ZingTruyen.Top

[Edit][All Tường] Tổng hợp các oneshot của Tôn Tường

[All Tường] Cừu Phơ Phất nói bé không phải là công chúa hạt đậu

jamiedeilya

[All Tường] Cừu Phơ Phất nói bé không phải là không chúa hạt đậu (羊习习说他真的不是豌豆公主)

Tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1c98ed6f6

——-
Trước đây bố Tôn mẹ Tôn luôn cảm giác mình sinh đã ra một cục bột trắng nõn, bởi vì nếu như chẳng may bị đập vào đâu, trên người Tôn Tường đều rất dễ tạo thành vết thương.

Có lúc quẹt phải cạnh bàn, người khác chỉ cần chờ một lúc thì vết đỏ do bị ma sát sẽ biến mất, nhưng riêng Tôn Tường lại không giống vậy, thể nào cũng xảy ra tình trạng bị cọ đến rách cả da.

Từ đó mỗi khi Tôn Tường làm sai chuyện gì, khiến cho bố Tôn tức đến mức giơ tay định đánh bé, mẹ Tôn sẽ liều mạng ngăn lại, chỉ lo lắng con trai cưng bị đánh đến hỏng mất.

Tuy rằng Tôn Tường coi vấn đề này trở thành kim bài miễn bị đánh đòn nhưng nhiều lúc cậu cũng rất đau khổ mỗi khi dán băng keo cá nhân lên toàn bộ vết thương.

—— Đau đến hít hà.

Cậu chủ nhỏ dần trưởng thành hơn, lột xác thành thiếu niên, thái độ kiêu ngạo khiến người khác chói không mở mắt ra nổi, vậy nên lắm lúc cậu quên béng đi vấn đề da thịt mình mềm mại dễ tổn thương thế nào.

Phải kể đến lần cậu vừa mới chuyển sang câu lạc bộ Gia Thế, tiếp nhận Nhất Diệp Chi Thu, rồi lại được giám đốc gọi đến nói dai nói dài một lúc, cuối cùng đối phương kích động nắm tay cậu tận mấy lần liền.

Tôn Tường chờ mãi mới được thả tự do. Khi trở về kí túc xá thì phát hiện kí túc xá đột nhiên bị cúp điện, trong phút chốc chưa biết được rằng chỉ mỗi phòng mình bị cúp điện hay cả tòa nhà đều bị như thế, cậu liền gõ cửa phòng Lưu Hạo ngay bên cạnh.

"Anh Tường? Có chuyện gì thế?" Lưu Hạo mở cửa.

"Phòng tui không có điện, phòng anh có không?" Tôn Tường dựa người vào tường hỏi.

"Hả? Phòng tôi có mà, hay do bóng đèn phòng anh bị cháy? Thật ra chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thì Diệp Thu. . . . . ." Căn phòng mà Tôn Tường được sắp xếp chính là phòng của cựu đội trưởng Gia Thế, Lưu Hạo muốn mượn cơ hội này để nói xấu Diệp Thu, hạ thấp hình tượng của người này trong mắt Tôn Tường.

Nhưng mà ngay giây tiếp theo hắn liền im bặt.

Mặt mũi biến sắc vì kinh hoàng và rồi kêu lớn ——

"Anh Tường, tay anh bị gì thế này?!"

Tôn Tường ngạc nhiên, giơ tay lên thì thấy xuất hiện những vệt đỏ chằng chịt quanh phần cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

"À, do vừa rồi bắt tay với giám đốc á."

Tôn Tường không quan tâm lắm mà xoa bóp cổ tay, bởi vì hồi nãy giám đốc kích động quá, không nắm được đúng bàn tay cậu nên nắm luôn sang phần cổ tay.

Cậu hiểu rõ da thịt mình, bị nắm một lúc thì hiện ra vệt đỏ là chuyện rất bình thường.

"Không sao chứ, chuyện này. . . . . .? Giám đốc quá sai rồi." Lưu Hạo nhìn chằm chằm cổ tay Tôn Tường mà không yên lòng nổi, dù gì thì hắn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết đôi tay quan trọng đến mức nào, "Có muốn bôi chút dầu gió không?"

"Không cần." Tôn Tường từ chối, cậu ghét mùi đó lắm, "Chờ một lúc là hết thôi." Hiển nhiên là làm gì có chuyện một lúc nữa, ít nhất cũng phải hai, ba tiếng sau cơ.

". . . . . .Không được!" Lưu Hạo nhăn mày, bỗng nhiên đưa ra quyết định, "Tôi phải nói chuyện với giám đốc một chút, cứ bị coi nhẹ thế này thì nguy lắm."

Tôn Tường bối rối, cậu thừa biết chắc chắn vừa nãy giám đốc chẳng dùng bao nhiêu lực, vấn đề nằm ở da cậu cơ, "Không cần. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, Lưu Hạo đã đi thẳng đến văn phòng giám đốc, mi tâm Tôn Tường khẽ giật, không thể làm gì khác ngoài đi theo.

Vừa vào phòng giám đốc đã thấy một màn Lưu Hạo tranh luận với giám đốc, giám đốc nhìn dấu đỏ trên cổ tay Tôn Tường thì cũng bị làm cho hết hồn, liên tục hứa hẹn sau này mình nhất định cẩn thận hơn.
Mặc dù hắn rất khó chịu, lúc nãy mình cũng đâu có dùng lực lớn lắm đâu? —— Có điều suy đi tính lại, thôi thì không có gì có thể quan trọng hơn con át chủ bài của Gia Thế nhà bọn họ.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Tôn Tường nghiền ngẫm nhìn Lưu Hạo.

"Anh Tường, anh thật sự không muốn bôi chút thuốc gì đó lên à?" Lưu Hạo quay đầu nhìn thẳng vào tầm mắt Tôn Tường, thắc mắc, "Anh Tường, anh nhìn tôi làm gì?"

Tôn Tường ra được kết luận: "Lưu Hạo, hóa ra anh. . . . . .là một anh già cáu kỉnh ha."

Lưu Hạo: ? ? ? ? ?

Cái vị đội trưởng mới nhậm chức này gán cho hắn biệt danh kiểu gì thế kia! Chỉ là hắn. . . . . .chỉ là hắn hoảng hốt một chút thôi cũng không được à!

Trong lòng Lưu Hạo muốn phát khùng.

"Có điều chuyện tối nay. . . . . .cảm ơn nha." Tôn Tường vỗ vỗ vai hắn, xấu hổ nói.

Xương quai hàm của người này khi nhìn ở dưới ánh đèn là một đường cong tuyệt đẹp thật đấy, Lưu Hạo ngẩn người.

. . . . . .Thôi vậy, dù thế nào Tôn Tường vẫn tốt hơn nhiều so với Diệp Thu.

-

Lần đầu tiên Hàn Văn Thanh và Tôn Tường gặp nhau là ở trận đấu All Star.

Vốn tưởng rằng thi đấu xong là kết thúc, nào có ai ngờ cuối cùng vẫn đụng mặt nhau.

Lúc đó Tôn Tường đang bị vây quanh bởi phóng viên trên hành lang, nhìn là biết muốn phỏng vấn cảm nhận của cậu khi vừa mới thi đấu thất bại, bọn chó săn lúc nào cũng như thế, xé rách vết sẹo của người khác chưa đủ, còn phải xát muối lên nó.

"Tuyển thủ Tôn Tường, xin hỏi cậu thật sự thua tâm phục khẩu phục sao?"

"Đội trưởng Tôn, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì khi đội trưởng Hàn nhắc tới cựu đội trưởng Gia Thế?"

"Tuyển thủ Tôn Tường. . . . . ."

Tôn Tường trăm triệu lần không ngờ tới dù cậu đã tìm lối đi ít người thì vẫn bị chặn lại, mà cũng chính bởi vì ít người mà giờ phút này không còn hi vọng sẽ có người đến giải vây giúp cậu.

Cậu bực bội nhíu mày, giơ tay chặn lại đống "trường thương đoản pháo" trước mặt, định tìm cơ hội thoát khỏi vòng vây.

Nhưng theo tình hình này mà nói thì khó có thể thành sự thật được.

Một giọng nói uy nghiêm vang lên ——

"Mấy người muốn phỏng vấn?"

Các ký giả nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa thấy người đến là một trong hai người trong cuộc Hàn Văn Thành thì chen chúc tới.

Tôn Tường cũng chẳng vì thế mà được buông tha, bây giờ thì biến thành cậu và Hàn Văn Thanh làm tâm của vòng vây, nhưng so với khi nãy thì cậu còn bực bội cáu kỉnh hơn nhiều.

—— Dù sao vừa mới thua dưới tay người này, nhanh như vậy đã chạm mặt, muốn có bao nhiêu ngượng ngùng liền có bấy nhiêu.

Hàn Văn Thanh rất bình tĩnh, đối với từng vấn đề sắc bén mà phóng viên tung ra đều "bốn lạng địch ngàn cân" mà đáp trả, sau đó trong một giây khóe mắt thấy mặt người đứng bên cạnh.

"Này do ai làm ra?"

Tôn Tường cảm thấy có người nắm lấy mặt mình rồi dùng đầu ngón tay lướt qua một nơi nào đó trên mặt, hơi nhói.

Cậu trợn tròn mắt, khiếp sợ trừng trừng nhìn Hàn Văn Thanh.

Người nọ thấy được ánh mắt của cậu, coi như chưa có chuyện gì mà thản nhiên rút tay về, bình tĩnh nhắc nhở: "Trên mặt cậu có vết thương."

Lúc này Tôn Tường mới giơ tay chọt vào chỗ vừa nãy bị chạm đến, khẽ xuýt xoa một tiếng, nhìn thấy đầu ngón tay mình dính một vệt đỏ tươi.

Đúng là bị thương, rất có thể do đống ký giả đứng trước mặt, vì dẫu sao có không ít người trong bọn họ cầm bút ghi âm trong tay, liên tục chĩa về mặt Tôn Tường.

Cũng may Tôn Tường cảm giác vết thương này không sâu lắm, dài khoảng chừng 1cm là cùng, chỉ bị cắt da một chút thôi.

Dĩ nhiên Tôn Tường rất buồn phiền cũng rất tức giận, tục ngữ hay nói đánh người không đánh mặt đấy nhá, một người đang yên đang lành tự dưng bị quẹt một phát lên mặt thì ai mà vui cho nổi.

—— Mà cũng may mắn rằng mặc dù Tôn Tường biết da mình dễ dàng xuất hiện thương tích, tuy vậy bình thường sẽ không để lại sẹo.

Lúc về thoa thuốc lên là không sao rồi.

Thế mà sắc mặt Hàn Văn Thanh đứng bên cạnh lại tối sầm xuống. "Rốt cuộc là do ai gây ra?"

Các ký giả không nhịn được mà run lẩy bẩy, thường ngày luôn nói Hàn đội là ví tiền di động, bây giờ tự mình trải nghiệm mới biết người này có thể khiến kẻ khác phải sợ run như thế nào.

Nhưng bọn họ cũng không biết là ai làm mà, cả đống người cầm bút ghi âm đó, hơn nữa, cứ coi như trong này có người gây ra thì lúc này sao mà dám đứng ra nhận tội đây.

"Thôi thôi," Tôn Tường vội mở miệng nói, "Tui không sao, khi về thoa thuốc lên là được."

Các ký giả như được đại xá, vội vội vàng vàng xin lỗi Tôn Tường, sau đó tan tác như chim muông.

Tôn Tường quay đầu liền thấy Hàn Văn Thanh cau mày nhìn cậu chăm chăm, dưới đáy mắt là tâm tình vô cùng rối rắm phức tạp.

Vừa rồi mới bị câu nói "Diệp Thu sẽ không đánh hụt" của người này tạo thành bóng tối trong lòng, Tôn Tường không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể dè dặt nói.

"Ờm. . . . . .tui đi nha?"

Không biết vì lý do gì, vết thương nhỏ xíu trên mặt người này cũng thật là chói mắt, nhớ lại dáng vẻ cậu khi thả các ký giả đi vào lúc nãy, tự dưng Hàn Văn Thanh hơi bức bối trong lòng.

Hàn Văn Thành gật đầu, cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi mặt Tôn Tường: "Về tới nơi đừng quên bôi thuốc."

Hình như bạn nhỏ sợ hắn?

Hay do vừa nãy ở trên đài. . . . . .hắn không nên nhắc đến người kia?

Diệp Tu hiện đang ngồi ở tít xa trên khán đài đột nhiên hắt hơi một cái.

-

Mãi đến sau này khi vào Đội tuyển Quốc Gia, mọi người mới dần nhận ra sự thật Tôn Tường dễ dàng bị thương đến mức nào.

Hôm trước lúc xuống cầu thang không cẩn thận nhìn đường, cổ chân liền bị cà xước một mảng da.

Hôm qua bị Hoàng Thiếu Thiên ôm chặt lấy, eo đập vào tay vịn của ghế sô pha, lập tức bầm tím một mảng.

Hôm nay khi kéo dây kéo áo đồng phục đội, không cẩn thận kẹp phải xương quai xanh, thế là xuất hiện vết rách không lớn không nhỏ, còn chảy cả máu.

Các đội viên của Đội tuyển Quốc Gia vừa vội vừa tức, tiểu tổ tông ơi, em có thể chú ý xung quanh kĩ càng hơn một chút không, nhìn vết thương của em tụi này đau lòng lắm đó em có biết không hả? ? ?

Thế là người dẫn đầu Diệp Tu bắt đầu lên kế hoạch, mỗi ngày một đội viên thực hiện công tác chuyên trông coi Tôn Tường, chỉ lo cậu lại va đâu đụng đâu.

Này đúng là không khác gì "ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ".

Tôn Tường như sống không còn gì luyến tiếc mà cứ tung tăng bay nhảy, chứng minh rằng thật sự là cậu không có dễ vỡ như thế đâu.

Toàn thể đội viên Đội tuyển Quốc Gia: Không, em có.

end.

15/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top