ZingTruyen.biz

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)

Chương 16

cuamarkhyuck

Giờ nghỉ trưa, Lee Donghyuck tình cờ chạm mặt Na Jaemin ở phòng giải khát.

Người nọ tiến tới lấy một chiếc cốc giấy rồi rót cho mình một ly Americano, uống một ngụm rồi cầm cái ly trong tay, nghiêng người tựa vào bàn hỏi: "Hai người hẹn hò rồi à?"

"Ầy, rõ thế hả?" Lee Donghyuck nghiêng đầu hỏi.

"Không rõ lắm, buổi sáng Jeno kể một câu chuyện cười rõ là nhạt nhẽo, thế mà Mark Lee cười sằng sặc tận ba phút." Na Jaemin nói xong còn định bắt chước vẻ mặt của Mark Lee lúc đó.

"À... Ra vậy." Lee Donghyuck uống một hớp, cắn miệng cốc cười hề hề. Na Jaemin đảo mắt, chống nạnh nói.

"Làm phiền mày cũng dẹp bớt cái bản mặt cười ngốc này đi, không mỏi mồm à?"

"Cũng ổn." Hai mắt Lee Donghyuck vẫn cong cong, nói xong còn lấy tay xoa xoa má.

Na Jaemin mặc kệ thanh niên kia, đúng lúc đã uống xong cốc cafe, Na Jaemin ném cái cốc giấy vào thùng rác, quay người đi ra khỏi phòng giải khát, Lee Donghyuck cũng đi ra cùng. Mới ngồi vào chỗ được vài phút, Na Jaemin đã đem hồ sơ của vụ án mới ném lên bàn cậu, lúc đó cậu đang bổ sung báo cáo đặc biệt cho vụ án.

"Tao còn chưa viết xong báo cáo nữa, tàn nhẫn quá vậy?"

"Thế mày nhìn quầng thâm trên mắt tao này." Na Jaemin cúi người dí mặt tới, bị Lee Donghyuck đẩy ra.

"Giờ tao còn bận một vụ khác, sếp bảo vụ này mày với anh Mark làm đi, mày cứ thoải mái viết báo cáo, viết xong nhớ xem qua hồ sơ đấy, tao về đây."

"Về tầm này á?" Lee Donghyuck hỏi.

Na Jaemin ngáp dài, cau mày nhắm mắt day day huyệt thái dương, "Đúng thế, tối hôm qua trong khi mày với ông Mark lãng mạn cả đêm, thì tao với Jeno chưa kịp lên xe đã bị gọi về làm việc rồi." Na Jaemin vừa nói vậy, Lee Donghyuck mới nhớ tới hồi nãy cậu liếc thấy lúc người này đưa hồ sơ có để lộ cổ tay, còn bị bầm tím, chắc là do vụ việc tối hôm qua rồi.

Lee Donghyuck làm xong bèn đem báo cáo đi gửi trước, quay lại mới mở hồ sơ Na Jaemin đưa cho cậu ra xem, hai chữ GX đập vào mắt khiến nét mặt cậu đờ đẫn vài giây, giờ thì cậu đã hiểu vì sao cấp trên lại giao vụ án này cho mình rồi.

"Em ổn chứ?" Mark Lee ngồi bên cạnh cậu hỏi.

"Em không sao." Lee Donghyuck mỉm cười với anh, tiếp tục xem xét chỉnh sửa lại hồ sơ. "Mặc dù hai năm trước thế lực của GX bị cảnh sát càn quét một lượt, nhưng thế lực còn sót lại vẫn rất lớn, tài nguyên dư lại đều bị nhị bả thủ, tam bả thủ chia nhau, thành lập bang phái mới.

"Hai năm qua bọn họ tranh đấu nội bộ rất dữ dội, thực lực không chênh lệch là bao, hai bên vẫn luôn tìm cơ hội mở rộng thế lực."

"Hẳn là lần này đã có một bên liên lạc với thế lực ở Hồng Kông, trước kia kẻ cầm đầu bên này đã từng đến Hồng Kông rồi."

"Hồi trước GX đã có ý định chuyển hết thế lực qua bên Hồng Kông, hai năm trước còn thảo luận việc thâu tóm một bến cảng. Lần này bọn họ định mời người của bên Hồng Kông đến Seoul, ai có thể hợp tác với bên Hồng Kông, sẽ chiếm được quyền chủ động trước."

"Có tài liệu cặn kẽ hơn về người cầm đầu thế lực bên Hồng Kông không?" Mark Lee chăm chú nghe Lee Donghyuck nói nãy giờ, còn mở hồ sơ ra xem lại cặn kẽ.

"Em đã gặp người kia một lần, nhưng tạm thời không rõ lắm."

"Đêm nay gã sẽ tới Seoul, bên này mới mở một sòng bạc mời gã tới tham dự." Điện thoại của Mark Lee rung lên, anh mở ra nhìn thoáng qua.

"Địa chỉ hả?" Lee Donghyuck hỏi.

"Cấp trên vừa gửi tin nhắn cho anh." Mark Lee mới dứt lời, điện thoại của Lee Donghyuck cũng vang lên chuông báo tin nhắn, xem ra là đồng thời gửi.

Bàn chuyện công việc xong, Mark Lee lấy ra một chiếc kẹo mềm có nhân từ trong túi áo đưa cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck khép hồ sơ lại nhận lấy xé giấy gói rồi bỏ kẹo vào miệng, "Sao anh lại mang theo kẹo?"

"Hồi nãy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nên mua luôn." Mark Lee cố gắng để bản thân đừng quá ngượng ngùng.

"À~ Em biết rồi." Lee Donghyuck ngậm kẹo trong miệng, cố tình kéo dài âm tiết, cậu không có ý định vạch trần lời nói dối rất là lộ liễu của người này đâu nhé.

Hai người bọn họ đều thay đồng phục ra, Lee Donghyuck giương mắt nhìn Mark Lee, viên kẹo bị cậu nhai hai cái rồi nuốt xuống, "Cuối cùng em cũng hiểu vì sao mọi người không khuyến khích yêu đương trong công sở rồi." Lee Donghyuck chép miệng một cái.

"Vì sao?" Mark Lee mỉm cười nhìn cậu.

"Buổi sáng vừa gặp trong nhà xong, bây giờ lại ngồi đây nghiêm túc bàn về vụ án, cảm giác kì quái sao á."

"Hơn nữa em chỉ có thể gọi anh là sếp Lee."

"Anh cũng thấy kì kì sao đó, đồng chí Lee." Mark Lee cũng học theo giọng điệu của cậu để gọi lại, hai người nhìn nhau cùng bật cười.

Xe của họ đang đỗ ở bên ngoài một vũ trường tại Gangnam, Mark Lee nhận lấy bộ đàm từ tay Lee Donghyuck đeo cẩn thận, Lee Donghyuck định đi theo cùng nhưng lại bị anh cản, "Em đã từng gặp gã đó một lần, nếu đi chung rất có thể sẽ bị nhận ra, em cứ ngồi trên xe đợi anh là được rồi."

"Dạ, nhớ giữ liên lạc." Lee Donghyuck gọi với theo.

Mark Lee quay đầu lại mỉm cười với cậu rồi mới đi vào bên trong.

Nhìn bên ngoài thì night club này khác với những night club thông thường khác, Mark Lee vừa bước vào cái cửa được che giấu kín đáo đã bị bảo an áo đen đứng bên ngoài cản lại, anh lấy thư mời ra, sau khi bảo an xác nhận thân phận mấy lần thấy ổn mới chịu mở cửa.

Chính giữa club đang tiến hành một ván bài, quả nhiên nhị bả thủ trước kia của GX rất biết phô trương, để có thể hợp tác với bên Hồng Kông nên chịu chi vô cùng xa xỉ. Thẻ đánh bạc của hai bên đã chồng lên thành một cái núi nho nhỏ, ván bài này cược to tới nỗi khiến tất cả những người ở nơi đây đều ngừng mọi cuộc vui đùa, nhìn chằm chằm vào chiếu bạc kia.

Đám người vây xem quan sát ván bài mà cảm thấy chấn động trong lòng, bọn họ hiểu rõ mưu tính thật sự sau ván bài này, chỉ là người trong cuộc lại không hề thấy căng thẳng như người đứng xem. Chủ quản bên Hồng Kông được mời vào cuộc đang lật lá bài tẩy cuối cùng trên tay, nở một nụ cười không rõ ý đồ, liếc nhìn người đứng bên đầu kia của chiếu bạc rồi mới mở bài ra, đám đông lập tức huyên náo.

Lee Donghyuck nghe được động tĩnh truyền vào bộ đàm, mở miệng hỏi: "Bên Hồng Kông thắng rồi hả?"

"Ừm." Mark Lee nhíu mày trả lời một câu, trầm giọng nói nhỏ, "Ván bài này chỉ là cái cớ thôi, bữa tiệc đêm nay chỉ thuần túy  là một cách để lấy lòng gã Hồng Kông kia." Mark Lee đang nói cũng là lúc hai bên đã kết thúc ván bài, đứng dậy muốn đi, người bên cạnh thấy gã đứng dậy vội chạy tới dẫn đường, qua một phen khách sáo vừa rồi, cũng coi như hai bên đã từ từ hiểu ra được ý đồ của đối phương, có lẽ bây giờ muốn tìm một chỗ bàn chuyện chính.

Mark Lee thấy hình như bọn họ muốn lên khu vực tư nhân ở tầng trên, dứt khoát quay người ở về phạm vi vũ trường hồi nãy, tháo bộ đàm xuống, đổi thành tai nghe của máy nghe trộm. Vừa rồi tranh thủ tận dụng trận hỗn loạn sau khi ván bài kết thúc, anh đã nhanh tay dính máy nghe trộm vào vạt áo của một gã bảo tiêu, giống loại mà Lee Donghyuck dùng để nghe lén anh đợt nọ.

"Đêm nay ngài cũng đã thấy thành ý của tôi rồi." Người lên tiếng trước là nhị bả thủ của GX, gã Hồng Kông trả lời bằng vài câu tiếng Quảng Đông, Mark Lee nghe không hiểu, sau đó chợt nghe thấy có một giọng nói khác vang lên trong phòng, có vẻ là phiên dịch đi theo.

"Đương nhiên chúng tôi đã nhận được thành ý của ngài, nhưng mà ngài cũng nên biết ngoài ngài ra thì vẫn còn người khác muốn hợp tác với chúng tôi, cảng Trung Hoàn đâu chỉ trị giá vỏn vẹn một ván bài đêm nay?" Hai bên ngấm ngầm kèn cựa, trong giây lát không có ai lên tiếng.

Hiện tại ở sàn nhảy vẫn vô cùng náo nhiệt, chính ra thì tiếng nhạc ầm ĩ này lại tiện cho Mark Lee ẩn nấp, nhưng ngược lại cũng át mất rất nhiều âm thanh, anh sợ nếu chỉnh âm lượng lớn hơn sẽ làm âm thanh bị rò ra ngoài, qua một lát sau anh lại nghe thấy gã Hồng Kông kia dùng tiếng Quảng Đông nói hai câu ngắn gọn.

Mark Lee nghe thấy có tiếng bước chân rời đi, bất chợt cảm thấy không ổn, giật tai nghe xuống quan sát động tĩnh xung quanh. Cái cửa đi từ vũ trường vào sòng bạc bị mở ra, mấy gã bảo tiêu đang tìm gì đó xung quanh, Mark Lee nhanh chóng lách mình trốn vào một nơi kín đáo.

"Mark? Mark Lee?" Lee Donghyuck đợi trong xe vài phút, lúc nãy Mark Lee nói với cậu anh muốn nghe lén, sẽ tạm thời tháo bộ đàm ra, nhưng đến bây giờ người này vẫn chưa liên lạc lại với cậu, đã quá lâu rồi, Lee Donghyuck mơ hồ cảm thấy lo lắng. Cậu suy nghĩ một lát, cầm súng lên, đang định xuống xe đi vào, một cỗ xe MPV màu đen nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm nhỏ đằng sau night club, để lại một làn khói đen rồi vụt mất.

Lee Donghyuck sửng sốt một giây lập tức trở vào trong xe, cậu dựa vào trực giác đạp chân ga phóng xe đuổi theo, một tay cầm vô lăng, tay còn lại mở chương trình theo dõi, điểm đỏ biểu hiện vị trí của Mark Lee đã được kích hoạt. Cậu gọi điện thoại cho Na Jaemin, đối phương bắt máy trong trạng thái mơ màng vì ngái ngủ, giọng cũng khàn khàn, "Alo?"

"Tra hộ tao địa chỉ này." Lee Donghyuck nhanh chóng gửi vị trí tọa độ trên bản đồ cho Na Jaemin. Giọng Lee Donghyuck rất trầm, vô cùng nghiêm túc, Na Jaemin không nói thêm gì, xoay người xuống giường mở máy tính, "Đợi chút."

Na Jaemin tra được địa chỉ, ngón tay nhanh chóng ấn gửi qua cho Lee Donghyuck rồi mới hỏi.

"Không phải lúc này hai người nên canh giữ ở địa điểm theo dõi à?"

"Bị đối phương phát hiện, không thấy Mark Lee đâu."

"Vậy địa chỉ mày bảo tao tra là?" Na Jaemin hỏi.

"Tao cài thiết bị theo dõi trên người anh ấy." Lee Donghyuck trả lời rất nhanh.

"... Mày còn cài?" Na Jaemin nghĩ đến lần trước Lee Donghyuck còn buồn rầu mất vài ngày vì bị Mark Lee phát hiện nghe lén, vậy mà bây giờ đã thành đôi rồi vẫn còn dám làm trò này.

"Buổi chiều tao quang minh chính đại bỏ vào túi áo anh ấy nhé, ảnh đồng ý rồi." Lee Donghyuck giải thích một câu, "Đợi về tao kể cho mày nghe sau." Nhận được địa chỉ chính xác, Lee Donghyuck dứt khoát đạp chân ga đổi phương hướng, tắt điện thoại.

Na Jaemin bên này nghe mấy tiếng tút tút, vuốt mặt một cái, tắt máy tính rồi trở về giường nằm xuống. Lúc nãy Lee Donghyuck nói như vậy làm Na Jaemin lại cảm giác mình quan tâm hơi quá, mặc dù tình huống không hợp lý cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thấy khi Lee Donghyuck kể Mark Lee đã biết rõ việc theo dõi, giọng nói kiểu như được sủng ái mà kiêu vậy.

Lee Donghyuck bên này lo muốn chết, cảm giác máu tươi dinh dính lại xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, vội vàng xiết chặt tay lái ổn định tâm trạng.

Dạo này đang mùa mưa, ngoài trời đột ngột trút xuống một trận mưa lớn, dù cậu có bật cần gạt nước cũng không thể tránh nổi cơn mưa tầm tã đập vào kính xe nhòe nhoẹt che hết tầm nhìn, vết thương cũ trên bả vai lại mơ hồ nhói lên.

Cậu nhớ mình đã nói với Mark Lee, người thích cậu đều không có kết cục tốt đẹp, vậy mà bây giờ cậu mới ở bên Mark Lee ngày đầu tiên, đối phương đã xảy ra chuyện, cậu cảm thấy mình sắp trở thành sao chổi rồi.

Địa chỉ Na Jaemin gửi cho cậu là một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, diện tích không lớn lắm, Lee Donghyuck đỗ xe từ phía xa, khuất sau mấy bụi rậm. Áo khoác bị cậu cởi ra ném lại trên xe.

Trời vẫn đang mưa, mặt đất ướt đến mức không nhìn thấy dấu chân, Lee Donghyuck không đoán được đám này có mấy người. Bên ngoài cửa chỉ có một người canh gác, Lee Donghyuck chờ đợi một lát, không thấy có thêm người xuất hiện, cậu không để tâm nữa, nghiêng người men theo bờ tường của tòa nhà nhích lại gần. Người đứng ngoài cửa phát hiện có gì đó không ổn, nhưng lúc này Lee Donghyuck đã đến phía sau hắn, cậu dứt khoát dùng cùi chỏ đập mạnh vào gáy tên kia, người nọ còn chưa kịp cảnh báo đã ngất đi rồi.

Lee Donghyuck nhẹ nhàng đỡ lấy người kia rồi đặt hắn xuống đất, cậu ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía trên, sau đó nhanh chóng bật dậy tung quyền, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên, rồi nhanh nhẹn lách mình men theo bờ tường quay về chỗ nấp.

"Ai đấy?" Quả nhiên bên trong có người cảnh giác đứng dậy xem xét, Lee Donghyuck cẩn thận phân biệt rõ từng tiếng bước chân và tiếng nói, may quá hình như chỉ có hai người, mà vừa rồi cậu đã giải quyết xong một tên.

Đến nước này thì không có gì phải sợ, Lee Donghyuck dứt khoát xuất hiện trước cửa. Kẻ nọ thấy cậu xông tới, giơ súng lên đạn nhắm về phía cậu, Lee Donghyuck nhanh chóng lách mình tiếp cận gã, dùng sức đánh vào cổ tay đang cầm súng kia, hất khẩu súng văng ra xa, rồi tiếp tục níu cổ áo đối phương vật gã xuống, đùi phải húc thẳng vào phần bụng, sau đó tung quyền chuẩn xác vào mặt và thái dương, thấy đối phương ngã xuống đất không nhúc nhích nữa mới thôi, vội vàng chạy về phía Mark Lee.

Hai tay Mark Lee bị trói vào sau ghế, Lee Donghyuck quan sát thấy trên mặt anh không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa bước lên định giúp Mark Lee cởi trói, vừa nói: "Quào, anh xem em thế này có giống anh hùng cứu mỹ nhân không, không đúng, là anh hùng cứu soái ca, đẹp trai lắm đúng không nào?"

"Lần trước em còn một chọi bốn cơ, mà thắng nhé. Lúc đó em cũng đã nghĩ anh mà thấy chắc chắn sẽ nghĩ em đẹp trai hết biết luôn." Lee Donghyuck nói nhiều đến bất thường.

Đương nhiên Mark Lee hiểu Lee Donghyuck đang sợ gì, anh cảm thấy nên để cậu xả hết ra mới tốt, cho nên không định cản cậu lại.

Đợi Lee Donghyuck nói xong, anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng giọng nói làm người ta an tâm.

"Anh không sao, Donghyuck."

"Anh không sao." Mark Lee lặp lại một lần nữa.

Lee Donghyuck rũ mắt gật đầu nói: "Em biết, em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu."

Cậu nói xong ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu rất kiên định, như đang thề với Mark Lee, cũng như thề với chính mình.

Trong lúc hai người họ nói chuyện, chẳng biết tên bị đánh gục đằng sau đã tỉnh lại từ bao giờ, đang định đứng dậy phản kích.

"Coi chừng!" Mark Lee vừa giật mình la lên, người nọ đã đứng sau lưng Lee Donghyuck, còn cậu hoàn toàn không để ý. Mark Lee vội vàng đứng bật dậy kéo Lee Donghyuck ra sau lưng mình, tiến lên cản đòn tấn công kia lại.

Anh trực tiếp xoay tên đánh lén về hướng khác, nắm chặt lấy cánh tay người nọ dùng sức bẻ về phía sau, tiếng xương khớp vang lên "răng rắc", sắc mặt người kia trắng bệch, Mark Lee lại tung chân đá vào khủy chân gã, ép gã phải khụy xuống đất. Lee Donghyuck ăn ý tháo còng tay bên hông xuống ném cho Mark Lee, Mark Lee nhận thấy khóa tay gã lại.

Đợi sau khi còng tay người nọ xong xuôi, Lee Donghyuck mới quay đầu nhìn cổ tay Mark Lee, "Không phải em vẫn chưa kịp cởi trói cho anh hả?"

"À... Là thế này, trước khi em tới anh cũng vừa mới cởi được thôi, anh vừa định ra tay thì chợt nghe bên ngoài cửa có động tĩnh."

"... Có phải em vừa vẽ vời thêm chuyện không vậy? Chính anh cũng tự trốn được đúng không?"

"Không mà, Donghyuck tới cứu anh, trông đẹp trai lắm."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz