ZingTruyen.Top

[Duyên Gái] Để Ngỏ - Nhật Lãng

IX

xo_uri

Mỹ vẫn ghé qua nhà ông bà Phán để chia buồn và thắp cho Xuân nén hương. Sau vài câu nói đãi bôi, ả chỉ mỉm cười, mặc những ánh mắt đang lén quan sát mình hệt như khách chơi cá ngựa ngắm nghía con ngựa họ muốn đặt cược trong trận đua. Bởi vì ả vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng, tha thiết của Nhan.

Nàng khóc nhiều và tiều tụy hơn hẳn lần gặp cuối cùng. Vẻ khổ sở ấy khiến Mỹ rủ lòng thương xót, song chẳng thể âu yếm nàng, an ủi nàng trong căn nhà vẫn còn lạnh lẽo này ngay. Cuối cùng, ả đành dằn lòng chờ tới khi nàng tiễn mình ra cổng mới kéo nàng vào một góc và ôm nàng thật chặt. Hai bàn tay ả đặt trên lưng và sau đầu nàng, dịu dàng vuốt ve thiếu nữ đang đau đớn, tuyệt vọng vì mất đi người thân.

Nhan vùi mặt vào lòng Mỹ, hai vai run lên bần bật. Nàng khóc thỏa thuê một trận rồi nghẹn ngào dặn: "Chị đứng đây chờ em." Sau đó chạy vội vào nhà, khi trở lại trên tay đã cầm theo một bức tranh được gấp làm đôi.

- Anh Xuân bảo em đưa cái này cho chị. Anh đã cố vẽ cho xong bức tranh nhưng quyết để ngỏ đôi mắt. Nhờ em thưa với chị rằng: "Anh không vẽ nó vì mong từ nay trở đi chị không bao giờ cần nhìn cái khổ nữa. Đời chị nhất định phải sung sướng và chỉ mãi sung sướng."

Mỹ ngạc nhiên nhận "món quà lạ" trong khi Nhan lại sụt sùi cảm động. Ả cúi đầu giở hẳn bức tranh ra xem, đứng lặng thinh trước khuôn mặt khiếm khuyết nhưng vẫn có thể nhận ra đó là mình. "Anh không vẽ nó vì mong từ nay trở đi chị không bao giờ cần nhìn cái khổ nữa", ả nghĩ đến lời Nhan vừa nói và nhếch mép cười. Xuân ơi, anh thương hại tôi, anh muốn tốt cho tôi, nhưng ngay bây giờ tôi đang đương đầu với nỗi khổ mà nỗi khổ ấy bùng lên vì một thiếu nữ, người đó là em gái anh.

Mỹ thở dài, an ủi Nhan thêm một chốc rồi trở về. Biện đã dọn đi mấy hôm khiến căn nhà trống trải, đìu hiu hẳn. Ả buông thân thể mệt nhoài xuống chiếc giường đã vắng bóng Biện may vá, thi thoảng lại khúc khích cười và nói bỡn vài câu.

Chẳng bao lâu sau, ả khóc.

Ấy thế mà ả khóc.

Ả hốt hoảng sờ quanh mặt như người lần đầu tiên bị bệnh về mắt không thể trông thấy mình trong gương. Nước mắt thấm ướt lòng bàn tay ả, lan khắp mặt ả. Phải. Nước mắt của ả. Chất lỏng chảy ra từ thân thể ả nhưng chính ả đã ruồng rẫy, coi khinh từ lâu. Ả từng quyết rằng suốt đời này sẽ không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt vì con người, vì ái tính, hay vì bản thân ả.

Ấy thế mà ả khóc.

- Không, Mỹ. Mày chớ nên nhu nhược.

Mỹ cắn môi thật mạnh để nỗi đau dằn nỗi cô đơn, tủi hờn tưởng chừng không bao giờ trở lại cuộc đời của một kẻ đã thoát ly khỏi tất cả buồn vui trên đời. Thình lình, ả lẩm bẩm gọi: "Nhan, Nhan", ả gọi mãi cái tên không được đáp lại một cách tha thiết, gọi tới tận khi cảm giác tuyệt vọng, trống trải dần vây lấy thân ả. Cuối cùng, ả nức nở thành tiếng.

Người con gái ấy sao lại trong sáng, sao lại đáng yêu đến thế? Cớ gì ả phải mong ngóng nàng? "Mỹ ơi, cớ gì mày phải thương mến Nhan?"

Đoạn, Mỹ đứng dậy tiến về bàn gỗ, ghi vài dòng thật vắn tắt rằng:

"Em Nhan,

Thời gian này em đừng gửi thư cho chị, cũng đừng đến nhà hay tới tận "chốn ấy" tìm chị. Nhưng đúng một tháng sau, buổi tối một tháng sau, em hãy để ngỏ cửa sổ buồng ngủ của em. Chị sẽ tự ghé qua.

Mỹ."

Viết xong, ả sang nhà bên cạnh và cho thằng bé con nhà ấy hai hào, dặn nó địa chỉ gửi thư vì nó chưa biết chữ. Song không yên lòng, ả đành đi theo nó, dẫn đường cho nó nhớ.

Thằng bé tò mò hỏi:

- Người yêu của cô Mỹ ư?

Như chột dạ, ả cau mày gàn:

- Im, Quất! Yêu đương nỗi gì?

- Thầy cháu bảo cô Biện theo nhân tình rồi thì cũng chóng tới lượt cô Mỹ thôi.

- Mày về thuật lại với thầy mày rằng cô Mỹ nói hắn ta không nên có cái thói tọc mạch như thế, hiểu chưa?

- Cháu chẳng hiểu.

- Nghĩa là mày giống thầy mày.

Thằng bé trề mồm rồi lắc đầu nguầy nguậy. Giống thầy? Uống rượu, say rượu, đánh chửi vợ con. Thế thì giống làm gì?

Mãi đến khi rẽ vào con phố nhà Nhan, Mỹ mới tiếp tục hỏi:

- Quất, những lúc tỉnh táo, thầy mày có bao giờ âu yếm bu mày không?

Quất lại lắc đầu.

- Làm gì có hở cô? Chính bu cháu cũng sợ thầy cháu lắm. Hễ thầy cháu lại gần... bu cháu đã rúm ró hết cả người.

- Sao bu mày không bỏ đi?

- Tại bu cháu yêu thầy cháu.

Mỹ nhếch mép cười. Lại là ái tình. Chỉ có ái tình mới làm người ta khốn khổ và bằng lòng cam chịu đến thế.

Xuân đã chết mấy hôm nên chỉ lác đác người tới viếng thăm. Nhan thấy Mỹ vừa về lại đến thì vô cùng ngạc nhiên. Nàng vội lẻn ra cổng, đôi mắt ngây thơ giương to nhìn ả, vẻ tò mò.

- Chẳng lẽ chị có việc hệ trọng chưa nói với em ư?

- Cũng không hẳn là hệ trọng.

Ả tỏ ý với thằng Quất để nó lấy bức thư và đặt vào tay nàng. Nàng cúi xuống nhìn nó rồi lại ngơ ngác nhìn ả. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến chị Mỹ phải viết thư? Tại sao chị không nói thành lời với nàng như mọi bận?

Dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng nàng, rồi cuồn cuộn như những viên đá rơi xuống hồ nước tĩnh lặng khiến nàng vội kéo tay Mỹ. Ả cũng thấy nhưng không hề tỏ ra hốt hoảng, chỉ bình tĩnh dặn thằng Quất ghi nhớ căn nhà và đuổi nó về, sau đó mỉm cười nói:

- Chị cam đoan không có gì nghiêm trọng. Em đừng lo lắng quá.

Nhan ngập ngừng: "Em... em..." Rồi lắc đầu, quyết giữ tay ả mà rằng:

- Chị phải nói thành lời.

- Em hay nghĩ lẩn thẩn lắm.

Dẫu vậy, Mỹ vẫn chiều nàng.

- Chị muốn dặn em từ rày đừng gửi thư cho chị, cũng đừng tới tận nhà hay... nhà săm tìm chị. Buổi tối ngày này tháng sau, em hãy để ngỏ cửa sổ, chị sẽ khắc tới tìm em.

- Chị đi đâu?

Ả mủm mỉm cười.

- Em chỉ cần biết vậy. Chỉ cần biết vậy thôi Nhan ạ.

Đương nhiên Nhan chẳng muốn biết vậy. "Biết vậy" của Mỹ quá ít. Nàng không tài nào đoán ra ả sẽ đi đâu, ả định làm gì, liệu ả còn trở lại bên nàng hay cứ thế biến mất mãi mãi? Đời ả như một con thuyền và nàng lo sợ rằng trong nay mai, sau khi người ta tháo dây buộc, con thuyền cứ thế trôi theo dòng nước và chìm vào quá vãng.

Nhan gọi:

- Mỹ ơi, chị đang nghĩ gì? Mù mịt quá. Chị đang nghĩ gì?

Nghĩ gì? Mỹ cũng không rõ. Tương lai? Hạnh phúc? Ái tình? Điều gì cũng tối tăm, cũng ghì xuống và cố cản trở ả.

Vẻ ảm đạm vụt qua đôi mắt rất nhanh. Mỹ lại bình tĩnh vuốt ve má Nhan như mọi lần, những ngón tay ả mơn trớn da thịt nàng bằng sự dịu dàng và chân thành nhất. Nàng đứng lặng thinh, bặm môi, rồi chợt bắt chước bằng cách vươn tay đặt lên má ả. Hai trái tim xa lạ lần đầu gần gũi nhau, lần đầu được dịp nhảy múa rộn ràng.

Nhưng Mỹ không dám mơ tưởng thêm điều gì. Ả lầm bầm nói với Nhan rằng: "Em hãy nhớ nhé" và buông thõng tay. Nàng chợt lắc đầu rồi giữ cánh tay ả, cau mày thương lượng:

- Dĩ nhiên em nhớ. Còn chị nhất định phải trở lại.

Mỹ cười.

- Em làm như chị chuẩn bị đến một nơi lắm mối hiểm nguy... Chị biết rồi. Cô đừng lườm chị nữa, cô cũng đáo để lắm.

Thấy ả đồng ý và còn nói bỡn, hai con mắt trong sáng của Nhan mới ánh lên sự vui thích. Nỗi bâng khuâng trong tâm hồn vơi dần, nàng tin Mỹ sẽ không lừa gạt mình.

***

Nửa tháng sau.

Thật ra Mỹ vẫn quanh quẩn ở nhà săm, chẳng đi đâu xa xôi như Nhan hằng tưởng. Vì ả chỉ muốn lánh mặt nàng, chỉ muốn chặn đứng cảm xúc lạ thường mà giờ đây cả ả và nàng đều đã nhận ra. Ban đầu ả nghĩ nếu mình ả thương mến Nhan, thì ả sẽ sẵn lòng ở bên làm bạn nàng suốt đời, ả sẽ chôn thật sâu những ước mong mộng mị, hão huyền ả dành cho thiếu nữ ngây thơ ấy. Thế nhưng khi Nhan chạm tay lên mặt ả, nhìn chằm chằm ả và cái nhìn của nàng nồng nàn yêu thương. Ả đã hiểu rằng việc này đã trở nên hệ trọng. Nó đã bén rễ và nảy mầm mà nếu ả không tự giác phát sạch đi, ả sẽ kéo thiếu nữ vô tội ấy vào con đường sa đọa như mình.

Mình thuở xa xưa.

Mỹ quanh quẩn giữa những chậu hoa trước nhà và công việc mỗi đêm ở nhà săm, ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã gần tới ngày hẹn. Song đêm cuối cùng, Trưởng và Hợp đến tìm nàng. Trưởng ngao ngán nói:

- Em! Em gan lắm, dám mò đến tận nhà người ta thắp hương.

Ả lãnh đạm trả lời:

- Em có giết chóc hay cướp bóc ai đâu mà phải sợ?

- Người ta nhận ra em đấy. Rõ khổ. Người ta đương đồn ầm ĩ rằng lúc còn sống, cậu Xuân yêu gái giang hồ, cô em gái của cậu ấy, tức cô Nhan, cũng biết chuyện và bằng lòng làm bạn với gái giang hồ kia kìa.

Ả thần người một chốc mới giật điếu thuốc trên tay Trưởng, hấp tấp hỏi:

- Ông bà Phán bảo sao hả anh?

- Bây giờ em sợ rồi à?

- Sợ cái gì? Em chỉ sợ bọn họ... cấm túc cô Nhan.

- Em lo đúng lắm. Để làm dịu sự lôi thôi mà các con gây ra, ông bà Phán đã đồng ý đám hỏi ở Cửa Đông cho cô Nhan rồi. Hôm nay hai anh đến để cho em biết tin ấy. Tốt nhất là em đừng lảng vảng cạnh cô Nhan nữa Mỹ ạ. Chẳng đoán được người ta sẽ làm gì em đâu.

Mỹ cười. Dáng điệu thờ ơ, lạnh lùng.

- Hay là giết em để đỡ mang nhục? Vậy thì cứ việc.

Hợp ngắt lời:

- Em nói năng lẩn thẩn vừa chứ?

- Thế nào là lẩn thẩn? Hả anh? Phiền anh cắt nghĩa giúp em.

Trưởng và Hợp lén nhìn nhau. Như muốn hỏi han nhau rằng "cô Mỹ" đang ngồi đây có phải "cô Mỹ" thật không?

- Anh và Hợp rất quý mến em nên mới nói rõ sự tình để em liệu mà tránh. Cớ gì em phải sửng cồ lên với các anh?

Mỹ đáp:

- Em không sửng cồ. Không. Em chẳng làm sao hết.

- Ừ thì không làm sao hết.

Ả tiếp hai người đàn ông hút thuốc suốt đêm và trở về nhà khi trời đã sáng hẳn. Dẫu chung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng ả vẫn thấy tâm hồn mình tĩnh lặng. Thỉnh thoảng quả tim lại nhói lên như thể bị một vật sắc nhọn, lạnh lẽo xuyên qua.

Mỹ lấy giấy bút rồi ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Ả chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình nhọc mệt là khi nào. Nhưng tình yêu này mênh mông và nỗi buồn thì quá đỗi miên man. Thế là ả biết mệt.

"Em Nhan..."

Mỹ ngừng bút, sau đó vuốt hờ con chữ vài lần và ngừng hẳn. Ả định biên vài dòng rồi cho thằng bé nhà bên mấy đồng, nhờ nó chuyển bức thư cuối cùng cho Nhan, nhưng có lẽ không còn cần thiết nữa.

Viết để làm gì và để ngỏ cho Nhan biết làm gì?

Để ngỏ.

Để ngỏ hay để ngỏ?

Ả ngửng đầu, tay gấp giấy lại làm tư. Cuối cùng đứng dậy dọn đồ. Một chốc, ả gọi mẹ thằng Quất sang chia cho chị ta ít quần áo cùng những vật dụng trong nhà. Ả biết chị ta lén nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cũng đoán được ngay rằng chị ta đang liên tưởng tới sự ra đi của Biện. Song ả không giải thích. Ả lặng thinh. Ả cư xử thờ ơ vì trước đây ả vẫn vậy.

Chị Quất se sẽ hỏi:

- Cô Mỹ, cô không định về đây nữa chăng?

Mỹ ngừng tay, vẻ buồn rầu thoáng qua trên khuôn mặt ả.

- Không, chị ạ.

Hai người đàn bà bỗng nhìn nhau, cái nhìn chan chứa nỗi xót xa, đau đớn. Dẫu trước giờ Mỹ luôn kiệm lời, cư xử với già trẻ, trai gái đều hững hờ, lạnh nhạt, thì chị Quất vẫn quý mến ả. Dường như chị đã thấy cả thời quá vãng ả cố tình che giấu, hiểu rõ nguyên do khiến ả trở thành như vậy. Và hôm nay, chị bỗng thấy ngưỡng mộ sự tự do của ả cùng cô bạn gái. Họ thích thì đi, chẳng cần phải ràng buộc hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì.

Thốt nhiên, một ý tưởng vụt qua trong óc chị rằng: "Nếu như mình bỏ đi?" Chị vội lắc đầu, chị còn những đứa con, còn cuộc tình duyên đã giam giữ đời chị và nỗi sợ hãi với ánh mắt của những người trên phố.

Chị thật lòng nói:

- Tôi mong cô được sung sướng.

Mỹ nhếch mép cười.

- Vâng. Tôi cũng mong thế. Ai cũng mong thế. Chỉ cần là con người thì sẽ đều mong thế.

Chờ hai mẹ con Quất mang hết đồ đi rồi, ả cũng thu dọn cho xong phần mình và đóng cửa. Ả vẫn chưa nói năng gì với me Thiêm, nhưng ả chắc rằng mụ sẽ chẳng bao giờ nhọc lòng quá lâu vì ả. Cùng lắm thì mụ hậm hực, nguyền rủa ả là loại vô ơn, bạc tình. Bởi những bữa tiệc linh đình cùng việc kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi những bông hoa biết nói trong nhà săm sẽ khiến mụ dần quên rằng mụ từng có một cô con gái gọi là Mỹ. Mụ yêu chiều Mỹ, cho Mỹ quyền "làm chủ" thân mình mà trước đó mụ chưa từng cho ai.

Rồi mai kia, bông hoa đẹp hơn sẽ thay thế bông hoa rực rỡ năm xưa. Bông hoa rực rỡ năm xưa chỉ còn tồn tại trong tim người đem lòng thương yêu nó.

Nhan.

Nghĩ tới nàng, Mỹ sẽ cười. Trí óc vụt qua câu nói của Xuân khi còn sống, "Nhan sắc Mỹ miều."

***

- Khốn nạn! Chị Mỹ.

Nhan bưng mặt khóc nức nở. Mỹ dặn nàng để ngỏ cửa sổ một tháng, nhưng giờ đây đã một năm. Phải. Một năm kể từ ngày Mỹ hứa hẹn và rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Cửa buồng nàng vẫn hé từ đêm này qua đêm khác, bốn mùa trôi qua chưa từng đóng lại, ấy thế nhưng Mỹ không về nữa.

Mỹ lừa nàng.

Nhan đấm mạnh vào nơi quả tim đang nhói lên, đang chực chờ vỡ tan như món đồ thủy tinh. Một năm trước, nàng đã tìm mọi cách thuyết phục thầy mẹ cho tới khi hai người phải bằng lòng thôi đám ở Cửa Đông. Nàng định chờ Mỹ tới để ngỏ cho ả biết rằng nàng yêu ả, mặc thế gian coi là vô luân, bại hoại. Nàng chỉ muốn đi theo ả, đi đâu cũng được.

Nàng biết Mỹ thích hoa, thích quần áo, trang sức và phấn sáp. Nhưng tuyệt nhiên không biết gì về quãng đời đã qua của ả. Ả chưa từng nói với nàng về điều ấy, mà nàng cũng không bao giờ muốn đào xới những gì người ta đã chôn sâu.

Vậy mà giờ đây, tất cả ước mong, dự định đều không còn ở lại với nàng. Nhan xoa cặp mắt mỏi nhừ, ngồi thẳng dậy lẩm bẩm: "Chị ở đâu? Mỹ? Chị tàn nhẫn lắm. Mỹ" rồi tự cười giễu mình.

Dưới đường vắng tanh, vài hạt mưa lất phất quanh đèn điện như những nàng tiên nhảy múa trong khúc nhạc thiên nhiên. Thế rồi Nhan đứng phắt dậy, xô mạnh cánh cửa và cố rướn thân trông thật kỹ bóng đen vừa lấp ló ngoài bờ rào, sau một thân cây mà vì tối quá nên không thể quan sát hết.

Cuối cùng nàng chạy vội xuống nhà, lao ra cổng giữa đêm đen chẳng khác nào người điên.

- HẾT -

2:16 AM

22.7.2023

Nhật Lãng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top