ZingTruyen.biz

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu

Chương 10: Em muốn ở lại đây không?

Charon_1332

Chương 10: Em muốn ở lại đây không?
Edit: Charon_1332
_______

Nguyễn Tụng cẩn thận hé mắt, thấy không sao mới dám mở mắt ra.

Ôn Tư Khanh cụp mắt nhìn cặp mắt nai ngập nước kia, dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng như bị ai gảy nhẹ, anh giơ tay che miệng ho khan: “Hết chảy máu rồi.”  

Nguyễn Tụng chìa hai tay ra trước mặt Ôn Tư Khanh: “Giấy, giấy vệ sinh, đưa cho, cho em đi.”

Ôn Tư Khanh vừa định đưa cho em, nhìn thấy cục giấy máu me be bét thì bèn rụt lại ném thẳng vào thùng rác. 

“Ăn tiếp thôi không tý nữa sủi cảo lại nguội mất.” Anh nói.

“Dạ.” Nguyễn Tụng cúi đầu từ tốn ăn sủi cảo, rõ ràng lúc  trước em cũng ăn món này rồi nhưng nó lại không ngon bằng lần này. Đầu ngón tay em vuốt ve miệng chén, cứ nghĩ đến cảnh mình đang dùng chén của crush là lại hưng phấn muốn nhảy cẫng lên.

Lúc nhận được tin nhắn của Ôn Lam Ôn Tư Khanh sực mới nhớ ra hỏi Nguyễn Tụng sao lại thôi không làm gia sư nữa.

Nguyễn Tụng sao dám nói thật là do lúc ấy em nghĩ mình hết cơ hội rồi nên muốn giữ khoảng cách với Ôn Tư Khanh.  

“Em, em bận, bận học.” Nguyễn Tụng đắn đo nói rồi bổ sung tiếp: “Nhưng, nhưng giờ, hết bận rồi.” 

Ôn Tư Khanh: “Vậy em muốn dạy Đóa Đóa tiếp không? Chị anh bảo bả không tìm được thầy nào giỏi như em hết.” 

Nguyễn Tụng gật đầu như giã tỏi: “Dạ, muốn…. muốn.”

Ôn Tư Khanh cười cười: “Để tý anh bảo chị anh.”

Nguyễn Tụng cúi đầu cười thầm, em cắn một miếng sủi cảo, nước sốt thơm ngon chảy xuống cằm em, còn chưa đợi em kịp nói thì Ôn Tư Khanh đã rút khăn đưa cho em rồi.

“Miệng em nhỏ thật đấy.” Ôn Tư Khanh để ý Nguyễn Tụng ăn lâu lắm rồi, anh phát hiện miếng sủi cảo anh ăn một phát là hết thì Nguyễn Tụng phải cắn ba miếng mới xong.  

Nguyễn Tụng lau miệng, trả lời anh: “Bà em, cũng, cũng bảo miệng, miệng em nhỏ hơn, hơn người bình thường.” 

“Em có thể nuốt trong một miếng không?” Ôn Tư Khanh ăn một miếng sủi cảo.

Nguyễn Tụng bắt chước anh cố gắng há miệng thật to rồi nhét sủi cảo vào miệng, dù em ngậm được cả cái nhưng sủi cảo Ôn Tư Khanh mua to hơn sủi cảo bình thường hai size nên miệng em lập tức đầy ụ, cố mãi mới nhai được.

Nguyễn Tụng nhai hoài nhai mãi mà vẫn không nuốt xuống được, nghẹn ngào chực khóc, Ôn Tư Khanh không muốn cười trên nỗi đau của người khác nhưng chẳng biết sao cứ thấy Nguyễn Tụng là anh lại mắc cười.

Khi cái mặt bánh bao trắng nõn của em sắp căng phồng thì cuối Ôn Tư Khanh cũng cười đủ, anh cầm túi đựng rác hứng dưới miệng Nguyễn Tụng: “Em nhè ra đi.”   

Mắt Nguyễn Tụng trợn tròn quay mặt đi không chịu nhè ra, dù em đã mất hết hình tượng trước mặt Ôn Tư Khanh rồi nhưng em không làm chuyện mất mặt như thế này đâu.

Em cố nuốt sủi cảo trong miệng xuống nhưng xui sao miệng em nhỏ nên cổ họng cũng nhỏ, sủi cảo kẹt trong họng không trôi xuống được mà cũng không phun lên được làm Nguyễn Tụng suýt thì ngất đi vì. 

“Để anh coi nào.” Ôn Tư Khanh xoay người em lại, thấy trọng miệng em không có gì thì biết ngay là em bị nghẹn rồi bèn kéo tay dẫn em vào WC.

“Em thử nôn ra đi, đừng nuốt xuống nữa.” Ôn Tư Khanh vừa vuốt lưng em vừa chỉ em nôn ra thế nào. 

Nguyễn Tụng giờ đã ngất ngây như con gà tây làm gì còn tâm trí mà  mất mặt hay không, em ho sụ sụ cố gắng ói cái sủi cảo kẹt trong họng ra.  

Mà không chỉ có cái sủi cảo nghẹn trong họng mà cả mấy cái sủi cảo em vừa ăn cũng ra theo luôn.

Nôn xong Nguyễn Tụng liền khóc nức nở, Ôn Tư Khanh còn tưởng em khó chịu nhưng ai có ngờ là do em thấy mất mặt quá nên mới khóc sướt mướt như thế.

Ôn Tư Khanh luống cuống hết lau nước mắt cho em rồi lại vỗ lưng cho em dễ thở: “Xin lỗi, anh không nên bảo em thử nuốt hết, em đừng khóc nữa.”

Nguyễn Tụng sụt sịt hai cái rồi lại khóc to hơn.

Ôn Tư Khanh xoa mũi, anh phát hiện Nguyễn Tụng còn thích khóc hơn cả cháu ngoại anh nữa nhưng dù thế nào thì cũng phải đưa em ra khỏi WC đã, anh ấn xả nước rồi bế em ra khỏi WC.

Người Nguyễn Tụng mảnh mai nên anh dễ dàng bế em lên như bế một chú mèo con, Ôn Tư Khanh đặt em lên ghế rồi hỏi dò: “Anh gọi phần sủi cảo khác cho em nhé?”

Nguyễn Tụng lắc đầu, em sẽ không bao giờ ăn sủi cảo nữa.

“Thế, ăn cái khác nhé? Em muốn ăn cái gì?”

“Em, em không ăn đâu, em, em muốn về, về phòng.” Mất mặt quá, em muốn chui đầu xuống đất.

Khi Nguyễn Tụng nói chuyện, hai giọt nước mắt nhỏ lên tay Ôn Tư Khanh.

Ôn Tư Khanh nhìn nước mắt đọng trên mu bàn tay thì không thèm lấy giấy nữa mà giơ tay lau nước mắt cho em luôn. “Để anh đưa em về.”

Nhưng Nguyễn Tụng nghe xong lại thấy rầu, em nắm áo Ôn Tư Khanh mấp máy môi như muốn nói gì đó, đôi mắt nai con ửng hồng nhìn anh chằm chằm, dù em không nói gì nhưng Ôn Tư Khanh vẫn hiểu ý của em.

“Anh không đưa em về nữa nhé?” Ôn Tư Khanh hỏi.

Nguyễn Tụng lại nắm áo anh chặt hơn, Ôn Tư Khanh cực chẳng đã cười nói: “Vậy em muốn ở lại đây tối nay không?”

Đôi mắt nai con sáng lên, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm như đang hỏi Ôn Tư Khanh: Đêm nay em có thể ở lại sao?

Thật ra Ôn Tư Khanh cũng không phải là một người hiền lành không nguyên tác, anh tốt bụng nhưng cũng có giới hạn của nó, mà lòng tốt của anh dành cho Nguyễn Tụng đã vượt giới hạn cho đi của anh rất nhiều lần rồi.

Đôi khi Ôn Tư Khanh cũng không hiểu vì sao mình lại săn sóc cho em như thế, lẽ nào là do đôi mắt nai biết nói của em ư?

Ôn Tư Khanh cúi đầu nhìn mắt Nguyễn Tụng , thở dài: “Tối nay em ở lại đây đi, đừng khóc nữa nhé?”

Cuối cùng Nguyễn Tụng cũng nín, em lau nước mắt rồi gật gật đầu.

Sau đó Ôn Tư Khanh lại gọi cho Nguyễn Tụng một phần mì nầm bò cà chua, anh nghĩ dù miệng Nguyễn Tụng có nhỏ thì cũng không thể nào nghẹn cả mì được.

Anh chén sạch đống sủi cảo còn lại rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp.

Trong phòng lại trở lên yên tĩnh, ngoài tiếng gõ phím thì thi thoảng còn vang lên tiếng hút mì của Nguyễn Tụng.

Ôn Tư Khanh quay đầu nhìn Nguyễn Tụng, thấy em đang dẩu mỏ lên ăn mì thì không nhịn được cười, sau đó lại quay đi tiếp tục viết luận văn.

Tối nay Tề Nhan không về phòng, Ôn Tư Khanh để em ngủ trên giường mình còn bản thân thì ngủ trên giường Tề Nhan.

Tắt đèn, hai người nằm mỗi người một giường, Ôn Tư Khanh hỏi em: “Cái người hôm nay đến tìm em là bạn cùng phòng của em à?”

“Dạ.”

“Là cậu ta ném bóng vào người em?”

“Vâng.”

“Quan hệ của hai đứa không tốt hả?”

Nguyễn Tụng chun cái mũi đau nhói: “Không, không tốt lắm, lắm ạ.”

Ôn Tư Khanh hiểu sơ sơ vì sao Nguyễn Tụng không muốn về phòng rồi nhưng cũng không tiện hỏi thêm: “Nếu em thấy không thoải mái thì có thể xin đổi phòng.”  

“Em sẽ, sẽ xin.”

Trong phòng rất ấm, Nguyễn Tụng vùi mình vào chiếc giường êm ái ngát mùi của Ôn Tư Khanh khiến em cảm thấy rất an toàn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc chiêm bao.  

Đêm đến, Ôn Tư Khanh mơ màng vào WC đi tiểu sau dó vô thức mò về giường mình nằm.

Ổ chăn nóng hổi còn có thêm một cái gối ôm bự, Ôn Tư Khanh nhắm mắt ôm “gối ôm” vào lòng.
________

Toi mà là tác giả khúc này t cho đụ lunnn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz