ZingTruyen.Asia

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ

Chương 135: #Video của Đào Ương#

Memory_Land

Edit: Ry

Có Tần Thành thúc đẩy, video của Bối Thành nhanh chóng lên top 1 tin nóng. Đào Ương đã dần bị dân mạng hóng drama lãng quên vì Hứa Thần lên tiếng và Phong Điển bị lôi ra, một lần nữa xuất hiện trong mắt công chúng.

Miếng dưa này thật sự quá khủng, cư dân mạng vừa được bổ sung kiến thức rốt cuộc Phong Điển có thù cũ gì với Cừu Hành bị nhồi cho suýt nổ đầu.

Vậy là người hại Giải Dương không phải Phong Điển? Mà là vợ ông ta? Vợ giấu chồng đi hại bạn trai của em vợ cũ, còn muốn để chồng gánh tội thay? Vợ là cô ruột của Đào Ương? Meo meo meo?

Có rất nhiều người không hóng được đầy đủ bị rối não, không thể thông được các mối quan hệ trong này.

Có dân mạng nhiệt tình không nhìn được bèn làm một bình luận tổng kết, giúp mọi người chải vuốt lại mạch não.

Dân mạng nhiệt tình: Thấy nhiều chị em hóng hớt bị tối cổ, để em nhắc lại trọng điểm nhé! Giải Dương là người bị hại, người hại Giải Dương là Hứa Thần, Hứa Thần nói ông chủ của mình là Phong Điển. Bối Thành là tay chân được Hứa Thần thu mua vì không nhận được thù lao nên phản bội, tiết lộ Hứa thần nói dối, nói Phong Điển bị oan, chủ nhân thật sự của Hứa thần là Đào Di, vợ của Phong Điển. Đào Di lại là cô ruột của Đào Ương, Đào Ương đích thân lái xe đưa Đào Di đi thu mua tay mê cờ bạc kia để hại Giải Dương. Đào Ương từng bị người ta bóc phốt có ý với Cừu Hành, sau đó Đào Ương dùng xu hướng tính dục thích nữ của mình để phản bác. Tổng kết lại là, trong drama này người thảm nhất là Tiểu Dương, nằm im một chỗ chỉ hẹn hò với bạn trai là Cừu Hành thôi mà bị hết người này tới người kia hại! Về phần là ai hại Giải Dương thì mọi người tự nghĩ đi nhé.

Có tổng kết, dân mạng ăn dưa cuối cùng cũng được đả thông tư tưởng, sau đó sợ ngây người, không thể tin được, và kinh tởm.

Đào Ương lái xe đưa Đào Di đi thu mua Bối Thành để hại Giải Dương... Bọn họ thật sự rất khó để lừa bản thân rằng Đào Ương không biết những chuyện Đào Di làm.

Cho nên rất có thể Đào Ương chính là kẻ vẫn luôn tìm người hại Giải Dương? Tại sao Đào Ương lại hại Giải Dương? Có phải Đào Ương thật sự...

Lâu rồi Weibo mới lại có một đợt sập.

Mà ảnh hưởng video của Bối Thành tạo thành không chỉ là làm sập Weibo.

Thư phòng, điện thoại của Cừu Hành đột nhiên vang lên.

Giải Dương đang cầm máy tính bảng ngồi trên sô pha ăn dưa nghe vậy thì ngẩng lên, nhìn Cừu Hành ngồi sau bàn làm việc.

Cừu Hành cầm di động lên liếc một cái, đáp: "Là Đào Hoa Chương."

Tới cũng nhanh thật. Giải Dương đặt máy tính bảng xuống.

Cừu Hành bấm nhận cuộc gọi xong mở loa ngoài.

Tiếng Đào Hoa Chương có phần sốt ruột truyền ra: "Giám đốc Cừu, tôi thật sự không biết chuyện Đào Ương và Đào Di làm."

Cừu Hành ném bút dựa người vào lưng ghế: "Tôi nhớ mấy hôm trước tôi vừa mới gọi điện cho ông, dặn ông phải quản thúc Đào Ương cho tốt."

"Tôi đã quản thúc thằng bé, nó cũng đã hứa sẽ ngoan ngoãn, tôi ---"

"Giám đốc Đào, ông không cần phải giải thích quá nhiều với tôi. Tôi chỉ nhìn kết quả chứ không nhìn quá trình. Đào Ương là con ông, Đào Di là em gái ông, giờ bọn họ hợp tác với nhau muốn hãm hại bạn đời của tôi, thậm chí còn vươn xúc tu tới người nhà của em ấy, tôi không cho rằng tôi cần phải nghe ông giải thích nữa. Hợp tác giữa tôi và nhà họ Đào kết thúc ở đây."

"Xin chờ một chút! Giám đốc Cừu, tôi ---"

Cừu Hành cúp máy, sau đó đứng dậy đi vòng ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống cạnh Giải Dương.

Chuột giận rồi muốn được an ủi.

Giải Dương kéo tay Cừu Hành, chui vào lòng hắn, sau đó đặt tay Cừu Hành lên lưng mình, tay kia thì vỗ chân hắn: "Sao lại giận rồi, chẳng phải em đã nói trước với anh mấy chuyện này rồi sao?"

Cừu Hành nắm tay Giải Dương, xị mặt không nói gì.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cừu Hành nhíu mày nhìn sang, ngồi thêm hai giây mới đứng dậy.

Thấy tên người gọi thì vẻ mặt hắn mới dễ nhìn hơn chút, trở lại ngồi xuống cạnh Giải Dương, nói: "Thanh Lâm gọi."

Giải Dương cười nói: "Xem ra là có tin tức tốt à?"

Cừu Hành bấm nghe máy.

"Cậu, nhà họ Phong loạn rồi." Giọng Phong Thanh Lâm có vẻ đầy tinh thần, mang theo thoải mái: "Phong Điển và Đào Di cãi lộn ở bệnh viện, làm Phong Xuân Thế tức ngất phải vào phòng cấp cứu. Phong Sang, Phong Chấn điên lên đánh Phong Điển, còn đuổi Đào Di đi. Vì lần này Đào Di đã làm chuyện ngu xuẩn nên những người trước đó hướng về Phong Điển đều phản bội, Phong Điển tiêu rồi."

Đây đúng là tin tức rất tốt.

Cừu Hành dặn dò: "Càng đến thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận, nhớ che giấu cho kĩ, đừng để đám người họ Phong đó nghi ngờ."

"Cháu biết rồi. Cậu, cháu có thể tự tay giải quyết Phong Điển không? Cháu muốn ông ta quỳ gối trước mộ mẹ nói lời xin lỗi."

"Đương nhiên là được." Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương: "Cần gì thì cứ nói, cậu sẽ giúp anh."

Kết thúc cuộc gọi với Phong Thanh Lâm, Cừu Hành cầm điện thoại ngả người ra ghế sô pha, mãi không nói gì.

Giải Dương thức thời không quấy rầy hắn.

Cũng không biết là qua bao lâu, điện thoại Cừu Hành một lần nữa vang lên, lần này người gọi là cụ Đào.

Nhà họ Đào hẳn đã quýnh lên rồi.

Cừu Hành thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, không nghe máy ngay mà quay sang Giải Dương, vươn tay ôm mặt anh, cúi xuống hôn.

Giải Dương nhắm mắt lại.

...

Cừu Hành lùi lại, vuốt ve mặt Giải Dương, hắn nói: "Mấy ngày nay em vất vả rồi, chuyện còn lại để anh."

"Không vất vả." Giải Dương mỉm cười: "Sẵn lòng phục vụ vì hôn phu của em."

Cừu Hành khựng lại, sau đó cười, hôn mạnh lên trán Giải Dương, sau đó đứng dậy đi tới bàn làm việc, bắt máy.

...

Đêm nay với nhà họ Cừu, nhà họ Phong và nhà họ Đào, đều là một đêm không ngủ.

...

Mười giờ sáng hôm sau, Giải Dương đến thẳng bảo tàng. Xe còn chưa đỗ lại đã bị một lượng lớn phóng viên chờ sẵn vây quanh.

Cừu Hành đã tiên đoán được sẽ xuất hiện tình huống này nên sắp cho Giải Dương vài vệ sĩ. Ngô Thủy xuống xe trước, những vệ sĩ ngồi trên chiếc xe theo đằng sau cũng nhanh chóng xuống xe, năm sáu người cùng vây quanh chặn đám phóng viên lại, tạo một khu vực an toàn cho Giải Dương.

Sau khi Giải Dương xuất hiện, phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi.

"Giải Dương! Anh đã xem bài đăng phủ nhận những gì Bối Thành nói của Đào Ương chưa? Anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Giải Dương! Đào Ương thật sự đã làm phiền bạn trai anh sao?"

"Giải Dương, tại sao hôm nay Cừu Hành lại không có mặt trong show diễn này, ngài ấy nghĩ sao về các bài bóc phốt trên mạng?"

Giải Dương lờ đi tất cả câu hỏi, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ nhanh chân đi vào trong.

Tần Thành đến trước Giải Dương nghe được tin tức cũng vội vã chạy tới, gặp Giải Dương xong nhìn ra đám phóng viên đang bị bảo vệ chặn cửa không cho vào, thì thầm: "Đào Ương chưa tới, nghe nói chỗ ở của tên đó đã bị phóng viên chặn kín."

Giải Dương không ngừng bước, vừa đi về phía hậu trường vừa hỏi: "Đào Ương đăng bài làm sáng tỏ à?"

"Đúng, mới đăng thôi."

"Nội dung là gì?"

"Phủ nhận tất cả những chuyện có thể phủ nhận, chỉ trích Bối Thành tung tin đồn nhảm, nói sẽ áp dụng luật pháp với gã."

Giải Dương cười khẩy, nói: "Anh để ý ngoài này, Đào Ương đến thì gọi cho tôi. Hai giờ chiều show diễn sẽ bắt đầu, tầm 1 giờ 50 anh đưa video Ngô Thủy quay lên mạng, sau đó tìm thủy quân vào phòng phát sóng trực tiếp của show lan truyền thông tin một chút."

Tần Thành gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Sau khi ra hậu trường, Giải Dương trước hết tìm gặp Verdon, thử lại tất cả trang phục cần mặc trong buổi diễn ngày hôm nay, sau đó ngồi xuống bắt đầu trang điểm.

Tất cả nhân viên công tác đi ngang qua phòng hóa trang đều sẽ nghiêng đầu nhìn trộm Giải Dương, ánh mắt hóng hớt vô cùng. Verdon rất tâm lý đóng cửa lại, uyển chuyển hỏi: "Giải, cậu ổn chứ?"

Giải Dương tỏ vẻ không muốn nói: "Vẫn ổn. Ngài Verdon, hôm nay chúng ta có thể chỉ tập trung cho show diễn được không?"

Verdon vội vàng giơ tay làm biểu tượng "ok", thức thời không hỏi thêm nữa.

Một giờ chiều, Giải Dương nhận được cuộc gọi của Tần Thành --- Đào Ương tới rồi.

Giải Dương cúp máy, đứng dậy tiến vào phòng nghỉ Verdon chuẩn bị riêng cho anh. Ước chừng mười phút sau, cửa bị ai đó đẩy ra từ ngoài, Đào Ương không mời mà tới.

"Giải Dương." Đào Ương đóng cửa lại, vẻ thong dong ôn hòa trên mặt đã biến mất, y nói rất nhanh: "Có phải cậu đã sai khiến Bối Thành không?"

Giải Dương nhướng mày, chất vấn: "Tại sao anh lại làm thế với tôi?"

Đào Ương nhíu mày: "Cái gì?"

Giải Dương đứng dậy đi tới trước mặt y, cười như không cười nhìn Đào Ương, giơ điện thoại lên, trên màn hình là biểu tượng ghi âm, mở miệng nói tiếp: "Tôi tưởng là anh thật sự hiểu được sự từ chối của Cừu Hành, cũng thật lòng muốn cầu hòa với tôi, kết quả hóa ra anh vẫn luôn ngấm ngầm tính toán hại tôi?"

Đào Ương nhìn giao diện ghi âm trên màn hình, vẻ mặt thay đổi.

"Đào Ương, sao lại có kiểu người như anh chứ."

Đào Ương đối đầu với cái nhìn của Giải Dương, tay siết chặt, nghiến răng, ánh mắt nặng nề.

Giải Dương tắt ứng dụng ghi âm, mỉm cười: "Hình như tôi đã nhắc anh rồi, tôi là một người rất đa nghi, rất nhỏ mọn, thù rất dai. Đào Ương, anh còn muốn nói gì không?"

Cho tới nước này rồi, Đào Ương còn có thể nói gì nữa! Giải Dương hoàn toàn không định nói chuyện tử tế với y!

Y hít thở sâu, đè xuống cảm xúc, lạnh lùng nói: "Giải Dương, tôi đã đánh giá sai về cậu."

"Chuyện anh đánh giá sai còn rất nhiều." Giải Dương mở cửa phòng nghỉ, trước khi rời khỏi quay sang nhìn y, hạ giọng: "Anh tưởng vậy là xong à?"

Đào Ương bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Giải Dương: "Cậu có ý gì?"

Giải Dương cười, đi một mạch ra ngoài.

Nửa giờ tiếp đó, Đào Ương vẫn luôn cố gắng lại gần Giải Dương. Những người khác thấy vậy đều nhíu mày, có nhà thiết kế thẳng tính không nhịn được phải giúp Giải Dương ngăn y lại, nghiêm nghị nói: "Đào, cậu không thể làm vậy. Tôi đã nghe vài chuyện, không nên dùng cách thức tồi tệ như vậy để giành lấy tình yêu, có chừng có mực, đừng làm tổn thương người khác nữa được không? Còn không tôi gọi cảnh sát đấy."

Đào Ương vừa khó xử vừa phẫn nộ, cố gắng giải thích: "Không, mọi người hiểu lầm rồi, trên mạng có rất nhiều thông tin sai sự thật, tôi sẽ để luật sư minh oan cho tôi."

"Vậy tôi cũng không khuyến khích cậu tiếp tục tới gần Giải, cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu, cậu nhìn mà không hiểu sao?"

"Tôi ---"

"Đào." Verdon đột nhiên xuất hiện ở cửa hậu trường, nhíu mày nghiêm khắc nhìn Đào Ương: "Show sắp bắt đầu rồi, đừng hủy hoại tâm huyết của mọi người."

Tất cả nhìn Đào Ương, ánh mắt ai nấy đều mang theo sự khiển trách và không đồng tình.

Cho tới giờ Đào Ương cũng chưa từng bị hắt hủi như vậy. Y nắm chặt tay miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, liếc nhìn Giải Dương cách đó không xa đang để trợ thủ của Verdon kiểm tra lại tạo hình lần cuối, máy móc nở nụ cười với mọi người: "Em hiểu, có chút hiểu lầm... Đợi show kết thúc em sẽ giải thích với Giải Dương." Dứt lời quay người nhanh chóng rời đi.

Giải Dương thu hồi ánh mắt nhìn Đào Ương, vươn tay điều chỉnh vị trí tai nghe.

1:48 phút, đèn lần lượt dập tắt, chỉ còn lại ngọn đèn duy nhất ở vị trí chính giữa sân khấu chữ T. Khách đến xem show đã tới đông đủ, vì show lần này có phát sóng trực tiếp nên người xem nhanh chóng tăng lên.

1:50 phút, "Tôi cũng là nhân viên viện bảo tàng" đã biến mất rất lâu đột nhiên online, đăng tải một đoạn ghi hình, còn đề chữ: Đi công tác một thời gian, không ngờ Đào Ương còn vẽ ra nhiều vở kịch đến vậy, biết thế thì đã đăng bằng chứng sớm hơn rồi. Mấy Quả Đào tới hôm nay còn kiên trì mắng tôi ấy, nhìn cho kĩ cái mà thần tượng các người gọi là "chỉ coi Cừu Hành như chú" đi.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của show, đột nhiên có người nói có dưa mới. Dân mạng đang đợi trực tiếp bắt đầu lập tức bị thu hút sự chú ý, nhao nhao theo chỉ dẫn tràn vào Weibo.

1:57 phút, Giải Dương đi tới cửa thông ra sân khấu, chuẩn bị lên sàn diễn.

Trợ lý của Đào Ương đột nhiên tràn đầy lo lắng cầm điện thoại chạy tới bên cạnh y, nói gì đó. Vẻ mặt Đào Ương tức khắc biến đổi, gần như là giật lấy điện thoại của trợ lý.

Giải Dương nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên.

1:59, Đào Ương tắt video còn chưa xem hết, trợn to mắt nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương nhướng mày với y, sau đó thu tầm mắt lại, cất bước đi ra sàn diễn chữ T đã tắt đèn.

Khi nhạc dạo của "Thịnh Thế" vang vọng trong hội trường, đề tài #Video của Đào Ương# dùng tốc độ ngựa phi không dính bụi, nhanh chóng leo từ cuối bảng hot search lên hàng top.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia