ZingTruyen.biz

°edit° hiệu ứng cánh bướm | ⌞johnjae⌝

04.

jonas3th

Seo Youngho, mười bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời trốn học.

Không chỉ trốn học để đi chơi, Seo Youngho đã lái chiếc xe moto mà hắn mua bằng tiền kiếm được từ một công việc bán thời gian của mình để trở về quê mà không nói cho bất kỳ ai biết là hắn sẽ đi đâu. Seo Youngho mặc dù cảm thấy bản thân không ngoan, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người nổi loạn, khi nội tiết tố của tuổi dậy thì đến, dường như chỉ có dáng người và khả năng nổi mụn là tăng lên ㅡㅡ đương nhiên, còn có cả sự trẻ trung đến mức khó tả. Ham muốn buổi sáng thường đến trong giấc mơ, mặc dù hắn sẽ không để cho người khác biết ㅡㅡ nhưng tính cách của hắn lại không bị ảnh hưởng đáng kể.

Được rồi, Seo Youngho thừa nhận rằng dạo gần đây hắn đã nói "Tôi không muốn" thường xuyên hơn, đặc biệt là những câu nói liên quan đến cảm xúc tiêu cực. Chàng trai trẻ quá háo hức khi muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân đến nỗi rơi vào một cái bẫy của sự lãng mạn hay chủ nghĩa anh hùng, hắn muốn tự hào nói rằng hành vi thái quá của mình tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ độc lập của bản thân, nhưng hắn sợ cái giá phải trả có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Ví dụ như, mặc dù hắn đã mua một chiếc xe moto có kiểu dáng đặc biệt khoa trương, nhưng hắn sẽ không lái xe vào những khung giờ cao điểm, ngay cả bây giờ hắn cũng không dám lái xe quá nhanh.

Những gì không thể thực hiện được trong thực tế ít nhất thì cũng có thể được trải nghiệm nó trong mơ, hầu hết những giấc mơ của Seo Youngho đều là những ảo mộng phi thực tế, nhưng chỉ duy nhất có một giấc mơ chân thực đến mức hắn không thể tin được. Hắn mơ thấy mình đang rảo bước trong một khu rừng vào mùa thu, có mùi trà và cacao nóng thoang thoảng, và một chiếc chìa khóa. Đây là lần đầu tiên tâm trí của Seo Youngho hoàn toàn bị chiếm giữ bởi sự bốc đồng, và hắn quyết định quay về quê để tìm chìa khóa.

Mãi cho đến khi đào được chiếc rương cất giấu gần mười năm, hắn mới dám chắc nội dung của giấc mơ quả thực đã xảy ra. Việc cất giấu những thứ quý giá để không bị phát hiện ㅡㅡ kể cả thời gian ㅡㅡ là một điều đương nhiên, và hóa ra ngay cả chính Seo Youngho cũng quên mất.

Seo Youngho lấy ra chiếc chìa khóa và nhìn nó, khi nhìn thấy hai cái tên Johnny và Jeffrey nằm quay lưng lại với nhau trên tấm thẻ, hắn nhớ đến lời nói "Lần sau lại đến" của Jung tiên sinh. Nhưng mặc dù Jung tiên sinh chơi cờ rất giỏi, cũng không thể thông minh đến mức dùng hai từ "lần sau" một cách tùy tiện để bắt kịp được niềm yêu thích của hắn. Nhưng mà cơ thể của hắn lại là thứ chuyển động trước. Seo Youngho chỉ cảm thấy buồn cười khi cầm trong tay chiếc chìa khóa và đứng trước cửa ngôi nhà gỗ. Seo Youngho cười nhạt hai lần, nhưng không ngờ được cánh cửa của ngôi nhà gỗ đó lại đột nhiên được mở ra.

"Cậu là johnny sao?" Người mở cửa là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt có đôi chút giống với Jung tiên sinh trong trí nhớ mơ hồ của Seo Youngho.

"Còn người là Jeffrey?" Seo Youngho chỉ ngơ ngác đáp lại. Quả nhiên thực sự là có người đang đợi hắn.

"Là ta." Jeffrey nói.

"Là tôi, tôi đến rồiㅡㅡ" Seo Youngho không biết nên giải thích như thế nào, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết chính mình nguyên nhân gì lại không mời mà đến.

"Ta biết mà." Jeffrey bật cười, má lúm đồng tiền giống hệt Jung tiên sinh. Seo Youngho đuổi theo y và hỏi xem y có phải là con trai của Jung tiên sinh hay không, hoặc ít nhất là biết thêm về y. Jeffrey giả vờ tỏ vẻ sâu sắc và nói rằng y biết rất nhiều "Jung tiên sinh" và y không chắc hắn đang nói về cụ thể người nào cả.

"Là một vị tiên sinh lớn tuổi, tôi đã gặp khi tôi còn nhỏ, và tôi cũng đã được đưa cho chiếc chìa khóa này." Seo Youngho lấy chìa khóa ra và đưa cho Jeffrey xem.

"Vì nó là món quà được tặng cho cậu, cậu nên cất nó cẩn thận đi thì hơn. Cậu có thể sẽ cần sử dụng đến nó vào một ngày không xa." Jeffrey gật đầu và lại ra vẻ hiểu biết sau khi chỉ nhìn vào chiếc chìa khóa. Seo Youngho chột dạ đem chìa khóa cất kỹ.

Seo Youngho thấy mình được quấn trong một chiếc chăn bông mềm mại trên chiếc ghế sofa với một tách cacao nóng trong tay; tiếng nhạc của một chiếc máy hát kiểu cổ trong không gian ấm cúng nhanh chóng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Jeffrey đang suy nghĩ về một ván cờ trên chiếc ghế bành bên cạnh, có vẻ như đang rất mải mê; Seo Youngho nhìn chăm chú vào khuôn mặt y và nhiều lần ngập ngừng muốn nói. Hắn có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Jeffrey lại ở đây, tại sao y lại biết hắn sẽ xuất hiện vào lúc này và Jung tiên sinh (cả Lee Taeyong nữa) hiện tại có đang tốt hay không.

Jeffrey rõ ràng đã sớm nhận ra là Seo Youngho đang nhìn mình, và khi bắt gặp ánh mắt của Seo Youngho, y nở một nụ cười ranh mãnh ㅡㅡ lúm đồng tiền của y thực sự rất giống với Jung tiên sinh! ㅡㅡ sau đó, y ngỏ lời hỏi Seo Youngho có muốn chơi cờ với y không. Seo Youngho đã ngay lập tức thêm một câu hỏi khác vào danh sách của mình, "Làm sao y lại biết hắn có thể chơi cờ", nhưng Jeffrey vẫn không cho hắn cơ hội trả lời câu hỏi của chính mình mà thay vào đó là nhân cơ hội đặt câu hỏi ngược lại.

"Cậu đã đến đây mà không hề nói cho gia đình biết à?"Jeffrey đã ăn được quân lính của Seo Youngho. Seo Youngho lắp bắp một tiếng "Hừm".

"Nếu không sớm quay trở về, người nhà của cậu nhất định sẽ lo lắng."

"Cùng lắm là bị mắng thôi."

"Trốn học là không tốt, chơi xong ván cờ này cậu mau về đi." Jeffrey nhịn không được, cười lên và lắc đầu. Seo Youngho cảm thấy không thể hiểu hết được y. Jeffrey dường như biết tất cả mọi thứ, nhưng lời khuyên từ một người lớn tuổi với giọng điệu giống hệt như của người nhà lại khiến Seo Youngho cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ giả vờ không nghe thấy và nhìn chằm chằm vào bàn cờ, Jeffrey đã chiếm được vị trí trung tâm của bàn cờ. [1] Seo Youngho càng thêm lo lắng, liên tiếp di chuyển mấy quân cờ lên phía trước nhằm nhanh chóng chiếm lại được ưu thế, nhưng không ngờ rằng phía sau lưng vì không có quân cờ nào phòng thủ nên đã bị Jeffrey chớp được thời cơ. Mặc dù không có khả năng bị chiếu tướng ngay lập tức, nhưng tình thế cũng đang rất nguy hiểm. Seo Youngho buộc phải giảm tốc độ và cố gắng hết sức để tập trung suy nghĩ, nhưng đầu óc hắn mù mịt, và một vài câu hỏi về thân phận thật sự của Jeffrey vẫn chưa được giải đáp. Hắn vô thức than thở: "Làm thế nào mà người lại biết được tất cả mọi thứ như vậy chứ?"

"Biết cái gì cơ?" Jeffrey hỏi.

"Ví dụ như, tôi là ai, khi nào tôi lại đến, còn có làm sao lại biết tôi có thể chơi cờ vua." Seo Youngho chỉ đơn giản là nằm dài trên chiếc ghế sofa. Hắn bắt đầu mộng tưởng rằng người này chính là Jung tiên sinh, và ngôi nhà gỗ này đang ẩn mình trong kẽ hở của dòng chảy thời gian, Jeffrey chưa bao giờ rời khỏi đây nên đương nhiên sẽ dễ dàng bị Seo Youngho bắt gặp, người có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nhưng đây không phải là trong truyện cổ tích, làm sao lại có thể có người sống càng ngày càng trẻ ra được.

"Ta sẽ nói cho cậu biết khi cậu thắng trò chơi này." Jeffrey nói, nhưng vẻ mặt của y cho thấy rõ ràng rằng Seo Youngho không thể đánh bại được y. Seo Youngho chỉ còn cách vò đầu bứt tóc quay trở lại ván cờ, hắn nhận ra Jeffrey đã cố tình nhường hắn một bước, thậm chí hai lần vừa rồi còn giả vờ không nghĩ ra được cách kết thúc ván cờ. Dáng vẻ thoải mái quá mức của Jeffrey càng khiến hắn không tin.

"Bình tĩnh nào, đừng để thái độ của ta làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu. cậu 'bình thường' không phải như vậy." Sau khi thấy Seo Youngho phớt lờ lời nhắc nhở, Jeffrey nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.

"Ngài căn bản không hiểu tôi!" Seo Youngho thiếu chút nữa là đập bàn đứng lên. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình, nhưng cái tôi của hắn đã ngăn hắn nhận lỗi quá nhanh. Seo Youngho cảm thấy thất vọng, hắn chắc chắn sẽ thua ván cờ này, vì vậy hắn chỉ đành ngậm ngụi giậm chân một cái rồi vụt chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành: dù sao thì Jeffrey cũng đã bảo hắn nên bình tĩnh lại. Không ngờ bên ngoài trời đã tối từ lúc nào, gió xuân của buổi đêm khiến hắn phải rùng mình. Hắn đi đi lại lại bên ngoài, xoa xoa hai tay trong khoảng năm phút, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến sự tự tin và bình tĩnh đến mức kỳ quái của Jeffrey, như thể không có gì có thể khiến cho y tức giận hay mất kiểm soát bản thân. Seo Youngho không thể nói rằng hắn ghen tị với tâm hồn bình yên của Jeffrey là loại cảm xúc gì; ngoài sự ngưỡng mộ, hắn bắt đầu mong đợi rằng hắn đã quen biết Jeffrey từ lâu hơn và hắn khao khát có được sự chỉ dẫn.

Seo Youngho quyết định quay trở lại làm phiền Jeffrey để hỏi cho rõ ràng các câu hỏi, ngay cả khi y lấy cớ "kết thúc ván cờ". Thật bất ngờ, khi hắn mở cửa, ngôi nhà gỗ lại trông khác hoàn toàn, Jeffrey, chăn bông, âm nhạc, cacao nóng và bàn cờ đều đã biến mất. Chỉ có bóng tối và không khí lạnh bao trùm lấy ngôi nhà gỗ. Seo Youngho sững sờ, nhưng hương vị của tách cacao nóng trên đầu lưỡi vẫn còn đó, vì vậy đây nhất định không phải là một giấc mơ, hắn nhớ lại khoảnh khắc mộng tưởng vừa rồi của mình và bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mọi thứ hắn nhìn thấy trong ngôi nhà gỗ này hết thảy đều không phải là sự trùng hợp.

*

[1] bàn cờ là một bàn gỗ hình vuông 8x8, tọa độ dọc và ngang được đánh dấu bằng số và chữ cái. khu trung tâm là bốn vị trí ở giữa d4, d5, e4 và e5, tương đối quan trọng vì hành động của đối thủ có thể bị hạn chế từ nhiều hướng hơn ở trung tâm bàn cờ. (ghi chú của tác giả, mình cũng không rành về cờ vua.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz