ZingTruyen.Top

Edit Hoan Benh Yeu Duong

Phác Xán Liệt ném mấy giấy tờ làm việc cho thư ký phân phó người phụ trách, quyết định ở nhà chờ Biên Bá Hiền giải thích cho hắn. Biên Bá Hiền đang cho River ăn trái cây, cậu ngồi ở cạnh ghế sô pha, bầu không khí trong nhà bị vẻ hắc ám của Phác Xán Liệt phủ đầy khí lạnh lẽo, hiện tại River bám lấy Biên Bá Hiền một tấc cũng không rời, không muốn tha thứ cho hành vi xấu xa của chú bự.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt vẫn còn mặc vest, thấp giọng nói, "Hay anh đi thay quần áo trước đi." Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện ra được một điều, nếu hắn bảo Biên Bá Hiền đi về phía Đông, cậu chắc chắn sẽ thong thả đi phía Tây, rõ ràng muốn đối nghịch cùng hắn.

Mấy tháng này River chưa có tới chỗ chơi Biên Bá Hiền lần nào, hôm nay đến liền nháo không chịu ngủ trưa, mè nheo Biên Bá Hiền cùng chơi đồ hàng với mình, đến hơn bốn giờ chiều cơn buồn ngủ dần ập tới, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng dỗ River ngủ, đặt lên giường dém chăn lại cẩn thận mới rời khỏi.

Phác Xán Liệt chờ River tách Biên Bá Hiền ra mới có không gian riêng, kéo tay Biên Bá Hiền tiến vào thư phòng, "rầm" một tiếng áp người vào cánh cửa, lưng Biên Bá Hiền xúi quẩy đập trúng chỗ cầm tay, đau đến nhếch miệng, "Anh nhẹ chút."

Lúc này hắn thật hận không thể đem cả người cậu huỷ đi, "Còn giả đau cái gì, dám lung tung chạy ra ngoài mua nhà, em muốn rời khỏi tôi?" Biên Bá Hiền lo lắng cho eo đang nhức của mình, còn chưa lấy lại sức mắt đã thấy Phác Xán Liệt giơ nấm đấm muốn đánh người.

Hai năm qua cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng có, nhiều lắm thì Phác Xán Liệt chỉ mắng vài câu thô tục, khi động tay động chân liền không chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn sợ hãi, giãy dụa vài lần không tránh được bàn tay Phác Xán Liệt đẩy vai cậu trở lại về cửa, cậu nhịn cơn đau đến đỏ mặt, hao hết khí lực từ cuống họng nói ra vài chữ, "Anh lại muốn đánh tôi."

Con mắt đầy tia đỏ của Phác Xán Liệt rốt cục cũng giảm bớt, nắm tay đập thẳng tắp vào cánh cửa phía sau, chấn động mạnh đến mức làm Biên Bá Hiền đang dựa vào đó cũng phải run theo. Hắn hỏi tới tấp vào cậu thế nhưng Biên Bá Hiền chung thuỷ không chịu mở miệng, một lần nữa quát lên, "Không phải bị điếc đó chứ?"

Biên Bá Hiền không cảm xúc đẩy cái tay đang siết lấy cổ tay mình, "Tôi điếc thật."

Đối với sự việc này Phác Xán Liệt vẫn luôn hổ thẹn với Biên Bá Hiền, lúc đó hắn không dự định sẽ xuống tay bất quá tưởng tượng tới cảnh Biên Bá Hiền gạt mình đi cùng cô gái khác hẹn hò, lửa giận bốc lên không có chỗ phát tiết chỉ có thể đánh người đối diện như không muốn chừa đường sống cho cậu. Sau khi lấy tỉnh táo trở về, hắn hối hận không thôi, chăm sóc cho cậu ở bệnh viện từ đầu đến chân thật cẩn thận, từ đó cũng vì Biên Bá Hiền mà tránh ra xa mấy cành đào ngoài kia.

Bây giờ Biên Bá Hiền nói với hắn về chuyện tai có vấn đề, thương xót một lần nữa dâng lên như sóng triều, làm hắn đau muốn chết.

Giãy ra khỏi người to xác phía trước Biên Bá Hiền hoàn toàn hao hết khí lực, phát hiện vành mắt Phác Xán Liệt hồng lên. Tứ chi của cậu như tê liệt đi, chỉ biết giương con ngươi không thể tin hắn cũng có bộ dạng này. Bỗng nhiên Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, đem cậu khoá chặt trong lồng ngực, "Anh thật sự muốn cùng em một chỗ, đừng náo loạn được không." Biên Bá Hiền muốn hỏi cậu đã nháo cái gì đâu. Phác Xán Liệt đã nhanh hơn một bước, cúi người ôn nhu hôn lên môi cậu. Biên Bá Hiền cũng không muốn hai người cãi nhau, tùy ý để Phác Xán Liệt ôm rồi hôn đến hít.

Chí ít bây giờ cậu chưa tính toán rời khỏi Phác Xán Liệt.

Nụ hôn hắn dần dần như vũ bão, cơ hồ đoạt hết khí dường ở cổ họng cậu. Biên Bá Hiền vô cùng vất vả đáp lại, vừa có thể hô hấp vừa chìm sâu trong mật ngọt Phác Xán Liệt đem tới. Cậu rất yêu người này, từ khi mới bắt đầu đã hết thuốc chữa, ngơ ngơ ngác ngác, muốn Phác Xán Liệt vì cậu mà si mê, vì cậu mà điên cuồng. Đến thời điểm nay, cậu nghĩ hắn có yêu hay không cũng không còn quan trọng, chỉ cần cho cậu ở cạnh hắn thêm thật nhiều năm đã thoả mãn. Bất quá nhìn thấy tình cảnh hiện tại, Phác Xán Liệt vì cậu mất đi lí trí, lá gan đột nhiên liều lĩnh nghĩ, có khi nào Phác Xán Liệt có yêu cậu?

.

Mấy ngày nay Biên Bá Hiền nằm phè phỡn ở nhà hóng máy điều hoà, bên ngoài nóng nực như muốn thiêu đốt vạn vật, một giây cũng không muốn rời khỏi máy lạnh thân thương, Quan Hân Vi gọi đến điện thoại cậu thận trọng nói, "Bá Hiền, em rảnh rỗi thì phải học thêm tiếng Anh, lần này tranh thủ thi trên cấp sáu đi, thi hai lần rồi mà vẫn tạch, nếu đợt này còn rớt nữa thì thật mất mặt." Biên Bá Hiền cũng bất đắc dĩ, gật gật đầu nhưng nghĩ cô không thấy liền đáp, "Em biết rồi." Cúp điện thoại xong liền rời nhà mua sách.

Sau một hồi tìm được sách bài thi cấp sáu thì lại bị bể bơi gia dụng cho trẻ con ở tầng dưới thu hút ánh mắt cậu. Trôi qua mấy ngày Phác Xán Liệt tan tầm về thấy Biên Bá Hiền đang ngồi ở phòng khách thổi một đống plastic, hắn thắc mắc đi tới đá đá đống nhựa dẻo, "Em mua mấy cái này làm gì?"

Biên Bá Hiền thổi hăng hái đến mức đau cả miệng, "Em mua bể bơi cho River.", "Không chừng sau này em tham gia môn thổi bóng tiếp sức có khi còn đạt giải nhất đó."

Phác Xán Liệt cười mắng cậu ngốc, cậu đen mặt quát "Không được cười, cười nữa em thổi luôn anh."

"Người anh em không thổi nổi đâu."

Cậu cũng bị chọc đến phiền, ném hết đồ sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sô pha bên cạnh, "Vốn là muốn dạy River bơi thôi mà."

Hắn liếc mắt đến hoa viên rộng lớn bên ngoài, có chút hối hận vì sao không mua biệt thự có hồ bơi. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ trong nhà chỉ có hắn và dì Liễu, cậu chắc cũng không ham hố mấy môn vận động nhiều này, có hồ gì cho chật đất.

Đi tới vò đầu Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đứng từ trên cao nhìn xuống cún nhỏ đang rầu rĩ, "Nếu không chúng ta xây bể bơi?"

Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt thật sự quá tuỳ tiện, đem tay ở trên đỉnh đầu mình cầm xuống chọt chọt vài cái chơi, "Không bằng anh mua cho em thêm mấy cái plastic nữa." Phác Xán Liệt nheo mắt nghi hoặc hỏi cậu, "Không muốn xây?"

"Không muốn!" Cậu khẳng định một câu chắc nịch. Đừng nhắc tới cậu có muốn thêm hay không, đối với chuyện liên quan đến tài sản. Phác Xán Liệt chắc chắn không cần đến sự đồng ý của cậu, chính bản thân cậu có thân phận gì đâu? Chính mình vẫn nên biết điều thì hơn, giờ khắc này cậu mua "bể bơi" phiên bản siêu nhỏ này về hắn đã muốn làm thêm bể bơi phiên bản to bự chân thật. Nhiều khi cậu thật sự cảm thấy bị thụ sủng nhược kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top