ZingTruyen.biz

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ

Chương 104: "Vâng vâng vâng, không phải bôi đen, là làm bẩn."

Memory_Land

Edit: Ry

Trên đường đến trường, thỉnh thoảng Giải Dương sẽ lại ngó đầu tóc của Cừu Hành, ngo ngoe muốn đưa tay lên vuốt một cái xem có phải cứ đụng vào là sẽ rụng "lông" không.

Từ khi Giải Dương bắt đầu "nhìn trộm" là Cừu Hành đã chú ý những động tác nhỏ của anh, hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi mấy lần, cuối cùng chọn cái mình nghĩ là đẹp trai nhất. Một tay hắn cầm điện thoại kiểm tra hòm thư, tay còn lại nắm tay Giải Dương, không ngẩng lên mà hỏi: "Hồi hộp à?"

Hồi hộp?

Giải Dương hoàn hồn, mất một lúc mới hiểu Cừu Hành vừa hỏi gì, thấy hắn có vẻ không hề nhận ra việc mình đang rụng tóc, anh mất hai giây phân vân một chút, cuối cùng nói: "Chút chút."

Giải Dương quyết định lương thiện một chút, đợi xong lễ tốt nghiệp rồi hẵng nhắc Cừu Hành sự thật tàn khốc này.

Cừu Hành nghe vậy thì bóp tay Giải Dương, rất ra dáng phụ huynh mà an ủi: "Không sao, chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp thôi, không việc gì phải hồi hộp."

Giải Dương nhìn bàn tay Cừu Hành đang nắm tay mình, giả vờ như không phát hiện lớp mồ hôi đang toát ra và việc nửa ngày hắn không đọc xong một cái email, hỏi lại: "Vậy anh có hồi hộp không?"

Cừu Hành cười khẩy, ra vẻ xem thường: "Chỉ có trẻ con mới hồi hộp căng thẳng vì mấy việc nhỏ nhặt này."

Được rồi, nhóc Cừu.

Khi chỉ còn cách đại học C chừng mười phút đi đường, Cừu Hành mới chịu đặt điện thoại xuống. Hắn tự cho là rất kín đáo liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa xe, sau đó đổi tư thế nói: "Một buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ mà thôi, cũng không cần phải mặc quá trang trọng."

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành, phối hợp hỏi: "Không cần à?"

Cừu Hành ra vẻ bình tĩnh khí phách: "Không cần, dù sao thì môi trường học đường khá là đơn thuần, ăn mặc thoải mái nhưng trang nhã chút là được, nên em xem cái cài áo ---"

Giải Dương vẫn không nhịn được, giơ tay vuốt tóc Cừu Hành.

Cừu Hành lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng người, nhíu mày quay sang nhìn Giải Dương: "Làm gì vậy?"

"Có một lọn tóc bị vểnh lên." Giải Dương nói dối không chớp mắt, ngón tay hơi gập lại, lặng lẽ "tuốt" vài cọng tóc vứt xuống khe hở giữa ghế, nói sang chuyện khác: "Em thấy hôm nay anh mặc như vậy rất đẹp, trông không bị quá trang trọng mà cũng không có vẻ xuề xòa, vừa đẹp."

Cừu Hành bị đánh lạc hướng, khóe miệng vừa nhếch lên lại đè xuống, xoay đồng hồ trên cổ tay hỏi lại: "Thật không?"

Giải Dương khẳng định: "Thật."

Cừu Hành hừ một tiếng, dựa người về ghế, không bắt bẻ trang phục của mình nữa, lại cầm điện thoại.

Cách đại học C còn năm phút đi đường, Cừu Hành một lần nữa mở miệng: "Lễ tốt nghiệp của đại học C có nhiều truyền thông tham gia không?'

Giải Dương đáp: "Cũng không nhiều lắm, trường chỉ cho phép mấy tòa soạn chính quy tham dự thôi, mấy tờ báo nhỏ hay chó săn sẽ không vào được."

Cừu Hành im lặng.

Hai phút sau, đại học C xuất hiện trong tầm mắt. Cừu Hành âm thầm ngồi thẳng người lại, sửa sang áo khoác.

Một phút sau, phía trước xuất hiện cổng trường đại học C. Vô số xe đỗ trước cổng, người đến người đi, còn có rất nhiều phóng viên đã cầm máy ảnh ngồi chờ, còn có một vài fan hâm mộ cầm băng rôn và quà mừng đứng ở một góc vắng không làm phiền người khác, cẩn thận nhìn quanh.

Giải Dương thấy được trong đó có người cầm cờ ghi chữ "Dương", là nhóm Thịt Cua, bèn nhìn sang Cừu Hành bên cạnh. Hiển nhiên Cừu Hành cũng đã để ý thấy nhóm fan đó, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn nhiều, lại vươn tay chỉnh áo khoác. Giải Dương buồn cười, bắt lấy tay Cừu Hành. Hắn nhìn anh một cái, nắm ngược lại.

Xe bên ngoài không được phép đi vào trong trường, Chu Miểu chậm rãi dừng xe trên một bãi đất trống gần cửa chính. Ngô Thủy xuống xe trước, mở cửa cho Giải Dương. Giải Dương cảm ơn y, bước xuống rồi nghiêng người đứng cạnh xe, đợi Cừu Hành xuống.

Cánh nhà báo và fan hâm mộ thấy Giải Dương đến, nhà báo nhao nhao giơ máy lên vừa chụp vừa lại gần họ, còn fan thì bắt đầu hỗn loạn tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi, do dự không biết có nên tiến lên không.

Ngô Thủy thấy thế đứng trước người Giải Dương cản lại, làm tư thế che chở.

Cuối cùng Cừu Hành cũng xuống xe. Vẻ mặt hắn rất căng thẳng, cặp lông mày nhíu chặt, âu phục màu xám trên người phối với áo sơ mi trắng làm giảm bớt cảm giác áp lực hắn mang lại do lâu ngày đứng ở vị trí trên đỉnh, càng làm bật lên sự điển trai và lạnh lùng của hắn.

Cừu Hành quay người đóng cửa xe, liếc nhìn cánh nhà báo đang sấn tới, siết chặt nắm tay, rồi vươn tay ra với Giải Dương.

"Dương Dương!"

Một tiếng hô mạnh mẽ chặt đứt bầu không khí có thể nói là hài hòa ở trước cổng trường đại học C, Giải Dương còn chưa kịp phản ứng, một thân hình béo lùn chắc nịch đã vác theo bó hoa vượt qua cánh nhà báo lao tới, chen vào giữa anh và Cừu Hành.

Giải Tu cười toe toét, nhét bó hoa vào ngực Giải Dương, vui mừng nói: "Chúc mừng con đã tốt nghiệp, chúc mừng con đã tốt nghiệp! Hôm nay ba đã cố gắng gạt hết công việc để chạy đến đây chúc mừng con, cố gắng lắm đó, cuối cùng cũng bắt kịp, con xem đầu ba đầy mồ hôi này."

Một tiếng hô quá to và rõ, ống kính lập tức chĩa về Giải Tu.

Giải Dương: "..."

Cừu Hành: "..."

Giải Tu hô xong mới chú ý đến Cừu Hành vừa xuống xe bên cạnh Giải Dương, đần ra một giây, sau đó không biết là ảo tưởng cái gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, túm lấy tay Cừu Hành, dùng âm lượng còn cao hơn nữa: "Ôi chao, cảm ơn ngài Cừu rất nhiều vì đã đưa Dương Dương tới trường, ngài vất vả rồi vất vả rồi. Cũng tại tôi quên mất là xe Dương Dương hỏng, làm phiền ngài rồi."

Cừu Hành dùng ánh mắt giết người nhìn Giải Tu, dùng sức giật tay về: "Ông tới cũng đúng lúc lắm."

Giải Tu bị Cừu Hành giật một cái làm đống thịt mỡ trên người rung theo, tươi cười điên cuồng dát vàng lên mặt: "Phải tới chứ phải tới chứ, cả đời Dương Dương chỉ có một lễ tốt nghiệp này thôi mà, tôi làm ba sao có thể không đến được." Nói xong còn cố ý nhỏ giọng: "Thời buổi bây giờ đám nhà báo lắm chuyện lắm, nếu tôi không đến không biết là họ sẽ biên ra bao nhiêu câu chuyện về hai cha con chúng tôi nữa. Giám đốc Cừu không cần khách khí, đây là điều tôi nên làm. Cảm ơn ngài lần trước đã tăng thêm vốn đầu tư, cảm ơn, thật sự cảm ơn rất nhiều."

Cừu Hành: "..."

Đám nhà báo đã sấn tới, nhưng bị Ngô Thủy chặn lại.

Giải Dương một tay ôm bó hoa Giải Tu tặng, một tay chủ động nắm tay Cừu Hành, nói với Giải Tu: "Đừng đứng chặn ở cổng nữa, vào trong trước đã, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Giải Tu làm vẻ mặt kinh hoàng nhìn tay Giải Dương, đột nhiên bước vội lên trước giật tay anh ra nắm trong tay mình, nở nụ cười xin lỗi với Cừu Hành, sau đó nửa đẩy nửa kéo, lôi Giải Dương đi vào trong cổng. Vừa đi lão vừa thì thầm: "Sao con có thể không biết điều như thế chứ! Đang ở bên ngoài đấy, chú ý một chút. Giám đốc Cừu có chiều con thì con cũng không thể làm bừa như thế được, đã quên quy định ban đầu rồi sao. Ở ngoài thì con không được phép dùng danh nghĩa giám đốc Cừu hoặc nhà họ Cừu để làm bất cứ việc gì! Cũng không được phép ra vẻ thân mật với ngài ấy!"

Nói xong lại treo nụ cười giả lả chào hỏi với cánh nhà báo, miệng nói: "Hôm nay Dương Dương tốt nghiệp đấy, các chú chụp thằng bé đẹp một chút nha."

Phóng viên nhà báo chưa từng thấy phụ huynh nghệ sĩ nào chủ động phối hợp như vậy, vội vàng dùng tiếng đèn nháy liên hồi để đáp lại.

Giải Dương: "..."

Anh quay đầu nhìn Cừu Hành, nhướng mày.

Hồi trước nguyên chủ và Cừu Hành còn đặt ra quy định như vậy?

Cừu Hành đứng gần cả hai, cũng nghe được rất rõ. Hắn cố nín cố nghẹn mãi, cuối cùng bước nhanh tới bên còn lại của Giải Dương, che chở cho anh không bị phóng viên vây quanh, nói: "Đó là trước kia, sau này không cần." Xong còn nhìn bó hoa trên tay Giải Dương, vẻ mặt càng thêm bực bội.

Trước kia Cừu Hành rất kín đáo, hiếm khi lộ mặt bên ngoài nên không có mấy người biết ngoại hình của hắn, cánh nhà báo phóng viên chuyên săn tin giải trí cũng vì thế mà hoàn toàn không nhận ra hắn, chụp được vài bức ảnh của Giải Dương là tự động bỏ qua họ, không tiếp tục vây quanh nữa.

Nhưng cánh nhà báo rời đi, fan hâm mộ đẩy tới đẩy lui lại vây quanh. Bảo vệ của trường nghe được động tĩnh chạy tới thúc giục Giải Dương vào trong, tránh tạo thành hỗn loạn.

Giải Dương không có cơ hội để nói chuyện với Cừu Hành, chỉ kịp chào hỏi vào câu đơn giản với fan rồi dưới sự trợ giúp của bảo vệ, Ngô Thủy, bước nhanh vào sân trường cùng Giải Tu và Cừu Hành.

Cơ hội đầu tiên để công khai quan hệ vì Giải Tu mà hoàn mỹ vuột mất, sắc mặt Cừu Hành âm u đến đáng sợ.

Giải Tu nhìn mà hết hồn, dè dặt bảo đảm với hắn: "Giám đốc Cừu, tôi sẽ giáo dục lại Dương Dương, tuyệt đối không cho thằng bé tùy tiện bôi đen hình tượng của ngài ở ngoài! Không cho nó động tay động chân với ngài nữa!"

Mặt Cừu Hành càng đen hơn, lại ngại không dám nói mình thích Giải Dương động tay động chân, chỉ u ám nhìn Giải Tu, hỏi vặn lại: "Bôi đen?"

Giải Tu càng sợ: "Vâng vâng vâng, không phải bôi đen, là làm bẩn."

Cừu Hành: "..."

Trước khi Cừu Hành càng thêm tức giận, Giải Dương đã chủ động nắm tay hắn: "Đừng giận."

Lúc này vẻ mặt hắn mới dịu đi, nắm chặt tay Giải Dương, sau đó tự dưng nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên nhíu mày, lấy mất bó hoa trong ngực Giải Dương: "Cái này không được mang vào trong, bảo Ngô Thủy cầm cho em."

Giải Tu vội vàng giải thích: "Mang được mang được, tôi đã hỏi ---"

Giải Dương quay lại nhìn Giải Tu: "Không được mang."

"... Tôi đã hỏi rồi, đúng là không được mang!" Giải Tu lập tức đổi giọng, cuối cùng cũng chịu nhận ra, ánh mắt đảo quanh Giải Dương và Cừu Hành, muốn nói lại thôi, rồi thử hỏi: "Dương Dương, con, con với giám đốc Cừu, hai người..."

Giải Dương mỉm cười đáp: "Bớt miệng lại, ngoan ngoãn làm phông nền. Ông biểu hiện tốt thì một thời gian nữa tôi sẽ để nghệ sĩ của công ty tuyên truyền miễn phí cho cái khu nghỉ dưỡng của ông."

Tức là thừa nhận.

Giải Tu không dám tin, lại nhìn Cừu Hành, vẻ mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng ngậm miệng không nói gì nữa.

Buổi lễ tốt nghiệp được cử hành trong hội trường lớn, bọn họ đi về phía đó đã thu hút ánh mắt của không ít học sinh xung quanh, Giải Dương phát hiện có không ít người còn giơ điện thoại lên chụp trộm. Anh giả vờ như không thấy, nói chuyện với Cừu Hành như bình thường.

Cừu Hành cũng dần thoát ra khỏi trạng thái cứng đờ, không còn cố gắng ra vẻ thân mật với Giải Dương nữa, nhẹ giọng đáp lại.

Đến khu vực hội trường, Giải Dương phải tách ra với Cừu Hành và Giải Tu. Anh đi đến khu vực chỉ định tìm giáo viên hướng dẫn lấy áo cử nhân, xếp hàng nhận đồ. Cừu Hành và Giải Tu thì theo sinh viên tình nguyện đi vào trong trước, vào ngồi ở khu dành cho người nhà.

Giải Dương chưa từng học ở đại học C, trong đầu cũng không có kí ức nguyên chủ để lại nên thật sự rất xa lạ với nơi này. Sau khi đến khu vực chỉ định, anh mới bắt đầu tìm vị trí của lớp mình, cất bước đi qua đó.

Mọi người xung quanh đều đang bận chuẩn bị cho buổi lễ, la hét ầm ĩ, Giải Dương không muốn để người khác chú ý nên cố tình đi men theo phần rìa, tiến về phía khu vực các lớp.

"Tên Giải Dương đó liệu có tới không?"

Bỗng nghe thấy tên mình, Giải Dương dừng bước, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Bên trong khu vực cạnh chỗ của lớp nguyên chủ, hai sinh viên nam đã mặc đồ cử nhân đang đứng trong góc buôn chuyện, cả hai đều đưa lưng về phía Giải Dương, không thấy được mặt.

Tiếng nói chuyện tiếp tục truyền đến.

"Chắc sẽ đến, chẳng phải đoàn làm phim mà nó tham gia đã để lộ tin tức rằng tối qua nó bay về thành phố B à? Mày thấy ngoài kia có một đám phóng viên nhà báo tới canh không, tới quay nó chứ ai."

"Sao lại là nó, lễ tốt nghiệp năm nay đàn anh Đào Ương cũng về tham gia mà. Đàn anh vừa đẹp vừa có kĩ thuật diễn tốt vừa được mọi người yêu mến, gia cảnh cũng cao quý, còn vừa mới thành lập thương hiệu thời trang của mình ở nước ngoài, nổi tiếng ở cả quốc tế. Đấy mới là ánh sáng của đại học C, có chỗ nào mà chẳng tốt hơn cái thằng Giải Dương kia? Tao thấy đám phóng viên đó là tới canh đàn anh thì đúng hơn."

Đào Ương?

Giải Dương thu tầm mắt lại.

Lại một cái tên từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Đào Ương, cháu trai Đào Di, mẹ kế của Phong Thanh Lâm, tốt nghiệp hệ đạo diễn của đại học C, lớn hơn nguyên chủ ba khóa. Sau khi tốt nghiệp lại không gia nhập giới giải trí mà đi du học ngành thiết kế thời trang, trong lúc du học được một đạo diễn nổi tiếng quốc tế nhìn trúng, đóng vai nam ba trong một bộ phim giành giải thưởng, được truyền thông phương Tây ca ngợi là "tinh linh phương Đông", nổi tiếng từ đó.

Theo như cốt truyện, Đào Ương từng bị Đào Di nhờ vả. Trong lúc về nước phát triển sự nghiệp, y ngáng chân Mộc Chu Dịch khi ấy đã kết hôn với Phong Thanh Lâm. Đương nhiên pha ngáng chân đó không thành công. Mà sau khi tiếp xúc với Mộc Chu Dịch, Đào Ương lại bị sự "duyên dáng thiện lương chân thành" của cô ta cảm hóa, hai người trở thành bạn. Y còn quay lại khuyên ngược Đào Di đừng gây chuyện nữa, khiến Đào Di tức tới nỗi càng thêm ghét Mộc Chu Dịch, làm ra rất nhiều việc của một con tốt thí độc ác, trái lại giúp Mộc Chu Dịch càng thêm đứng vững trong giới quyền thế thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz