ZingTruyen.Asia

[EDIT/HOÀN] SỰ KIỆN SÁT NHÂN TẠI VỊNH THIÊN NGA - TẦN TAM KIẾN.

Chương 31: [Lý Giang Lạc 1.5]

kuroneko3026

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 31: [Lý Giang Lạc 1.5]

Tôi lại mất ngủ, lần này là vì anh Bách Xuyên.

Thật ra tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần vì sao Bách Lâm lại thích mình, vì sao khó khăn đến vậy mà vẫn muốn ở bên mình.

Tôi chưa từng hỏi anh, mà bản thân cũng không muốn có đáp án.

Vấn đề này khi Bách Lâm qua đời tôi đã quên rồi, nhưng khi đến trước cửa phòng anh Bách Xuyên, nghe anh nói "Làm sao vậy được, em sao có thể thích cậu ấy", không biết sao, tôi cảm thấy anh ấy đang nói về mình.

Có lẽ là tôi tưởng bở, nhưng trong khoảnh khắc đó tim đặc biệt khó chịu.

Tôi bất chợt mịt mờ, ngay cả lúc trước mẹ qua đời cũng không mịt mờ như bây giờ, tôi không biết mình có thể mang đến điều gì cho người khác, cũng không biết mình có gì đáng giá để mà người khác tốt với mình.

Tôi không khỏi nghĩ anh Bách Xuyên làm nhiều chuyện cho mình vậy, bề ngoài thì dịu dàng và tri kỷ, nhưng có khi nào thật ra anh đã chán ngán mình từ lâu?

Ngẫm lại thì đúng là tôi luôn mang phiền phức đến cho người khác.

Tôi đúng là một gánh nặng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường nhuộm bầu trời thành một màu ám vàng.

Trong phòng không bật đèn nhưng không thấy tối.

Trước kia sống với Bách Lâm, anh thường sẽ thức đêm, chúng tôi quen để lại cái đèn ngủ.

Sau khi đến đây, dường như những thành viên khác không có thói quen này, mà tôi không thể ngủ trong căn phòng tối như mực nên bắt đầu không kéo rèm cửa sổ.

Dựa vào ánh trăng và đèn đường cũng có thể an tâm ngủ.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được, cực kỳ khó chịu.

Cảm giác mất ngủ có lẽ chỉ có tự mình trải nghiệm rồi mới biết nó vật vã thế nào, rõ ràng mệt muốn chết đi được mà lại không thể ngủ.

Tôi vén chăn bước xuống giường, lấy thuốc từ trong túi ra, chỉ còn lại một điếu cuối cùng.

Không muốn đi lên sân thượng, lúc này mà lên, cậu nhãi con trai cưng chắc chắn sẽ tru réo liên tục, đánh thức cả cô chú dậy.

Tôi đứng bên giường, đốt điếu thuốc, còn không hút được mấy hơi thì thấy xe anh Bách Xuyên lái vào.

Tôi liếc xem thời gian, anh ấy ra ngoài gần hai tiếng.

Tôi không biết mình bị làm sao mà so hơn quản thiệt như thế này.

Ánh mắt vẫn đi theo chiếc xe đó, mãi đến khi nó biến mất trước cửa gara.

Tôi bóp tắt thuốc, rón rén bước ra cửa, áp tai vào cửa như tên trộm.

Ngay lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, là anh Bách Xuyên.

Anh ấy đang cố gắng không phát ra tiếng động, mọi cử động đều rất khẽ.

Tôi thấy mình như tên biến thái cuồng nhìn lén, không dám bước ra đối mặt mà chỉ có thể dùng phương pháp trốn tránh thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Tôi, có dục vọng khá vô liêm sỉ...

Tôi chợt đứng thẳng người, phần nào không dám tin đây là hành vi của mình.

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, sau đấy dừng lại ở gần đây, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rồi cánh cửa bị đóng lại nhanh chóng.

Tôi hỏi bản thân: Lý Giang Lạc, mày đang làm gì thế?

Tôi há miệng hít sâu một hơi xong quay trở về giường.

Mở mắt đến hừng đông không hề dễ chịu, sáng sớm việc đầu tiên sau khi rời giường đó là soi gương, xem có phải bản thân lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ mấy tháng trước không.

Cũng may chỉ là mất ngủ một đêm, vành mắt hơi thâm đen, còn những cái khác đều không sao.

Tôi thở phào, thật sự không muốn làm người ta phải bận tâm.

Hôm nay còn phải đi gặp Dịch Lễ, có điều không phải trị liệu mà y muốn tôi đi cùng mua ít đồ.

Mới đầu tôi từ chối, tôi không thích đi dạo phố lắm.

Nhưng y đáng thương nói là mình không quen sống ở đây, muốn mua đồ cũng không biết nên đi chỗ nào.

Tôi không hiểu cách từ chối người khác, không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt đồng ý.

Ăn sáng xong tôi lập tức đi, thậm chí không dám nói nhiều hơn một câu với anh Bách Xuyên.

Tôi rõ ràng không bị sao nhưng biểu hiện như là trong lòng có ma quỷ.

Cảm giác này rất nhỏ bé, khó mà nói thành lời.

Khi ra cửa tôi nghe anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi hoang mang giả vờ không nghe thấy, đeo giày rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Sau đó anh ấy lại nói gì đấy nghe không rõ, thật ra tôi hơi hối hận, đáng lẽ nên nghe xong mới đi.

Dịch Lễ nói sắp đến sinh nhật người y thích, muốn mua món quà nào đó đặc biệt một chút.

Trên phương diện tặng quà, tôi không am hiểu một tí nào, cũng như tôi không am hiểu cách từ chối người khác vậy.

Bị Dịch Lễ kéo đi lòng vòng ở siêu thị, tôi thấy y còn quen thuộc nơi này hơn cả tôi.

Lúc y chọn quà tôi sực nhớ cũng sắp đến sinh nhật Từ Chiêu, mở ghi chú của điện thoại, là tuần sau.

Tôi rất xoắn xuýt, tôi với hắn ầm ĩ thành như thế, sau đó hắn có tìm tôi nói muốn tâm sự, chỉ gặp nhau ăn một bữa, tuyệt đối sẽ không nói chuyện tôi không muốn nghe.

Nhưng tôi vẫn không đi.

Nói cũng lạ, tôi luôn nói mình không biết cách từ chối người khác nhưng thời gian qua dường như vẫn liên tục từ chối hắn.

Nên mua quà thì hơn.

Quen biết bao nhiêu năm, mỗi dịp sinh nhật của hắn thì tôi lại tặng một cái ví tiền.

Từ trung học đến nay, số ví tiền Từ Chiêu chưa từng động vào chắc đã có thể trưng ra bán, vì không chỉ sinh nhật, mà bất kể những dịp nào cần tặng quà cho hắn thì tôi đều tặng món quà này.

Bởi chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần chọn lựa.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Dịch Lễ mua ví tiền cho người y thích ở tiệm này, tôi cũng mua một cái trông đẹp mắt thích hợp với Từ Chiêu.

Mua xong tôi tính về, nhưng nghĩ đến sau khi về nhà sẽ phải đối mặt với anh Bách Xuyên thì rối loạn trong lòng.

Tôi không biết rốt cục mình bị làm sao, khoảng thời gian này làm tôi cũng thấy ghét bản thân mình.

"Xem phim đi!" Dịch Lễ chỉ áp phích đối diện, "Hôm nay là ngày chiếu đầu tiên nè."

Tôi nhìn theo hướng y chỉ, một bộ phim tình yêu, tôi không hứng thú.

"Đi thôi!" Có vẻ như tâm trạng của Dịch Lễ rất tốt, tôi không tiện quét bay hứng thú của người ta, đành phải đi theo.

Thế nhưng phim mới chiếu không bao lâu thì y nhận điện thoại xong bỏ đi, bỏ lại tôi ngồi trong rạp phim tối đen, ngực còn ôm thùng bỏng ngô lớn y mua.

Tôi cũng muốn đi ra, nhưng xem giờ, bây giờ về thì không những phải tiếp tục lúng túng mà còn lãng phí tiền vé xem phim.

Tôi bỗng trở thành một tên keo kiệt, tự bật cười khi nghĩ vậy.

Vừa ăn bỏng ngô vừa nghiêm túc xem bộ phim không mấy hứng thú.

Tình tiết khuôn sáo cũ rích, logic sơ hở đủ chỗ nhưng cô bé ngồi bên lại khóc.

Tôi cố tình quan sát xung quanh, đại khái chỉ mỗi tôi là không nhập tâm.

Tôi không hiểu nổi vì sao nam nữ chính trong phim yêu nhau, không hiểu nổi đến tột cùng vì sao có vấn đề nhưng họ không nói rõ với nhau mà khiến hiểu lầm chồng chất mới thôi.

Tình yêu thật sự giày vò giống thế sao?

Tôi liên tưởng đến bản thân mình.

Tình yêu của tôi trông thì có vẻ như tốt đẹp, giữa quá trình không có nhiều trắc trở và vướng mắc, nhưng cuối cùng lại giáng cho tôi đòn cảnh tỉnh.

Tôi chợt nhớ đến câu nói: Trong gia đình bất hạnh, mỗi người sẽ có những bất hạnh riêng.

Nói cách khác, tình yêu vụn vỡ thì mỗi người sẽ có mỗi nguyên nhân riêng.

Kết phim, hình ảnh dừng ở cảnh nam nữ chính ôm nhau, ánh chiều tà và đàn chim phối hợp với nhạc nền từ từ vang lên, thật sự lãng mạn vô cùng.

Tôi vẫn ngồi tại chỗ nghe xong bản nhạc, không thể phủ nhận bài hát rất hay, ca từ đi vào lòng người.

Chúng ta nghĩ về tình yêu quá tốt đẹp

Nghĩ về nó quá mức giản đơn

Mà không hay biết năm tháng giục giã con người già đi, sinh mệnh cô liêu biết bao

Nhưng cũng hay, một đời người bất kể thế nào, đến cuối cùng chẳng phải chỉ cô đơn lẻ bóng thôi sao.

Tôi ra khỏi rạp phim, xem giờ xong quay người đi mua vé suất tiếp theo, mặc dù bộ phim trông như rất nhàm chán nhưng tôi vẫn muốn xem lại lần nữa.

Tôi vẫn không thấy đây là bộ phim hay, nhưng lần này học được cách đặt sự chú ý vào tình cảm của bọn họ chứ không phải chăm chăm bới móc khuyết điểm.

Lần đầu xem thấy mối tình đó mù mờ chẳng ra làm sao, nhưng ngẫm kỹ lại, nhiều khoảnh khắc, nhiều tình cảm vốn dĩ nảy sinh bất ngờ, ngay cả bản thân cũng không giải thích được vì sao mình lại rơi vào lưới tình.

Nếu có thể giải nghĩa minh bạch tình yêu thì có lẽ đó không phải là yêu thật sự.

Giống như mỗi người chúng ta đều từng miêu tả kỹ càng dáng vẻ người yêu tương lai của mình, nhưng một ngày nào đó ta gặp phải một người, người đó không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm nào của ta, nhưng chúng ta vẫn yêu người đó đến tận cùng.

Vé phim tốn 42 đồng, chứa tình tiết cằn cỗi nhất trên toàn thế giới.

Hai người yêu nhau vì hiểu lầm nên chia xa, nhiều năm sau gặp lại tại quảng trường với những chú chim bồ câu vây quanh, đứng xa xa nhìn nhau, đỏ hoe vành mắt rồi từ từ bước đến gần, ôm siết lấy nhau.

Tình tiết và khung cảnh không hề mới mẻ, nhưng tôi phải thừa nhận lần này tôi bị cảm động, vì trong mắt tôi thì ít nhất cái ôm cuối cùng rất chân thành.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, huyệt thái dương mơ hồ nhức nhối.

Tôi bỗng dưng phát hiện không nhớ nổi lần cuối ôm người khác là khi nào.

Hình như là đã rất lâu.

Trên đường về, anh Bách Xuyên gọi điện hỏi tôi có về ăn tối không, bấy giờ tôi mới để ý đã sắp 6 giờ.

"Em đang trên đường về." Một tay cầm điện thoại, một tay nắm móc cầm tay trên xe buýt, cổ tay còn đeo một bịch túi giấy, bên trong là quà sinh nhật tôi mua cho Từ Chiêu.

"Ừ, mẹ chuẩn bị nấu ăn, cậu mà về sẽ kịp bữa luôn."

"Ừm." Tôi đáp lời, nhưng không biết nên nói gì tiếp.

Hình như anh ấy cũng nghẹn lời, cả nửa buổi mới dịu dàng dặn dò: "Nhớ chú ý an toàn, đừng gấp gáp."

"Ừm." (kuroneko3026)

Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi tình nhân nhỏ mặc đồng phục học sinh tay nắm tay đi lướt qua.

Cả hai đều đeo giỏ sách, tay áp sát nhau, vừa nói vừa cười không nhanh không chậm bước đi trên đường phố nhá nhem tối.

Chừng như thế giới náo nhiệt xung quanh đều không liên quan gì đến chúng, giờ phút này trong thế giới của chúng chỉ có niềm hạnh phúc nho nhỏ lén giấu trên những đầu ngón tay.

Tôi chợt nhận ra hình như tôi lại nhìn thấy dáng hình của tình yêu rồi.

Hết 31.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia