ZingTruyen.Top

[Duyên Gái] Để Ngỏ - Nhật Lãng

III

xo_uri

Nhan choàng chiếc khăn lụa rồi nghiêng đầu để Xuân và Mỹ ngắm, hồi lâu không thấy ai trả lời bèn hỏi dò:

- Kìa anh chị, cớ gì anh chị lại yên lặng thế? Lẽ nào trông xấu lắm chăng?

Ả đưa mắt nhìn nàng, hai con mắt dần thu lại hết vẻ trong sáng, ngây thơ mà ả biết chỉ được hun đúc khi có một cuộc sống vô tư, êm đềm. Sau đó mủm mỉm cười khen:

- Không, hợp với cô lắm.

Nhan mân mê vạt khăn, hình như chưa mấy tin lời ả.

- Thật ư chị?

Xuân chép miệng can em:

- Lại đa nghi nữa. Chẳng lẽ chị phải nói dối cô?

Nàng thỏ thẻ:

- Vậy còn anh?

Hắn vừa trả lời vừa chỉ vào chiếc khăn treo trên móc cạnh nàng.

- Anh lại thấy cái này cũng đẹp... và cái kia cũng đẹp.

Mỹ gật đầu tiếp lời:

- Phải đấy.

Nhan cũng đưa mắt nhìn chiếc khăn mà Xuân gợi ý và đăm chiêu rất lâu, hệt như đang đứng trước một quyết định hệ trọng. Sau cùng ngập ngừng đáp:

- Em hẵng còn mấy chiếc trong nhà, mua về không dùng hết thì phí lắm.

- Của để diện chứ có phải để trưng đâu mà lo không dùng hết? Thôi, cứ lấy cả đi, anh tặng.

Xuân vỗ nhẹ vai Nhan rồi nghiêng đầu bảo Mỹ:

- Cô cũng chọn lấy một chiếc cho tôi vui.

Người ta nhiệt tình nhắc đến việc này quá khiến ả đâm ngại. Ả đành nói với hắn:

- Vậy phiền anh ngắm giúp em.

Lần này tới lượt Nhan lén nhìn Mỹ.

Nàng ngâm ngẩm thấy mối quan hệ giữa anh Xuân và chị Mỹ khác thường. Phải, dẫu anh và chị vẫn có những cử chỉ rất gần gũi, thân mật; nhưng lại không tới mức giống một cặp tình nhân nàng thường gặp và cũng chẳng đủ âu yếm như hai người đương cảm mến nhau. Và hầu hết mỗi lời nói, hay mỗi lượt tình tứ đều do chị Mỹ chủ động, mặc dù nàng chẳng thấy vẻ thương yêu gì ở chị. Mà anh nàng, tuy không mấy đón nhận, nhưng dường như sẽ bệ rạc đi nếu không được giáp mặt người này.

Nàng cứ mải ngắm đôi trai gái đương thử khăn choàng đến khi bên tai vang lên giọng nói của Mỹ.

- Anh cứ trả tiền nhưng chừa chiếc khăn này ra để em tặng cô Nhan.

Hai anh em cùng sửng sốt nhìn ả.

- Sao lại thế được?

- Kìa chị.

Mỹ kiên quyết đáp:

- Anh cứ để em tặng cô ấy.

Nhan nấp sau lưng Xuân, còn hắn chấp thuận mong muốn của Mỹ nên không tiếp tục can ngăn ả, chỉ ngoảnh lại bảo nàng:

- Chị tặng thì em phải xin chứ?

- Em... - Nhan bỗng thấy mặt nóng bừng vì đây là lần đầu tiên nàng nhận được quà của một người bạn gái xa lạ. - Em xin chị.

Mỹ nói:

- Cô đừng khách sáo.

Đoạn, ả thong thả lấy ví ra trả tiền và trong lúc chờ ông chủ gói hàng, ả nghiêng đầu trò chuyện với Xuân.

- Anh sẽ bán những bức tranh về em ư?

- Không. Tôi không bán.

- Thế à? Thế thì anh khác những danh họa em từng quen lắm.

Trong khi Nhan còn ngờ vực hàm ý của từ "danh họa" vừa được thốt ra từ cặp môi đỏ của Mỹ, thì Xuân đã khẳng định ngay rằng ả đang cất giọng mỉa mai mình. Sự so sánh giữa một sinh viên trường mỹ thuật và một danh họa tài tình khiến hắn thấy quả tim đập dồn dập vì căm tức. À, nghĩa là ả đang khoe khoang rằng ả từng tình tứ với danh họa đấy, ả từng đồng ý xuất hiện trên những nét vẽ tài ba của họ mà không phải gã sinh viên quèn như hắn đấy.

Nhưng Xuân chưa kịp thốt ra vài câu cho hả giận thì Mỹ đã tiếp lời:

- Chưa bao giờ em được trân trọng như vậy, vì người ta chỉ muốn dựa vào em để kiếm tiền, để buôn bán những bức vẽ em. Người ta coi em và chúng tương tự nhau, đều là những món đồ.

Thoáng chốc, sự căm tức trong lòng Xuân dịu hẳn đi. Hắn ngượng ngùng vì tự thấy mình chẳng khác nào một kẻ gàn dở, thích gây sự lôi thôi. Mà Mỹ, người hắn luôn đặt ở vị trí xa hẳn chốn giang hồ nhơ nhuốc, lại là một cô gái thường nảy sinh những rung cảm sâu sắc và luôn biết ví von đời mình một cách triết lý, thi vị.

Hắn bảo ả:

- Tôi không giống họ, không hám mấy đồng tiền và cũng không đành lòng ăn lời trên thân xác của người khác.

Mỹ nhìn Nhan, dường như e dè nàng nên chỉ cười không đáp.

Xuân lại nói:

- Cũng không còn sớm nữa, để anh em tôi tiễn cô.

Ả can ngăn:

- Ấy chết, phải là em tiễn anh và cô ra xe điện mới đúng. Vì em cũng ở ngay đây thôi, nên anh đừng từ biệt em trang trọng như thế.

Hắn thốt cãi lời thì ả đã nhìn Nhan và cười, cử chỉ dịu dàng ấy khiến nàng cũng vội cười đáp lại mặc dù ngượng tới đỏ bừng tai.

- Vâng... chị.

Mỹ se sẽ nhắc:

- Chị Mỹ.

- Vâng... chị Mỹ.

Bấy giờ trong lòng Xuân đã như lửa cháy. Tại sao Mỹ lại ở gần đây? Rõ là tiệm săm không hề ở gần đây? Rõ là để về tiệm săm thì ả cũng phải ngồi xe điện? Rõ là...

Xuân há hốc miệng vài lần như người sắp tắt thở. Hắn muốn hỏi Mỹ nhiều điều nhưng chẳng biết phải hỏi như thế nào, phải khéo đưa lời ra sao để ả không coi khinh hắn lắm sự. Buồn bực, hắn kéo tay em gái, dằn từng tiếng:

- Cô Mỹ đã có ý thì ta nên nghe theo.

Ả thong thả nhìn hai anh em, chẳng hề lưu ý tới cử chỉ kỳ dị của hắn. Thế rồi hắn cũng tự lấy làm xấu hổ vì biết rằng Mỹ chỉ coi hắn như những vị khách mà đêm nào ả cũng đon đả tiếp rước, đành phải đấu dịu:

- Thôi. Cô hãy về đi kẻo muộn, mặc anh em tôi.

Như đoán ra tâm sự trong lòng Xuân. Mỹ bỗng choàng chiếc khăn hắn vừa mua tặng, ra điều băn khoăn.

- Anh ngại em chăng?

- Cớ gì tôi phải ngại cô?

- Có lẽ lòng anh... bí hiểm lắm.

Tiếng Mỹ nhỏ dần rồi tan theo tiếng rao của gánh hàng xén. Không bao lâu sau lại tiếp lời:

- Nhưng đó cũng là cái hay của anh.

Nhan vẫn đứng một bên nghe ả nói, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn Xuân. Nàng chẳng hiểu cuộc trò chuyện lấp lửng và điệu bộ suy tư, chốc chốc lại cau mày của anh trai cùng khuôn mặt bình thản của Mỹ. Mà như đã nghĩ từ trước, rõ rằng sự xa cách này vốn chẳng nên thuộc về đôi trai gái đang yêu nhau.

Nhưng nếu không yêu nhau, thì tại sao anh Xuân lại vẽ chị Mỹ một cách tẩn mẩn, say sưa như thế? Chị Mỹ cũng là người con gái duy nhất khiến anh phải ngỏ lời hẹn mà chẳng phải trưng rõ bộ mặt đăm đăm, khó gần, giống như muốn cự tuyệt tất cả phụ nữ đối với những phụ nữ thích anh.

- Thôi, xe đến rồi.

Tiếng Xuân vang lên kết thúc nỗi miên man trong trí Nhan. Sau đó hắn vỗ vai nàng và nghiêng đầu bảo Mỹ:

- Cô cũng về mau kẻo muộn.

- Vâng, anh và cô cứ lên trước đi. Em phải đợi mọi thứ khuất mắt mới an tâm về được.

- Vậy anh em tôi xin phép.

- Em chào anh.

- Em chào chị.

Nhan và Mỹ đồng thanh, sau đó nhìn nhau sửng sốt và không nhịn được cười.

- Tạm biệt cô Nhan.

Nàng se sẽ nói:

- Em cảm ơn món quà của chị.

- Vâng, cô thích là tôi cũng vui lắm.

Ả đợi hai anh em lên xe mới thong thả rời đi. Mà Nhan thấy Xuân cứ cố nhìn theo mãi bèn thỏ thẻ:

- Anh chưa bày tỏ với chị ấy ư?

Nghe vậy, hắn giật mình ngoảnh đầu nhìn nàng. Bấy giờ Mỹ cũng đã đi khuất, ả đi rất nhanh nên chiếc áo màu xanh lam chẳng bao lâu đã biến khỏi tầm mắt hắn.

Hắn bảo nàng, giọng hơi khó chịu:

- Anh đã nói là bạn.

Nhan lẩm bẩm: "Cứ cho là thế" rồi ngả đầu vào cánh cửa, tay vẫn nắm chặt chiếc túi đựng khăn choàng mà Mỹ mua tặng.

***

Biện thấy Mỹ về liền cất tiếng trêu:

- Thế chị đã được anh họa sĩ treo chân dung trong phòng chưa?

Ả cười cười, không vội trả lời bạn mà đặt chiếc túi đựng món quà của Xuân xuống bàn giấy, sau đó thong dong nói:

- Anh ta vẽ tôi thật, và dẫn em gái theo.

Nàng nghe vậy liền thốt lên một tiếng: "Thật hả" rồi nằm vật ra giường, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Rõ lẩn thẩn.

Mỹ đáp:

- Hình như tiện đường nên dẫn theo. Vì sau khi vẽ tôi xong, anh ta liền đưa cô em gái đến tiệm bán khăn choàng... và mua cho tôi một cái.

- Thế khăn đâu?

Ả đưa chiếc túi cho Biện, nàng nhanh chóng mở ra xem rồi bảo bạn gái:

- Đẹp thế còn gì?

- Thì tôi nào có chê xấu? - Mỹ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng. - Nhưng tôi cũng mua tặng lại em gái anh ta.

- Chị ngộ nghĩnh lắm. Anh ta nào đã tha thiết đòi cưới chị mà chị phải rạch ròi như thế?

Đoạn, Biện chống tay nhìn ả, thì thầm:

- Hay là chị sợ sẽ yêu anh ta nên phải xa cách ngay từ đầu?

Mỹ nhìn vào hư không, sau đó bên tai lại vang lên tiếng cười của bạn:

- À, riêng chị Mỹ thì phải hỏi rằng: "Hay là chị sợ tình yêu?" Phải không chị Mỹ?

Ả đứng dậy ra ngoài, cầm bình nước tưới vào mấy chậu cẩm chướng đương đua nhau khoe sắc, không đáp lại câu hỏi của Biện.




















---

5.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top