ZingTruyen.biz

EABO | Vkook • Possession

52. Dưới ánh hoàng hôn

uJewel

Jeon Jungkook ngạo kiều ngồi trên chiếc trực thăng chuyên dụng của Kim Taehyung, tầm mắt phóng xuống từng dãy núi khô xơ xác thấp thoáng ngoài ô cửa kính. Bước chân vào đế chế của Enigma, Jungkook nhận ra thế lực của hắn như rễ cây đâm sâu và lan truyền mạnh mẽ dưới tầng tầng lớp đất màu mỡ. Quả không ngoa là đối thủ được đặt lên cùng bàn cân của cậu.

- Cậu chủ nhỏ, 10 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi.

Thân cận của Taehyung - Jay, được hắn đích thân cắt cử đi theo hầu hạ và bảo vệ báu vật tâm can của mình. Chuyến đi lần này là để kiểm tra tiến độ khu vực khai thác mà nhánh nhỏ của KTH vừa khai phá, được quản lý và cai quản dưới thế lực hắc đạo của K. Bọn công nhân khai thác đều là người địa phương, khu vực đặt mỏ khai khoáng lại nằm ở vùng hẻo lánh dân trí thấp nên hợp đồng và luật lệ vốn chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ có tiền và bạo lực đàn áp mới có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Thung lũng Jequitinhonha, Đông Nam Brazil, là một trong những nơi nghèo nhất nước này. Người ta vẫn thường gọi nơi đây bằng cái tên " Thung lũng nghèo khổ ", quanh năm chỉ biết đến hạn hán và nắng nóng bể đầu. Trong lúc tham gia vào liên doanh dầu khoáng ở Seoul Kim Taehyung đã vô tình nhận ra mỏ vàng trắng khổng lồ này, từ đó dốc sức đầu tư khai hoang và thành quả không phụ công sức. 85% lượng Lithium ở Brazil tập trung ở đây, Kim Taehyung lại khai thác hợp pháp dưới danh nghĩa tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nên dù có cay cháy lưỡi thì bọn quan chức nơi đây cũng không có quyền lên tiếng tranh giành.

- Kim Taehyung vớ được mẻ thơm quá nhỉ?

Jeon Jungkook tấm tắc gật gù, mặc dù bản thân không chuyên sâu trong lĩnh vực này nhưng nhìn qua đã biết lợi nhuận thu về lớn đến mức có thể đạt đến hàng ngàn tỷ.

- Đại ca đã bỏ rất nhiều tâm sức vào dự án này. Lúc nãy tôi có nhận được thông tin đại ca muốn nhắc nhở cậu chủ nhớ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.

- Tôi biết rồi

Chiếc trực thăng đáp xuống sân bay chuyên dụng cách khu khai thác một đoạn không xa. Omega đặt chân xuống đất, lập tức bị không khí khô nóng nơi đây tạt vào mặt đến nhíu cả mày. Nóng quá đi mất, cậu không thích ở những nơi oi bức một tí nào.

Kim Taehyung vừa bước ra từ phòng họp ở tòa nhà Quốc hội, nhận được tin báo chồng nhỏ hạ cánh an toàn liền an tâm thở hắt một hơi. Vốn không muốn bạn nhỏ phải ra mặt thay mình nhưng để củng cố vị thế của em trong giới hắc đạo, Enigma buộc lòng phải để Jungkook đảm nhận công việc với tư cách chủ nhân thứ hai của băng đảng K.

Có lẽ hắn sẽ sắp xếp công việc một chút rồi bay sang Brazil cùng em, để bạn nhỏ một mình như vậy khiến Taehyung nóng ruột không yên.

- Cậu chủ, mời đi hướng này

Jay cung kính cúi đầu trước Omega Jeon, đối với anh mệnh lệnh của Kim là tối cao, người hắn yêu thương cũng là quý giá, vì thế nên Jay bắt buộc phải phụng sự Jungkook thật tốt như bổn phận của mình.

Jeon Jungkook hôm nay chỉ mặc trên người toàn một màu đen, mái tóc màu nâu tung bay trong gió và khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng khiến không ít người trầm trồ ngoái nhìn. Người đi bên tên Jay là ai vậy? Quản lý mới từ Hàn Quốc tới sao?

- Bọn mày đâu? Tập trung hết ra đây!

Một gã cao to người Brazil vỗ tay tập hợp các nhân công đang tất bật làm việc, số người dồn về khoảng sân trước mặt cậu càng lúc càng đông.

- Đây là cậu Jeon Jungkook, người sẽ thay chủ tịch Kim Taehyung đến giám sát công việc. Mau chào hỏi đi

Tiếng xì xầm to nhỏ phát ra trong đám đông, Jungkook loáng thoáng nghe được vài câu dè bỉu của mấy tên ngu dốt không biết trời cao đất rộng là gì.

- Trông mặt non tơ thế mà ra oai được với ai?

- Sao chủ tịch lại đưa nó tới vậy? Nhìn ẻo lả thế kia chắc vừa nạt một tiếng đã ôm mặt khóc huhu chạy về Hàn Quốc rồi.

- Có khi là nhân tình của chủ tịch Kim, được ngài ấy trọng dụng một chút rồi vứt vào thùng rác chăng?

- Cũng có thể lắm, ha ha ha

Omega nghe thấy chẳng hề tức giận, nụ cười nhàn nhạt nhếch trên môi khiến Jay đứng cạnh rờn rợn sống lưng. Quả là người của Kim Taehyung, chỉ im lặng tức giận cũng tỏa ra khí chất áp bức người xung quanh.

- Tôi cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ yêu cầu các người làm việc cho đáng với đồng tiền chúng tôi bỏ ra. Nên nhớ, nếu bị đuổi việc các người chỉ có thể quay về với cảnh đói nghèo vốn dĩ trong cái thung lũng này thôi

- Rõ thưa ngài, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

- Quản lý mang sổ sách vào phòng điều hành cho tôi, còn đám các người...

Jungkook chỉ tay vào đám thanh niên xếp cuối hàng đã xì xào về cậu lúc nãy

- Chuyển sang làm việc ở khâu vận chuyển đi!

Jeon Jungkook quay người bỏ đi, cậu nhếch mép mỉa mai vì biết rõ sau lưng mình đang là những lời nguyền rủa và ánh mắt tóe lửa của bọn người kia. Trong tất cả các công đoạn, ngoại trừ khai thác đã có máy móc đảm nhận thì khâu vận chuyển Lithium từ mỏ đến nơi tập trung là vất vả nhất. Mỏ Lithium của Kim Taehyung lại còn xuất khẩu ra nước ngoài, hiển nhiên lượng vàng trắng cần cung cấp là nhiều không đếm xuể.




- Mẹ nó, mệt chết mất, thằng oắt kia vừa mới tới đã muốn gây thù chuốc oán rồi sao?

- Một thằng tình nhân thì có gì mà vênh váo chứ? Chủ tịch lần này đúng là điên thật rồi.

- Chẳng qua có cái mặt đẹp đẽ một chút, sớm muộn gì cũng bị chơi chán thôi. Người có tiền không ai hứng thú với món đồ đã chơi đi chơi lại.

- Ồ, vậy sao?

Jeon Jungkook không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng khiến bọn người kia giật thót.

- C-cậu Jeon

- Nói tiếp đi, sao đang hăng hái lại tái mét mặt mày thế kia?

Omega cười nhạt, đôi mắt tròn to mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương

- Tiếp tục đi, tôi sau khi bị Kim Taehyung chơi chán vứt đi rồi sẽ thế nào nữa?

- T-tôi... Xin lỗi, tôi không dám nữa.

- Gì vậy chứ? Đang vui mà?

Omega vỗ vỗ lên vai người đàn ông khúm núm cúi đầu, đoạn lại dùng lực ghì xuống khiến hắn ta sợ đến ngưng thở.

- Sống trên đời dù không biết chữ thì cũng phải biết điều đi chứ? Nhìn xem, dù mày có chửi rủa tao là đồ chơi của Kim Taehyung thì sự thật là mày chỉ đang nằm dưới đế giày của tao thôi

- Tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói xằng bậy. Xin đừng đuổi việc tôi

- Ồ, tại sao?

- Xin cậu làm ơn tha thứ cho tôi, nhà tôi còn mẹ già, còn vợ và hai đứa con nheo nhóc. Xin cậu, tôi xin cậu...

- Được rồi được rồi, cần gì phải khúm núm với nhân tình của chủ tịch đến thế.

Omega hất tay đẩy gã đàn ông ngã oạch xuống đất, nơi có hai tên khác cũng đang quỳ gối cầu xin không dám ngẩng đầu. Ánh mắt gã trong lúc hoảng loạn rơi vào ngón áp út có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Nếu hắn nhớ không nhầm bọn người giàu khi kết hôn thường đeo nhẫn vào ngón đó. Người này lại được chủ tịch Kim ưu ái nâng đỡ, chẳng lẽ nào...

- Này đầu sẹo, con gái mày tới tìm đấy. Giờ thì cút hết đi

- C-con gái tôi?

Jeon Jungkook không đáp, chỉ hất đầu về phía hàng rào sắt bao bọc cả công trường. Gã đầu sẹo sững lại giây lát, rối rít cúi đầu trước cậu rồi nhanh chóng chạy đi




- Papa!

- Con gái!

Đầu sẹo chạy đến rồi sụp xuống nền đất nóng bừng, cách một hàng rào sắt nắm lấy ngón tay bé xíu xiu của con gái út.

- Sao con lại đến đây? Ai đã dẫn con đến

- Con tự tìm đường đến, con nhớ papa lắm

- Papa cũng nhớ con nhiều lắm, papa nhớ cả chị con, mẹ và bà nội nữa.

- Papa ơi, lúc nãy chú đẹp trai tốt bụng đã gọi papa ra đây đúng không?

- Chú đẹp trai tốt bụng?

- Dạ, là chú trắng trắng có mái tóc màu nâu như hạt dẻ ấy ạ. Chú có đôi mắt to đẹp lắm, lúc nãy còn cho con tiền nữa đó.

- Cho con tiền sao?

- Dạ, đây nè

Đứa nhỏ cười tít mắt phe phẩy tờ 100 đô Jungkook cho khoe với ba nó, hàm răng trắng tinh làm cho khuôn mặt lấm lem đen đúa trở nên bừng sáng. Gã đầu sẹo dụi dụi mắt không dám tin, lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy một số tiền lớn như vậy

- N-nhiều quá

- Nhiều lắm ạ? Con không biết, lúc nãy chú đó kêu con cầm tiền này đi mua kẹo ăn, nhưng con không biết kẹo là gì cả. Chú bảo con lo ăn nhiều cho mau lớn, papa ở đây sống rất tốt không đói thiếu bữa nào.

Gã đầu sẹo ngẩn người, sự áy náy trào dâng khiến gã ta cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu Jeon Jungkook. Hóa ra cậu ấy không hề lạnh nhạt vô tình như vẻ ngoài, cũng không kiêu căng xem thường người nghèo như những kẻ có tiền khác. Cậu ấy thật sự là người tốt...

- Papa ơi, con mang khoai tới cho papa nè. Giờ con phải về rồi, nếu về trễ mẹ sẽ đánh con mất.

- Con ngoan, đi đường nhớ cẩn thận. Giữ thật kỹ số tiền đó rồi mang về cho mẹ nghe chưa? Giờ papa phải đi làm rồi, bao giờ có tiền papa sẽ về với con.

- Papa hứa nhé? Con và chị nhớ papa nhiều lắm

- Ừ, papa cũng nhớ các con. Thương cả nhà mình.





Jeon Jungkook đứng trên cao giám sát bọn công nhân xếp hàng đi lĩnh lương. Đám người này rất lộn xộn, chỉ vì tị nạnh tiền lương với nhau mà đánh đấm chửi rủa om sòm. Omega nhàn nhã huýt sáo, khẩu súng bạc trong tay lóe sáng dưới ánh hoàng hôn khiến tất cả những ai từng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu đều phải sợ hãi cúi đầu.

Vì chúng biết, toàn bộ băng đảng kể cả Kim Taehyung đều không ai được phép sở hữu một khẩu súng bằng bạc. Người duy nhất có nó phải là người mà Kim chủ thật sự yêu thương, không cần thiết phải là phu nhân mới có đặc quyền ấy. Giờ đây đã chiếc nhẫn ngón áp út và khẩu súng bạc nạm đá quý xa hoa kia đã nói lên thân phận vô cùng quyền lực của Jeon Jungkook. Cậu là người đã kết hôn với Kim chủ, cũng là người duy nhất Kim chủ yêu đến cuối đời, bởi lẽ một khi đã trao đi khẩu súng kia đồng nghĩa với việc chủ nhân đã xác định được bản thân đã yêu ai say đắm, và khẩu súng ấy mỗi đời chủ chỉ có thể chế tạo một lần duy nhất mà thôi.

- Jungkookie

- Kim?

Kim Taehyung đứng cách Jungkook vài bước chân, trên người còn vận nguyên tây trang chưa kịp thay. Hắn vừa xong việc đã tức tốc xin lệnh nhập cảnh hàng không rồi leo lên trực thăng bay đến đây. Cơ bản là vì nhớ người nhỏ quá, thật sự rất nhớ...

- Tôi đến với em rồi đây.

Enigma từ phía sau ôm lấy Jungkook bé nhỏ vào lòng, sóng mũi thẳng tấp đặt lên bờ vai nhỏ bé của em nhẹ nhàng hôn lấy. Mùi hương hoa đinh tử thoảng trong làn gió nóng khô nơi khí hậu oi bức, thơm tho đến mức khiến hắn phát nghiện.

- Tôi nhớ em

- Công việc xong rồi sao?

- Ưm, tạm thời đã xong rồi

- Mệt không?

- Mệt lắm, em mau nạp năng lượng cho tôi đi

Jungkook cười phì, từ ngày gật đầu thuận theo yêu cầu của hắn cậu mới biết hóa ra Kim Taehyung còn có mặt trẻ con thích nhõng nhẽo đến vậy. Nhưng không sao, Omega nghĩ cậu vẫn chiều được

- Muốn hôn mấy cái

- 10

- Nhiều quá, bớt đi

- Vậy 9

- Đi chỗ khác chơi

- Ơ ơ đừng mà, em muốn mấy cái cũng được.

Enigma dở khóc dở cười, thương lượng với Jeon Jungkook là điều duy nhất hắn không thể thành công. Độ khó có lẽ gấp trăm ngàn lần mấy tờ hợp đồng cao ốc mà thường ngày hắn vẫn hay kí

- 4 cái thôi, đồng ý thì đưa mặt đây

- Đây ạ, mời Jeon điện hạ ban ân cho thần!

Jeon Jungkook nhoẻn môi cười nhẹ, đôi tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mức không tin vào mắt. Vẻ đẹp nam tính này thật sự quá mức tưởng tượng, thậm chí ví hắn là tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa.

Omega ấn môi mình lên má trái của hắn rồi lại sang má phải, cứ thể lặp lại 2 lần khiến Kim Taehyung vui đến mức ngây ngất. Môi chồng nhỏ mềm quá, được thơm rất thích. Hắn thật sự rất muốn được em cho phép mình ngấu nghiến đôi môi thơm mọng như trái dâu ấy mỗi ngày cho thỏa cơn nghiện.

Dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng Kim chủ ôm lấy người đẹp lọt thỏm vào lòng hiện lên thật đẹp và lãng mạn vô cùng. Ai nấy đều bất ngờ trước ánh mắt hắn dịu dàng đến mức ngỡ như đây không còn là Kim Taehyung nữa, thậm chí thân cận của gã là Jay còn phải sờ sững trước vẻ dịu dàng tôn kính này.

Hình như khi yêu ai thật lòng, tiền lệ trước đây dường như đã bị nhịp tim đập loạn kia đánh cho tan nát cả rồi.

- Hôm nay em có mệt không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Không ổn lắm, một vài người có vẻ không thích tôi

Vòng tay bọc lấy eo thon của Jungkook siết chặt thêm một vòng, bên tai truyền đến chất giọng trầm khàn quyến rũ.

- Là ai? Tôi sẽ bắn chết chúng cho em hả dạ

- Không cần đâu

Omega nhìn xuống dòng người náo nhiệt dưới kia, có một cái đầu bóng loáng với vết sẹo dài chói mắt đang hí hửng đếm từng đồng tiền lấm đầy bụi bặm.

- Giờ thì không còn ai nữa rồi. Hơn nữa nếu anh bắn chết chúng, sẽ có một đứa nhỏ phải sống trong đau khổ suốt cả đời đấy.

💜

sốp đã quay trở lại rồi đây :)))

đơn hàng của bạn đã được giao đến, vui lòng đánh giá và để lại bình luận để sốp rút kinh nghiệm phục vụ bạn tốt hơn. cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ, chúc một ngày tốt lành!

à có cái này sốp cần nhắc lại một xíu. possession là truyện ngược, ngược nặng. trước khi bắt đầu viết đã lặp lại và cảnh báo rất nhiều lần rồi, trong quá trình viết cũng có nói rất nhiều nên việc tiếp tục ấn đọc là lựa chọn của chính bạn. unhi hy vọng sẽ không có cmt nào xin dừng ngược, bớt ngược hay đại loại thế vì không thể làm được đâu, cmt như vậy unhi khó xử lắm. Kim trong fic này sẽ bị ngược nhiều lắm và poss sẽ có tầm 100 chap thay 70-80 như dự kiến ban đầu. Khả năng là chỉ có bi kịch hay biến cố mà cả hai cùng đau khổ thôi chứ unhi không ngược Jeon đâu, tại em bé có làm cái gì sai đâu mà ngược?

z nha, sốp đi đây. Pái paiii

* thông tin về thung lũng nghèo khổ, số lượng Lithium hay còn gọi là vàng trắng của Brazil tập trung ở đó là thông tin chính xác. còn lại đoạn bị công ty cá nhân thâu tóm bla bla gì là xạo l hết đó, Lithium này được khai thác dưới sự quản lý của chính phủ cơ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz