ZingTruyen.Top

Edit Hoan Benh Yeu Duong


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Lục Kha nói Biên Bá Hiền đúng là "không chiến mà thắng", Biên Bá Hiền cười cười hỏi lại, "Vậy cậu nói xem tớ thắng ở điểm nào?"

Lục Kha suy nghĩ một lúc nhưng không hề nói gì.

"Xem đi, cho dù Giản Thần buông tha, cũng là kiêu ngạo mà rời đi, tớ thì không."

Ngày Giản Thần từ Mỹ trở về, anh có hẹn Biên Bá Hiền gặp mặt, vốn dĩ Biên Bá Hiền muốn từ chối, nguyên nhân thứ nhất là vì cậu không biết Giản Thần có ý đồ xấu gì với công ty Phác Xán Liệt hay không, nguyên nhân thứ hai chính là do cậu không muốn cùng Giản Thần đối mặt, ở trong điện thoại Giản Thần nói rằng trước khi rời đi anh muốn gặp cậu một lát, hi vọng cậu chừa cho anh chút mặt mũi, nếu như cậu tiếp tục từ chối thì đúng là không hiểu chuyện, đành đồng ý.

Giản Thần hẹn cậu tại quán trà, khi Biên Bá Hiền đến nơi hình như Giản Thần đã đợi được một lúc, nhân viên dẫn Biên Bá Hiền tiến vào căn phòng nhỏ, dường như rất quen thân báo Giản Thần một tiếng, "Người đã tới." Mới rời khỏi, mặc dù Giản Thần chỉ mới vừa về nước mấy tháng nhưng cùng chủ quán này có lẽ là bằng hữu lâu năm.

"Cậu biết chủ tiệm này là ai không?"

Giản Thần đột ngột hỏi thế, Biên Bá Hiền mờ mịt đáp, "Không biết."

"Phác Xán Liệt."

Cho tới nay, đối với nghề nghiệp của Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền không quan tâm nhiều, dù gì quan hệ giữa hai người chỉ là người tình, cậu không dám tìm hiểu gì quá sâu về hắn.

Giản Thần thấy Biên Bá Hiền không hề bị lay động, nói tiếp, "Nơi này từng là hang ổ hắn mua bán vũ khí."

Biên Bá Hiền không thể tin nhìn Giản Thần mấy giây, cậu không nghĩ rằng Phác Xán Liệt còn giữ cái nơi thế này. Nhìn thấy trong mắt cậu có vẻ khiếp sợ, Giản Thần khẽ cười một tiếng, "Cho nên tôi nói, Phác Xán Liệt người này, thâm sâu bao nhiêu không lường được."

Lúc này Biên Bá Hiền mới phản ứng lại, tại sao vừa rồi nhân viên kia nói chuyện với Giản Thần mang theo vẻ quen thuộc và cung kính, "Thế nên là, cậu chứng tỏ cho tôi biết, so với tôi cậu hiểu rõ anh ấy hơn?"

Giản Thần nói, "Không cần nói cậu cũng biết mà.", "Tôi muốn rời đi nhưng trước đó, tôi phải nói với cậu, tôi sẽ không thua."

"Cậu không cần thiết nói cho tôi kết luận này.", "Cậu đã thua chính bản thân cậu, đối mặt với điều kiện của Phác gia năm đó, cậu lựa chọn tương lai, buông tay anh ấy."

Giản Thần không nghĩ Biên Bá Hiền sẽ biết chuyện này, anh biết Phác Xán Liệt sớm muộn cũng biết sự thật, khi trước cậu chọn ra nước ngoài du học, từ bỏ Phác Xán Liệt mà nghĩ đến tiền đồ của mình, "Con người hắn tự cao tự đại, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì có cái đó, trở thành người như thế là điều tôi ước ao từ nhỏ."

Biên Bá Hiền không muốn nán lại đây lâu, giơ ly trà lên, "Lấy trà thay rượu, tôi mời cậu một ly, thuận buồm xuôi gió."

Giản Thần không có ý định giơ cốc trà lên đáp trả, Biên Bá Hiền một mình uống một ngụm trà, đặt lại lên bàn, "Tôi đi trước."

Trên đường trở về, Biên Bá Hiền nghĩ bản thân làm sao thắng được Giản Thần, muốn tự lừa bản thân cũng khó, cậu chưa từng nghe mấy tiếng "Tôi thích em", "Tôi yêu em" từ miệng Phác Xán Liệt dù chỉ một lần.

.

Mùa đông năm nay Biên Bá Hiền phải đi đến Đông Bắc quay chương trình, Phác Xán Liệt cau mày bảo, "Phía Nam lạnh như vậy, em sẽ không thích ứng được."

Biên Bá Hiền đang thu thập hành lý, cố gắng nhét toàn bộ áo lông ấm vào chung một vali, nghe hắn nói thế liền trả lời rằng cậu muốn xem mùa đông nơi đó.

Đột nhiên nghĩ tới tháng sau đã là Tết, Phác Xán Liệt nghĩ tới gì đó liền hơi thả lỏng hỏi cậu, "Tiện thể về nhà ăn Tết sao?"

"Sau kì nghỉ đoàn kịch mới trở về."

Tâm trạng Phác Xán Liệt lập tức buồn bực, rốt cuộc là có cái gì hấp dẫn Biên Bá Hiền đến mức cậu không ngại cái lạnh?

Trước ngày quốc khánh, Biên Bá Hiền Biên Bá Hiền ở nhà rảnh hai tháng, đến cuối năm tham gia các lễ trao giải, cậu đi liền mấy lễ lớn, hơn nữa còn thổi phồng cậu là vai nam phụ của năm, ngày đó cậu uống hơi nhiều, về đến nhà ôm Phác Xán Liệt hỏi hắn có phải mua giải cho cậu hay không, Phác Xán Liệt nói không phải nhưng cậu không tin, dù sao bộ phim này bán vé cũng không hết, diễn chính còn không được nhận giải làm sao có khả năng đến phiên nam thứ như cậu.

"Đó là nhờ độ ảnh hưởng của em thôi, nếu như em là nam chính vậy diễn viên xuất sắc của năm chắc chắn là em rồi."

Biên Bá Hiền bĩu môi, che đi mùi rượu, rủ mắt xuống, rõ ràng là bộ dạng câu dẫn người khác, Phác Xán Liệt cũng không khách khí, đem người đè xuống giường, Biên Bá Hiền đặc biệt thuận theo. Phác Xán Liệt mới vừa mềm xuống cậu liền chọc hắn cương lên lại, cuối cùng đem người ép sạch sành sanh.

Trước khi ngất đi, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt hỏi, "Mua một cúp đổi lại em một đêm, anh hài lòng không?"

Phác Xán Liệt ghé vào lỗ tai cậu thổi khí, "Thoả mãn."

Lần này Biên Bá Hiền thật sự không đùa, theo đoàn kịch chạy đến Hắc Long Giang, thôn xa nhất ở phương Bắc, Đông Bắc vốn rất lạnh, hiện tại ở nơi không có khách sạn này bọn họ chỉ biết thuê một căn nhà nhỏ, toàn bộ đều dựa vào lò than sưởi ấm cho cả nhà, ngay hôm sau trời liền bắt đầu có tuyết rơi.

Trò chơi thứ nhất tổ chương trình đề ra chính là Cuốn theo cơn gió, Biên Bá Hiền bắt buộc phải vứt bỏ hạn chế địa lý ra sau đầu, tiếp nhận nhân vật là một giáo viên thập kỷ chín mươi từ thành phố lớn đến nông thôn, vai này có bối cảnh vừa phức tạp vừa thần bí, người trong thôn chỉ biết là có cậu thầy giáo thanh niên nhưng không biết mang theo bí mật gì đến đây.

Buổi tối sau khi ghi hình xong. Phác Xán Liệt gọi điện cho cậu, hỏi bên đó có lạnh lắm không. Lúc đó Biên Bá Hiền mới vừa ở ngoài trời chơi đùa, còn chưa kịp sưởi ấm thân thể, khàn giọng nói lạnh, rét đến mức làm răng cậu đánh vào nhau cầm cập.

Phác Xán Liệt bó tay nói, "Là do em tìm đường chết."

"Em đây là vì hiến thân cho nghệ thuật."

Phác Xán Liệt bị chọc đến bật cười.

Tới khi chương trình tiến vào quỹ đạo liền bắt đầu giai đoạn thâu đêm suốt sáng mà quay, đạo diễn muốn làm gấp rút để diễn viên và đoàn làm phim có thể về nhà ăn tết, với tiến độ đó chắc chắn sẽ hút người xem. Cứ như vậy mỗi lần Phác Xán Liệt gọi cho Biên Bá Hiền đều là máy bận, cuối cùng Phác Xán Liệt quay sang khủng bố điện thoại Quan Hân Vi, cô bảo Biên Bá Hiền đang làm việc, đến khi hoàn thành thì đã đến khuya, lúc này lại không tiện để điện Phác Xán Liệt, cậu sợ quấy rối hắn. Trải qua vài ngày, Quan Hân Vi sinh ra việc không dám nghe máy, cô sợ Phác tổng không sớm cũng muộn nổi nóng.

Quan Hân Vi sợ hãi một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp, "Hai người có thể nhắn tin trên WeChat* mà, như vậy nếu Phác tổng gửi tin tới, khi nào cậu rảnh là có thể trả lời."

*WeChat: Ứng dụng đa năng, dùng để nhắn tin (SMS/MMS), gọi thoại và gọi video.

Biên Bá Hiền cảm thấy đề nghị này cũng hay, thế nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Phác Xán Liệt dùng WeChat nỏi chuyện với ai bao giờ, hầu như chỉ là bàn chuyện làm ăn.

Khi cậu nói đề nghị này cho Phác Xán Liệt nghe, tuy Phác Xán Liệt không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối. Đến hôm sau, cậu đang chờ đến phiên bản thân vào tham gia thì nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt.

[?]

Biên Bá Hiền bị cái dấu chấm hỏi này đờ người mấy giây sau đó lại muốn cười, tiện tay gửi một tấm ảnh cảnh đoàn phim bận rộn làm việc, còn có lúc diễn viên đùa giỡn, cuối cùng là hình người tuyết cho hắn xem.

/Ảnh/

[Có lạnh không?]

/Lạnh./

Sau đó hắn không trả lời cái gì nữa.

Quan Hân Vi phỉ nhổ hai người đúng là cứng nhắc, khô khan, thời đại nào rồi mà nhắn tin chỉ có chừng đó nội dung xoay qua xoay lại? Biên Bá Hiền bảo thế nào mới gọi là có vị.

"Không được, nếu Phác tổng nhắn cái gì khác mới là chuyện lạ, văn phong này đúng là rất Phác Xán Liệt."

.

Biên Bá Hiền bị cái lạnh làm hỏng rồi, hiện tại bả vai trái nhức cả lên, đầu gối cũng tê rần, buổi tối ngủ phải giữ hai túi sưởi đều nhờ dì Liễu biết cậu sẽ đi Đông Bắc nên cố ý mua.

Cậu dùng một cái đắp lên đầu gối, cái kia để trong chăn, gửi cho Phác Xán Liệt một tin.

/Còn chưa già bệnh tật đã lũ lượt đổ hết lên người em hết rồi./

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt trả lời chậm, chờ một lúc liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền là bị Quan Hân Vi đánh thức, tối hôm qua Quan Hân Vi ngủ không ngon, cố lắm mới dậy đúng bảy giờ gọi Biên Bá Hiền dậy. Cậu còn chưa kịp xem tin nhắn Phác Xán Liệt gửi lại đã thấy Quan Hân Vi gửi cho hắn một tấm ảnh, Phác Xán Liệt đang cùng một nam hài tử ngồi chung bàn ăn bữa tối.

Lúc cậu nhìn WeChat báo hồi âm [ Đau ở đâu? ] Cũng không còn hứng nhắn lại, Phác Xán Liệt sợ cậu tái phát bệnh gì, qua mấy ngày liền có người tới đưa cho cậu hộp thuốc, còn có mấy cái áo dày.

Biên Bá Hiền gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, nói cho hắn biết hiện tại bản thân đã tốt rồi, gần đây bận ghi hình tối mặt mày nên không thể hồi âm lại.

Phác Xán Liệt nghe cậu nói vậy, hoàn toàn đem dáng vẻ tùy ý trước đó vứt đi, sốt ruột hỏi cậu, "Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là mệt quá thôi."

"Phải chăm sóc bản thân tốt vào đấy, nhớ anh không?"

"Nhớ."

"Anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top