ZingTruyen.biz

[EDIT - HOÀN] Bàn Về Thiên Tài Chiến Lược - Lý Ôn Tửu

Chương 182: Một ngày đau lưng với chương 9k chữ

Memory_Land

Edit: Ry

Trận Doanh Chiến!?

Túc Mạc nghe xong lại bảo: "Tôi ít khi đánh Trận Doanh Chiến, e là không giúp được gì."

Hồng Quả Quả nghi hoặc: "Đại thần, có phải anh nhầm rồi không? Bọn em có đánh Trận Doanh Chiến mấy đâu..."

"Kể cả trận tài nguyên tụi em cũng chỉ đánh chơi chơi kiếm điểm thôi, vụ này thật sự không giúp được." Thanh Phong nói: "Mà cái trận tài nguyên này còn khó quản lý đúng không?"

"Không, bọn tôi tới để nói trận cướp đoạt." Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Tuần trước chúng ta rơi vào thế yếu trước nay chưa từng có, cục diện bây giờ rất bị động."

Túc Mạc nghe vậy nhìn Úc Trăn bên cạnh, người kia có vẻ cũng hứng thú với việc này. Cậu bèn bảo: "Cậu nói đi."

Trận Doanh Chiến của Thiên Hoàn từ lúc mở ra đến nay đã được một thời gian dài, trừ đợt Hội Luận Đạo Thiên Hạ cuối năm ngoái có đóng mấy tuần thì vẫn luôn là hoạt động người chơi nhất định phải tham gia mỗi cuối tuần. Hệ thống chiến tranh của Thiên Hoàn tương đối hoàn thiện, so với Liên Đấu Bang là các bang lớn giành nhau cứ điểm thì Trận Doanh Chiến có thể nói là hoạt động bao gồm tất cả, trừ người chơi trung lập.

Trận Doanh Chiến thống nhất mở ra vào thứ 7 Chủ Nhật theo giờ Sao Thủ Đô, mở ra trên tất cả các server, mà mỗi người chơi chỉ có thể chọn server khi báo danh.

Thứ 6, trước Trận Doanh Chiến, người chơi phải đăng kí với NPC, sau đó hệ thống sẽ căn cứ vào số người tham gia của hai phe để điều chỉnh lượng người tham dự. Ví dụ như trận doanh Huyền Dương có 100 nghìn người tham gia, trận doanh U Minh lại có 110 nghìn, vậy hệ thống sẽ lấy bên ít hơn, xác định quy mô trận chiến là 100 nghìn đấu với 100 nghìn, lấy theo thứ tự đăng kí để cân bằng số lượng.

Mà Trận Doanh Chiến còn phân ra hai phần, một là trận tài nguyên toàn dân chỉ cần báo danh là có thể tham gia, cái còn lại là trận cướp đoạt do bang có quyền chỉ huy điều phối. Vì để Trận Doanh Chiến có tính chiến lược, tính đối kháng và tính cân đối nhiều hơn, trận tài nguyên là nền tảng, trận cướp đoạt mới là mấu chốt. Nói đơn giản thì cái trước là người chơi toàn trận doanh có thể tham gia kiếm điểm, cái sau là đội tinh nhuệ, chủ lực của hai phe va chạm với nhau.

Trận Doanh Chiến không phân thắng bại, chỉ có bên nào chiếm được bao nhiêu cứ điểm.

Bản đồ trận doanh có 4 cứ điểm Xuân Hạ Thu Đông, tương đương 4 khu vực. Trận tài nguyên toàn dân mở ra cả ngày thứ 7 và Chủ Nhật, trong khoảng thời gian này, người chơi đăng kí tham gia sẽ đi chiếm lĩnh các tài nguyên trên bản đồ, chiến đấu giành giật. Điểm tham dự sẽ được thống kê theo tiêu chuẩn, phân phát các loại phần thưởng theo từng cấp bậc cho người chơi của hai phe và tài nguyên cho mỗi trận doanh.

Nhưng tối Chủ Nhật, từ 19 giờ tới 24 giờ sẽ mở ra trận cướp đoạt để hai phe tranh giành tài nguyên quan trọng. Đoàn chủ lực sẽ đi cướp các cứ điểm để lấy buff về cho trận doanh của mình. Trận cướp đoạt không thể so với trận tài nguyên, quy mô của nó chỉ là 1000 vs 1000, danh sách 1000 người tham dự sẽ do bang chủ bang có quyền chỉ huy chọn ra từ số người đăng kí.

Quẻ Không Đồng Nhất tìm Túc Mạc chính là vì trận cướp đoạt trong Trận Doanh Chiến.

"Tuần trước người chơi trận doanh Huyền Dương đánh kỳ văn kích hoạt được buff trận doanh, trong trận cướp đoạt tuần vừa rồi, trận doanh Huyền Dương có buff [hồi sinh tại chỗ]." Quẻ Không Đồng Nhất nói tiếp: "Đạp Vân Trung lợi dụng ưu thế này, từ thế cục giằng co trước đó phản kích, chiếm lĩnh ba cứ điểm Xuân Hạ Thu, chúng ta chỉ chiếm được cứ điểm Đông."

Thanh Phong nghe vậy sửng sốt: "Chẳng trách tuần này trên diễn đàn cứ có bài của người bên U Minh mắng Trận Doanh Chiến tuần trước đánh như củ cải. Hóa ra nguyên nhân là vậy!?"

"Ừ." Mướp Đắng cười gượng: "Nhưng buff này chỉ dùng được một lần, làm sao để kích hoạt thì không ai biết, chỉ biết là có thể rơi ra trong kỳ văn cao cấp. Cậu biết đấy, thực lực của hai trận doanh không chênh lệch mấy, nhưng bên kia chiếm tới 3 cứ điểm thì rất khó khăn. Chiến lược công và chiến lược thủ khác nhau, Huyền Dương chiếm cứ điểm có ưu thế cũng sẽ ảnh hưởng tới trận tài nguyên, cứ như vậy tích lũy dần. Ở trong tình thế thua kém, trận doanh U Minh rất dễ sụp đổ, trở thành bên yếu hơn hẳn."

Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Có qua có lại là rất bình thường, nhưng thua liên tục sẽ ảnh hưởng tới ý chí của trận doanh, lại thêm tuần sau Trận Doanh Chiến nhân đôi phần thưởng. Thua liên tiếp, trước tuần sau mà không thay đổi được thế cục thì sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sĩ khí."

Không ai muốn thua mãi, có qua có lại mới đề cao được cảm giác vinh dự của người chơi. Thất bại liên tục sẽ khiến họ thấy mình thua kém, nhất là khi cảm giác đó cứ dần tích lũy, kết quả là số người báo danh tham dự Trận Doanh Chiến sẽ giảm mạnh. Người chơi tham dự trận tài nguyên giảm bớt, nhiều người tới đánh qua loa kiếm điểm, tài nguyên của trận doanh U Minh sẽ ít hơn, khi đó muốn giành lại cứ điểm trong trận cướp đoạt sẽ càng thêm khó khăn.

Trận Doanh Chiến không thể so với Liên Đấu Bang, người chơi tham dự Trận Doanh Chiến mới là cơ sở thắng lợi.

Trận cướp đoạt thất bại thì chỉ huy sẽ phải chịu mọi tội lỗi. Thanh Phong không đánh Trận Doanh Chiến nhưng hay hóng hớt. Sau vụ tuần trước, người chơi ở server Sao Thủ Đô trên diễn đàn rất có ý kiến, thậm chí đã có người bắt đầu mắng Quẻ Không Đồng Nhất, Hải Đường, Dâu Tây, những chỉ huy của U Minh trong Trận Doanh Chiến, đẩy hết lỗi lầm lên bang nắm quyền chỉ huy là [Nhậm Tiêu Dao].

Nghe Quẻ Không Đồng Nhất nói vậy, Túc Mạc hiểu ngay ý hắn: "Cậu nói thẳng đi."

Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Bọn tôi muốn mời cậu tới chỉ huy Trận Doanh Chiến. Thù lao tùy cậu quyết định."

Những lời này vừa ra, mấy người trong đoàn sửng sốt.

Gì? Để Momo đi chỉ huy Trận Doanh Chiến, có nhầm không vậy?

"Vấn đề không phải thù lao. Tôi chưa đánh trận cướp đoạt bao giờ, bình thường đánh trận tài nguyên cũng chỉ loanh quanh ở bên ngoài kiếm điểm. Nếu các cậu có kinh nghiệm phong phú mà còn không đảm bảo được thắng lợi thì dù có tôi giúp đỡ cũng chưa chắc đã thay đổi được thế cục." Túc Mạc ăn ngay nói thật. Mấy thứ này không phải dựa vào năng lực cá nhân, mà cần khả năng phối hợp của đoàn, điều phối đội hình, các mắt xích trong trận cướp đoạt. Những chi tiết này đám Quẻ Không Đồng Nhất quen thuộc hơn, cậu không có sức mạnh một mình bình thiên hạ.

Hồng Quả Quả và Thanh Phong nhìn nhau. Momo nói vậy không sai, mấy thứ như Trận Doanh Chiến, chỉ huy rất quan trọng, để một người chưa từng đánh trận cướp đoạt làm chỉ huy thì cũng quá trêu nhau.

Mướp Đắng cười nói: "Đồng Nhất, anh đã nói là Momo sẽ từ chối mà."

"Chúng tôi biết cậu sẽ từ chối, cũng đã cân nhắc chuyện này." Quẻ Không Đồng Nhất bật cười: "Tối mai là trận cướp đoạt, tuần này quyền chỉ huy vẫn nằm trong tay Nhậm Tiêu Dao."

Hắn đổi cách nói: "Không biết cậu có hứng thú không, thử tham gia trận cướp đoạt tuần này xem sao?"

--

Úc Trăn hỏi: "Nên em đồng ý rồi?"

Túc Mạc: "Em đồng ý rồi."

Trận Doanh Chiến là một hình thức chơi rất thú vị, trước kia Túc Mạc không tham gia, về sau lại bận đánh kỳ văn, chỉ tham gia trận tài nguyên, hiếm khi có cơ hội đánh trận cướp đoạt. Đây cũng là nguyên nhân Túc Mạc thích Thiên Hoàn, cậu thích tính biến hóa của nó với vô số hình thức chơi.

Túc Mạc nói: "Nhưng em không đồng ý làm chỉ huy, cũng không lấy tiền, chỉ nói là tối nay xem tình hình trận cướp đoạt thế nào. Quả ra ngoài ăn với em họ, Chỉ Qua đi chơi với bạn, Thanh Phong phải livestream cho đủ giờ... Chắc không ai tham gia. Bọn họ hỏi anh có muốn tới không, số liệu tài nguyên của bọn mình tuần này không đủ để vào danh sách trận cướp đoạt, nên bên kia nói có thể cho chúng ta mượn hai nick."

"Nếu anh muốn, để em nói họ cho mượn hai cái." Túc Mạc hỏi: "Xạ thủ hay trận pháp sư đều được đúng không?"

"Xạ thủ đi." Úc Trăn nói: "Em chơi triệu hoán sư à?"

"Không, em muốn nick thích khách." Túc Mạc nói: "Vậy để em nói với Quẻ Không Đồng Nhất."

Úc Trăn cười: "Được rồi, vậy tối anh tan làm sớm một chút."

Anh nghe được tiếng động bên kia, bèn hỏi: "Ra ngoài à?"

"Dạ." Túc Mạc đang đi trên đường, bên cạnh là Trần Sơn Tuyết: "Hôm nay bảo tàng trung tâm có triển lãm văn hóa Hoa Hạ cổ, mẹ muốn đi xem."

Trần Sơn Tuyết nghe được cười hỏi: "Tiểu Úc gọi à?"

"Vâng." Túc Mạc gật đầu.

Kì nghỉ của đại học Thủ Đô rất dài, ăn Tết được mấy ngày Úc Trăn đã phải quay lại làm, ban ngày thường là ở công ty, chỉ có cuối tuần mới rảnh. Nhưng hôm nay có việc đột xuất, tổ dự án có vấn đề nên Úc Trăn bất đắc dĩ phải về tăng ca.

Nghe được giọng nói ở đầu kia, Úc Trăn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh thành thị đằng xa: "Đã ăn chưa?"

Giờ nghỉ trưa anh tranh thủ gọi cho Túc Mạc, cảm giác mỏi mệt vì thức cả đêm đã biến mất, có một sự nôn nóng muốn được gặp bạn trai.

"Rồi ạ."

Úc Trăn hỏi: "Không ngủ trưa à?'

"Không ngủ cũng được mà." Úc Trăn nói: "Gần đây tinh thần em khá tốt, bác sĩ Ngô bảo có tiến triển tốt nên dặn em tháng sau đi khám lại."

Giọng nói ở đầu kia nhỏ dần, dường như Túc Mạc và mẹ đã tới hội trường triển lãm, lại loáng thoáng có tiếng người gọi Trần Sơn Tuyết, Túc Mạc trả lời hơi chậm một chút.

Úc Trăn nghe vậy dặn thêm: "Vậy về nhà nhớ ngủ một chút nhé."

"Anh." Túc Mạc cười: "Hôm nay anh giống như Nhạc Nhạc vậy."

Úc Trăn: "Nhạc Nhạc?"

"Lải nhải á." Túc Mạc nói: "Tối gặp nhé, mẹ gọi em rồi."

Cuộc gọi bị ngắt, Úc Trăn nhìn chằm chằm quang não, cho tới khi trợ lí đi vào nộp tài liệu, anh mới ngập ngừng hỏi:

"Gần đây tôi nói nhiều lắm à?"

Trợ lý sửng sốt: "Đâu có?"

Úc Trăn điều chỉnh tâm trạng, liếc nhìn giao diện chat trên quang não, không tới nửa phút đã có tin nhắn mới.

---

-Mo: Quên nói, anh lải nhải em cũng thích.

-Mo: [hình ảnh] Mẹ chụp đó, cho bạn trai xem.

Đây là ảnh chụp Túc Mạc đứng cạnh vật triển lãm nào đó.

Nam sinh mặc bộ đồ Trần Sơn Tuyết phối cho, tư thế giơ chữ V nghìn năm không đổi, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, thoải mái lại xinh đẹp.

Trợ lý để ý thấy tâm trạng của sếp có vẻ bất thường, tưởng là mình nói sai, còn đang nghĩ không biết sếp muốn nghe cái gì, lại thấy sếp cầm quang não, dường như là nhấn lưu.

Sau đó hắn nghe thấy ---

"Nói tiếp đi."

Trợ lý sực tỉnh, tiếp tục báo cáo công việc.

Lãnh đạo không hổ là lãnh đạo, tâm tư này ai mà đoán được!?

Chớp mắt đã tới chiều Chủ Nhật, trận tài nguyên dần tới hồi kết. Bởi vì tuần trước U Minh rơi vào thế yếu nên trận tài nguyên lần này người chơi rất ra sức, tuy là vẫn kém trận doanh Huyền Dương với 3 cái buff, nhưng tổng thể chênh lệch không lớn như dự đoán, xem như là một tin tốt trước trận cướp đoạt.

Mỗi cuối tuần, kênh trận doanh đều vô cùng náo nhiệt.

Trận doanh U Minh lần đầu tiên mất tới 3 cứ điểm, trận chiến tuần này còn chưa bắt đầu, đã có vô số người thảo luận.

[Tối đánh cướp đoạt có khi lại thua ấy.]

[Công không dễ vậy đâu, làm phe công khổ chết đi được, mà tuần này Huyền Dương có những 3 cứ điểm, muốn cướp chỉ có thể tấn công.

[Quyền chỉ huy vẫn là Nhậm Tiêu Dao à? Tuần trước đánh như shiet, chỗ Thần Mùa Thu bị diệt cho ba đợt mà vẫn không giành được, còn mất Hạ, đến là bó tay.]

[Tuần trước ai chỉ huy thế?]

[Còn ai vào đây nữa? Đám Quẻ Không Đồng Nhất chứ ai.]

[Sao mất cứ điểm là mấy người lại thái độ này hả? Chơi phải có thắng có thua chứ?]

[Ông đây khổ sở đi cướp tài nguyên, đương nhiên không muốn thua cướp đoạt rồi. Tuần sau còn nhân đôi phần thưởng, tuần này mà không thắng, tuần sau có tí thưởng, không sốt ruột thì ai sốt ruột?]

Kênh trận doanh liên tục cãi cọ, cho tới 6 giờ tối công bố danh sách trận cướp đoạt, vẫn là Nhậm Tiêu Dao sắp xếp. Trận cướp đoạt bắt đầu sẽ mở ra kênh chiến tranh, 1000 người trong danh sách tiến vào kênh, quyền khống chế kênh nằm trong tay Hải Đường.

"Hôm nay chửi dữ nhỉ." Dâu Tây của Trái Cây Thập Cẩm nói: "Đồng Nhất, hôm nay đánh sao?"

"Thủ Đông, cướp lại Hạ." Hải Đường nói thay Quẻ Không Đồng Nhất: "Chúng ta quen địa hình quanh Hạ hơn, trước kia cũng là cứ điểm thường trú của bọn mình, giành Thần Mùa Hạ có lợi hơn."

Xuân Hạ Thu Đông Tứ Tượng Thần có các buff khác nhau, một khi chiếm lĩnh cứ điểm, buff trận doanh sẽ thuộc về người chơi của trận doanh chiếm lĩnh, kéo dài từ 0 giờ tới 19 giờ Chủ Nhật tuần sau. Thần Mùa Xuân là sự sống tương đương với buff tăng hiệu quả trị liệu, Hạ là nóng cháy với buff công kích, Thu là hỗn loạn nên giúp tăng hiệu quả khống chế, Đông là bất tử tương đương với phòng ngự.

Trước kia trận doanh U Minh luôn chiếm hai cứ điểm Hạ và Đông, cực kì có lợi cho họ. Nhưng tuần trước mất Hạ, mất buff công kích, trận tài nguyên hai hôm nay đánh vô cùng gian khổ.

"Mọi người tới đông đủ chưa? Đoàn nào chưa vào kênh chưa vào vị trí thì nhanh chóng điều chỉnh theo danh sách nhé." Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Chúng ta vẫn đánh theo chiến lược cũ, 20 đoàn, để 5 đoàn thủ cứ điểm, chỉ huy thủ Đông sẽ là Dâu Tây. Đoàn 11 đến 15 vào kênh chỉ huy của Dâu Tây, những người khác đi với tôi xuống Hạ."

1000 người, 20 đoàn, mỗi đoàn 50 người.

Quẻ Không Đồng Nhất dẫn dắt đoàn chủ lực 1.

Là tổng chỉ huy, giao diện của hắn có thể thấy được đội hình của mỗi đoàn, hắn nhìn chằm chằm danh sách rất lâu, cho tới khi tìm được 2 cái tên ở đoàn 18 thì lập tức nói với đoàn trưởng: "Tôi điều người tạm thời."

Túc Mạc vừa vào đoàn đã bị kéo tới kênh chỉ huy, mà cậu và Úc Trăn cũng từ đoàn ban đầu lên đoàn 2, là đoàn tấn công chủ lực.

Trong lúc diễn ra Trận Doanh Chiến, kênh chiến tranh còn có vô số kênh nhỏ khác, kênh chỉ huy cũng không có mấy người, chủ yếu là đoàn trưởng của mỗi đoàn. Trước kia chỉ có 20, giờ thêm 2 nữa là 22.

Cậu và Úc Trăn bị đưa vào đây.

"Đồng Nhất, ai vậy?" Có người hỏi.

Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Trợ giúp từ bên ngoài, Momo và Hành Chỉ."

"Gì? Momo?" Dưa Hấu thấy người quen lập tức mở miệng: "Các người mời được Momo từ khi nào vậy?"

Cả hai đều không dùng tài khoản của mình, Quẻ Không Đồng Nhất cho mượn hai nick, thích khách cho Túc Mạc và xạ thủ cho Úc Trăn.

Túc Mạc thấy thế nói: "Dưa Hấu? Tình cờ quá. Cậu ở đoàn nào thế?"

Dưa Hấu nghe được giọng nói hoàn toàn khác nhưng ngữ điệu y chang trong ác mộng, da gà da vịt nổi hết lên.

Dâu Tây nói: "Nó chỉ huy đoàn thích khách."

Túc Mạc nhìn vị trí của mình, hơi xa chỗ Dưa Hấu: "Thật không khéo."

Dưa Hấu: "..."

Không, gã không muốn khéo.

Momo và Hành Chỉ Vô Câu là ai, hầu hết người trong kênh chỉ huy đều biết, dù sao cũng là đại thần trên bảng xếp hạng, còn rất nổi tiếng. Chỉ là hai người này chưa từng tham gia Trận Doanh Chiến, từ khi nó mở ra đến giờ, đây là lần đầu họ thấy hai người này đánh trận cướp đoạt.

"Chờ chút... Đại lão Quy Chân, nick xạ thủ của anh tuần trước còn đánh trận cướp đoạt bên Huyền Dương mà?" Xạ thủ Một Mũi Tên Một Bạn Nhỏ hỏi.

Túc Mạc ngạc nhiên: "Tuần trước anh đánh trận cướp đoạt?"

Úc Trăn: "Hôm đó em với cô ra ngoài ăn, bị Đạp Vân Trung gọi tới hỗ trợ."

Những người khác: "...??"

Từ từ, sao lại nhảy sang đề tài này, bọn họ nên nói câu gì không?

Túc Mạc có chút ấn tượng, hôm đó cậu không online, hình như Úc Trăn có nói là đi hỗ trợ bạn.

Nhưng chủ đề chưa kết thúc, Úc Trăn hỏi xạ thủ: "Cậu để ý tôi vậy sao?"

Một Mũi Tên giải thích: "Em rất kính sợ Đại sư huynh..."

Túc Mạc: "Ồ, vậy thị lực cậu tốt thật đấy."

Một Mũi Tên ngơ ngác, hỏi lại: "Là sao ạ?"

Những người khác: "..."

"Vậy mà chú vẫn chưa hiểu hả?" Apple am hiểu sâu sắc cái này: "Hỗn chiến đông như kiến mà chú còn nhìn ra được tuần trước Quy Chân Phản Phác tham gia, chú ý người ta như thế, thị lực lại chả tốt quá?"

Một Mũi Tên sực tỉnh: "Xì tốp! Ý em không phải như thế!"

Đó là trọng điểm hả! Trọng điểm không phải là đại lão chạy tán loạn hai bên sao!

Trong đợt Tết, vụ Quy Chân Phản Phác và Hành Chỉ Vô Câu là cùng một người xôn xao tới mức ai cũng biết. Nhưng Quy Chân Phản Phác bên trận doanh Huyền Dương, Hành Chỉ Vô Câu lại là U Minh. Kiểu nick chính nick phụ ở hai phe khác nhau cũng hiếm thấy, mà tuần trước Quy Chân còn giúp Đạp Vân Trung đánh U Minh, tuần này lại mượn nick xạ thủ tới giúp U Minh đánh Huyền Dương!

"Anh ấy không phải người như vậy, các cậu không cần lo lắng." Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Momo, lát nữa 7 giờ bắt đầu, vào bản đồ xong chúng tôi định cướp lại cứ điểm Hạ, nhưng tài nguyên thua bên đó nên chưa chắc đã đoạt được. Cậu có kế hoạch gì không?"

"Hành Chỉ sẽ đi với các cậu." Túc Mạc nói: "Cậu điều tôi sang đoàn khác đi, tôi muốn kiểm tra địa hình."

Đây cũng là nguyên nhân cậu muốn nick thích khách. Triệu hoán sư không có ẩn thân, hành động một mình ở bản đồ này rất dễ bị đoàn tuần tra của địch chặn đường, thích khách lại khác, có ẩn thân đi lại dễ hơn.

Túc Mạc nghĩ, nếu đã đồng ý giúp thì đương nhiên phải tìm hiểu tình huống hiện tại của trận doanh U Minh và bản đồ thực tế. Hầu hết thông tin Quẻ Không Đồng Nhất đã nói với cậu, biết thì biết, nhưng vẫn cần phải khảo sát thực địa để nắm được rõ hơn.

Đám Quẻ Không Đồng Nhất nhiều kinh nghiệm, có phương pháp đối phó với trận doanh Huyền Dương.

Túc Mạc biết trận tài nguyên, nhưng cậu cần thời gian tìm hiểu về trận cướp đoạt .

"Thích khách thường là cơ động, cậu qua đoàn của Dưa Hấu đi, hai người cũng quen biết, đến lúc đó có vấn đề gì thì nói lại với cậu ấy." Quẻ Không Đồng Nhất điều vị trí, đưa Túc Mạc vào đoàn của Dưa Hấu.

Túc Mạc nói: "Được."

Dưa Hấu: "..."

Sao quanh đi quẩn lại vẫn về chỗ gã!!!

Trước 7 giờ, các đoàn đã điều chỉnh xong. Trừ người trong kênh chỉ huy, những người chơi khác trong kênh chiến tranh không nhận ra biến hóa nhỏ trong đoàn. Dù sao trước mỗi lần lập đoàn, chỉ huy đều sẽ căn cứ vào tình huống đội hình để điều chỉnh, điều động người là chuyện bình thường.

Túc Mạc vào đoàn lập tức nghe được hai giọng nói, một cái từ đoàn thích khách cơ động, cái còn lại là giọng chỉ huy của Quẻ Không Đồng Nhất. Cậu cho nhỏ tiếng của đoàn thích khách, vừa làm quen với kĩ năng vừa nghe chỉ lệnh của Quẻ Không Đồng Nhất.

7 giờ đúng, Túc Mạc được dịch chuyển vào bản đồ trận cướp đoạt của Trận Doanh Chiến.

Trận tài nguyên mở ở khu dã ngoại của Thiên Hoàn, còn trận cướp đoạt thì ở một bản đồ mới. Thiên Hòa vốn thừa bản đồ, thu nhỏ lại phạm vi, đặt bốn cứ điểm ở bốn khu vực là có bản đồ mới.

Vào trận, người trong đoàn nghe lệnh chỉ huy mà hành động.

Túc Mạc đi theo đoàn thích khách, vừa nghe lệnh vừa quan sát bản đồ.

Bản đồ của trận cướp đoạt, đơn giản mà nói thì được tạo thành bởi 4 địa điểm Xuân Hạ Thu Đông, mỗi khu vực có thời tiết tương ứng, khá giống với phó bản kỳ văn Ly Hồn Tứ Tượng. Khu Xuân là kiểu đồng bằng, khu Hạ thì có hồ có núi, Thu là rừng và công trình kiến trúc, Đông là tuyết trắng xóa, mỗi nơi một đặc sắc.

Cứ điểm của Tứ Tượng Thần nằm ở trung tâm 4 khu vực, đánh chiếm cứ điểm chia ra làm hai phe là công kích và phòng thủ, phe sở hữu cứ điểm ở tuần trước sang tuần này sẽ là bên thủ, ngăn cản bên công. Bên thủ cần bảo vệ được boss trận doanh, nếu bị bên công giết boss thì bia đá trong cứ điểm sẽ dần đổi màu, sau 15 phút sẽ biến thành cứ điểm của đối phương. Cứ điểm bị đối phương chiếm lĩnh, tranh đoạt sẽ kết thúc.

Tóm lại là có 2 quy tắc.

1. Trong lúc diễn ra trận cướp đoạt, bên công cần giết được boss và giữ vững trong 15 phút mới tính là thành công cướp cứ điểm. Bởi vì mỗi trận, các cứ điểm chỉ cho phép đổi chủ một lần, không thể thay đổi lần hai, bên công cướp được cứ điểm cũng có thể kết thúc việc tranh giành.

2. Bên thủ cần ngăn cản bên công giết boss, dù boss bị giết nhưng trong vòng 15 phút diệt sạch quân địch ở khu vực bia đá thì bia đá cũng sẽ ngừng đổi màu, tới khi trận cướp đoạt kết thúc, cứ điểm vẫn sẽ thuộc về bên thủ.

Trận doanh U Minh chỉ có cứ điểm Đông cần phòng thủ, mà mục tiêu của họ là giành lại cứ điểm Hạ rất có lợi ích. Thần Mùa Hạ cho buff công kích vẫn luôn là mục tiêu cướp đoạt trọng điểm của hai bên. Thường là bên thủ sẽ có lợi thế hơn, điểm hồi sinh của họ gần, dù tử vong muốn tới trợ giúp vẫn dễ hơn là bên công, nên muốn giành lại cứ điểm hết sức khó khăn.

Do đó tuần trước có buff [hồi sinh tại chỗ], người của trận doanh Huyền Dương tử vong xong không hồi sinh ở điểm cố định mà chọn đúng thời cơ hồi sinh tại chỗ, tạo đợt phản kích then chốt, mới cướp được cứ điểm Hạ từ tay U Minh.

Mới bắt đầu, Quẻ Không Đồng Nhất dẫn 15 đoàn tới cứ điểm Hạ, ở Đông để lại 5 đoàn thủ. Đến gần cứ điểm Hạ, Quẻ Không Đồng Nhất điều chỉnh lại đội hình, cho hai đoàn cơ động đi cứ điểm Thu.

Đoàn thích khách của Dưa Hấu vừa hay nằm trong số đó.

Túc Mạc thấy sắp xếp này thì hiểu ngay ý tưởng của Quẻ Không Đồng Nhất. Đông nhất định phải thủ, Hạ cũng nhất định phải cướp. Bên Huyền Dương đương nhiên biết, nên sẽ để phòng thủ kiên cố nhất ở cứ điểm Hạ. Buff công kích ai cũng muốn, Quẻ Không Đồng Nhất muốn cướp, Huyền Dương sẽ cố thủ đến cùng, e là hai bên sẽ giằng co rất lâu ở đây.

Quẻ Không Đồng Nhất đánh vào điểm ấy nên mới cử hai đoàn cơ động đi quan sát cứ điểm Thu. Nếu trận doanh Huyền Dương tập trung hết lực lượng ở bên Hạ, hắn sẽ để đoàn cơ động đánh cứ điểm Thu, thời khắc mấu chốt có thể phân tán chút áp lực ở Hạ, nếu may mắn thì còn đoạt được cứ điểm Thu.

Ý nghĩ này rất bình thường, cũng là lựa chọn nhất định phải đưa ra ở giai đoạn hiện tại.

Trận doanh U Minh rất cần giành được cứ điểm mới, nếu không sẽ tích lũy bất lợi sang tới tuần tiếp theo.

"Hôm nay đánh cũng ổn đấy chứ?"

"Đúng đó, tôi cảm giác đoàn chủ lực bị áp lực quá. Ba cứ điểm, chắc chắn Huyền Dương sẽ tập trung thủ Hạ, Xuân và Thu thì không biết để bao nhiêu người. Nếu đông thì hai đoàn bọn mình chưa chắc đã thắng."

"Chủ lực chắc chắn phải lên rồi, phải cướp Hạ về."

"Đúng đấy, tuần này đi dã ngoại không có buff công kích, đánh nhau rõ khổ. Bao lần còn mấy dao nữa thôi mà bị tụi nó giết lại."

"Cố gắng lừa nhiều người vào, giảm bớt áp lực cho đoàn chính bên kia."

Dưa Hấu dẫn đoàn cơ động cấp tốc chạy tới điểm Thu. Đoàn thích khách của gã phụ trách đánh lén, phía sau còn có đoàn vừa cơ động vừa công kích. Hai đoàn là 100 người, với hỏa lực của họ muốn giết boss cần 4-5 phút, nhưng đối phương sẽ không cho họ cơ hội, tức là sắp tới họ còn phải tìm cách vượt qua hàng phòng thủ, thời gian đánh boss sẽ dài hơn.

Túc Mạc nghe chỉ huy hai bên, sau khi đoàn thích khách tiến vào phạm vi cứ điểm Thu, cậu quả quyết tách đoàn trốn vào rừng.

"Ơ, đoàn mình có 1 người bị tụt lại sau." Có người trong đoàn thích khách nói.

Dưa Hấu thấy thế, kiểm tra thì người tụt lại là Momo: "Không sao, chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiếp tục tiến lên."

Thích khách ẩn thân sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Mục đích chính Túc Mạc vào rừng là để xem đường bên này, đoàn lớn đi đường tắt cho nhanh, còn Túc Mạc là đi luôn đường lớn. Cậu men theo con đường chạy tới chân núi, dùng khinh công nhanh chóng leo lên, chỗ này vừa hay có thể thấy được hướng đồng đội ở dưới đang di chuyển.

Cậu mở bảng vẽ, nhanh chóng vẽ lại địa hình.

Đúng là ngắn nhất... Tuyến đường đã được điều tra.

Quẻ Không Đồng Nhất đã nghiên cứu đường đi rất cẩn thận, đoàn cơ động cần đánh lén, nên con đường hiện giờ đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng có tốt mấy thì dần dà cũng sẽ bị địch bắt bài, con đường này dễ đi, nhưng nó cũng là đường có hàng phòng thủ chính của Huyền Dương...

Cậu ngẫm nghĩ, bên tai chợt có tiếng động.

Đoàn cơ động đã đánh nhau, quả nhiên Huyền Dương bố trí người ở đó.

3 đoàn... Không, không chỉ có vậy.

Túc Mạc nhảy đến sườn núi bên cạnh, vừa hay nhìn được giao tranh bên dưới. Đoàn cơ động có hỏa lực mạnh, nhưng phòng thủ yếu kém, sau một đợt xả chiêu sẽ bị trống, đối phương còn đông, muốn đẩy vào boss khá khó.

"Cái đệt mợ!!!"

"Sao đông vậy!?"

Tiếng Dưa Hấu vang lên trong kênh chỉ huy: "Bọn họ tập trung thủ Thần Mùa Thu, ước chừng có 4 đoàn, bọn tôi không đẩy được."

Ngay sau đó là Dâu Tây đang canh giữ Thần Mùa Đông cũng nói: "Có người đánh lén cứ điểm Đông, 3 đoàn."

...

Giao tranh tới quá bất ngờ, hai bên bắt đầu lao vào nhau.

Trận doanh Huyền Dương và U Minh đánh nhau nhiều như vậy, khi U Minh làm mất cứ điểm Hạ, Huyền Dương lập tức điều chỉnh chiến lược nhằm vào, chính là vì tầm quan trọng của buff công kích và buff khống chế. Trận doanh Huyền Dương đoán được lựa chọn của Quẻ Không Đồng Nhất, nên mới tính mọi thứ đến gắt gao, thậm chí mặc kệ cứ điểm Xuân cũng phải thủ được hai cứ điểm này.

Mà cũng thật chuẩn, đúng lúc va vào kế hoạch của Quẻ Không Đồng Nhất.

Túc Mạc hiểu tại sao dù biết cậu không quen thuộc Trận Doanh Chiến, Quẻ Không Đồng Nhất vẫn tới nhờ cậu giúp đỡ. Bởi vì chỉ huy của hai bên trận doanh đã quá quen phong cách của nhau, cũng dự đoán được rất chuẩn hành động của đối phương. Huyền Dương có thể đoán U Minh, U Minh cũng có thể đoán Huyền Dương, không nhảy ra được cái khung này, khi một bên rơi vào thế yếu thì càng dễ bị động.

Có thể thấy trận chiến mới mở màn đã giằng co. Đoàn chủ lực của Quẻ Không Đồng Nhất ở cứ điểm Hạ, mà bên Huyền Dương cũng là đoàn chủ lực, đánh lên khó bỏ khó phân. Dưa Hấu không có đột phá, tạm thời không thể xin cứu viện. Tài nguyên của trận doanh U Minh còn kém hơn, khiến số lần họ hồi sinh trong chiến trường, tốc độ di chuyển, lựa chọn điểm truyền tống và buff công kích đều bị ảnh hưởng.

"Tôi không hiểu, tại sao phải cho 2 đoàn sang đây, thêm vài đoàn nữa không được à?"

"Có thể vòng ra sau được không?? Vòng cũng không vào được trung tâm!"

"Đù má bên đó có bao nhiêu xạ thủ vậy, hiện hình hết rồi!"

"Tuần trước bọn mình cũng bị chôn mấy lần ở đây, chẳng lẽ tuần này tiếp tục ăn hành?"

"2 đoàn đánh 4 đoàn, khó đẩy lắm, đoàn trưởng, có thể điều thêm một đoàn tới không."

Dưa Hấu nói: "Biết là khó đẩy, nhưng giờ chẳng lẽ không đánh?"

Biết đối phương sẽ thủ, nhưng họ buộc phải đánh. Quẻ Không Đồng Nhất đã lường trước được điều này, nhưng hắn không thể điều thêm người tới. Biết rõ độ khó rất cao, nhưng họ muốn giành lại cứ điểm thì nhất định phải gánh chịu áp lực.

Dưa Hấu lại nói: "Tất cả lùi lại, nhìn vị trí của tôi mà chạy, đừng chạy lên trước tặng mạng. Tặng cái gì mà tặng, thông minh lên, 2 đoàn đánh 4 đoàn sao không đánh được, có dũng khí 1 đánh 2 cũng không sợ, đối phương còn là bên thủ nữa. Người ở đây không phải ai cũng là Đạp Vân Trung, tất cả nghe tôi chỉ huy, đánh được là đánh được."

"Đoàn trưởng, 1/2 Đạp Vân Trung cũng khó đánh lắm."

"Em thấy mình không phải là thích khách, mà là con nhím bị xạ thủ bắn thủng."

"Đoàn bọn mình có gián điệp à? Sao tôi có cảm giác mình đi đâu bọn họ cũng biết vậy."

Dưa Hấu vẫn có kinh nghiệm chỉ huy, Chuối Tiêu dẫn đoàn thứ hai liên thủ với gã, hai người phối hợp một đoàn phản kích một đoàn đánh lén, cuối cùng cũng xé ra được một lỗ hổng, nhưng vấn đề lại xuất hiện. Boss cứ điểm Thu nằm trong khuôn viên tòa nhà, bọn họ muốn giết boss chỉ có thể xông vào trong, mà trận doanh Huyền Dương lại chặn đúng vị trí mấu chốt. Họ đứng trên nóc nhà lợi dụng độ cao phục kích U Minh, thích khách lẻn vào lập tức bị xả thủ tóm sống. Đoàn lớn không thể xông hết vào, nhưng chui vào một mình lại thành vấn đề cực lớn.

2 đoàn đánh 4 đoàn vốn đã yếu hơn, đừng nói là gây áp lực cho bên kia phải điều người, chính họ sắp không trụ được rồi.

Dưa Hấu kêu: "Chuối Tiêu, đoàn bọn mày sao rồi? Có thể xông lên không? Cho bọn tao một cơ hội nhỏ thôi, để tụi tao vòng ra sau."

Chuối Tiêu Già thở dài: "Chuối chết rồi, Chuối đang ở điểm hồi sinh. Mày không khinh công vào được à?"

Dưa Hấu: "Không vào được, tụi nó chặn cứng rồi."

Dưa Hấu lại tách đoàn ra làm hai xông lên, nhưng xạ thủ bên kia dường như lường được kế hoạch của đoàn thích khách, thả mưa tên ở vị trí mấu chốt, lần nào cũng có thể khiến họ hiện hình. Giờ họ tiến không được, lùi cũng không xong, đánh cực kì ức chế.

Cuối cùng gã chết, chỉ có thể đợi cả đoàn tập hợp lại rồi tiếp tục.

Dưa Hấu nhìn ID từ đầu đến cuối vẫn luôn tối, tò mò mở bản đồ xem vị trí thì phát hiện Momo đã rời khỏi cứ điểm Thu, đang đi dạo ở biên giới giữa Hạ và Xuân, dường như không quan tâm tới tình hình thê thảm ở bên này. Tuy biết đối phương chỉ tới để nghiên cứu địa hình, gã vẫn không khỏi ôm chút hi vọng.

Dưa Hấu nhanh chóng tắt bản đồ, tiếp tục dẫn đoàn đội xông lên. Lần này họ có tiến triển mới, nhưng bên kia vẫn không chịu điều người từ cứ điểm Hạ, 2 đoàn của họ chỉ có thể cố cầm cự với 4 đoàn Huyền Dương.

Bố cục của Huyền Dương rất rõ ràng, 3 đoàn đánh cứ điểm Đông, 2 đoàn thủ cứ điểm Xuân, không tới 4 đoàn thủ cứ điểm Thu... Những người còn lại tập trung ở cứ điểm Hạ liều chết với đoàn chủ lực của họ.

Mà bọn họ thì, 5 đoàn thủ cứ điểm Đông, 2 đoàn trộm cứ điểm Thu, 13 đoàn còn lại ở cứ điểm Hạ, nhưng cứ điểm Hạ dễ thủ khó công...

Dưa Hấu nói: "Được rồi, chúng ta cố chịu thêm đi, giữ chân họ ở đây."

Gã mới trao đổi với Quẻ Không Đồng Nhất, bên kia rất khó gửi thêm viện trợ, cứ điểm Thu cầm cự được đã tạo ưu thế rất lớn, chí ít giữ chân được 4 đoàn người của Huyền Dương.

"Còn lại dựa vào đoàn chủ lực thôi..." Chuối Tiêu nói: "Hơn nửa tiếng rồi, không biết bên kia có thể đẩy vào không. Bọn mình nhiều lắm là chặn được 4 đoàn, ở nhà cũng đang chia người đi hỗ trợ, không biết tình huống bên họ thế nào..."

"Các cậu như vậy không ổn đâu."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong kênh.

"Ai? Ai đang nói đấy?"

"Cá Vàng Nhỏ? Gì vậy cha nội, chạy đâu rồi? ID tối thui nè."

"Đúng rồi, anh em mệt gần chết ở đây mà chú còn đi leo núi hả."

Cá Vàng Nhỏ là nick thích khách mà Momo sử dụng.

Dưa Hấu đang sốt ruột lập tức có phản ứng, gã mở bản đồ ra xem, phát hiện Momo đã từ biên giới Hạ - Xuân trở lại, đang ở trên ngọn núi cách họ không xa.

"Bên kia không tới 4 đoàn đâu, nhưng bọn họ biết địa hình, đang lợi dụng địa hình để câu giờ với các cậu." "Cá Vàng Nhỏ" nói tiếp: "Chiến lược của các cậu không có vấn đề, tiếp tục đẩy cũng không có vấn đề, vòng ra sau đánh lén các thứ cũng được..."

"Nhưng các cậu là thích khách. Làm vậy sẽ lãng phí tính cơ động, dù các cậu có đẩy được vào thì cũng không thể tạo cảm giác nguy cơ cho họ. Mục đích của họ là câu giờ, chỉ cần bia đá không đổi màu, họ có thể tiếp tục dây dưa với các cậu."

"Nếu muốn tiếp tục giằng co thì đúng ý bên kia rồi, vì ngay từ đầu, họ chỉ muốn kéo dài thời gian thôi."

Logic mọi người đều hiểu, nhưng mấu chốt là phải đánh thế nào.

2 đoàn người, nhìn sao cũng thấy thua kém, bọn họ nhiều lắm là cầm chân được 4 đoàn, không thể cung cấp trợ giúp cho đoàn chủ lực đang chiến đấu ở cứ điểm Hạ. Mà một khi họ rời khỏi đây, người của Huyền Dương ở Thu cũng sẽ chạy tới Hạ trợ giúp. Bây giờ giằng co chia cắt chiến trường, ít nhiều còn chia sẻ được áp lực với đoàn chủ lực.

Nhưng mục đích của họ không chỉ có vậy, nếu đối phương chỉ có 3 đoàn người, bọn họ đã có thể xông vào rồi lừa thêm người chạy tới.

"Đúng đấy, bọn mình 2 đoàn cầm cự được vậy đã giỏi lắm rồi, muốn lừa thêm thì quá khó."

"Tuần trước chú em này không ở trong đoàn mình đúng không? Đã quên nỗi khổ bị chôn xác 3 lần ở chỗ cửa rồi hả?"

"Tuần trước hình như không có Cá Vàng Nhỏ."

"Hầy, có ước mơ là tốt, nhưng mơ cũng phải phù hợp với thực tế."

"Mày giỏi thế thì một mình qua đó ám sát hết xạ thủ bên đó đi, vậy thì bọn tao nhất định có thể xông vào."

"Thôi chú em đừng gáy nữa. Có giỏi thì mày lên đi."

"Cũng được." Túc Mạc đứng trên cao, nhìn tòa nhà cách đó không xa và boss Thần Mùa Thu: "Cho tôi 15 thích khách, tôi giúp các cậu vào trong tòa nhà, thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz