ZingTruyen.Top

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Phiên Ngoại: (3)

Tien161099

#tien161099

Lộ Chỉ chớp mắt, mắt đào hoa hơi trợn to, trong con ngươi phản chiếu lại gương mặt tươi cười của Tần Tư Hoán.

Cậu bị người khác... Hôn?

Tần Tư Hoán, hôn cậu?

"Chú, chú, chú, sao chú lại hôn tôi." Lộ Chỉ ngốc ngốc nâng mặt, miệng cũng hé ra: "Tôi, tôi, tôi......"

Cậu "Tôi" nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Ngược lại tự làm cho mình nghẹn đến đỏ mặt, con ngươi hơi ươn ướt, làm người khác cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Tần Tư Hoán hơi cúi đầu cười, Lộ Chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn, tim vốn dĩ đang bình thường, đột nhiên liền đập nhanh hơn.

Giống như muốn chui ra ngoài luôn vậy.wattpadtien161099

"Không leo tường nữa, chúng ta quan minh chính đại đi ra đường." Tần Tư Hoán nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Lộ Chỉ không nhúc nhích, chân cậu đứng yên trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Tần Tư Hoán, hơn nửa ngày, rốt cuộc không còn hồi hộp nữa, cậu hỏi: "Chú vừa rồi, sao lại hôn tôi!"

"Chú nói chú thích cháu," người đàn ông rõ ràng đang cong môi, lúc rũ mắt còn có thể nhìn thấy mí mắt, đương nhiên là trong đôi mắt tràng ngập ôn nhu, giọng nói cũng rất nhẹ, giống như một cơn gió cậy: "Chú nói chú thích cháu, cháu có tin không?"

Lộ Chỉ ngây người.

Thích cậu sao? Chuyện này, làm sao có thể chứ!

Tần Tư Hoán mấy ngày hôm trước còn nói với cậu là hết tiền rồi!

Tần Tư Hoán vỗ vỗ trên đầu cậu, mỉm cười, trào phúng nói: "Giỡn với cháu thôi, như vậy mà cũng tin nữa hả?"

"A?" Lộ Chỉ lại chớp mắt, giống y như một con thỏ nhỏ đáng yêu, rất chọc người khác thương yêu.

"Đi thôi, dẫn cháu ra ngoài chơi." Tần Tư Hoán không nói gì nữa, hắn đứng lên, đi về phía cổng trường.

Lộ Chỉ cắn môi, nhấc chân theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Chú Tần, cháu không phải là loại con trai như chú nghĩ đâu."

Cậu không phải là loại người như trong miệng mấy đứa con gái, lả lơi ong bướm, tra nam, một lúc liền quen mấy người bạn gái. Cũng không phải là loại con trai Tần Tư Hoán có thể chơi đùa.

"Loại con trai như chú nghĩ?" Tần Tư Hoán rũ mi, cảm thấy hứng thú hỏi: "Là loại con trai nào?"

Lộ Chỉ nắm áo mình, rũ mắt, "Cháu chư bao giờ làm bậy, cháu cũng không thích con trai, nếu như chú thật sự thích cháu, cháu chỉ đành nói với chú là đừng ôm --"

"Ai nói chú thích cháu?" Âm cuối người đàn ông nâng cao, giả bộ như là rất ngạc nhiên.

Lộ Chỉ dừng chân.

Cậu ngẩng mặt, tuy rằng đang hoảng sợ, nhưng vẫn nói ra khỏi miệng: "Vậy sao chú lại hôn cháu?"

"Nhóc con à," Tần Tư Hoán hầu kết lăn lăn, rũ mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Chú chỉ coi cháu là một đứa nhóc thôi. Lúc cháu còn nhỏ, không có được người lớn hôn à?"

Lộ Chỉ vò đầu suy nghĩ một lát, "Có nha."

Tần Tư Hoán nở nụ cười có chút chua xót, hắn cong ngón tay, gõ trên trán của Lộ Chỉ một cái, "Cái đầu nhỏ này của cháu toàn nghĩ cái gì không vậy hả? Lúc cháu mười tuổi chú đã biết cháu rồi, ở trong lòng chú cháu vẫn là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chú thích cháu nên hôn cháu thôi, không có ý gì khác đâu."

"Như vậy sao?" Lộ Chỉ nhăn mày, vẫn là cảm thấy không đúng lắm, "Nhưng khi cháu còn nhỏ, chú cũng đâu có hôn cháu đâu."

Tần Tư Hoán siết chặt tay, hắn cố gắng kiềm nén, nghiêng đầu, ở trên gương mặt Lộ Chỉ chạm nhẹ một cái: "Vậy cái này xem như là bồi thường cho lúc nhỏ."

Nhưng mà, trong lòng hắn lại tham lam nghĩ, nụ hôn này xem như là nụ hôn trước khi chia tay.

*

Tần Tư Hoán đưa Lộ Chỉ đến trung tâm thiện xạ, ngày thường cũng không có buôn bán, cũng không có bán vé.

Đang là mùa xuân, bên đường có rất nhiều hoa lê nở rộ, Lộ Chỉ duỗi tay ngắt một nụ hoa, để bên mũi ngửi ngửi.

Hoa lê rất thơm nha.

Lộ Chỉ mím môi cười rộ lên, đem bông hoa kia bỏ vào túi.

Tần Tư Hoán mở cửa trung tâm thiện xạ, quay đầu lại nói với cậu: "Vào đi."

Lộ Chỉ chạy chậm theo.

Trong lòng cậu cũng không tin lắm lời giải thích lúc nãy của Tần Tư Hoán, lúc cậu biết Tần Tư Hoán thì cậu vẫn còn là một đứa nhóc mới mười tuổi, giống như là Lộ Dao ở trong mắt cậu vẫn là một đứa con nít vậy.

Chú Tần hôn cậu chỉ xuất phát từ tình yêu thôi, không hề có ý gì khác.

Đã gần 8 giờ tối, người trong trung tâm bắn súng rất ít, chỉ có một chàng trai tóc vuốt cao đứng trước quầy, Tần Tư Hoán vừa vào, chàng trai buông điện thoại trong tay xuống, cười, nhiệt tình nói: "Tần thiếu đến nha? Người phía sau anh là?"

"Lộ Chỉ." Tần Tư Hoán hỏi: "Còn phòng trống không?"

Lộ Chỉ nghe thấy hắn nói có hơi ngốc.

Phòng trống???

Hai chữ này, cậu không khỏi nghĩ đến chuyện không được tốt lắm.

Chàng trai tóc vuốt cao nói: "Có nha, đây." Hắn ta đem chìa khóa đưa cho Tần Tư Hoán: "Bình thường nơi này của chúng tôi có rất ít người đến, Tần thiếu cứ chơi thoải mái, ra trước 9 giờ là được."

"Được."

Tần Tư Hoán nâng cằm về phía Lộ Chỉ: "Đi thôi."

"A, em trai này lớn lên rất đẹp nha." Chàng trai tóc vuốt cao đi đến gần Lộ Chỉ: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lộ Chỉ không biết phải trả lời như thế nào, cái người tóc vuốt cao này hình như hơi lưu manh.

Tần Tư Hoán vươn tay ngăn lại, "Cháu trai của tôi, cậu thu liễm lại chút đi."

Tóc vuốt lúc này mới nghiêm túc lại: "Thì ra là cháu trai nhỏ nha."

Lộ Chỉ: "......"

Tần Tư Hoán liếc mắt nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh xuống: "Đừng có giở trò, cậu ấy chỉ mới có 16 tuổi thôi."

Cho đến khi vào phòng bắn, Tần Tư Hoán chọn súng xong, mới giải thích: "Người hồi nãy, thích con trai."

"A." Lộ Chỉ có hơi e dè, "Vậy vừa rồi anh ta hỏi cháu bao lớn......"

"Cậu ta tưởng cháu là tình nhân của chú." Tần Tư Hoán cầm một cây súng mô hình, ở trên tay sờ sờ, quay đầu hỏi Lộ Chỉ: "Muốn chơi không?"

Bên vách tường này có một bên là dùng cho súng thật, ở đây có súng thật cũng có súng mô hình.

Lộ Chỉ liếm môi, vươn tay cầm lấy một cây súng nhìn rất ngầu, có hơi kích động: "Cháu không biết sử dụng, nhưng cháu sẽ học!"

Súng thật trọng lượng có hơi nặng, khác với súng mô hình ở trong tay, cầm lên cảm thấy có hơi lạnh.

Lộ Chỉ đứng trước bia ngắm, học theo bộ dáng ở trên truyền hình, đem súng đặt trước người, ngắm hồng tâm.

Ngón tay cậu ấn xuống cò súng.

Lộ Chỉ ngừng thở, chờ viên đạn bắn trúng bia ngắm.

Tần Tư Hoán đứng bên cậu mỉm cười đến cong mắt.

Đợi một lát, vẫn không thấy là có động tĩnh gì.

Lộ Chỉ quơ quơ trong tay thương, lại đợi một lát, vẫn là không động tĩnh.

Lộ Chỉ: ???

Súng này hỏng rồi hả?

"Không bắn trúng bia."

Tần Tư Hoán thở dài, buồn cười đứng ở phía sau Lộ Chỉ, hắn hơi cúi người, đầu gác trên vai của Lộ Chỉ, vươn tay ôm lấy cậu, cầm lấy súng trong tay cậu.

Bàn tay của hắn thuận thế bao phủ lấy Lộ Chỉ.

"Chú chỉ cho cháu."

Lòng tay của người đàn ông rất ấm áp, còn có vết chai, trên người hắn còn có mùi hương của khói thuốc, còn có một loại cảm giác làm cho người khác rất yện tâm. Mùi hương chỉ thuộc về đàn ông trưởng thành.

Đại não của Lộ Chỉ biến lớn trong một cái chớp mắt, cậu chỉ có thể nhìn thấy tay Tần Tư Hoán, ấn mấy cái ở trên cây súng, sau đó cầm tay cậu ngắm ngay hồng tâm, cuối cùng là ấn còi súng.

Bay là không phải là một viên đạn, mà là một hạt nhựa.

Đạn nhựa bắn trúng hồng tâm, cuối cùng rơi trên đất, tạo ra một tiếng động 'lách cách' trên mặt đất.

Tần Tư Hoán duỗi đầu về phía trước, mặt dán trên vành tai cậu, nói, "Bắn nữa không?"

"...... Ưm." Lộ Chỉ không nói ra được lời từ chối.

Tần Tư Hoán thân mật cọ cọ vành tai cậu, trầm thấp cười một tiếng: "Vậy thêm một lần nữa."

Lại thêm một viên đạn nhựa được bay ra.wattpadtien161099

Bắn trúng hồng tâm.

"Biết bắn chưa?" Giọng nói người đàn ông vang lên bên tai cậu, "Tự mình chơi được không?"

Hắn buông tay Lộ Chỉ ra, lui về phía sau mấy bước, nói: "Chú ở bên cạnh nhìn cháu chơi"

"Dạ, được." Lộ Chỉ ngơ ngác trả lời, Tần Tư Hoán buông tay cậu lui về phía sau rồi, cậu mới cảm giác được là mình vẫn luôn run.

Run cái gì mà run!

Lộ Chỉ mày dũng cảm một chút đi!

Không phải chỉ là được chú Tần ôm một cái thôi à! Khẩn trương cái rắm! Không khẩn trương nữa!

Lộ Chỉ tay hợi căng thẳng, nuốt nước miếng, nghiêm túc làm theo động tác vừa rồi của Tần Tư Hoán, cùm cụp một tiếng, liền lên đạn, Lộ Chỉ nhắm ngay hồng tâm, bóp cò.

Đạn nhựa vượt qua khỏi bia ngắm nhắm thẳng vào vách tường.

Lộ Chỉ: ......

"Không tồi." Tần Tư Hoán khen cậu một câu: "Nhanh như vậy đã học được rồi."

Lộ Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn hắn.

Đèn trong phòng rất sáng, người đàn ông hơi dựa lưng vào tường, có hơi mười biếng cầm điện thoại, không biết hắn đang làm gì. Trên gương mặt lại rất ôn nhu.

So với hoa lê của thành phố L còn ôn nhu hơn.

Lộ Chỉ bỗng nhiên nghĩ, con người của Tần Tư Hoán, cũng không có đáng sợ lắm.

Ít ra, đối với cậu mà nói, chú Tần thất sự rất gần gũi. Chỉ ngoại trừ đôi lúc chú Tần cho cậu cảm giác không thích lắm.

Đúng 9 giờ, tóc vuốt cao gõ cửa: "Tần thiếu, chỗ chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi, anh cũng về đi thôi?"

Lộ Chỉ đang chơi đến nghiện, đã bị thông báo phải đi, nhưng dù sao trung tâm bắn súng của người ta cũng đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Cậu cũng không thể chơi tiếp được nữa. Cậu cúi mặt xuống, từ từ đặt súng về chỗ cũ, "Dạ."

"Chờ lần sau khi chú trở về, chú lại dẫn cháu đến đây chơi." Tần Tư Hoán ở trên đầu cậu xoa xoa.

Lộ Chỉ mắt sáng lên, ngửa đầu: "Thật sao?"

"Thật sự." Tần Tư Hoán cong môi, trán của cậu được ánh đèn chiếu sáng: "Chú chưa bao giờ lừa con nít."

Tóc vuốt cao suy nghĩ một lúc lâu, thầm suy đoán trong lòng --

Tần thiếu, đừng có nói là thích đứa cháu trai này nha?

*

Từ trung tâm bắn súng đi ra, gió đêm thổi đến mang theo mùi hương của hoa lê, cành hoa lê bên đường lung lay theo gió, trên mặt đất một mảnh trắng tin.

Ánh trăng chiếu sáng.

Lộ Chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua vầng trăng non trên đầu, nghiêng đầu, chắc là do hôm nay chơi rất vui, khoảng cách của cậu và Tần Tư Hoán hình như được rút ngắn lại, cậu cong mắt hỏi: "Chú Tần, chú muốn đi đâu vậy? Khi nào thì trở về?"

"Đến nước Anh." Tần Tư Hoán xoay chìa khóa trong tay, cong môi cười, nghiêng đầu nhìn Lộ Chỉ: "Chờ Tiểu Lộ trưởng thành, chú cũng về rồi."

Lộ Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát, hỏi: "Sau này cháu còn cơ hội gặp lại chú không?"

"Đương nhiên là có." Tần Tư Hoán mở cửa phụ ra cho cậu, "Cháu nhớ chú, thì có thể gọi điện thoại."

Lộ Chỉ lấy bông hoa trong túi ra, "Chú vươn tay ra đi."

"Sao vậy?" Người đàn ông làm theo lời cậu, vươn tay ra.

Một bông hoa lê nho nhỏ được đặt lên lòng bàn tay hắn.

Lộ Chỉ nói: "Cháu không có gì tốt để đưa cho chú, bông hoa lê nho nhỏ này, coi như là chia tay cháu tặng cho chú."

Tần Tư Hoán ánh mắt từ bông hoa lê nhỏ bé kia, chuyển lên gương mặt của cậu.

Mặt Lộ Chỉ rất nhỏ, lúc mím môi, hái má phúng phính lộ ra, gương mặt ngây ngô lại xinh đẹp, mang theo chút quyến rũ. Mắt đào hoa cong lên như là hai vầng trăng non vậy. Trong con ngươi phản chiếu lại ánh sáng của ánh trăng cùng với hoa lê.

Tần Tư Hoán siết tay lại, giấu đi bông hoa lê trong lòng bàn tay, hắn bỗng nhiên muốn biết: "Lộ Chỉ, lúc chú không có ở đây, cháu có nhớ chú không?"

"Sao cháu lại phải nhớ chú chứ?" Lộ Chỉ không hiểu lắm, hỏi: "Không phải chú nói lần sau sẽ về sao."

Tần Tư Hoán hơi mỉm cười: "Đúng vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

-----------*--------------
E

dit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top