ZingTruyen.biz

[Edit] Hết Thuốc Chữa | Tây Phương Kinh Tế Học

Chương 10

jyinkei_

Editor: Yin
---
Cô không gọi anh là bác sĩ Liễu mà trực tiếp gọi Liễu Khiêm Tu. Tiêu Vân liếc mắt nhìn Mộ Vãn một cái, cảm thấy có chút quen mắt. Mỹ nhân luôn có thể làm người khác khắc sâu ấn tượng, Tiêu Vân thực mau liền nhớ Mộ Vãn là ai. Đây không phải là người phụ nữ lần trước vào cấp cứu vì bị thương ở ngực lúc té ngã trong phòng tắm, sau đó buổi tối còn trốn viện chạy đi uống rượu, kết quả bị Liễu Khiêm Tu đưa về hay sao. Khi đó cô ta uống say, giống yêu tinh bám lên người Liễu Khiêm Tu, đến nay vẫn còn vài nhân viên có mặt hôm đó thảo luận rầm rộ. Tất cả mọi người đều nói cô ta kỳ thật đang theo đuổi Liễu Khiêm Tu, nhưng mà lúc xuất viện cũng không thấy cái gì lạ, không nghĩ tới hiện tại theo tới bệnh viện.

Tiêu Vân không thích mấy người phụ nữ chủ động như thế, cảm thấy người phụ nữ này dựa vào uống say mà bám lên người Liễu Khiêm Tu, lì lợm la liếm không chịu buông, thật sự quá tùy tiện. Tiêu Vân thu hồi tầm mặt đang đặt trên người Mộ Vãn, cũng tiện thể thu lại nụ cười còn ở trên mặt.

Mộ Vãn đứng trước mặt Liễu Khiêm Tu, ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra cô không hề lùn, cao một mét sáu tám, nhưng mà khi đứng cạnh Liễu Khiêm Tu cao gần một mét chín vẫn thua một khoảng lớn mà đặc biệt hiện tại cô còn đứng ở dưới bậc thang, muốn nhìn Liễu Khiêm Tu đều phải ngửa đầu mỏi cổ.

- Khi nào anh tan ca vậy ? - Mộ Vãn nhìn thoáng qua Tiêu Vân rồi hỏi Liễu Khiêm Tu.

Vì ngẩng đầu nên cằm nhọn hơi nâng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Cô ngửa đầu đến mỏi cổ, Liễu Khiêm Tu đơn giản mà nói một câu:

- Ngay bây giờ.

Nụ cười của Mộ Vãn sâu hơn, nhẹ nhàng nói một câu:

- Em chờ anh.

Qua khoé mắt Mộ Vãn vừa vặn thấy nữ bác sĩ đứng cạnh anh vì những lời này của cô mà biểu cảm biến đổi đến vi diệu. Nụ cười hồi nãy mới thu hồi một lần nữa nở rộ nhưng so với lúc đó thì rụt rè đoan trang hơn, Tiêu Vân nói:

- Nếu anh có hẹn thì thôi vậy.

Liễu Khiêm Tu khẽ gật đầu, nói với cô một tiếng xin lỗi, ngữ điệu tràn đầy lãnh đạm cùng khách khí.

Tiêu Vân đúng lúc ngăn sự khó xử, vì nếu cô không nói như vậy, Liễu Khiêm Tu cũng sẽ cự tuyệt. Cô hơi mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía Mộ Vãn. Sau khi người nọ xuất phát từ phép lịch sự cùng cô gật đầu xem như chào hỏi, Tiêu Vân khách sáo chào tạm biệt sau đó quay lưng trở về khu cấp cứu.

Mộ Vãn nhìn theo bóng dáng nữ bác sĩ rời đi, lúc hai người gật đầu chào hỏi nhau, cô cảm nhận được nữ bác sĩ này xem thường mình. Cô bác sĩ để ý đến Liễu Khiêm Tu nên nhìn cô trong mắt có địch ý là chuyện bình thường, nhưng không nên mù quáng tự tin đến mức coi khinh người khác. Đã nghiện mà còn ngại, lại bưng cái giá rụt rè chờ đợi, kể cả cận thủy lâu đài, cô ta cũng sẽ không có được ánh trăng.(*)

(*) Thành ngữ " Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân".
Đây có nghĩa là: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân.
Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Mộ Vãn khẽ cười một tiếng.

Liễu Khiêm Tu đổi quần áo xong, Mộ Vãn theo anh lên xe, khi thắt dây an toàn Mộ Vãn có nhìn thoáng qua cửa khu cấp cứu liền thấy cô nàng bác sĩ ấy đã lại đứng trước cửa khu, tầm mắt đang hướng về phía bọn họ. Đảm bảo dây an toàn đã cài tốt, Mộ Vãn quay đầu nhìn Liễu Khiêm Tu,

- Nữ bác sĩ hồi nãy hẹn anh có chuyện gì sao?

Liễu Khiêm Tu không thấy cảnh tượng trước cửa khu cấp cứu, anh đánh xe vào ra hướng cổng bệnh viện, chỉ trả lời một câu:

- Không có việc gì, chỉ là cảm ơn tôi đã giúp đỡ trong công việc.

Dựa vào câu cuối cùng cô nàng kia nói trước khi rời đi hẳn là hẹn Liễu Khiêm Tu ăn cơm. Khi đó Liễu Khiêm Tu đang tính nói lời từ chối thì Mộ Vãn xuất hiện ở bậc thềm phía dưới anh khiến anh không kịp nói.

Phân tích xong xuôi, Mộ Vãn hoàn hồn, đột nhiên nghĩ tới một việc. Nữ bác sĩ đó mời Liễu Khiêm Tu ăn bữa cơm vì đã giúp cô ta, mà anh giúp cô nhiều như vậy, cô ngoại trừ mua một bó hoa ra cũng không chân chính cảm ơn anh đâu.

Cánh tay Mộ Vãn đặt trên thành cửa sổ có chút lạnh, nhìn ra ngoài kính xe liền thấy cao ốc Kim Trạch ở phía trước. Mộ Vãn nhớ tới lần trước bồi Lâm Vi đang giảm béo qua khu đó ăn ở một nhà hàng chay không tồi. Cô còn chưa mở miệng, xe đã chạy qua gờ giảm tốc, sau khi thân xe hơi rung lên một cái thì Liễu Khiêm Tu ở bên cạnh tháo dây an toàn ra, hỏi một câu:

- Muốn ăn cái gì?

Mộ Vãn thu hồi suy nghĩ, mắt thấy xe dừng trước cổng siêu thị, cô không thể tưởng tượng được mà cười nói:

- Em còn có thể chọn món sao?

Thấy cô vẫn chưa hiểu ý, Liễu Khiêm Tu nhắc nhở một câu:

- Tôi không biết nấu nhiều món lắm.

Không nói có bao nhiêu món anh biết nấu, chỉ là những lời này khiến cho cô thực vui vẻ. Bởi vì cái này đại biểu tối nay hai người còn sẽ cùng nhau ăn cơm, là Liễu Khiêm Tu tự mình nói. Quan hệ giữa hai người bất tri bất giác đã quen thuộc hơn rất nhiều, cái loại quen thuộc này thật làm Mộ Vãn vui vẻ. Cô cười rộ lên nhưng không trả lời anh. Cô nhớ tới điều vừa mới nghĩ, nói với Liễu Khiêm Tu:

- Hôm nay em mời anh ăn cơm nhé. Anh giúp em nhiều việc như vậy, em cũng phải mời anh một bữa cơm chứ. Ở cao ốc Kim Trạch có một nhà hàng chay rất ngon đó.

Có qua có lại, cô cũng không thể chiếm tiện nghi của anh mãi.
(* : Ý chị là không thể ăn chực hoài được :> )

Đối với lời đề nghị bất ngờ của cô, Liễu Khiêm Tu chỉ nhìn cô một cái, nói:

- Tôi không ăn cơm ở bên ngoài .

Kỳ thật câu trả lời của Liễu Khiêm Tu nằm trong dự kiến của Mộ Vãn, anh là người tu đạo nên chú ý tu thân dưỡng tính, sống hoà hợp với thiên nhiên. Đồ ăn anh nấu mùi vị cũng thanh đạm, thiên về hướng khỏe mạnh dưỡng sinh là chính. Mà mấy nhà hàng bên ngoài cho dù ăn có ngon đi chăng nữa, chung quy sẽ thêm một vài hương vị phụ gia, không bằng ăn đồ chính mình nấu cho yên tâm.

Vì muốn biểu đạt lòng biết ơn chân thành của mình, Mộ Vãn cũng không kiên trì, cô giương mắt nhìn biển hiệu siêu thị, quay đầu lại nhìn Liễu Khiêm Tu, hai tròng mắt trong trẻo, nói:

- Nếu không...... Em làm cho anh ăn?

Liễu Khiêm Tu nhìn cô, lông mày khẽ hạ xuống.

- Được.

Anh đồng ý.

Liễu Khiêm Tu cũng không có kén ăn nên Mộ Vãn có cơ hội phát huy không gian rất lớn. Cô mua một loạt mấy loại nguyên liệu thức ăn, cuối cùng lúc đi ngang qua khu thuỷ sản còn mua một con cá.

Tới nhà Liễu Khiêm Tu, xem mấy bé mèo một lát rồi khi Liễu Khiêm Tu bón sữa cho chúng, Mộ Vãn ra ngoài đi vào nhà bếp. Lúc về trở mấy túi đồ là do Liễu Khiêm Tu xách lên, anh đặt tất cả nguyên liệu nấu ăn trên cái kệ bồn nước dài trước cửa sổ phòng bếp. Mộ Vãn đi qua, buộc mái tóc dài thành một túm đuôi ngựa, bắt tay vào việc rửa sạch rau dưa.

Cô dự tính nấu hai món chay, trứng cuộn cà chua với ngó sen xào(*), thêm một món mặn là cá kho.

Lúc mua cá nhân viên ở siêu thị đã giúp làm sạch qua. Đặt cá lên một cái đĩa, Mộ Vãn rửa cà chua cùng ngó sen sạch sẽ sau đó đặt chúng bên cạnh con cá. Cà chua đo đỏ, ngó sen nộn nộn dài dài, một con cá theo thứ tự mà sắp xếp trên đài bếp. Mộ Vãn quét mắt nhìn một cái, bình tĩnh móc di động ra.
---
Cho mấy bé mèo uống sữa xong, Liễu Khiêm Tu đi vào nhà bếp. Trong nhà bếp, Mộ Vãn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần nấu, ít nhất nguyên liệu thức ăn đã rửa sạch sẽ. Hiện tại cô đang cắt cầm một cây ngó sen trắng như tuyết thành từng miếng tròn. Trên thớt đã có mấy miếng ngó sen cô vừa mới cắt, vừa so le mà độ dày cũng không đều. "Đăng" một tiếng, tiếng dao cắt thân ngó sen trên tấm thớt như thể đang chặt một khúc xương lớn. Nhìn bóng lưng thon thả mảnh khảnh của người con gái, lại nhìn cây dao sáng bóng trong tay cô cùng nửa khúc ngó sen còn lại, môi Liễu Khiêm Tu khẽ nhấp nháy, nhấc chân đi tới.

Mộ Vãn chưa kịp hạ xuống nhát tiếp theo thì đã cảm nhận ở phía sau có người tới, nghe được một tiếng thở dài trầm thấp. Ánh mắt cô hơi động, vừa quay đầu lại thì mu bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, dao trong tay không còn. Phía sau cô, Liễu Khiêm Tu hơi rũ mí mắt, giọng nói trầm thấp mà êm ả trong trẻo như nước sơn tuyền, truyền đến tai khiến cô như vừa mới từ trong mộng bước ra.

- Đế tôi làm đi.

Trên người anh tất cả cũng không hoàn toàn "lạnh" lắm. Ít nhất khi anh đứng ở phía sau cô, hắn nói chuyện khi hơi thở khi anh nói chuyện nhẹ nhàng phất qua bên tai cô, giống gió đêm trên miền thảo nguyên, ấm áp, dịu dàng, nhẹ nhàng và tê dại......

Mộ Vãn vẫn như cũ nhìn anh, không có quay người lại. Anh phát giác có gì đó không đúng, tầm mắt từ trên tấm thớt dời đi, nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt liếc nhìn cô một cái. Chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng như vậy, lại như đang nắm lấy trái tim cô.

Tình cảm xưa nay chưa từng có, đang lặng yên không tiếng động nảy sinh.

Mộ Vãn nhường chỗ cho Liễu Khiêm Tu. Các khớp ngón tay thon dài cân xứng đặt trên thân ngó sen, làn da trắng trẻo không khác gì màu của ngó sen. Con dao đưa lên hạ xuống, những miếng ngó sen cân xứng theo đó mà xuất hiện, âm thanh nho nhỏ tạo ra từ cái thớt giống nhịp tim đang đập hiện tại của Mộ Vãn.

Cô không nhìn thủ pháp xắt rau của Liễu Khiêm Tu mà chỉ nhìn vào anh.

Nắng chiều lúc hoàng hôn đúng là thời điểm tốt nhất, không chói chang cũng không nóng gay người mà là đại diện của sự ôn nhu ấm áp, yên ắng lặng lẽ chiếu xuống Trái Đất, len lỏi vào mỗi góc ngách như muốn ở cùng bạn, xoa dịu bạn.

Ánh mặt trời như cùng anh trở thành một thể hòa hợp. Anh chính là nắng chiều hoàng hôn của cô.

Liễu Khiêm Tu cắt luôn cà chua, lúc hoàn tất anh đặt dao xuống, đem cà chua bỏ vào đĩa, nói với Mộ Vãn:

- Chuẩn bị tốt rồi, hiện tại cô bắt đầu làm sao?

Mộ Vãn hoàn hồn, nhìn Liễu Khiêm Tu, hỏi:

- Làm cái gì?

Hiển nhiên cô đã quên mất hôm nay cô phải làm cơm.

Liễu Khiêm Tu hơi nhấp môi dưới, vẫn chưa nhắc nhở, anh nhìn con cá đã rửa sạch sạch sẽ, dò hỏi ý kiến của Mộ Vãn:

- Tính nấu cá như thế nào?

Hàng năm anh đều có chế độ ăn thanh đạm, món anh nấu cũng không hợp với khẩu vị của người bình thường. Mộ Vãn hôm nay mua cá, hiển nhiên là có món muốn làm. Mộ Vãn xác thật là có chút ăn không quen mấy món thanh đạm, tầm mắt cô đặt ở trên con cá, nghĩ Liễu Khiêm Tu thích ăn đồ thanh đạm nên nói:

- Hấp......

- Cá kho đi. - Liễu Khiêm Tu nói.

Đôi mắt Mộ Vãn sáng lên như ánh đèn trong màn đêm. Liễu Khiêm Tu nhìn vào mắt cô liền thấy trong con ngươi đen nhánh ấy không che dấu được vui mừng. Biểu cảm chân thật của cô được bày ra rõ ràng, có thể cảm nhận sự vui vẻ của cô chỉ qua cái bóng trên tường. Cô không thể coi là yêu (* : tiểu miêu yêu) , chỉ hư trương thanh thế(*) thôi. Mà chân thân chính là một con mèo nhỏ bởi vì một con cá mà cao hứng.

(*) : Phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.

Liễu Khiêm Tu thu hồi tầm mắt, nhìn về đĩa cá, khóe môi cong lên.

Lần đầu tiên Mộ Vãn nhìn thấy Liễu Khiêm Tu cười, cô sửng sốt một chút, như thể không xác định được nên chống tay dựa vào đài bếp, cố nhìn kỹ sườn mặt của người đàn ông trong ánh tà dương. Mà ở thời điểm cô cố dựa vào thì anh đã khôi phục vẻ mặt thanh lãnh cấm dục như lúc trước.

- Nụ cười vừa nãy của anh thật đẹp mắt. - Mộ Vãn nói.

- Cười đẹp thì sao? - Liễu Khiêm Tu ngước mắt hỏi cô.

Mộ Vãn suy tư trong chốc lát, nói:

- Làm em rung động.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Vãn: Làm em r--
Liễu đạo trưởng: Em nói cái gì?
~~~~~~~~~~
(*) Hình món ăn

1. Trứng cuộn cà chua

2. Ngó sen xào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz