ZingTruyen.Top

[EDIT/ ĐAM MỸ/ ST] BỊ TRÚC MÃ ĐỐI THỦ CHÈN ÉP

Chương 17

Tranlam1133

17. Trong khách sạn, bị "người con gái" vừa gặp đã yêu dụ dỗ làm tình, bị ngón tay cưỡng hiếp/ khẩu giao

Cửa xe bị đóng mạnh. Phó Tông Châu ngồi vào ghế lái, chở An Tông một mạch đến khách sạn. Phó Tông Châu đã đặt phòng từ trước, dứt khoát đưa An Tông lên phòng, không hề chừa cho cậu thời gian phản ứng, mọi thứ như đã sớm tính toán từ trước.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, An Tông mới ngẩng đầu lên bừng tỉnh: "Anh... Phó Tông Châu, anh định làm gì?"

Phó Tông Châu không nhúc nhích, chỉ đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.

Có lẽ để trông giống phụ nữ hơn, Phó Tông Châu còn mang thêm đôi giày cao gót, khiến chiều cao giữa hai người vốn đã chênh lệch lớn giờ cành trở nên quá đáng hơn. Hẳn là vì không quen với mái tóc dài nên sau một hồi lôi kéo ở bữa tiệc, đuôi tóc giả của Phó Tông Châu hơi rối, nhưng nó không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp của anh mà ngược lại càng khiến anh trông yếu đuối và mong manh hơn.

...Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại cho rằng Phó Tông Châu yếu đuối sao?

Cảm giác choáng váng thoáng qua, Phó Tông Châu mang theo mùi nước hoa tiến đến gần cậu: "Dùng bộ dạng này thì em sẽ không giận anh nữa phải không?"

Đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt An Tông bị thu hút chẳng thể nghe rõ Phó Tông Châu đang nói gì. An Tông nhéo lòng bàn tay của mình, cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã nói khiến Phó Tông Châu bực tức trước đó.

Trong bữa tiệc cậu đâu nói gì, thậm chí còn chả tương tác động chạm gì hết.

—Em còn thích con gái không? Tôi hiểu rồi.

---Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của em.

Lời cãi vã một tuần trước mơ hồ hiện ra.

Để chọc giận Phó Tông Châu và cố gắng đưa bản thân trở về đúng hướng, An Tông đã bỏ qua cảm xúc cũng như suy nghĩ thật sự của mình để kiên quyết nói với Phó Tông Châu rằng mình vẫn là một thẳng nam chỉ thích con gái.

Kết quả là Phó Tông Châu mặc quần áo phụ nữ đến gặp cậu.

Cho nên, Phó Tông Châu nói thỏa mãn mong muốn của cậu chính là cải trang thành nữ đến gặp cậu?! Buồn cười thật đấy. An Tông không hề nghĩ Phó Tông Châu sẽ làm ra chuyện như vậy.

Phó Tông Châu không cho cậu thời gian suy nghĩ, trực tiếp đẩy An Tông lên giường, đưa hai chân cậu quấn lấy eo mình.

Thân hình cao lớn che mất ánh sáng phía trên, khuôn mặt vì ngược sáng của Phó Tông Châu mà tối sầm.

Ngẩng đầu lên, An Tông chỉ có thể nhìn thấy đôi môi Phó Tông Châu bóng loáng cùng khóe mắt được kẻ eyeliner cẩn thận.

Bàn tay lạnh lẽo di chuyển từ thắt lưng lên ngực, cởi cúc áo rồi luồn vào trong theo khe hở chạm đến ngực cậu. Đôi gò mềm mại trắng nõn của An Tông được những ngón tay không ngừng xoa bóp dần dần ửng đỏ, núm vú dựng lên cực kỳ bắt mắt.

"Hình như nó bự lên này." Phó Tông Châu cẩn thận mân mê lỗ nhỏ ở núm vú: "Có phải do được xoa bóp không?"

An Tông nghiến răng nghiến lợi, khẽ cau mày, trong mắt đong đầy ánh nước.

Chỉ cần bị chạm vào ngực và núm vú, bé chim đã vội vàng ngẩng đầu, lồn non tiết ra dâm dịch không thể kiểm soát. Trước đây dù cậu có nhạy cảm đến đâu thì cũng sẽ không đến mức như vậy. Dù muốn tránh né nhưng cậu phải thừa nhận rằng khi Phó Tông Châu ăn mặc như thế này chạm vào cậu... làm cậu cảm thấy rất hứng tình.

Sự kết hợp giữa khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ cùng thân hình cường tráng kia đã đè ép mọi sự phản kháng của cậu thay vào đó niềm vui sướng khó cưỡng.

Tay chân An Tông yếu ớt, hốc mắt ươn ướt, mặc cho Phó Tông Châu cởi sạch từng lớp quần áo giống như xé nát đài hoa để lộ nụ, mong chờ nếm thử vị ngọt bên trong.

Trong không khí nóng rực đậm sắc tình, nhiệt độ dần \ tăng lên, giữa đêm thu mát mẻ mà An Tông đổ mồ hôi ướt đẫm thái dương.

Đôi môi ấm áp áp chạm vào môi cậu.

An Tông chưa bao giờ cảm thấy đôi môi của Phó Tông Châu lại mềm mại như vậy. Đôi môi phủ một lớp son có mùi hương thơm quyến rũ vương vấn giữa khoang miệng và mũi, khiến An Tông lầm tưởng bản thân đang hôn một cô gái.

Nhưng chẳng bao lâu, sự xâm nhập mạnh mẽ của Phó Tông Châu đã phá tan ảo giác đó, lưỡi anh ác ý khuấy động, răng cắn kéo lưỡi cậu ra, An Tông rên rỉ chảy nước miếng.

Đầu lưỡi bị kéo vào trong miệng đối phương, nó được bao bọc bởi nhiệt độ xa lạ, quai hàm An Tông nhếch lên, nước bọt của Phó Tông Châu, nước mắt của An Tông cùng hòa vào một dòng rồi nhiễu xuống đất.

"Ưm..."

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, vòm miệng nhạy cảm bị liếm láp, môi lưỡi đan xen, An Tông bị nụ hôn sâu này ép đến mức sắp ngạt thở, không để ý đến đôi tay của Phó Tông Châu đang di chuyển khắp cơ thể mình.

Khi cậu sắp hết oxy, Phó Tông Châu đột nhiên buông tha, An Tông mới nhận ra lớp vải che đi phần thân dưới của mình đã bị Phó Tông Châu xé nát hoàn toàn.

Quần lót bị ném sang một bên, một bắp chân được nâng lên, con sò đỏ thẫm giữa hai chân theo động tách hé mở, An Tông vừa rồi còn đắm chìm trong nụ hôn điên cuồng, đầu óc choáng váng, trước mặt chỉ còn những đốm đen mơ hồ.

Phó Tông Châu duỗi tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào môi lồn, anh đột nhiên dừng lại, đổi phương hướng tiến lên tóm lấy cu nhỏ của An Tông.

Anh mỉm cười với An Tông, ngũ quan dịu dàng lại đặc biệt quyến rũ, An Tông mê mang miệng hé ra, trong lúc ngơ ngác nhìn có chút đáng yêu.

"Bảo bối à." đầu ngón tay của Phó Tông Châu ấn vào mắt ngựa, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, sau đó thấp giọng nói: "Anh làm em dễ chịu hửm?"

Một giây tiếp theo, Phó Tông Châu cúi đầu, đưa dương vật của cậu vào miệng mình.

"...A-huh!"

Bé chim non bỗng dưng được nơi ẩm ướt ấm áp ôm ấp, An Tông mở to mắt, eo lập tức run rẩy.

"A! Đừng, đừng mút chỗ đó."

Phó Tông Châu dễ dàng nuốt chửng phần lớn dương vật của An Tông, phần nhỏ lộ ra ngoài được tay xoa bóp, mỗi bộ phận đều trải nghiệm sự chăm sóc cẩn thận.

Rõ ràng người được khẩu giao là An Tông, nhưng trông cậu còn dâm đãng hơn cả Phó Tông Châu, đáy mắt đỏ bừng vì chịu kích thích bên dưới.

"Ừ, đừng liếm mắt ngựa...kỳ lạ quá, muốn tiểu......"

An Tông càng ngăn cản Phó Tông Châu chạm vào thì Phó Tông Châu càng dùng sức mạnh hơn. Chất lỏng trong suốt từ lỗ tiểu trào ra như vừa tè xong, An Tông thở hổn hển muốn ngã gục vì khoái cảm vừa rồi.

Mạnh hơn sự thỏa mãn thể xác chính là dục vọng tâm lý được thỏa mãn, An Tông vừa rũ mi xuống liền nhìn thấy vẻ mặt Phó Tông Châu ngậm cu mình trong miệng. Đôi má gầy gò hơi phồng lên, chỉ cần vừa liếc mắt qua mà dòng máu nóng trong người đã đổ dồn lên đầu, kích thích mọi giác quan.

Dường như nhận ra ánh mắt của An Tông, Phó Tông Châu ngước mắt nhìn cậu, đuôi mắt theo động tác giương lên mang theo vẻ mê hoặc.

An Tông hưng phấn xuất tinh vào trong miệng Phó Tông Châu.

Khi dương vật rời khỏi không gian ẩm ướt nóng bỏng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, vật nhỏ run lên, đôi mắt An Tông ướt át nhìn Phó Tông Châu từ dưới háng mình đang ngẩng đầu lên, trên khóe miệng đỏ mọng của anh còn đọng ít chất lỏng trắng đục. Phó Tông Châu lè lưỡi liếm dịch đặc vào trong.

An Tông cảm giác chóp mũi mình nóng đến mức suýt chút nữa chảy máu cam vì cảnh tượng kích tình này.

Mặc dù dương vật đã được yêu thương nhưng lồn dâm của An Tông vẫn không ngừng chảy nước vì cơn nứng, dâm dịch thấm ướt tấm ga trải giường dưới mông, nhiễu tung tóe khắp xương mu làm chỗ ấy bóng loáng.

Hai ngón tay anh tách môi lồn tiến vào.

Tường động bị đào móc, cổ họng An Tông phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào. Móng tay của Phó Tông Châu dài nên khi cào vào vách thịt cũng có chút đau nhức, nhưng đối với An Tông lúc này, sự ngứa ngáy còn khó chịu hơn cả cơn đau.

Lồn thịt múp mềm như đậu phụ đỏ thẫm vừa bị ấn, móc vừa bị nhào nặn, khi được ấn vào sẽ tiết ra rất nhiều nước.

Phó Tông Châu đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong, phía bên ngoài có ngón cái xoa nhấn cục thịt nhỏ lộ ra giữa khe lồn, đồng thời những ngón tay bên trong bé sò múp cách một lớp màng thịt cũng bóp ép hỗ trợ cho bên ngoài.

Dưới sự tấn công trong ngoài kết hợp, khoái cảm giống như kim đâm vào tim ào ạt chảy đến tứ chi rồi lan vào xương cốt.

"...A! Chậm lại, chậm thôi, đừng dùng sức nhiều... Ư, em không chịu nổi đâu."

Tiếng kêu của An Tông bị Phó Tông Châu lãng quên, Phù Tông Châu theo nhịp điệu quen thuộc trêu chọc cậu, không bao lâu An Tông thắt lưng đau nhức, cậu liên tục rên rỉ, bướm nhỏ co rút vài cái rồi phụt ra một dòng nước dâm đãng.

Sau khi đạt cực khoái trong thời gian ngắn, môi An Tông hơi khô, nước trong cơ thể dường như bị vắt kiệt, toàn thân như trên mây tràn ngập trong cơn phê.

Phó Tông Châu rút ngón tay hơi nhăn vì ngấm dịch âm đạo quá lâu ra, nhẹ nhàng trượt lên mặt An Tông để lại một vệt ươn ướt trên gò má trắng nõn của cậu.

"Sướng không?" Anh hỏi với giọng trầm.

An Tông đầu óc choáng váng, ánh mắt lơ đãng nhìn Phó Tông Châu, môi mím lại, phát ra những âm thanh vô thức.

Phó Tông Châu nghe xong chỉ cười khẽ, nhưng lồng ngực cậu rung lên, câu nói sau đó truyền thẳng vào đầu An Tông.

Anh nói: "Nếu em sướng xong rồi thì đến lượt anh".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top