cái người tên Mark Lee này, thật kỳ lạ làm sao.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia