ZingTruyen.biz

Edit Hoan Bac Chien Cho Em O Tuong Lai






Nửa đêm năm 2014, Tiêu Chiến chợt mở bừng mắt. Mới có tám giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn còn ở phòng tập của công ty. Thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa ra vào, lo lắng cùng chờ mong nơi đáy mắt cậu chợt chuyển sang giảo hoạt. Cậu liếc qua chiếc túi nilon đặt ở góc phòng, khóe miệng cười ra hai dấu ngoặc nhỏ.

Tiêu Chiến đến bên cạnh nơi đặt quần áo của Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhìn cậu tập nhảy. Trong nhóm, tuổi của cậu là nhỏ nhất, nhưng là người có thiên phú nhất, cố gắng nhất. Rõ ràng chỉ là một động tác giống nhau, nhưng so với người khác nhảy còn chuyên nghiệp hơn, đẹp mắt hơn, hơi thở cũng tự nhiên hơn.

Tiêu Chiến xem một lúc, không khỏi nhớ tới lời Vương Nhất Bác năm 2019 đã nói vào buổi chiều.

Anh biết người bạn này khổ cực như thế, anh lại quyền cao chức trọng, vì sao không trực tiếp cho cậu ta về nước rồi nâng đỡ?

Tiêu Chiến nhíu mày che đi cảm xúc trong đáy mắt. Làm sao mà anh không muốn chứ. Rất nhiều rất nhiều lần, năm 2019 anh bừng tỉnh dậy, rất muốn đi tra tư liệu về Vương Nhất Bác. Nghĩ tới dù chỉ là cách nhau năm năm, anh cũng muốn đem nhóc con về bảo hộ dưới đôi cánh của mình. Nhưng anh không dám....

Anh không dám, không dám tra thông tin của Vương Nhất Bác, không dám đi chú ý đến tin tức trong giới giải trí, cũng không dám tới Hàn Quốc, đến chỗ ở hiện tại của hai người....

Anh sợ mình sẽ không cẩn thận mà phá vỡ cân bằng của thời gian. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ không quay về được sinh hoạt năm 2014. Vạn nhất còn ảnh hưởng không tốt tới Vương Nhất Bác, chắc anh sẽ hối hận và đau khổ chết mất. Cũng một phần nữa bởi tại thời không năm 2019 kia, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt anh, khiến anh cảm thấy không an tâm.....

"Nhất Bác!"

Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, anh ngước mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác ngã dưới sàn. Mấy anh lớn đồng loạt dừng lại, ba chân bốn cẳng dìu cậu dậy, hỏi cậu có bị thương ở đâu không.

Tiêu Chiến cũng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng không lại gần. Bây giờ tình trạng của anh tựa như người tàng hình, chỉ Vương Nhất Bác có thể thấy anh, nghe được anh nói chuyện. Nhưng anh chạm được vào các đồ vật, nên vẫn có cảm giác tồn tại. Đơn giản chỉ cần lách qua thôi, e là sẽ dọa người.

Vương Nhất Bác xụ mặt trừng mắt liếc qua chỗ Tiêu Chiến đứng, sau đó mới nhìn mấy anh lớn nói, "Không sao ạ, chỉ là hơi thất thần một chút."

Nhóm trưởng không nhịn được vỗ đầu cậu một cái, "Khi nhảy không thể để tâm hồn treo ngược cành cây, động tác vừa rồi em làm chỉ cần hơi sai sót thôi sẽ chết người đấy biết không?"

Nửa năm qua Tiêu Chiến đều ở bên Vương Nhất Bác, đương nhiên là anh nghe hiểu lời này, sắc mặt chợt khó coi hơn Vương Nhất Bác gấp vạn lần. Vương Nhất Bác chột dạ rời tầm mắt, mím chặt môi khiến hai má sữa phính ra, gật đầu nói đã biết.

Sau sự cố này, việc luyện tập cũng chấm dứt. Vương Nhất Bác cầm đồ đạc đi sau Tiêu Chiến trở về nhà.

Trên đường đi, Tiêu Chiến không hề nói chuyện. Sáng nay Vương Nhất Bác còn muốn chỉnh Tiêu Chiến, nhưng bây giờ không dám nói tiếp nữa.

Trở lại phòng trọ nhỏ, Tiêu Chiến lấy đồ trong tay Vương Nhất Bác đặt sang một bên, anh đi vào phòng. Vương Nhất Bác vừa đáng thương vừa u oán dõi theo bóng lưng anh, nghĩ xem nên làm nũng bán manh kiểu gì để được tha. Tiêu Chiến đi vào rồi lại đi ra, trong tay là một chiếc giá áo, còn có một cây bút và một tờ giấy...

"Vương Nhất Bác, em qua đây cho anh."

Tiêu Chiến đem giấy bút đặt lên trên mặt bàn, dùng giá áo gõ ghế, vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Nhất Bác mím môi, không chút tình nguyện đi qua ghế ngồi. Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, nói từng câu từng chữ, "Hiện tại bắt đầu, chúng ta ước pháp tam chương. Anh nói, em viết."

Vương Nhất Bác 17 tuổi ngước mắt, hai nắm tay đặt dưới cằm giả bộ làm cún con, giọng cũng biến thành giọng trẻ con tội nghiệp nói, "Tiêu Chiến ca ca, Nhất Bảo biết sai rồi, viết bản kiểm điểm gì đó làm người ta mất mặt chết được. Không làm có được không..."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ giả bộ cười một cái rồi lại làm mặt lạnh, "Không được, viết nhanh lên, không anh lấy roi tiên nữ* quất em."


*Chương trước đã giải thích, nguyên gốc là Tiên nữ giáo phụ. Thật sự không biết edit như nào cho ổn. Vì vậy trong truyện từ này sẽ được thay đổi linh hoạt.


Nói xong quơ quơ chiếc giá áo trong tay. Vương Nhất Bác tức giận trừng anh, thấy Tiêu Chiến thật sự không hề nói giỡn, cậu mới hừ hừ không tình nguyện cầm bút viết lên giấy.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói từng chữ, "Thứ nhất, em tuyệt đối không được lấy cơ thể chính mình ra đùa giỡn. Dù là khi nhảy hay trong cuộc sống, bất cứ chuyện gì đều phải làm theo khả năng! Tuyệt đối không cậy mạnh! Phải chuyên tâm hết mức có thể! Ngăn chặn tất cả nguy hiểm xung quanh mình!"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, cậu nhóc vẫn còn suy nghĩ non nớt tràn đầy vui mừng. Trong lòng lại nói thầm, vì sao vừa nãy anh như thế, còn không phải vì anh lơ đãng không chịu xem em nhảy, trong lúc nhất thời em mới muốn thu hút sự chú ý của anh mà cố tình ngã sấp xuống đó....

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm mà tim cũng đập nhanh theo, nhanh chóng rời mắt, nhìn tới nhìn lui cái bàn trước mắt, "Thứ hai, sau này em trưởng thành! Tuyệt đối không được quan hệ nam nữ lung tung!"

Nhớ lại lời nói kinh hãi chiều nay của Vương Nhất Bác ver 2019, Tiêu Chiến lo lắng bổ sung thêm một câu.

"Quan hệ nam nam lung tung cũng không được! Em phải giữ mình trong sạch! Biết chưa?"

Tay Vương Nhất Bác đang múa bút thành văn chợt dừng lại, cậu ngước nhìn Tiêu Chiến, mặt ngây thơ hỏi, "Xin hỏi tiên nữ, bao giờ được coi là trưởng thành...? Mười tám tuổi tính không?"

"Tính cái bép ấy!" Tiêu Chiến phản bác hết, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cân đo đong đếm xong nói, "Sau 22 tuổi lại nói tiếp!"

Vương Nhất Bác hoảng sợ, "Ô mô ô mô, tiên nữ ạ, người cũng quá khoa trương rồi đấy. 22 tuổi vẫn là xử nam, nói ra sẽ bị người ta cười chết mất. Lại nói, cơ thể đã phát dục, bây giờ sáng sớm em cũng sẽ...."

"Câm miệng!" Tiêu Chiến đập mạnh giá áo trên bàn, hai tai đỏ ửng. Mỗi ngày anh đều cùng Vương Nhất Bác ngủ chung một cái giường, làm sao anh không biết cậu muốn nói gì, làm sao lại không biết cơ thể cậu có thay đổi, cũng may cho anh sáu giờ đúng mỗi ngày đều trở về 2019, không anh xấu hổ chết.

Tiêu Chiến hất cằm, dùng giọng điệu người lớn giáo dục, "Tóm lại em nghe anh không sai đâu, anh là người từng trải."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên chuyển nghiêm túc hỏi, "Vậy anh còn là xử nam không?"

Lần này hai tai Tiêu Chiến không chỉ đỏ ửng, mà toàn thân anh đều đỏ, những chỗ da lộ ra đỏ như tôm luộc. Anh rất muốn nói không phải, nhưng đối diện với đôi mắt trong sáng, thành thật của Vương Nhất Bác, chỉ có thể duy trì bản thân không hoảng loạn, giữ lấy tôn nghiêm, nghiêm túc nói, "Anh công việc bề bộn, tối lại tới thế giới này, cơ bản là nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng anh muốn..."

"Không, anh không muốn." Vương Nhất Bác nhảy lên vì sung sướng cắt ngang lời anh, đưa giấy viết xong cho Tiêu Chiến, cười vui vẻ nói, "Em đáp ứng anh rồi, vậy anh có thể đáp ứng em một chuyện được không?"

Tiêu Chiến hơi lùi xa ra một chút, híp mắt nhìn cậu, "Không phải em lại muốn anh giả ma dọa người đó chứ?"

"Ai lại nhàm chán như vậy chứ...!" Vương Nhật Bác xấu hổ muốn chết.

Đây là chuyện từ rất lâu trước kia! Sau khi biết rõ Tiêu Chiến sẽ không hại mình, cậu liền muốn đi chọc chơi. Theo nguyên tắc tôi bị dọa sợ thì bạn cũng phải bị dọa giống tôi, cậu sai Tiêu Chiến đi dọa mấy đồ quỷ sứ mà cậu ghét trong công ty....

Vì chuyện này mà công ty đã mời pháp sư đến làm phép. Lúc này Vương Nhất Bác mới hoảng sợ, lo Tiêu Chiến bị pháp sư thu phục nên lấy cớ nghỉ bệnh né né mấy ngày hành lễ trừ tà ra!

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dao động, cậu đi qua lại không mục đích quanh phòng, giả như lơ đãng nói, "À thì, tối mai có lễ hội mùa hè. Cách bờ sông ba trạm dừng sẽ bắn pháo hoa, nghe nói sẽ rất đẹp, em cũng muốn xem. Anh lại không thể cách em quá xa. Vậy nên, anh đi cùng với em nhé?"

Tiêu Chiến ngẩn người, có chút bật cười hỏi, "Em đi với anh? Không phải em sợ người khác thấy em nói chuyện với không khí, tưởng em mắc bệnh thần kinh sao?"

"Em còn lâu mới sợ người ta coi mình là đứa tâm thần!" Vương Nhất Bác quay đầu vội vã phản bác. Cậu nhìn Tiêu Chiến, anh mặc đồ ở nhà, vừa xinh đẹp lại có soái khí, làn da trắng nõn hồng hào, một chút cũng không giống ma.

Được rồi, Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu thật sự coi Tiêu Chiến là ma. Không phải ma sợ những nơi đông người nhiều dương khí sao, ngoại trừ đến công ty thì cậu cũng chỉ ở nhà, không sợ ai coi cậu là tâm thần, chỉ sợ Tiêu Chiến không chịu nổi dương khí thôi.

Nhưng nửa năm qua, hoàn cảnh nào Tiêu Chiến cũng trải qua rồi, không có chuyện gì nên giờ cậu mới yên tâm.

Vương Nhất Bác sợ nói ra lo lắng sẽ bị đánh, nên đành làm mặt xấu nói, "Anh không muốn đi với em, em sẽ không đi vậy. Dù sao ở nơi đất khách quê người này một năm rưỡi, có gì từng chơi qua mà thấy vui đâu. Em cũng quen rồi, tối mai sẽ tập nhảy cả đêm ở phòng tập như mọi hôm."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đi tới xoa đầu cậu, dỗ dành bạn nhỏ nói, "Ôi, nhìn xem đứa nhỏ nhà chúng ta đáng thương chưa nè. Đi đi đi, đi lên mặt trăng chúng ta cũng đi. Nhất Bảo nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, cho dù có bị thần kinh, cũng là một đóa Bạch Mẫu Đơn bị thần kinh..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nhảy dựng lên ôm cổ anh, hai chân kẹp bên hông Tiêu Chiến, "Anh dám cười em. Nào, thù mới hận cũ cùng tính một lượt! Sáng nay còn nói em không đánh lại anh? Nào, tới thử xem?"

Tiêu Chiến sợ cậu ngã, một bên ôm eo Vương Nhất Bác một bên cầu xin tha thứ, "Sai rồi sai rồi, Vương Idol, cái eo già của tiên nữ sắp gãy rồi, mau xuống..."

"Không đấy."

"Em không xuống anh sẽ đánh vào mông em đó."

"Anh dám!... Tiêu Chiến! Em sắp 18 rồi! Anh còn đánh mông em! A... A.... A...! Em cắn chết anh!!"


--


Năm 2019


Với tư cách là tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản của Tiêu thị, ngày thường Tiêu Chiến phải xã giao rất nhiều, nhưng toàn bộ người trong thương trường đều biết Tiêu Chiến rất giữ mình, buổi tối xã giao nhất định phải về nhà trước mười giờ, rất nhiều người đều đoán Tiêu Chiến đã kết hôn, có một người vợ giấu mặt, còn vô cùng hung dữ. Nếu không tại sao lại giống như đàn ông đã lập gia đình?

Tiêu Chiến nghe xong không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhà anh không có vợ, nhưng có một chú sư tử nhỏ. Tuy nhiên, nói hung dữ cũng không phải giả....

"Cười dâm đãng như vậy, nghĩ đến chuyện tốt gì rồi?"

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn tên bạn tốt Lưu Hải Khoan, liếc mắt, "Tôi nói lão Lưu..., cậu có thể chú ý tới cách dùng từ được không, đừng lái xe* mọi lúc mọi nơi chứ?"

*Lái xe nghĩa khác ngầm chỉ nói chuyện về mấy thứ abc xxx 🤭

Lưu Hải Khoan cười cười, "Sao hôm nay cậu lại rảnh tới tham gia hoạt động này?"

"Lưu đại ca, Lưu tổng! Show tuyển chọn cũng là tôi đầu tư, người đầu tư tới tham dự lễ khai mạc kỳ quái lắm à?"

Lưu Hải Khoan gật đầu, "Đúng là rất kỳ quái, bởi vì ngày thường cậu bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Tiệc hội gì cậu không tham gia thì sẽ là không tham gia, gặp cậu so với gặp lãnh đạo còn khó hơn. Không phải cậu vừa ý thằng nhóc kia, nên cố ý tới đây gặp nó?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ không hiểu, "Thằng nhóc nào cơ?"

"Chính là cái thằng nhóc cậu nhìn chằm chằm hôm tổ chức tiệc từ thiện đó. Đừng tưởng tôi không phát hiện, cậu ở hội trường có mười phút, nhưng nhìn nó đến hai mươi lần! Bình thường đều là những người đó phải nhìn cậu! Nhưng cậu đến nửa ánh mắt cũng không cho người ta. Đối xử đặc biệt như vậy, còn nói không có gì?" Lưu Hải Khoan xoa cằm hồi tưởng.

"Tên, gọi là gì nhỉ? Đúng rồi! Vương Nhất Bác!"

Lời còn chưa dứt, đèn trong đại sảnh chợt tắt, những ngọn đèn đó chiếu xung quanh một vòng, cuối cùng dừng trên sân khấu.

"Hoan nghênh các vị khách quý tham gia lễ khai mạc chương trình tuyển chọn Sáng tạo siêu sao. Dưới đây xin mời hai vị đạo sư mang tới cho chúng ta một tiết mục biểu diễn vũ đạo. Xin mời, Vương Nhất Bác, Trình Tiêu..."

Tiếng âm nhạc chợt bùng nổ, trên sân khấu Vương Nhất Bác mặc một bộ liền thân, cậu ngước mắt, khóe miệng nhếch lên, bắt đầu di chuyển theo giai điệu của âm nhạc.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn. Da đầu chợt run lên, ban nãy là gì? MC vừa nói gì?

Tiết mục của đạo sư?

Lưu Hải Khoan đứng cạnh anh nhìn lên sân khấu khẳng định, "Thực lực này, thật sự rất không tồi, năng lực làm đạo sư có thừa, không hổ là người xuất đạo từ nhóm nhạc nam nổi tiếng châu Á..., nổi cũng là có lí do cả."

Tiêu Chiến ngây ngốc quay đầu, "Cậu ấy rất nổi sao?"

Lưu Hải Khoan lần này thật sự khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Nửa năm trước, không phải cậu hỏi tôi thông tin về những thực tập sinh bên Hàn sao? Tôi còn tưởng cậu để ý tới giới giải trí, không ngờ đúng là cậu thuận miệng hỏi một chút thật..."

Không phải anh thuận miệng hỏi một chút, chỉ là sau khi hỏi mới hậu tri hậu giác ngậm miệng ép mình phải quên đi chuyện này.

"Người có thể xuất đạo sau khi làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, đều những người nổi tiếng hàng đầu. Vương Nhất Bác chính là nhân tài kiệt xuất trong đó. Tuổi cậu ta không lớn, có thể tưởng tượng được phải ăn bao nhiêu khổ mới đi được tới ngày hôm nay. Nếu nói về nổi tiếng, bây giờ cậu ta về nước nhất định sẽ khiến những gương mặt mới nổi tức giận. Nhưng tôi dám khẳng định, tiết mục vừa ra, cậu ta rất nhanh có thể khiến người ta đỏ mắt, thăng chức một đường."

Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn người trên sân khấu. Dưới ánh đèn, cậu đã thành tiêu điểm của mọi người, khiến cho người ta chỉ có thể chú ý tới sự hiện hữu của cậu, vừa chói mắt lại khí phách.

Phải ăn bao nhiêu khổ, mới đi được tới ngày hôm nay....

Tiêu Chiến nghĩ tới bé con của mình, chịu khổ những gì anh đều để trong mắt. Làm sao anh lại không biết phải bỏ ra bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt để đạt được những thành tích này?

Nửa năm ở đó, anh giúp Vương Nhất Bác bôi dầu thuốc để làm tan các vết thương bị tụ máu khi tập nhảy, giúp Vương Nhất Bác mát xa cơ bắp làm giảm đau đớn, làm cho cậu những món ăn bồi bổ thân thể....

Nhưng anh chỉ ở có nửa năm, nghĩ đến việc một năm rưỡi trước đây bé con phải tự mình liếm láp vết thương, Tiêu Chiến lại đau lòng không chịu được. Anh tự an ủi bản thân, không có việc gì, trả giá ắt sẽ có hồi báo. Sau này em ấy cũng sẽ giống như vậy đứng trên sân khấu, trở thành vương giả!

Động tác cuối cùng kết thúc màn biểu diễn, một tay Vương Nhất Bác chống đỡ toàn thân chổng ngược lên đầy soái khí. Tiêu Chiến xem mà hãi hùng khiếp vía.

Anh không kìm được nghiến răng nghiến lợi, người này nhất định không phải bé con. Cún con của anh đã đáp ứng, sẽ không làm động tác nguy hiểm....

Khi Vương Nhất Bác trồng chuối, khóe mắt liếc Tiêu Chiến, cậu hướng phía anh cười tươi. Lúc cúi chào cảm ơn, lại phát hiện sợi dây chuyền trên cổ mình bị động tác vừa rồi làm tuột ra ngoài, Vương Nhất Bác nhét trở vào trong áo, giống như một vật quý giá vô cùng, không muốn để người khác nhìn thấy.

Tiêu Chiến chợt không đầu không đuôi nghĩ, không phải chỉ là cái vòng cổ thôi sao, khẩn trương như vậy làm gì, cứ như là không ai mua được ấy....

Chợt nhớ ra, sinh nhật cún con sắp đến, sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng nha... Có lẽ mình nên chuẩn bị quà cho em ấy?

Chờ Vương Nhất Bác thay xong quần áo, từ sau sân khấu tiến ra đại sảnh, Tiêu Chiến đã rời đi. Lưu Hải Khoan xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng Vương Nhất Bác hỏi, "Tìm Tiêu Chiến à? Có muốn tôi nói cho cậu biết cậu ta ở đâu không?"

Vương Nhất Bác chợt xoay người, nhận ra trước mặt là một trong những nhà đầu tư của chương trình tuyển chọn, cũng không cho anh ta một sắc mặt tốt. Cậu làm mặt lạnh, nhàn nhạt hỏi, "Không cần."

Lưu Hải Khoan cười cười, còn muốn nói gì, một cô gái mang theo chút ý tứ đang tươi cười đi tới, "Cậu tên Vương Nhất Bác à? Tôi là Mạnh...."

"Cách xa tôi một chút." Vương Nhất Bác che mũi, mày cũng nhíu lại, "Tôi bị dị ứng nước hoa."

Cô gái họ Mạnh kia giận tái mặt rồi rời khỏi, Lưu Hải Khoan lại mở miệng nói, "Điểm này cậu rất giống với Tiêu Chiến, lý do từ chối cũng như nhau, cái cớ dị ứng nước hoa nhảm nhí."

Vương Nhất Bác nghe vậy, ánh mắt dường như dịu lại. Lưu Hải Khoan còn muốn nói tiếp, cậu đã làm mặt lạnh cao ngạo rời đi. Lưu Hải Khoan không nhịn được nói thầm, "Dạy cậu cách theo đuổi người ta thì không học, đáng đời giống như Tiêu Chiến độc thân suốt kiếp...."


--


Vào đêm


Khi Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác đã có mặt trong phòng trọ mà hai người thuê. Tóc anh được tạo kiểu, quần áo mặc trên người cũng là đồ mới. Thấy ánh mắt Tiêu Chiến chưa kịp tỉnh táo, Vương Nhất Bác cẩn thận thu lại ý tứ nóng bỏng cùng quá phận nơi đáy mắt.

"Oa! Tiêu Chiến, đây là cái gì á....!"

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, vội vàng kiểm tra hộp cơm trong tay mình. Thật sự là bất đắc dĩ, chỉ cần ở trong nhà, nơi anh nhìn thấy chắc chắn sẽ là cái giường. Quy luật này có chút không tốt, ví dụ như, bây giờ anh đang lo lắng đồ anh làm để đến chiều sẽ bị hỏng mất.

Về phần hộp cơm, Tiêu Chiến phát hiện chỉ cần là đồ vật anh cầm trong tay trước khi đi ngủ, nó sẽ theo anh tới năm 2014. Chỉ là không thể mang theo điện thoại và tiền, đó là những đồ sẽ làm ảnh hưởng tới lịch sử.

Vương Nhất Bác nhào đầu về phía trước mở hộp cơm, đập vào mắt là một bé sư tử được làm từ trứng cuộn và cơm nắm, bên cạnh còn có thỏ con và gấu trúc, đáng yêu muốn chết.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang phong khinh vân đạm nói, "Đã là lễ hội mùa hè, không phải muốn mang đồ ăn đi dã ngoại sao....Anh, anh đã làm một chút..."

Vương Nhất Bác tựa như bị kích động, bỗng nhiên nhào tới hôn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã nhanh chóng lấy hộp cơm chạy ra xa thúc giục, "Đi mau đi mau, chúng ta đi chiếm một chỗ tốt!"

Tiêu Chiến chạm lên nơi vừa được hôn trên má, ánh mắt có chút si ngốc đứng dậy. Vương Nhất Bác nắm tay anh, mãi cho đến ra cổng lớn, nơi có người mới buông ra.

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức ra ngoài chơi, chuyện nhỏ vừa rồi rất nhanh đã bị hưng phấn cùng chờ mong thay thế. Nơi đó có hơi xa, xe taxi ở Seoul lại bị chặn, hai người chỉ có thể đi tàu điện ngầm.

Vương Nhất Bác quét thẻ tiến vào, nhìn Tiêu Chiến còn đứng ở bên ngoài, đang muốn ra hiệu anh lách rào chắn qua đây, đã thấy Tiêu Chiến cười nghe răng thỏ nháy mắt hai cái với cậu. Một giây sau, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào một thanh niên phía trước. Đối phương vừa quẹt thẻ, anh đã nhảy luôn lên lưng người ta.

Vương Nhất Bác càng hoảng sợ, mở miệng chưa kịp xuất ra thanh âm nào, người thanh niên kia đã lảo đảo đi qua cổng. Tiêu Chiến vội vàng nhảy xuống, thanh niên kia quay đầu nhìn người đằng sau cách hắn rất xa, sờ ót chửi thề một tiếng rồi rời đi.

Tiêu Chiến cười gập cả bụng, Vương Nhất Bác đen mặt vừa lo lắng vừa bối rối, cậu tức giận nói, "Tiêu Chiến anh có bệnh à! Anh biết làm vậy nguy hiểm lắm không! Anh mới ba tuổi hay sao!"

Nhìn Vương Nhất Bác thật sự tức giận, Tiêu Chiến 28 tuổi lập tức làm bộ dáng vừa chột dạ vừa tội nghiệp, tai thỏ dán lên đầu nhận lỗi, "Nhất Bác ca ca, người ta sai rồi, không nên tức giận, lần sau sẽ không dám nữa."

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhưng vẫn xụ mặt như cũ hỏi, "Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc sau những lời này sẽ trở thành ác mộng với anh, bởi vì Vương Nhất Bác cứ cách ba phút lại hỏi một lần....

Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?

Lúc này tàu điện ngầm ở Seoul có không ít người, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một góc, hai tay cầm lan can đối mặt với Tiêu Chiến, mặc kệ ánh mắt của người khác, đơn giản muốn tạo cho Tiêu Chiến một không gian. Nhưng cũng không có nhiều, hai người dần sát vào nhau, gần đến nỗi giữa không gian ồn ào như vậy cũng có thể nghe được hơi thở của đối phương.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe bluetooth. Lại hỏi thăm một chút, anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến trợn mắt, nói lảng sang chuyện khác, "Vương Nhất Bác, em thấp hơn anh nhiều á."

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn cậu, tự tôn bị tổn thương thề thốt, "Em mới mười bảy tuổi, em còn có thể cao! Sau này em nhất định sẽ cao hơn anh!"

Tiêu Chiến nén cười trừng mắt, "Nhưng bây giờ em vẫn thấp hơn anh, một chút thôi, thấp Bác!"

"Anh!"

Vương Nhất Bác trừng đôi mắt xinh đẹp, bất ngờ nhón chân lên muốn chứng minh mình không có thấp đến như vậy. Nhưng Tiêu Chiến vẫn đang cười chưa ngẩng đầu lên. Hai người gần như dán sát vào nhau, Vương Nhất Bác vừa nhón chân, khóe miệng cậu chợt chạm nhẹ vào miệng Tiêu Chiến. Toa tàu bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác không kịp đứng vững lao về phía trước.

Tiêu Chiến vội vàng ôm cậu, khóe miệng lơ đãng chạm vào càng thêm sâu.

Thông báo tiếng Hàn chợt vang vọng trong xe, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh muốn đứt phanh với đôi mắt đang trừng lớn của Vương Nhất Bác, anh còn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu.


--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz