ZingTruyen.biz

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

41

Hatudi12

"Kim...Lâm ơi."

Không còn nắm tay nữa, lần này Mỹ Kim đã nhào vào người Lâm, ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.

Lâm ngẩn ngơ hồi lâu, như để đoán biết được rằng nàng đang ôm mình. Phải tới mấy giây sau thì cậu mới hoàn hồn, trong lòng mới trở nên vui sướng vì được người thương đụng chạm. Lâm đặt đôi bàn tay khô sạm, to tướng của mình lên lưng Mỹ Kim, vỗ vỗ nhẹ.

"Kim đừng khóc nữa. Có chi thì kể tui nghe."

"Hức hức."

Từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má ửng hồng của Mỹ Kim thấm ướt cả một mảng vai Lâm. Sợ quá không biết làm thế nào, Lâm nhẹ nhàng kéo nàng ra, sau đó lau nước mắt cho nàng.

"Kim thấy ác mộng phải không? Quỷ tha ma bắt, chắc do mặt trời đè đó."

Mỹ Kim gật đầu.

Nhưng nàng gật đầu là cho Lâm đừng nói nữa, nàng nghe điếc tai quá. Mỹ Kim dùng ống tay áo lau sơ mắt, nhìn Lâm, nàng mới lên tiếng.

"Tui thấy ác mộng, nhưng tui sợ quá."

"Hay thôi, tui đưa Kim về làng chịu không?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Bên Vân Hoà mang tiếng chửa hoang, còn ở nhà thì bị đày đoạ vì sanh con gái. Nàng mà trở về rồi, con mụ đờn bà mợ cả kia lại lấy nàng ra làm trò hề cho bà con nữa cho mà coi.

"Kim không muốn về thì thôi. Tui đưa Kim ra ngoài lu rửa mặt đặng tỉnh, nghen?"

Nói rồi, Lâm nắm đôi bàn tay mềm mại, nõn nà của Mỹ Kim lên, đỡ nàng đứng dậy, cả hai cùng ra ngoài trời đã chập chờn tối. Bên ngoài, trăng đã lên sáng, chắc bà cụ cũng sắp từ chợ về. Lâm đến bên cái lu tròn còn đựng đầy nước mưa, dùng gào múc một vá nước, cậu đưa cho Mỹ Kim.

"Nè."

Nàng nhìn cái gào nước đọng trên tay Lâm, trong đầu tự dưng nảy lên nhiều suy nghĩ quá. Nàng nghĩ về Thị Nương, nghĩ về giấc mơ ban nãy, rồi nghĩ về đứa con đã chết của mình. Mỹ Kim lấy gào, dội thẳng vào mặt. Cái gào có tội có tình chi mà nàng phải trút giận lên nó kia chứ? Thêm một gào, rồi lại một gào, Mỹ Kim cứ xối lên gào này tới gào khác vào người, trước đôi mắt ngỡ ngàng, đau xót của Lâm.

Một khắc sau, nàng lại nức nở khóc.

"Kim à..."

Thấy Mỹ Kim rơi nước mắt, Lâm nhịn không nổi nữa. Cậu chạy tới với ý định muốn an ủi người thương của mình, nhưng khi chỉ vừa định nắm tay Mỹ Kim thì đã bị nàng quát.

"Tui không sao, Lâm đừng lại gần tui nữa."

"Tui...tui..."

Mắt Lâm xệ xuống, cái mặt ngố nhanh chóng ỉu xìu đi. Nhưng cậu không nỡ bỏ Mỹ Kim, kiên nhẫn thêm lần nữa, cậu nói.

"Tui đưa Kim vô nhà, Kim đừng khóc."

"Hay tui với Kim ngồi ngoài nhà, chờ má tui về được không?"

Mỹ Kim không trả lời Lâm nữa, nàng cứ như tự nhốt mình lại vậy.

Thị Nương.

Con.

Danh dự.

Rồi...chị cả nữa.

"Ái chà, làm gì mà tụ tập ngoài này vậy bây?"

Một giọng nói ồn ồn vang lên, tức thì, Lâm bèn chạy ra đón má mình đang đứng ngoài cây dừa đằng trước.

"Má mới về."

Cậu lật đật cầm phụ bà cái giỏ đan tre, bên trong có chứa một nải chuối, hai chai rượu và một sấp vải màu nâu. Nhìn những đống đồ sang trọng ấy, bỗng dưng hai mắt Lâm loé lên ngạc nhiên, cậu đom đả hỏi.

"Má mua chi mà nhiều vậy?"

Cởi cái nón lá rách đội trên đầu sớm giờ, bà phe phẩy vài cái cho mát, trả lời.

"Ờ thì mua về đặng cúng cha bây. Còn sấp vải thì để má may cho con Kim một bộ đồ, chớ nó mặc đồ em bây riết, má thấy thương."

"Nhưng nhà có tiền đâu, má mua nhiều vậy tốn kém lắm."

Bà trề môi, thở dài.

"Ối dào, một đồng bạc. Cúng kiếng thì nghèo cũng ráng cúng, chớ trong nhà có đờn bà con gái thì nên sửa soạn một chút, con ạ."

Nghe má mình nói vậy, Lâm chỉ còn biết chành miệng ra cười.

"Kìa, Kim bị làm sao thế hở con?"

Ánh mắt của bà đã va phải bóng hình của Mỹ Kim ở lu nước. Nhưng sợ má phải lo, Lâm vội đứng chắn trước mặt bà, đáp.

"Kim mệt, má."

"Văn vẻ, con nhà giàu ở nhà nghèo được dăm ba mười bữa lại mệt."

"Sao má biết Kim nhà giàu?"

Lâm có hơi giận má mình. Cậu chàng cau đôi lông mày rậm rạp, giọng lớn một chút.

Lần này, bà lại nhìn đứa con trai nhiều năm ế vợ, tự dưng trong đầu bà tưởng tượng việc Lâm thích Kim. Ôi cha, gái trong làng cậu không ưng, lại đi ưng người ngoài làng mới khổ. Nhìn sâu vào đôi mắt chan chứa tình thương của con, bà hỏi.

"Bây làm chi mà phản ứng dữ vậy? Thích con Kim rồi đúng không?"

Lâm đỏ mặt, cậu lắc đầu.

"Làm gì có."

Bà cười ha hả, như đi guốc trong bụng Lâm, bà nói.

"Mày tới tuổi cưới vợ rồi đấy con ạ. Nhưng nhà mình nghèo, thôi, bây thấy ai hạp thì thương đại đi chớ."

Lâm im lặng, cậu nhìn về phía Mỹ Kim vẫn đang còn sụt sùi khóc đằng kia, cậu thấy chạnh lòng quá.

"Kim có người thương rồi, má à. Má đừng nói thế nữa."

"Nó có người thương rồi sao?"

"Vâng, con mới hỏi, Kim nói đã có rồi."

Tặt lưỡi ngán ngẩm thằng con mình, bà lướt ngang qua mặt Lâm mà trở vào nhà.

"Kim à."

Đứng cách Mỹ Kim khoảng chừng hơn một thước, bà bèn gọi lớn.

Mỹ Kim giật mình, nàng run rẩy lau sơ nước mắt rồi ngoảnh đầu nhìn về phía bà cụ và Lâm đang bước gần đến. Như bình thường, Mỹ Kim cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể, nàng thưa.

"Bà mới về."

Bà nhìn Kim, trên miệng nở nụ cười hiền.

"Sao vậy con? Đứng ngoài trời này lạnh lắm đó."

Mỹ Kim cúi mặt xuống, may mắn là trời tối, ít ánh sáng nên bà không nhận ra là nàng khóc. Mỹ Kim chữa bằng cách lại gần bà, vui vẻ như thường ngày, còn giúp bà cầm lấy nón lá rồi mắc lên vách tường.

"Con có chừa cơm, bà ăn nha?"

Nhìn đứa con gái trong nhà, bà cứ ngỡ Mỹ Kim là con dâu của bà không đó chớ. Nhìn từng cử chỉ đảm đang của nàng, bà trả lời.

"Chộn rộn quá, cứ để bà tự bày ra."

Nhưng Kim đã sớm lôi từ góc bếp ra một mâm cơm đầy đủ canh, cơm và cả kho quẹt. Nàng đặt mâm xuống chiếu, mang chảo kho quẹt đặt lại lên bếp, đốt rơm, nấu lại cho nóng.

"Bà đi đã mệt rồi, để con làm cho."

Vừa nói, Mỹ Kim vừa dùng ống tre, hì hục thôi cho lửa bén.

Cùng lúc đó, Lâm đã vào trong nhà. Cậu đặt giỏ xuống rồi lấy chai rượu, chuối và luôn cả sấp vải còn mới toanh đặt lên chõng. Lâm nhìn má, rồi nhìn Kim, cậu cất lời.

"Má đợi Kim một chút nghen, Kim nấu ăn ngon lắm đó."

"Ờ, thôi bây có đói thì vào mà ăn chung."

Lâm xoa bụng, vươn vai.

"Con no cành hông ra rồi. Ban trưa, con ăn tận bốn bát cơm lận đấy."

"Đờn ông sức dài vai rộng, ăn thế cũng là đủ."

Bà gật gù vài cái rồi cũng ngồi xuống chiếu. Chậm rãi xo đũa rồi lau chén dĩa. Lát hồi sau, Mỹ Kim đã mang chảo kho quẹt đang ì ục sôi ra, đặt xuống mâm với cái mùi thơm phức của quê nhà. Nhìn chảo kho quẹt bóng lưỡng những miếng thịt mỡ nạc đan xen, bà khen như những gì Lâm đã nói lúc hồi trưa.

"Chà, bây coi vậy mà nấu ăn cũng được dữ đa."

Mỹ Kim mỉm cười, nàng đáp.

"Vâng, con mời bà xơi cơm."

Nói rồi, nàng lấy chén xới vào đó hai xới cơm nguội, đưa tận tay cho bà.

"Được rồi được rồi, để bà."

Sống lâu trong nhà này, nàng cũng đã quen với bà, với Lâm rồi.

Tiếng loảng xoảng của chén dĩa vang lên, nồi chảo kho quẹt còn ít xỉn cũng dần hết, chỉ còn đọng lại mấy miếng thịt khô ở chỗ rìa. Thấy má mình đang ăn ngon, Lâm bèn lôi chai rượu khi nãy ra, rồi lại lấy một cái dĩa đựng nải chuối, rồi cậu lại bàn thờ, để cả chai rượu và chuối lên đấy.

"Con cúng cha nha má."

Để thức ăn nhai nhồm nhoàm trong miệng, bà chỉ đũa về phía Lâm, nói gắt.

"Cha mày lúc còn sống khó lắm, mày lo đốt một nén nhang cho ổng đi."

Lâm cười cười.

"Đốt chớ, ai đời cúng mà không đốt nhang."

Nói xong, Lâm lấy một cây nhang còn sót lại cuối cùng, lại gần bếp đặng mồi lửa. Mùi nhang bay thoang thoảng trong nhà, kèm thêm tiếng dế kêu ban tối, Mỹ Kim lại thấy mọi thứ êm đềm đến lạ.

"Bữa nay má ra chợ, nghe quan Tây nói là thuế tăng rồi."

Hai mắt Lâm mở to ra, cậu chống nạnh, hằn hộc về lại chõng nằm xuống, nói.

"Thuế đã ba đồng hai, bây giờ còn đòi tăng là tăng thế nào? Muốn giết dân à?"

Bà bỏ chén xuống sau khi ăn xong, trả lời.

"Ấy thật đúng là lũ giặc trời."

Mỹ Kim nghe Lâm và bà than thở, nàng cũng không biết nên làm thế nào. Vốn dĩ trước khi nàng đến đây, một nhà chỉ lo nổi miệng ăn cho hai người, bây giờ lại là ba người. Không khéo thuế tăng kiểu này, cả nhà chỉ còn nước ăn gạo đỏ mới sống nổi.

"Thôi mai má đưa bây ba hào, ra ngoài đình mà đong gạo về. Không khéo thuế lúa tăng, gạo đắt như giá trời ấy."

Lâm đung đưa chõng, cậu nói chen vào.

"Hôm kia mua thiếu mắm, bây giờ má trả cả mắm lẫn gạo, may ra người ta mới chịu bán cho."

Bà thở dài, lấy từ trong túi ra thêm hai hào nữa. Đưa cả cho Lâm, bà dặn.

"Ờ thì thêm tiền. Bây coi sóc sao đó, chớ dạo này bán buôn chả được gì hết. Đống bánh giò còn ế cả ra sạp."

Nghe câu chuyện về thuế má rồi tiền bạc, tự dưng Mỹ Kim thấy chạnh lòng quá. Cả nhà phải chắt chiu từng đồng từng cắc như vậy, cũng do nàng cả ra.

"Giá chi nhà ta có con dâu, đặng nó quáng xuyến dùm má mấy việc trong nhà thì được biết bao."

Biết rằng bà đang ám chỉ tới mình, Mỹ Kim ngồi ngâm chén dĩa vào chậu vo gạo, nàng không thiết tha nói gì thêm.

Rủi lỡ Lâm và bà biết nàng là gái đã có chồng, chắc họ đuổi nàng đi mất. Vì gái có chồng rồi còn bỏ chồng đi, cái đó gọi là hư thân, gọi là đĩ lắm. Nàng ngồi ru rú ở một xó, tiếp tục dõng tai lên nghe.

"Thôi má, duyên thì tới đâu hay tới đó, ép làm gì."

"Bây nói cứ như thật ấy. Mở mắt ra đi con ạ, nhà ta cả năm mới có một bữa thịt, thì gái đâu ra đặng cưới mày hở con."

Lâm phì cười.

"Thì có Kim mà má. Kim không phải con dâu, nhưng cũng ở nhà mình, mà ở nhà má thì là con má chớ còn gì."

Nghe Lâm nhắc đến tên mình, Mỹ Kim thoáng rùng người vì hãi. Nàng vẫy tay cho ráo, đứng dậy đi ra chỗ bà và Lâm đang nói chuyện, nhỏ nhẹ cất lời.

"Thưa, cũng vì con mà nhà ta mới khổ sở thế này."

"Bây ăn nói xà lơ, khổ sở cái chi?"

Nhìn Mỹ Kim như vậy, Lâm xót không thôi. Cậu cầm sấp vải tiến đến bên cạnh, dúi nó vào trong tay nàng, Lâm thiết tha nói.

"Kim đừng nghĩ bậy, không có đâu. Này là vải má tui mua cho Kim, sớm mơi, tui đưa Kim ra chợ đặng may đồ. Tốn có năm hào thôi, nghen."

Mỹ Kim nhìn Lâm, nàng thở dài nhưng trong lòng thì biết ơn lắm.

"Hay thôi, bà cho con ra giúp bà phụ bán, đỡ được đồng nào hay đồng đó cho nhà mình. Được không bà?"

Bà ngồi vắt một chân lên, hỏi.

"Thiệt tình buôn bán cũng cực lắm. Bây chịu nổi không?"

Khi xưa nàng làm ca nữ, một ngày tiếp biết bao nhiêu khách, hát bao nhiêu bài, rồi cưới chồng, một ngày bị chồng đánh tám bận, có khi mười bận. Bây giờ buôn bán thì có cực cái chi nữa đâu. Nàng quen rồi.

"Con chịu được mà."

Như vẫn còn nghi ngờ, bà dặn kĩ lại.

"Bà không cấm bây. Nhưng làm gì, buôn bán cái gì cũng phải có tâm, nghen con."

Mỹ Kim cười hiền, nàng cúi đầu xin vâng.

"Vậy sớm mai bây dậy rồi theo bà ra sạp. Cái sạp chắc bây cũng thấy rồi, ra đó bà chỉ cho."

"Dạ, bà."

**

Đêm đến, đồng hồ đã chạy kim giờ sang số thứ bảy. Ngọc Tiên tỉnh giấc lại sau một giấc ngủ sâu vì cơn đau tim tái phát. Cơ thể cô bây giờ rã ra từng khúc, hai mắt lờ mờ không nhìn thấy rõ đường. Đèn vẫn chưa thắp, nhưng Ngọc Tiên vẫn ý thức được rằng căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô thôi. Chống hai tay gượng đứng dậy, Ngọc Tiên khó khăn lê từng bước chân nặng như đeo chì về phía đèn, đổ thêm ít dầu vào, quẹt một tí diêm rồi thắp lên từng cây một.

Ánh sáng bắt đầu toả ra, căn buồng đã có hơi ấm thêm một chút. Ngọc Tiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy mọi thứ yên tĩnh quá, không còn tiếng tụi gia đinh loay hoay dọn cơm tối, cũng chẳng còn tiếng của Bưởi đứng trước cửa gọi cô dậy ăn nữa. Rồi còn tiếng Thị Nương, bình thường giờ này em đã réo lên sai Bưởi đem thuốc đến cho cô rồi.

Ngọc Tiên thở dài, như để chấp nhận cái hiện thực rằng xung quanh cô chẳng còn ai nữa. Bụng đói réo, Ngọc Tiên cũng chẳng biết làm gì hơn.

Cô bước lại cầm một ngọn đèn dầu lên, định sẽ ra nhà sau tìm bắp hay khoai gì đó luộc tạm. Vì dù sao cũng phải ăn để sống. Nhưng lạ thay, Ngọc Tiên khập khiễng men theo bờ tường ra ngoài hành lang, cô lại thấy sảnh hình như sáng đèn quá. Chết thật, chẳng lẽ nhà có trộm?

Ngọc Tiên sợ hãi, nhưng cô vẫn tiếp tục đi, mặc dầu thân thể mỏi mệt rã rời. Ra gần tới nơi, một mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi khiến cô có đôi chút ngạc nhiên. Ai nấu cho ăn? Mà nhà làm gì còn ai nữa?

Nhưng một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt Ngọc Tiên đã khiến cô choàng tỉnh. Con Bưởi. Nó đang quỳ ở một góc nhà, đầu nó nghoẹo sang một bên, tựa vào tường mà thiếp đi. Nhìn lại trên bàn, Ngọc Tiên thấy nào là thịt kho, nào là giò lụa, cơm canh đủ đầy còn âm ấm. Một giọt nước mắt rỉ ra, Ngọc Tiên che miệng lại, cố gắng không để cho tiếng khóc phát ra nơi cổ họng.

"Mợ..."

Bỗng dưng, Bưởi tỉnh giấc. Nó thấy Ngọc Tiên khóc, mà nó vẫn không hiểu sao Ngọc Tiên lại khóc. Nó đứng dậy đi về phía cô, ấp úng nói.

"Con mời mợ vào ăn cơm."

Lúc này Ngọc Tiên mới biết rằng Bưởi không hề đi. Dù mợ cả nhà nó có đuổi tới cỡ nào, nó vẫn không đành lòng mà bỏ mợ cả đi cho đặng.

Nhìn thấy mấy giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má xám xịt của Ngọc Tiên, Bưởi nói thêm.

"Con không bỏ mợ đi đâu. Con ở đây làm không công cũng được, con không cần tiền, con chỉ muốn hầu cho mợ thôi. Nhìn mợ bệnh hoạn như vầy, thiệt tình con không dám bỏ mợ mà đi."

Nghe những lời Bưởi thốt ra, Ngọc Tiên chỉ còn biết nấc lên mấy tiếng khản đặc.

Giấy bán thân Bưởi xé rồi, nó tự muốn hầu, chớ không ai bắt ép nó hầu. Năm đồng bạc mà Ngọc Tiên cho ban sáng, nó đi đong gạo hết hai hào, mua thêm thịt cá rau về để nấu một bữa ăn đàng hoàng cho mợ cả nhà nó bồi bổ. Giống như mọi ngày, Bưởi khoanh hai tay lại, nó lễ phép.

"Bẩm, con mời mợ dùng cơm."

Ngọc Tiên đặt cây đèn dầu lên bàn, ngồi vào ghế rồi lau nước mắt. Cô nhìn sơ qua một lượt mấy món ăn quen thuộc mà tụi gia đinh hay nấu hằng ngày, trong lòng nhói lên cái cảm giác đau đáu có lỗi.

Đúng là ác nghiệp thật chứ.

"Bưởi, sang đây."

Ngọc Tiên hướng về phía Bưởi, cô vẫy tay.

Tưởng mợ cả sai gì mình, Bưởi theo thói quen tiến lại. Nhưng thay vì sai vặt, những lời nói mà Ngọc Tiên phát ra đã khiến nó đỏ mặt.

"Ngồi xuống, ăn cơm với mợ."

"Thưa mợ, con không dám."

Nhưng Ngọc Tiên chỉ cười, cười xong thì đáp.

"Không việc gì phải ngại. Ngồi xuống đây, ngồi xuống rồi ta cùng ăn."

Trước giờ theo lệ, tớ làm gì được phép ngồi chung mâm với chủ đâu chớ. Bưởi có đôi chút khó xử, nhưng đối với Ngọc Tiên mà nói, Bưởi có còn là người ở nữa đâu.

"Con..."

"Nhanh lên, không khéo cơm canh lại nguội thì mất ngon."

Bưởi đành cắn răng, bấm bụng ngồi xuống ở phía đối diện. Vì nó biết rằng nếu nó không ngồi xuống, thì còn lâu Ngọc Tiên mới chịu động đũa. Nhưng cũng vì vậy mà Bưởi cảm thấy ấm lòng, xưa nay chưa bao giờ nó được đối xử tốt như vầy hết. Còn Ngọc Tiên, cô lại thấy cảm động quá, thấy thương Bưởi quá, bởi tình thương nó dành cho mình. Vì ít ra có Bưởi trong nhà, căn nhà cũng đỡ đi phần nào hơi lạnh.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz