ZingTruyen.biz

[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆

3.1;

cvstodia

{Chương truyện có yếu tố nhạy cảm cụ thể là seggs, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.}

Chạng vạng, ánh hoàng hôn màu đỏ hồng như nước quýt, chiếu lên mặt cỏ trong phủ nguyên soái. Những bông hoa cẩm tú cầu lặng thầm toả hương dưới bóng cổ thụ, tạo thành một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Mà Omega ngồi trước cửa sổ sát đất lớn trong căn biệt thự giống như cặp mắt rồng được người hoạ sĩ điểm vào trong tranh vậy. Han Wangho khoác một tấm áo choàng lông dê màu trắng tuyết, ấm áp đến nỗi khiến cậu cảm thấy thư thái, nhưng mà bây giờ có đến gần quan sát, sẽ nghe thấy những tiếng rung nhỏ phát ra từ trong cơ thể Omega, lại đến gần hơn, sẽ thấy sống mũi cao bịn rịn mồ hôi cùng hàng lông mi run rẩy khó có thể che giấu.

Kết hợp với những thông tin đã hỏi thăm từ Ryu Minseok, tính từ ngày cậu hôn mê, Han Wangho đã ở trong phủ nguyên soái được non nửa tháng, nhưng chưa từng chạm mặt vị nguyên soái đại nhân vô cùng bận rộn kia. Mà sau khi nghe cậu bảo miệng vết thương đã kết vảy hết, Ryu Minseok đưa cho cậu một lọ thuốc bôi quý giá có thể khiến vết sẹo kia biến mất hoàn toàn. Han Wangho từng lén hỏi quản gia xem khi nào Lee Sanghyeok sẽ trở về, nhưng chỉ nhận được duy nhất một báo về: Công việc của nguyên soái vô cùng bận rộn, hai tháng chưa về nhà là chuyện bình thường.

Chuyện đáng ăn mừng nhất là Lee Sanghyeok không hạn chế hành động của cậu, ít nhất là không phái ai đến để trông chừng. Nhưng Han Wangho vẫn dè chừng chiếc vòng trên cổ, vô cùng cẩn thận tự thu hẹp phạm vi hoạt động của mình lại trong phòng ngủ, nhà ăn và phòng khách.

Trốn khỏi phủ nguyên soái tất nhiên là nguy hiểm hơn nhiều so với khi ở trung tâm quản lý, nhưng rất may cậu đã hỏi Ryu Minseok, có thể đoán được mình không bị bắt đeo vòng cổ theo dõi, chìa khóa trong tay Alpha, nghĩ là phải đoán ý Lee Sanghyeok mới được.

Thoát khỏi thiết bị định vị vị trí là việc cấp bách nhưng vì nguyên soái mãi vẫn chưa về nhà nên nhiệm vụ này bị gác lại hồi lâu. Mãi cho đến khi đang ăn cơm trưa nay, người quản gia luôn giữ vẻ nghiêm túc mới nở một nụ cười thông báo cho cậu đêm nay Lee Sanghyeok sẽ về.

Cho đã chuẩn bị tâm lý hồi lâu, tin Lee Sanghyeok về nhà vẫn khiến người ta tim đập nhanh. Những tiếng gào khóc thảm thiết đó trong nháy mắt bủa vây lấy các giác quan của cậu, bát canh bánh gạo trước mặt cậu dường như biến thành một Alpha thú dữ, giây tiếp theo lao ngay tới cắn đứt cổ cậu. Tay Han Wangho run lên, nước súp trên chiếc thìa tinh xảo rơi xuống đầu ngón tay cậu, rơi xuống đất phát ra tiếng "keng" một cái. Theo phản xạ có điều kiện cậu đứng dậy, nở một nụ cười với người quản gia mặt đầy lo lắng, nói bản thân đã no rồi, sau đó bước nhanh lên lầu.

Cửa phòng nặng nề đóng lại, Han Wangho ngồi sụp xuống đất hồi lâu để trái tim cậu bình tĩnh lại. Cậu đi xung quanh phòng, trên giường có đặt một chiếc khay kim loại đã được người hầu mang tới có những món đồ chơi mà cậu vô cùng quen thuộc. Lớp học sinh lý của trung tâm quản lý đã từng dạy bọn họ sử dụng những thứ này, giáo viên nói, trước khi làm tình phải nong rộng phía sau, không những có thể giảm bớt đau đớn của bản thân, cũng sẽ khiến Alpha cảm thấy tính cách của họ dịu dàng săn sóc, là Omega vô cùng thích hợp trên giường.

Han Wangho nén cơn buồn nôn lại cầm chiếc trứng rung bé xinh và gel bôi trơn đi vào phòng tắm. Cơm canh trong phủ nguyên soái ngoài dự đoán rất hợp khẩu vị cậu, ngày ngày được bồi bổ, khí sắc của cậu đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh nay có thêm chút thịt hai bên má vô cùng đáng yêu. Cậu biết bản thân sinh ra đã đẹp, cũng biết cách tận dụng ưu thế này hết mức.

Cởi quần ra, lấy lượng đủ gel bôi trơn, thuần thục nhũ hoá trong lòng bàn tay, thật cẩn thận ngồi quỳ trong bồn tắm, Han Wangho cắn răng đưa ngón tay dính đầy gel cắm vào phía sau.

Từ trước đến nay cậu chưa làm chuyện này bao giờ, đút một ngón tay vào cũng vào cũng là quá sức. Nghĩ đến việc từ mình nong rộng chỗ đó, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ, làn da trắng nõn đỏ hồng giống như con tôm luộc.

"Ưm a . . ."

Không cẩn thận chạm vào nơi mẫn cảm của bản thân đầu ngón tay tiếp xúc với từng thớ thịt, những âm thanh rên rỉ không nhịn được bật ra từ đôi môi của cậu. Cho đến khi hai ngón tay có thể tự do ra vào, trên người Han Wangho đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, cậu cầm lấy cái trứng rung bé xinh, chỗ đó đã được bôi trơn trở nên ướt át có thể nhét vào mà không cần tốn sức. Cậu hít một hơi sâu, thong thả đẩy nhẹ trứng rung vào sâu bên trong, khi nó chạm vào đúng điểm G thì dừng lại, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quyết tâm đứng dậy, một cảm giác bủn rủn khiến cậu khựng lại, cả cơ thể như sắp đổ xuống. Khoái cảm này đối với cơ thể yếu ớt của cậu vẫn là quá sức. Han Wangho cản nhận được hậu huyệt mình bị kích thích không ngừng tuôn ra dâm dịch, khiến thân dưới của cậu ướt đầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz