ZingTruyen.Asia

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ

Chương 155: "Tôi muốn gặp Cừu Hành."

Memory_Land


Edit: Ry

Hơn mười phút sau, các phóng viên bị bảo vệ của bệnh viện đuổi đi.

Chừng nửa tiếng sau, những gì Giải Dương nói trước cửa bệnh viện lần lượt bị truyền thông đưa lên Weibo và các trang báo mạng.

Lúc này trời đã sáng, trong tình trạng Cừu Hành tắt máy, điện thoại của Giải Dương bắt đầu không ngừng nhận được cuộc gọi của các phe. Cừu Kinh Vĩ, Lưu Giang, Lưu Chúc, Đào Hoa Chương... Tất cả những người có lợi ích liên quan tới Cừu Hành đều gọi tới hỏi thăm.

Câu trả lời của Giải Dương với tất cả các bên đều là: Tin tức là giả, Cừu Hành không xảy ra tai nạn xe, người gặp tai nạn là vệ sĩ của Cừu Hành, Cừu Hành không sao, đang bồi bổ cơ thể chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Trong đó có rất nhiều người yêu cầu Cừu Hành nghe máy, Giải Dương từ chối hết, biểu thị Cừu Hành đang nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy.

Sau một hồi như vậy, Giải Dương sai Tần Thành và Hà Quân đi xóa bớt tin tức.

Trên Weibo, hot search Cừu Hành xảy ra tai nạn xe đột nhiên biến mất, bài đăng trên bảng tin nóng cũng bắt đầu bị xóa bỏ trên diện rộng.

Cũng không lâu lắm, cảnh sát giao thông phân khu thành phố B cũng đăng báo cáo tỏ rõ trong vụ tai nạn xe tối qua, người bị thương là một người đàn ông họ Trương, vết thương nhẹ, không phải là Cừu Hành mà dân mạng đang đồn đoán.

Sau khi bản báo cáo này được tung lên, có người tin, có người không tin, nhưng nhìn chung dư luận lại bùng nổ.

Đề tài #Cừu Hành gặp tai nạn xe# một lần nữa lên hot search, đoạn ghi lại cảnh Cừu Hành và Giải Dương lên xe Ngô Thủy cũng một lần nữa bị truyền bá trắng trợn.

Rốt cuộc Cừu Hành có bị tai nạn xe hay không là một điều bí ẩn, càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận.

Cũng không lâu lắm, có người đứng ra phân tích trạng thái tinh thần và trang phục của Giải Dương lúc tiếp nhận phỏng vấn, trạng thái của Phong Thanh Lâm lúc chạy đến và câu hỏi nhỏ kia, cuối cùng cho ra kết luận: Giải Dương đang nói dối! Giải Dương rõ ràng đã thức trắng đêm, vì Cừu Hành đã xảy ra chuyện. Mà Giải Dương chọn nói dối hẳn là do Cừu Hành bị thương quá nặng, tin tức mà tung ra sẽ rất ảnh hưởng tới cổ phiếu của Vinh Đỉnh và tình thế của các bên, thế nên mới chọn nói dối để dựng lên cảnh thái bình giả tạo.

Dư luận trên mạng càng thêm rối ren, rất nhiều người bắt đầu tin Cừu Hành thật sự gặp tai nạn.

...

Phong Thanh Lâm yên lặng bỏ máy xuống, nhìn về phía Giải Dương đang rón rén ra khỏi phòng bệnh, hỏi anh: "Cậu út sao rồi ạ?"

"Còn đang ngủ, hôm qua anh ấy ngủ muộn." Giải Dương quan sát Phong Thanh Lâm: "Anh làm cái vẻ mặt gì đây?"

"... Không có gì ạ." Phong Thanh Lâm điều chỉnh lại nét mặt, hỏi tiếp: "Trên mạng đã loạn lắm rồi, tiếp theo cậu định làm gì?"

"Chờ."

"Chờ?"

Giải Dương ra hiệu Phong Thanh Lâm đi theo mình, nói tiếp: "Chờ phản ứng của các bên, sau đó quan sát bọn họ."

...

Người đầu tiên chạy tới bệnh viện là Cừu Kinh Vĩ, lão ta bị bảo vệ ngăn ở sảnh tiếp khách dưới khu nội trú, không thể lên trên. Giải Dương nghe tin xong đi xuống gặp lão, nói: "Tin tức trên mạng đều là giả, Cừu Hành không sao."

Cừu Kinh Vĩ rõ ràng không tin, cứng rắn: "Tôi muốn gặp Cừu Hành."

"Anh ấy không thể gặp ông."

"Tại sao? Chẳng lẽ nó thật sự bị thương rất nặng giống như trên mạng nói?"

Giải Dương nhướng mày: "Ông là chú của Cừu Hành, tại sao không thể nghĩ gì tươi sáng hơn chút nhỉ? A Hành chỉ đang ngủ mà thôi."

Cừu Kinh Vĩ sầm mặt: "Giải Dương, cậu cũng biết tôi là chú của Cừu Hành, tại sao chú không thể tới thăm cháu?"

"Anh ấy đang ngủ thì ông thăm kiểu gì?"

"Đang ngủ?" Cừu Kinh Vĩ ngồi xuống ghế chờ bên cạnh: "Nếu nó đang ngủ thì tôi ngồi đây đợi nó tỉnh!"

"Vậy ông cứ việc chờ."

Người thứ hai chạy tới là Lưu Giang. Giải Dương xuống lầu, nói lại với Lưu Giang những gì đã nói với Cừu Kinh Vĩ.

Thế mà Cừu Kinh Vĩ vẫn chưa đi, nghe vậy cười khẩy: "Sắp trưa đến nơi rồi mà Cừu Hành vẫn còn ngủ?"

"Không, A Hành đang đi làm xét nghiệm, anh ấy không tiện gặp mấy người, cũng không muốn gặp mấy người."

"Mày im mẹ đi!" Lưu Giang chửi tục: "Giải Dương, mày bớt giả ngu đi! Rốt cuộc Cừu Hành sao rồi? Bọn tao là người thân mà mày lại không cho vào thăm là đang toan tính cái gì! Có phải mày định chờ Cừu Hành chết rồi cho bọn tao thấy xác nó không? Mày chỉ đang muốn độc chiếm tài sản của Cừu Hành!"

Giải Dương lạnh mặt, quay ra sau gọi: "Ngô Thủy."

Ngô Thủy lập tức tiến lên một bước.

"Mời giám đốc Lưu ra ngoài, đừng cho ông ta vào đây nữa."

Ngô Thủy không nói không rằng đi tới mời lão ra ngoài, Lưu Giang giận dữ, nhất quyết không đi, dày vò tới nỗi bản thân suýt phát bệnh ngất xỉu, cuối cùng bị người nhà họ Lưu chạy tới kéo ra ngoài.

Cừu Kinh Vĩ thấy thế nhíu chặt mày, một lần nữa yêu cầu gặp Cừu Hành.

Giải Dương vẫn từ chối: "Tôi nhớ người bệnh có quyền từ chối thăm hỏi, hay là phó giám đốc Cừu cũng muốn bị bảo vệ 'mời' ra ngoài?"

Cừu Kinh Vĩ bạnh quai hàm, lạnh lùng nhìn Giải Dương vài giây rồi quay người rời đi.

Người thứ ba tới là Đào Hoa Chương, tiếp đến là vài cổ đông khá lớn của Vinh Đỉnh và vài người trong ban giám đốc, sau nữa là họ hàng trong gia tộc họ Cừu, họ hàng nhà họ Lưu... Cho đến tận cuối ngày, người tìm đến bệnh viện mới dần thưa, mà tin tức Cừu Hành cấm thăm hỏi cũng thành công lan truyền khắp giới kinh doanh.

Trong thời gian này Phong Điển cũng gọi cho Phong Thanh Lâm, nghe ngóng tình trạng sức khỏe của Cừu Hành. Phong Thanh Lâm dựa theo lời dặn của Giải Dương, biểu thị thật ra mình cũng không được gặp Cừu Hành, chỉ được gặp bác sĩ điều trị chính, đối phương nói Cừu Hành rất khỏe, không có việc gì.

Trời đã tối, Giải Dương bận rộn một ngày cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Anh về phòng bệnh vùi mình trên ghế sô pha. Cừu Hành đi tới, ôm anh vào lòng. Giải Dương thuận thế dựa vào Cừu Hành, nhắm mắt lại.

"Anh sẽ cho người đi điều tra Vương Vĩ Quốc và Trịnh Đại Kim." Trịnh Đại Kim là tên của gã lái xe say rượu kia.

Giải Dương nói.

"Mai là thứ Hai, em sẽ cần phải tới Vinh Đỉnh mở cuộc họp tuần, đến lúc đó chắc chắn đám Cừu Kinh Vĩ sẽ làm khó em, nói đủ lời để bẫy em."

"Vậy em sẽ mắng lại họ." Giải Dương ngẩng đầu nhìn Cừu Hành, cười nói: "Anh biết mà, em rất giỏi, bọn họ sẽ không thể ăn hiếp được em."

Cừu Hành nhíu mày, đau lòng xoa mặt Giải Dương: "Không muốn cười cũng đừng cười... Buồn ngủ lắm à?"

"Chút chút."

Hai người vuốt ve an ủi nhau một hồi.

Giải Dương hồi phục được chút sức, rời khỏi vòng tay của Cừu Hành, vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó một lần nữa thoải mái làm ổ trong ngực hắn, phân tích: "Xem phản ứng của các phe hôm nay, có vẻ tai nạn xe không liên quan đến Đào Hoa Chương và Cừu Kinh Vĩ. Lưu Giang thì phải để xem, ông ta rất kích động và hưng phấn, có vẻ khả nghi, nhưng em thấy với tính cách đó thì phản ứng này của ông ta lại thành bình thường. Còn những người khác tạm thời chưa thấy có gì đáng ngờ."

Cừu Hành rót chén nước cho Giải Dương: "Anh sẽ cho người theo dõi Lưu Giang."

Giải Dương uống thẳng từ cốc trong tay Cừu Hành, hồi tưởng chuyện xảy ra hôm nay, lại bổ sung: "Người ngoài sáng thì đương nhiên phải điều tra, nhưng cũng không thể buông tha cho kẻ trong tối."

"Ý em là..."

Giải Dương ngửa lên hỏi Cừu Hành: "Anh có biết hiện giờ Đào Ương ở đâu không? Tên đó lòng dạ rất sâu, giỏi nhẫn nhịn giỏi che giấu, còn rất ghét em, y cũng là kẻ tình nghi. Vả lại thật ra loại người như tên đó mới càng nguy hiểm, y làm việc không vì lợi ích mà chỉ là để thỏa mãn bản thân, bất chấp tất cả, rất dễ đi vào con đường cực đoan."

Ngón tay Cừu Hành vô thức vuốt ve mặt Giải Dương, trả lời: "Nhà họ Đào đưa tên đó ra nước ngoài, nhưng cụ thể ở đâu thì anh cũng không rõ."

"Tìm người hỏi thăm một chút nhé?"

Cừu Hành gật đầu.

Cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng gõ, Giải Dương ngồi dậy khỏi ngực Cừu Hành, lên tiếng: "Mời vào."

Kirkman cầm kết quả kiểm tra hôm nay bước vào, vẻ mặt có phần kì lạ, như đang cố kiềm chế cái gì, lại như không dám tin. Ánh mắt đi đi lại lại giữa Cừu Hành và Giải Dương, cuối cùng rơi xuống người Cừu Hành, ông nói: "Cừu, tôi không ngờ cơ thể cậu lại biến hóa rõ rệt từng ngày như vậy, nhất là hôm nay... Tôi và thầy tôi đã phân tích cả ngày, cảm thấy... Có thể bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật được rồi."

Giải Dương sững sờ, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn sang Cừu Hành.

Cừu Hành cũng sửng sốt, sau đó lại rất bình tĩnh đáp lời, sau đó quay sang Giải Dương bên cạnh, đối diện với ánh mắt mơ hồ những kích động của anh, hắn nói: "Giải Dương, anh sắp khỏe lại rồi."

Đêm đó lại là một đêm trắng với Giải Dương, anh liên tục lặp lại quá trình trị liệu cho Cừu Hành --- cắn nuốt mảnh hệ thống từng chút --- trị liệu cho Cừu Hành.

Sắp phẫu thuật rồi, anh nhất định phải đảm bảo xác suất an toàn cao nhất cho Cừu Hành.

Sáng sớm hôm sau, Giải Dương mang theo sắc mặt càng thêm mỏi mệt tới Vinh Đỉnh, mở cuộc họp tuần.

Anh bước vào phòng họp, đứng trước ghế chủ tịch, không cho mọi người cơ hội mở miệng đã nói: "Tôi biết các vị đang muốn hỏi và hoài nghi chuyện gì, tôi có thể nói thẳng rằng Cừu Hành không sao hết. Anh ấy không cho khách vào thăm là vì đang chuẩn bị phẫu thuật. Các vị nên cùng tôi bảo vệ cẩn thận Vinh Đỉnh, đợi Cừu Hành trở về, chứ không phải là tin vào lời đồn đoán ở bên ngoài, hiểu chứ?"

Cừu Kinh Vĩ định mở miệng.

"Nếu như không hiểu, tôi có thể cho các vị mấy ngày nghỉ để suy nghĩ cho kĩ. Phó giám đốc Long."

Một người ngồi ở ghế cấp dưới của Cừu Kinh Vĩ sửng sốt, sau đó vội vàng lên tiếng.

Giải Dương nói: "Tôi đã lấy được dự án nhiên liệu số 2, cái này tôi giao cho anh giải quyết, Hà Quân sẽ giúp anh liên hệ với bên dự án."

Dự án nhiên liệu số hai? Cái dự án vẫn luôn ở giai đoạn dự thảo đó? Nó chuẩn bị mở rồi sao?

Tất cả bắt đầu rối loạn, sắc mặt Cừu Kinh Vĩ thay đổi, gã xác nhận lại: "Ý cậu là dự án nhiên liệu số 2 ở khu vực Tây Bắc đó?"

"Đúng. Trước mắt dự án này mới chỉ được bàn bạc bằng miệng, cụ thể thì còn cần đào sâu thêm một bước để chứng thực." Giải Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm xấp tài liệu gõ lên mặt bàn.

Cả phòng yên tĩnh trở lại.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Kinh Vĩ: "Còn phải rất cảm ơn các ngài đã bận chuyện để tôi có thể tình cờ nghe được tin tức dự án đó khởi động trong hội nghị với Bắc Thương Liên."

Vẻ mặt Cừu Kinh Vĩ trở nên vô cùng khó coi.

"Bắt đầu họp đi." Giải Dương thu tầm mắt lại, liếc quanh đám người trong phòng: "Nếu mọi người vẫn còn vấn đề thì có thể đợi họp xong rồi tới văn phòng tìm tôi, còn ở đây, tôi hi vọng chúng ta chỉ nói chuyện công việc."

Một chủ tịch đại diện mới lên chưa được nửa tháng đã giúp tập đoàn giành được một dự án lớn của chính phủ... Tất cả điên cuồng gảy bàn tính trong đầu, thức thời ngậm miệng.

...

Cuộc họp thuận lợi kết thúc, lòng quân đang bất ổn của Vinh Đỉnh vì giành được dự án nhiên liệu số 2 mà tạm thời ổn định trở lại. Nhưng loại ổn định này hiển nhiên không giữ được lâu, sự an nguy của Cừu Hành vẫn là một cái gai lớn trong lòng tất cả mọi người.

Ẩn dưới sự yên bình này, các phe bắt đầu rục rịch.

Ở bệnh viện, Cừu Hành và Kirkman đang chuẩn bị cho các hạng mục cần thiết trước phẫu thuật. Kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, thử nghiệm trước các loại thuốc sẽ sử dụng, điều chỉnh ẩm thực... Việc này đã mất trọn ba bốn ngày.

Hết chương 155.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia