ZingTruyen.biz

Edit Anh De Lam Loan Doi Ly Hon

Tin tức nhanh chóng lan truyền với khí thế vô cùng dữ tợn.

【Tôi fuck…… Cố Thanh Nhượng?】

【Gần đây mới có biến chuyển, bây giờ thì đen cả đời luôn rồi.】

【Dâm loạn + đả thương người, ở tù mọt gông đi.】

【Đề nghị nên thiến hóa học.】

【Loại người này còn không phong sát, chờ ăn tết à?】

【Khổ thân Lâm đạo diễn nhà tôi nói giúp cho cậu ta nhiều như vậy, bây giờ thì xấu hổ chết mất.】

【Từ trước đến nay, tôi vốn dĩ không thích Cố Thanh Nhượng, mặt dày mày dạn bám theo Giang Nhất Thần, vừa mới ly hôn liền hại đời con gái người ta, ghê tởm chết tôi.】

【Sau khi xem Phong Tiềm Doanh, tôi đã có chút hảo cảm với Cố Thanh Nhượng, không ngờ anh ta lại là loại người này, đồi bại.】

Lúc Giang Nhất Thần tìm được Tiểu Mễ thì cô đã khóc thảm đến mức thở không ra hơi.

“Tình huống hiện tại thế nào?”

Giang Nhất Thần cắn răng, ngữ khí nặng nề.

Tiểu Mễ đứt quãng nói, “Anh Cố…… vẫn còn ở bệnh viện, chưa tỉnh lại, cảnh sát không cho tôi vào thăm. Giang tổng, anh Cố không phải người như vậy, anh ấy không bao giờ làm ra mấy chuyện như thế.”

Giang Nhất Thần xách theo áo khoác hướng vào bệnh viện. Tiểu Mễ nước mắt đầm đìa đuổi theo.

“Giang tổng, ngài phải tin anh Cố……”

Giang Nhất Thần mất kiên nhẫn.

"Tôi và em ấy bên nhau bảy năm, tôi không biết người bên gối mình là loại người gì sao? Tôi tin thì có ích lợi gì? Người khác có tin hay không? Công ty chủ quản làm rùa rụt cổ, nghệ sĩ dưới trướng xảy ra chuyện, vậy mà đến một thông báo thanh minh cũng không đăng?”

Tiểu Mễ khụt khịt mũi, “Tôi có gọi…… gọi cho người đại diện của anh Cố. Anh ta nói công ty đang thương lượng với nhau, bảo tôi đừng gấp.”

Giang Nhất Thần lười quản chuyện này, bây giờ hắn chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của Cố Thanh Nhượng.

Tin tức chỉ nói Cố Thanh Nhượng bị đâm một nhát, không được phát hiện kịp thời. Bây giờ đã hơn chín giờ, nếu em ấy vẫn chưa tỉnh lại……

Thì có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Giang Nhất Thần không dám tưởng tượng, sắc mặt trắng bệch, hắn nhanh chóng lái xe hướng về bệnh viện.

Trước cổng bệnh viện bao kín một đám phóng viên, khắp nơi đều là máy quay phim và ống kính chụp hình.

Tiểu Mễ có chút lo lắng, “Giang tổng, có muốn đi cửa sau hay không?”

Giang Nhất Thần nhíu mày, buồn bực kéo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, xoay người bước xuống xe.

Hôm nay hắn không ăn bận gì nhiều, thoạt nhìn qua vô cùng bình thường, phóng viên vì vậy không nhận ra Giang Nhất Thần.

Bước vào bệnh viện, trước cửa phòng của Cố Thanh Nhượng vây quanh rất nhiều cảnh sát.

Giang Nhất Thần móc điện thoại ra, không biết đã nhắn tin cho ai đó, không tới năm phút sau, phía trước lập tức xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng ba mươi.

Nam nhân nọ là bạn thời đại học của Giang Nhất Thần, tên Giản Dương. Hiện tại đang là đội phó của đội điều tra hình sự thuộc Sở cảnh sát thành phố.

“Tình huống hiện tại thế nào?” Giang Nhất Thần không muốn cùng anh nói nhảm.

“Tỉnh rồi, không nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát đang lấy lời khai.”

“Không thể đợi em ấy khỏe lên một chút sao?” Giang Nhất Thần không vui, đanh đanh thép thép nói một câu.

Giản Dương cười, “Tôi biết anh quan tâm cậu ấy, nhưng chuyện này tốt nhất nên điều tra rõ ràng không phải sao. Chắc anh không muốn nhìn Cố Thanh Nhượng bị truy tố trên mạng xã hội đó chứ?”

Sắc mặt Giang Nhất Thần trầm trọng, “Hỏi được cái gì rồi?”

“Chờ ghi chép ra mới biết được.” Giọng điệu của Giản Dương càng thêm âm trầm, “Có điều, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý đi.”

“Trên cán dao có dấu vân tay của Cố Thanh Nhượng. Suy luận ban đầu chính là Cố Thanh Nhượng dâm loạn bất thành, vì để tự vệ, cô gái đã đâm cậu ấy một nhát.”

“Em ấy sẽ không làm mấy chuyện này.” Giang Nhất Thần cười lạnh, “Em ấy không có cái gan đó.”

“Cũng không chắc nha, chính miệng anh từng nói, sau khi hai người ly hôn, Cố Thanh Nhượng như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ai biết sau khi bị kích động, cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì?” Vừa dứt lời cửa phòng liền mở, đám cảnh sát đồng loạt bước ra.

Phía sau là Cố Thanh Nhượng với sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng.

“Anh Cố!” Tiểu Mễ đỏ mắt chạy tới.

“Tiểu Mễ, mau mau mau, mau đỡ trẫm.” Xảy ra chuyện lớn, Cố Thanh Nhượng vẫn vô tâm vô phế như cũ.

Nhìn bộ dạng cười cười an ủi Tiểu Mễ của Cố Thanh Nhượng, đáy lòng Giang Nhất Thần vô cùng khó chịu, tựa như bị dao bén cắt qua.

Vô cùng nóng rát.

Đã tới nước này, người đáng lẽ cần được an ủi dỗ dành lại còn tinh thần đi khuyên nhủ người khác? Cố Thanh Nhượng, em không có trái tim sao.

Tiểu Mễ đỡ Cố Thanh Nhượng hướng ra ngoài.

Thời điểm lướt ngang Giang Nhất Thần, Cố Thanh Nhượng không khỏi mỉm cười, “Sao anh cũng tới đây?”

Yết hầu của hắn nhất thời khô khốc, “Đến thăm em.”

“Anh tốt nhất đừng tới nữa, bây giờ đến gần tôi, chắc chắn sẽ không được an ổn.” Cố Thanh Nhượng gãi đầu, “Cũng may anh đã thông báo ly hôn, nếu không… lại liên lụy tới anh……”

"Đã bị thương như vậy thì ít lời một chút đi! Không ai nói em bị câm đâu.”

Giang Nhất Thần tức giận.

Cố Thanh Nhượng cười, “Tôi đại nạn không chết, không được phép nói nhiều sao?”

Giang Nhất Thần nghiến răng nghiến lợi, “Em còn cười được? Em biết sự tình bên ngoài đã nghiêm trọng tới mức nào rồi không?”

“Điện thoại của tôi bị tịch thu rồi, đương nhiên không biết.” Cố Thanh Nhượng cực kỳ vô tội, làn da trắng nõn tái nhợt không được bình thường, cơ hồ trong suốt, “Bất quá tôi đã đoán được rồi, chắc chắn bọn họ lại mắng tôi, cảnh sát nghi ngờ tôi hãm hiếp cô gái đó.”

Cố Thanh Nhượng cười ha ha hai tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, “Cô gái kia không sao chứ?”

“Não bị chấn động, đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá không nguy hiểm đến tính mạng.”

Cố Thanh Nhượng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Giang Nhất Thần không thể nhịn được nữa, “Tốt cái gì?! Nếu cô ta vẫn không tỉnh lại thì em sẽ mang cái danh tội phạm này suốt đời! Em có biết hay không?”

Ánh mắt Cố Thanh Nhượng bỗng nhiên tối sầm, sau đó giơ tay gãi đầu. Giọng điệu trầm thấp, “Không hề gì, dù sao…… Tôi cũng quen rồi.”

Không được ai tin tưởng, đây không phải lần đầu tiên. Cố Thanh Nhượng không quan tâm lắm, cậu không muốn tự làm khổ chính mình.

Không ý nghĩa.

Cố Thanh Nhượng chậm rãi đi theo đám cảnh sát. Tính mạng của cậu không bị nguy hiểm, vết thương không sâu, nơi trọng yếu không bị tổn thương. Cậu phải đến cục cảnh sát tiến hành điều tra tường tận.

Thời điểm sắp đi tới cổng bệnh viện, Tiểu Mễ vội vàng giúp Cố Thanh Nhượng mang lại khẩu trang. Chỉ là có cảnh sát bên người, thân phận của cậu lập tức bị bại lộ.

Phóng viên chờ đợi cả một buổi sáng, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy Cố Thanh Nhượng. Họ nhanh chóng bày ra tư thế, ồn ào hô hoán, hoàn toàn không quan tâm trên người Cố Thanh Nhượng có vết thương.

Nhóm cảnh sát chưa từng đụng phải đám phóng viên nào điên cuồng như vậy, thân thể lập tức cứng đờ.

“Cố Thanh Nhượng, anh thật sự phạm tội hiếp dâm sao?”

“Cố Thanh Nhượng, anh có muốn nói gì với fans hâm mộ không?”

“Xin hỏi, đây là hành động bộc phát nhất thời hay đã được lên kế hoạch từ trước?”

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng tái nhợt, dùng tay che bụng, đầu ngón tay xanh tím nhạt màu. Đầu cậu cúi thấp, tựa như một con chuột đi xuyên qua đám người, trầm mặc không nói.

Tiểu Mễ bên cạnh điên cuồng hô to, “Các người đừng chen lấn! Cầu xin các người, đừng chen lấn!”

Bây giờ Cố Thanh Nhượng đã không còn sức lực, hai chân nhũn ra, có vài lần suýt ngã trên mặt đất.

Đúng lúc này, một bàn tay rắn chắc bỗng nhiên đỡ vai cậu, tay còn lại chắn trước mặt Cố Thanh Nhượng, tạo thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, bảo hộ cậu trong lòng. Cố Thanh Nhượng ngẩng đầu, sao lại là Giang Nhất Thần?

Khoảng cách gần như vậy, mặc dù Giang Nhất Thần đã đeo khẩu trang, nhưng phóng viên vẫn có thể nhận ra.

“Giang Nhất Thần?”

“Giang Nhất Thần sao lại tới đây……”

Kinh ngạc sôi nổi một trận, thanh âm loạn xạ từ từ giảm bớt.

Giang Nhất Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, “Chuyện này đã có cảnh sát điều tra, chúng tôi đương nhiên sẽ tận lực phối hợp, trắng đen thế nào dựa vào kết quả do Cảnh cục công bố. Trước khi có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.”

Phóng viên chậm rãi tránh đường.

Giang Nhất Thần gắt gao bảo hộ người trong ngực, cẩn thận đưa cậu lên xe cảnh sát. Lúc này, hắn mới xoay người lại, lần nữa tiếp nhận ánh mắt của phóng viên.

“Phóng viên không có quyền lật lọng, tôi khuyên các người đừng nên viết không đúng sự thật. Nếu để tôi biết được thì tất cả những người có mặt ở đây, ai cũng không thể chạy thoát.”

Nói xong, 'rầm' một tiếng đóng cửa xe.

Để lại đám phóng viên ngây ngốc rối rắm.

Không phải Giang Nhất Thần và Cố Thanh Nhượng đã ly hôn rồi sao? Đường ai nấy đi, mỗi người vui vẻ?

Giang Nhất Thần hết một câu 'chúng tôi' lại một câu 'chúng tôi', nói đến thuận miệng.

Cố Thanh Nhượng đến cục cảnh sát ghi chép lời khai, sau khi kết thúc, Giang Nhất Thần liền nộp tiền bảo lãnh thay cậu.

Lúc về đến nhà đã là ba giờ chiều.

“Em nằm nghỉ ngơi đi, anh xuống nấu chén cháo.”

Giang Nhất Thần đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại. Cố Thanh Nhượng với tay móc điện thoại ra, đang định lên weibo xem thử, liền bị Giang Nhất Thần giật lại.

“Nghỉ ngơi cho tốt, không được nghịch di động.”

Cố Thanh Nhượng ngơ ngác.

Cả ngày hôm nay, tên cẩu nam nhân này bận rộn lo cho cậu, đến Weibo cũng không cho cậu xem, rốt cuộc là có ý gì?

Cố Thanh Nhượng dựa vào thành giường, mỉm cười nhìn Giang Nhất Thần, “Giang Nhất Thần, anh muốn cứu mỹ nhân sao?”

Giang Nhất Thần:...

“Là anh hùng cứu mỹ nhân, đừng tùy tiện bóp méo thành ngữ.”

“Tôi không rõ anh làm vậy là có ý gì.”

“Không rõ thì không rõ. Dù sao chuyện không rõ, không phải chỉ cái này.” Dường như Giang Nhất Thần không muốn giải thích nhiều.

Hắn đưa cho Cố Thanh Nhượng một quyển sách, sau đó đứng dậy rời đi.

Cố Thanh Nhượng cúi đầu, nháy mắt liền vui vẻ.

'Mười kỹ nằng giao tiếp hiệu quả nhất đối với người ngu ngốc và đần độn'.

Vừa lúc thích hợp với cậu, sau khi học xong, cậu có thể giao tiếp phẳng phiu với Giang Nhất Thần rồi.

Giang Nhất Thần vào bếp nấu cháo, trong lúc chờ nước sôi, hắn buồn chán móc di động ra, nhìn một thoáng.

Công ty giải trí Đông Hoa vừa đăng thông báo vào nửa tiếng trước.

Giải trí Đông Hoaⓥ: Do nghệ sĩ Cố Thanh Nhượng của chúng tôi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ cắt đứt toàn bộ hợp đồng hợp tác cùng Cố Thanh Nhượng. Xin nhắc lại lần nữa, công ty chúng tôi không chấp nhận một nghệ sĩ có nhân cách xấu xa, tuyệt đối không tha thứ, hy vọng các nghệ sĩ khác dành thời gian nghiêm khắc với bản thân, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ giải trí Đông Hoa.】

Phía dưới có hơn mười nghìn bình luận.

【Xem ra dâm loạn là sự thật.】

【Đơn phương giải trừ hợp đồng, trời ạ, tặng Cố Thanh Nhượng một vé bị đông lạnh.】

【Loại cặn bã này nên tẩy chay sớm thì hơn.】

Nhìn từng dòng bình luận, Giang Nhất Thần không khỏi cười lạnh.

Hắn click mở WeChat. Tìm kiếm một người.

【Phó Nhiên, giúp tôi làm một chuyện. Làm ngay bây giờ, điều kiện do cậu đưa ra.】

Mười phút sau.

Công ty giải trí Tinh Điểu lớn nhất Trung Quốc đột nhiên đăng một thông báo thanh minh.

Chính thức tuyên bố ký hợp đồng cùng Cố Thanh Nhượng.

Giang Nhất Thần lập tức trả lời.

Ngắn gọn bốn chữ, cực kì có lực sát thương.

Giang Nhất Thầnⓥ: Tôi tin em ấy.

Ngay bây giờ, hắn muốn mình là người duy nhất trên thế giới này, đứng lên bảo vệ Cố Thanh Nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz