ZingTruyen.biz

EABO | Vkook • Possession

59. Tôi mang tội với em

uJewel

2 giờ sáng, Jungkook loạng choạng bước vào phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu nặng. Tửu lượng của Omega tương đối tốt, vì thế vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được mọi thứ xung quanh mặc dù bước chân không thể ngay hàng thẳng lối. Ánh đèn vàng trên bàn làm việc vẫn chưa tắt, Kim Taehyung còn thức.

- Em về rồi sao?

Giọng hắn trầm khàn vang trong màn đêm tĩnh lặng. Kim Taehyung ngồi ngược sáng, đối lưng với ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ khiến cậu chẳng tài nào nhìn ra đôi mắt trống rỗng vô hồn của hắn

- Ừ

Jungkook bước vào phòng tắm, 15 phút sau trở ra đã thấy Kim Taehyung bưng bát canh giải rượu trong tay đứng đợi mình ngay trước cửa. Hắn vội vàng chạy tới tủ quần áo lục tìm khăn bông rồi mang ra lau mái tóc ướt đẫm của cậu, nhẹ nhàng kéo Jungkook ngồi xuống giường ngủ.

- Em uống canh đi, để tôi sấy tóc cho em

Jungkook gay mũi nhăn nhúm vì mùi thảo mộc bốc lên thoang thoảng

- Ngoan, không đắng đâu, tôi có cho thảo quả vào trong rồi

- Ừm

Omega không muốn phụ công lo lắng của hắn, ngoan ngoãn cầm lấy bát canh uống từng ngụm nhỏ

- Lần sau say rượu đừng tắm, nguy hiểm lắm

- Nhưng không tắm thì hôi rình cả lên, anh ngủ không được đâu

- Không sợ, với tôi Jungkook lúc nào cũng thơm

- Anh chịu được chứ tôi thì không, bẩn lắm

Kim Taehyung vừa sấy tóc cho cậu vừa nhìn bát canh chậm chạp vơi đi từng chút từng chút một. Từ nhỏ tới lớn bạn nhỏ rất ghét mùi thảo mộc, vậy mà hôm nay lại chịu uống canh giải rượu hắn nấu. Enigma lén lút tự ảo tưởng trong lòng rằng em như thế vì đây là canh hắn tự tay nấu cho

- Hôm nay em chơi vui chứ?

- Vui

- Có đói không?

- Không

- Mọi người đến đông đủ cả chứ?

- Tương đối, bọn nó có gửi lời hỏi thăm anh

- Vậy à? Jungkook không nói xấu gì tôi đó chứ?

Omega nghênh mặt nhìn hắn, gò má đỏ hồng và đôi mắt lơ mơ chưa tỉnh khiến em nhỏ trở nên quyến rũ vô cùng. Kim Taehyung khó khăn nuốt nước bọt, hắn thật sự muốn cúi xuống cắn vào đôi môi đó...

- Tôi không có nhỏ nhen như anh nghĩ đâu

- Tôi biết mà, trêu em một chút thôi. Em đi lâu quá nên tôi ở nhà nhớ em nhiều lắm

- Hoàn thành kì tranh cử xong anh tha hồ mà đi, tôi có cấm cản đâu

- Sao em không cấm?

- Thì vui chơi ra sao là quyền của anh, tôi có là gì đâu mà có quyền đó?

Kim Taehyung chua chát cười nhạt, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc người nhỏ còn vấn vương hương dầu gội thơm ngọt

- Jeon Jungkook, em đãng trí quá đi mất...

- Hmm?

- Em đãng trí, vì thế lại quên mất bản thân chính là chồng nhỏ của tôi...

- ...

- Em... đã yêu tôi chưa?

Kim Taehyung nghẹn ngào, bàn tay đặt trên đùi căng thẳng siết chặt đến mức run lên bần bật

- Taehyung à, đi ngủ thôi

- Làm ơn, trả lời tôi... em đã yêu tôi chưa vậy Jungkook?

Omega Jeon bối rối cúi đầu, cậu tránh né ánh mắt thiết tha của hắn nhìn mình như muốn xuyên thủng cả trái tim. Lời ra đến đầu môi lại chững nghẹn, sau đó khó khăn trôi ngược vào trong lòng

- Không biết... tôi không biết

Khoé mắt Kim Taehyung cay rát đỏ bừng, trái tim hắn ta đau như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Đặt máy sấy vào trong hộc tủ, Enigma choàng tay ôm lấy Jeon Jungkook siết chặt vào lòng. Omega không nói một câu nào, và hắn cũng thế. Bầu không khí bao trùm một vẻ lặng ngắt, chỉ có đôi môi của Kim Taehyung đặt ở gáy cổ cậu dần dần trở nên mất kiểm soát.

Kim Taehyung hôn lên tuyến thể sưng to của Jungkook, cảm nhận được người nhỏ trong tay run lên vì rợn người. Enigma bị mùi hương hoa đinh tử phát ra từ Jungkook làm cho mê loạn, thần trí lúc này không còn gì khác ngoài da thịt người nhỏ thơm tho ẩm mềm. Hắn hôn lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo lụa mỏng manh lả lướt. Hắn hôn lên mắt, lên mi, lên chóp mũi thon cao và gò má nộn thịt ửng hồng say khướt. Kim Taehyung như muốn phát điên vì em, tin tức tố phóng ra nồng đậm và mạnh mẽ đến độ Omega phải run lên choáng ngợp. Sức lực của Enigma rất phi thường, và pheromone cũng thế. Nó khiến người ta như lạc mất nửa phần hồn, hoà vào cảm xúc mãnh liệt của chủ thể đang điên cuồng khao khát được chiếm hữu.

- Jungkook... Jeon Jungkook, tôi hôn em được không? Xin em, xin em cho tôi hôn một chút, có được không?

Jeon Jungkook lúc này nhất thời lạc mất thần trí, cậu vậy mà lại gật đầu chấp thuận

Ngay lập tức, đôi môi mọng của Jeon Jungkook bị Kim Taehyung nhào tới ngấu nghiến như một con thú đói khát. Enigma luồn tay vào mái tóc dài mềm mượt của cậu, vừa là nâng đỡ vừa là khoá chặt không cho Omega lấy một đường lui. Kim Taehyung mút mát đôi môi mềm mọng, liếm lấy nốt ruồi ẩn nấp dưới môi rồi đặt lên nó một nụ hôn vô cùng trân trọng. Jeon Jungkook choáng ngợp trước một loạt mạnh bạo doạ người của hắn, cậu đờ người ngây ngốc nương theo Kim Taehyung, để cho hắn ta lộng hành càn quét trên môi mình.

Enigma Kim cạy mở hàm răng cậu trắng tinh đều như hạt bắp, quét qua răng thỏ rồi thành công xâm nhập vào khoang miệng Omega ấm nóng mềm mại. Đầu lưỡi đọng lại vị ngọt của thảo quả bị Enigma điên cuồng mút lấy, chiếc lưỡi non mềm của cậu hoàn toàn bị thứ tương tự bắt nạt áp đảo.

- Jungkook, hôn tôi...

Jeon Jungkook giật mình, trước mặt cậu là đôi mắt tam bạch đang lo sợ nhìn mình nài nỉ. Omega vụng về áp môi mình lên đôi môi mỏng của hắn, rụt rè lặp lại những gì hắn vừa làm với mình.

Kim Taehyung hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Hắn thoả mãn nhắm nghiền mắt mà cảm nhận đầu lưỡi non mềm của người kia đang cố quấn lấy lưỡi mình một cách chậm rãi. Đây là người hắn yêu, người mà Kim Taehyung ước ao có thể chết trong tay của cậu. Jeon Jungkook ở trước mặt hắn, trong lòng hắn, trong trái tim và chiếm đoạt luôn cả tâm trí suy nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook đánh mất lí trí của chính mình. Cậu không thể cưỡng lại bầu không khí đặc quánh ái muội này, cũng không thể chống trả lại pheromone và ánh mắt người kia luôn hướng về Jungkook bằng một nỗi chờ mong khôn xiết. Jeon Jungkook đã lao vào vòng tay hắn, hoàn toàn tự nguyện. Cậu không biết một nụ hôn có bao nhiêu phần thoả mãn hay hấp dẫn, chỉ là ngay giờ phút này, Jeon Jungkook muốn hôn Kim Taehyung.

Sự vụng về của Jungkook trong mắt hắn thật sự rất đáng yêu, kể cả cái cách em cố vươn lưỡi chạm vào môi của hắn cũng đủ làm Kim Taehyung ngất ngây trong sung sướng. Enigma đẩy Jungkook nằm ngửa xuống nệm, tấm thân to lớn phủ lên thân hình bé nhỏ của cậu điên cuồng chiếm lấy. Căn phòng tối trở nên thật nóng bỏng, đôi môi của hắn ta dần mất kiểm soát trượt dần xuống cần cổ nhạy cảm khiến Jungkook rên lên khe khẽ, mị hoặc ngọt ngào đó hoàn toàn cắt đứt đi tia lý trí kiềm chế cuối cùng của hắn.

- Ahh... Taehyung, Kim Taehyung?

Omega vội vàng gọi tên hắn, Jungkook nhận ra nụ hôn của Taehyung đã trượt dần xuống ngực, rải đầy lên cơ ngực cậu rồi bất ngờ ngậm lấy nhũ hoa hồng hào khiến người nhỏ giật mình sợ hãi

- A! Khoan đã Kim Taehyung, không được... mút... ahhh

Enigma sớm đã bị dục vọng chiếm lấy lí trí, bên tai ngoại trừ tiếng vang chùn chụt ma sát với da thịt người nhỏ nõn nà thì không còn gì cả. Kim Taehyung ngậm lấy một bên ngực cậu mút mát liếm láp, bên còn lại dùng tay se nắn hạt đậu đã dựng lên sưng cứng

- Kim Taehyung, anh có nghe tôi nói không? Ahh... dừng lại...

Jungkook rùng mình thất thanh, cậu choáng ngợp trước xúc cảm lạ lẫm đang mạnh mẽ đánh vào thần kinh mình đến tê liệt. Có cái gì đó lạ lắm... khi đầu lưỡi hắn chạm lên đỉnh ngực cả cơ thể liền giật thót lên như có sét đánh vào người. Jungkook không biết mình có ghét bỏ nó hay không, nhưng cậu sợ lắm... cậu chưa sẵn sàng cho việc này...

- Kim Taehyung, aaa... hức... dừng lại mau...

- ...

- Dừng... Taehyung...

- ...

- KIM TAEHYUNG!!!

Jeon Jungkook tức tối hét lên, lần này mới có thể thức tỉnh được Kim Taehyung rời khỏi bầu ngực đã sưng tấy của cậu. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, rồi lập tức nhói lên sợ hãi khi khoé mắt Omega đã ngấn lệ từ bao giờ. Enigma run run rời khỏi cơ thể Jungkook, vội vàng quỳ sập xuống sàn cầu xin cậu tha thứ cho tội lỗi tày trời mà mình vừa gây ra

- Tôi sai rồi, Jungkook tôi sai rồi. Tôi xin em, cầu xin em tha thứ cho tội lỗi này. Làm ơn đừng ghét bỏ tôi, tôi xin em. Jungkook, tôi thật sự sai rồi. Xin lỗi em, xin lỗi em...

Enigma điên cuồng dập đầu dưới chân cậu, hắn sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt Jungkook dù chỉ một giây. Sợ rằng biểu cảm kia sẽ là căm phẫn, là thù hận, là ghê tởm một kẻ khốn nạn lại thêm một lần muốn gây ra tội lỗi. Kim Taehyung biết mình đã ngu xuẩn tới mức phạm vào nỗi sợ to lớn nhất mà Jeon Jungkook luôn chôn giấu bấy lâu. Nước mắt hắn giàn dụa hai má, giờ đây có lẽ không còn gì cứu vãn được nữa rồi. Omega sẽ kinh tởm hắn, sẽ đuổi hắn cút khỏi tầm mắt rồi tự mình rời đi thật xa. Kim Taehyung không chịu được, thật sự không chịu được.

Jeon Jungkook khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, bàn tay lúc này vẫn còn run lên cầm cập vội tóm lấy cái gối bấu chặt vào nó. Jungkook cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cậu không ngừng trấn an bản thân mọi chuyện đã dừng lại kịp lúc, vẫn chưa có gì vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai

- S-sợ quá... Kim Taehyung, sợ quá...

Kim Taehyung nghe em nhỏ run run lắp bắp liền ngẩng đầu nhìn cậu. Cảnh tượng lúc này như nhát dao đâm thẳng vào tiềm thức và trái tim Enigma đau đớn tột độ. Jungkook nhìn hắn, nước mắt lưng tròng và bàn tay siết lấy cái gối đến nhàu nát.

- Anh... nói chỉ h-hôn thôi mà? Tại sao... tại sao lại...

- Jungkook, tôi thật sự xin lỗi. Là do bản thân tôi mất kiểm soát, tôi xin lỗi em.

Kim Taehyung vẫn quỳ dưới sàn, bản thân hắn là kẻ tội đồ đang chờ nhận án tử, vì thế hắn không có tư cách được ôm em vào lòng an ủi nữa.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cậu nhận thức được chuyện vừa rồi chỉ là sai lầm ngoài dự tính, Kim Taehyung hắn không thật sự cố ý. Có lẽ dục vọng chi phối đã khiến gã Enigma đánh mất kiểm soát của bản thân

- Tôi ổn... đừng quỳ nữa

- Jungkook... tôi có thể sao? Em tha thứ cho tôi sao?

- Ừ, nhưng đừng bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nói rồi Omega nằm xuống, bản thân lui sát vào bên trong chừa lại cho Kim Taehyung một khoảng giường rộng. Hắn ta lúc này mới dám nhích đến bên Jungkook, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má cậu rồi đau xót nỉ non

- Xin em tha thứ cho tôi. Jungkook, tôi mang tội với em, làm ơn đừng bỏ tôi đi, hãy ở lại rồi trừng phạt tôi bao nhiêu tùy ý. Tôi sợ lắm, tôi không thể sống thiếu em, tôi xin lỗi...

Jungkook vỗ nhẹ lên tay hắn tỏ ý không sao, muốn hắn nằm xuống bên cạnh mình.

- Không trách anh, vừa rồi tôi cũng bị cuốn theo mà.

- Em không giận tôi chứ?

Jungkook lắc đầu, cậu chủ động chui vào lòng Taehyung rồi vòng tay ôm lấy hắn

- Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Chúng ta không phải loại người có nhiều thời gian đến mức chấp nhặt mấy thứ vụn vặt này đâu

- Jungkook

- Hửm?

- Cảm ơn em

- Vì cái gì?

- Nụ hôn vừa rồi, cảm ơn em

Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, thơm lên tóc cậu.

- Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức không dám tin đây là sự thật

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi... vẫn chưa yêu anh đâu

- Không vội, em ở bên tôi là được

- Kim Taehyung, tôi không phải đồ vật để anh sở hữu

- Tôi biết, em là người tôi yêu. Vì thế nên mới mong Jungkook có thể ở bên tôi thật lâu bởi lẽ tôi không thể ép buộc em điều gì.

- Đừng hy vọng quá nhiều, tôi còn chưa biết bản thân mình sống vì cái gì nên dĩ nhiên tình yêu nó còn mù mịt hơn cả thế

- Không sao, tôi đợi em. Jungkook à, nếu sau này em yêu tôi rồi chúng ta có thể kết hôn không?

- Kim Taehyung!

- Giấy kết hôn là thứ quan trọng nhất. Nếu sau này em yêu tôi, làm ơn hãy cho tôi một danh phận. Kim Taehyung này muốn bản thân được em công nhận là chồng, được người đời chứng nhận em là Omega của riêng một mình tôi

Kim Taehyung nhìn cậu, đau đớn

- Jungkook... xin hãy yêu tôi vào một ngày nào đó, em nhé?



💜

dạo này unhi hơi cọc, miệng mồm đưa đi hơi xa. chiều nay đem cái mỏ hỗn đi tác nghiệp còn bị rds bắt gặp =)))) xin lõy nma đó giờ ghét gì nói đó, mong mng thông cảm. mng có khó chịu gì thì góp ý thẳng với tui nha?

gần đây có người ib cho unhi, đại loại là nói dạo này thấy unhi có hơi gay gắt, so với hồi Lim nói chuyện không còn dễ thương bằng nữa. tâm sự thiệt với mng là không phải tui ngáo quyền lực ( fame ) hay gì đâu, vì làm gì có để mà ngáo :))) nhưng đúng là dạo này tui rất khó chịu với những cmt đòi ngược JK. xin đấy, nói nhiều lần lắm rồi không muốn nhắc lại nữa đâu, kiểu gì cũng có ngày uJewel bị đem lên cfs phốt rep cmt thái độ này nọ nhưng mng ơi làm ơn hiểu cho t với, t đã nhắc rất nhiều lần rồi nên dạo này là thật sự quá sức chịu đựng á 🙏 tui chỉ bào chữa có chuyện này thôi, còn lại ai có phàn nàn gì cứ nói hết ra nha. thoải mái không sợ mất lòng, anh em mình chơi lâu dài với nhau mà 😎


họp gấp bàn chiện gia đình nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz